Chương 8

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Dan Heng và Ren dần thay đổi.

Ren không còn xa cách như trước, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Dan Heng biết—đó không phải vì anh không tin cậu.

Mà vì anh vẫn chưa thể tin vào chính mình.

Một đêm khuya, Dan Heng tỉnh dậy vì một cơn ác mộng.

Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Trong giấc mơ, cậu lại bị bao vây bởi những ánh mắt lạnh lẽo trên Thiên giới.

Những kẻ từng bắt nạt cậu.

Những kẻ từng nói rằng cậu là một kẻ khiếm khuyết.

Là một thiên sứ không xứng đáng tồn tại.

Dan Heng đưa tay ôm đầu, cố xua đi những hình ảnh đó.

Cậu tưởng rằng bản thân đã quên.

Nhưng hóa ra, vết thương vẫn chưa thực sự biến mất.

Cậu không muốn ở một mình.

Vậy nên, cậu rời khỏi phòng, đi đến nơi duy nhất mà cậu có thể tìm thấy sự an ủi.

Căn phòng của Ren.

Khi cậu gõ cửa, phải mất một lúc lâu mới có tiếng đáp lại.

Cửa mở ra, và Ren xuất hiện trong bộ đồ đơn giản, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy.

Nhìn thấy Dan Heng đứng đó, ánh mắt anh lập tức trở nên nghiêm túc.

"... Em sao vậy?"

Dan Heng không trả lời ngay.

Cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh, rồi khẽ nói:

"Em có thể vào không?"

Ren nhìn cậu một lúc, rồi lùi sang một bên.

Dan Heng bước vào.

Ren không hỏi gì thêm, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Dan Heng đang siết chặt vạt áo, anh lặng lẽ rót một cốc nước rồi đưa cho cậu.

Dan Heng nhận lấy, nhưng không uống ngay.

Cậu chỉ cầm chặt chiếc cốc trong tay, như thể nó là thứ duy nhất có thể giúp cậu bình tĩnh lại.

Ren ngồi xuống đối diện cậu, giọng trầm thấp:

"Em gặp ác mộng?"

Dan Heng khẽ gật đầu.

Ren không ép cậu phải kể ra.

Anh chỉ im lặng ngồi đó, tạo cho cậu một không gian an toàn.

Cứ như vậy một lúc lâu, Dan Heng mới khẽ nói:

"Khi còn trên Thiên giới... em đã từng bị bắt nạt."

Ren hơi sững người.

Dan Heng cười nhạt.

"Họ nói em là một thiên sứ khiếm khuyết. Họ nói em không xứng đáng tồn tại."

Ren siết chặt nắm tay, nhưng không cắt ngang lời cậu.

Dan Heng tiếp tục:

"Em đã từng nghĩ rằng... có lẽ họ đúng." Cậu thì thầm. "Rằng em thực sự không có giá trị gì cả."

Im lặng bao trùm căn phòng.

Một lúc lâu sau, Ren mới nhẹ giọng nói:

"Họ sai rồi."

Dan Heng ngẩng đầu lên.

Ren nhìn cậu, ánh mắt kiên định.

"Họ sai." Anh nhấn mạnh.

"Em không phải khiếm khuyết."

"Em không phải vô giá trị."

Dan Heng mở miệng định nói gì đó, nhưng Ren đã đưa tay lên, đặt lên đầu cậu.

Bàn tay anh ấm áp, che phủ những run rẩy trong lòng cậu.

"... Anh không biết em đã trải qua những gì." Giọng Ren trầm thấp. "Nhưng anh biết... em không đáng phải chịu đựng điều đó."

Dan Heng nhìn anh, đôi mắt khẽ dao động.

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Ren hiếm khi chủ động chạm vào cậu.

Nhưng lúc này, bàn tay anh đặt trên tóc cậu đầy dịu dàng, như thể muốn xóa đi tất cả những tổn thương trong lòng cậu.

Ren chưa bao giờ nói ra, nhưng Dan Heng biết.

Cậu là người duy nhất mà anh không muốn làm tổn thương.

Là người duy nhất... mà anh sẵn sàng phá vỡ ranh giới của bản thân.

Ren không phải là một thiên sứ.

Anh không thuần khiết như Dan Heng.

Anh đã từng phạm sai lầm.

Đã từng nhuốm tay trong máu.

Vậy nên, anh không bao giờ dám chạm vào Dan Heng quá lâu.

Vì anh biết, một khi anh vượt qua giới hạn đó... sẽ không có đường lui.

Nhưng đêm hôm đó, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Dan Heng, Ren không thể đẩy cậu ra xa nữa.

Lần đầu tiên, anh để bản thân mềm lòng.

Lần đầu tiên, anh để bản thân chạm vào Dan Heng mà không lo sợ cậu sẽ bị tổn thương.

Dan Heng ngồi trên giường của Ren, tay vẫn nắm chặt chiếc cốc nước đã nguội lạnh.

Cậu không nói gì, nhưng cũng không rời đi.

Ren biết cậu đang chờ đợi.

Nhưng anh không biết liệu bản thân có thể cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn hay không.

Anh luôn nghĩ rằng mình đã quen với sự cô độc.

Rằng anh có thể sống phần đời còn lại trong bóng tối, miễn là không ai bị tổn thương vì anh.

Nhưng Dan Heng xuất hiện, phá vỡ mọi thứ.

Cậu kiên nhẫn chờ anh.

Cậu lặng lẽ bước vào cuộc sống của anh, không hề miễn cưỡng cũng không hề ép buộc.

Và điều đó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác.

"Ren."

Dan Heng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Cậu đặt chiếc cốc xuống, nhìn anh.

"... Nếu một ngày nào đó anh mất kiểm soát, nếu anh thực sự làm tổn thương em..."

Ren nắm chặt tay.

"... Anh sẽ không."

Dan Heng vẫn nhìn anh, ánh mắt không hề dao động.

"Anh có chắc không?"

Ren không trả lời ngay.

Anh muốn nói rằng anh chắc chắn.

Rằng anh sẽ không bao giờ làm hại cậu.

Nhưng anh không thể.

Bởi vì sự thật là—anh không biết.

Dan Heng thấy được sự do dự của anh.

Cậu thở dài, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Ren.

Ren khẽ giật mình.

Bàn tay của Dan Heng nhỏ hơn anh tưởng, nhưng lại rất ấm áp.

Sự ấm áp đó khiến Ren không thể rút tay lại.

"Ren."

Dan Heng khẽ gọi.

Ren không nhìn cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói:

"Em không quan tâm anh là ai."

"Em không quan tâm quá khứ của anh thế nào."

"Em chỉ quan tâm... anh có muốn ở lại bên em không."

Tim Ren khẽ thắt lại.

Cậu luôn như vậy.

Luôn thẳng thắn.

Luôn phá vỡ mọi ranh giới mà anh cố gắng đặt ra.

Ren hít một hơi sâu.

Rồi anh siết nhẹ tay cậu.

Không quá chặt, nhưng đủ để Dan Heng cảm nhận được sự hiện diện của anh.

"... Anh muốn."

Dan Heng khẽ mở to mắt.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một câu trả lời khác.

Nhưng Ren lại chọn thừa nhận.

Một cách đầy chân thật.

Dan Heng khẽ cười.

Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Ren cảm thấy lồng ngực như có thứ gì đó đang dâng trào.

Cậu không nói thêm gì nữa.

Chỉ im lặng nắm tay anh, như thể đã có được câu trả lời mà cậu cần.

Ren luôn nghĩ rằng anh không có quyền được hạnh phúc.

Nhưng ngay lúc này đây, khi có Dan Heng bên cạnh,anh nghĩ rằng, có lẽ anh có thể tin tưởng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip