Chương 9

Dan Heng luôn là ánh sáng.

Dù cậu có từng bị tổn thương thế nào, dù quá khứ có phủ đầy những lời lẽ cay nghiệt ra sao, cậu vẫn luôn giữ được sự ấm áp của riêng mình.

Ren thì ngược lại.

Anh là bóng tối.

Là kẻ luôn chạy trốn khỏi chính mình.

Vậy mà, ánh sáng của Dan Heng lại bao trùm lấy anh, chậm rãi xua tan đi bóng tối sâu thẳm trong anh.

Sáng hôm đó, Dan Heng thức dậy muộn hơn bình thường.

Khi mở mắt, cậu nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng Ren.

Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả—Ren vẫn còn ở đó.

Anh không rời đi như mọi khi.

Vẫn ngồi ở cạnh giường, nhìn cậu với ánh mắt bình lặng.

Dan Heng chớp mắt, giọng còn hơi ngái ngủ:

"... Anh không đi à?"

Ren khẽ lắc đầu.

"Không."

Dan Heng khẽ cười.

Cậu vươn tay, ngón tay vô thức chạm vào cổ tay Ren—lần này, anh không né tránh.

Cậu nắm chặt tay anh.

"... Anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa, đúng không?"

Ren nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.

"... Ừ."

Từ ngày hôm đó, mọi thứ không còn như cũ nữa.

Ren không còn trốn tránh.

Không còn đẩy cậu ra xa.

Anh vẫn là chính mình—vẫn là một linh mục nghiêm nghị, vẫn là một con người mang đầy vết thương trong quá khứ.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không còn một mình nữa.

Sói Bạc thấy sự thay đổi của Ren.

Một hôm, khi cả hai ngồi trong nhà thờ, cô liếc mắt nhìn Ren, hừ nhẹ:

"Cậu thay đổi rồi."

Ren nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên:

"Vậy sao?"

Sói Bạc khoanh tay, nhướng mày:

"Trước đây cậu luôn nói mình không có quyền được hạnh phúc."

Ren im lặng.

Một lúc sau, anh nhẹ giọng đáp:

"... Có lẽ trước đây tôi đã sai."

Sói Bạc bật cười.

"Cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?"

Ren không trả lời, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một chút.

Kafka cũng nhận ra điều đó.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Ren không còn giống như một kẻ chỉ biết giam mình trong bóng tối nữa.

Có một thứ gì đó trong anh đã thay đổi.

Không rõ ràng, nhưng rất chân thực.

Kafka chỉ cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, khẽ lẩm bẩm:

"Xem ra, cuối cùng cậu cũng tìm được ánh sáng của mình rồi."

Dan Heng không phải là một thiên sứ hoàn hảo.

Cậu từng bị tổn thương.

Từng nghĩ rằng bản thân không xứng đáng tồn tại.

Nhưng khi Ren nắm lấy tay cậu, khi anh không còn rụt tay lại nữa—

Cậu biết rằng, cậu đã tìm được nơi thuộc về.

Ren không phải là một linh mục hoàn hảo.

Từng nghĩ rằng bản thân không có quyền được hạnh phúc.

Nhưng khi Dan Heng mỉm cười với anh, khi cậu không sợ hãi mà nắm chặt tay anh—

Anh biết rằng, có lẽ anh có thể thử tin tưởng một lần nữa.

__________________________________________

Ánh sáng và bóng tối vốn dĩ không thể hòa hợp.

Nhưng nếu ánh sáng đủ mạnh, nó có thể xua tan bóng tối.

Nếu bóng tối đủ sâu, nó có thể làm nổi bật ánh sáng.

Và Dan Heng chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Ren.

Cậu là người duy nhất kéo anh ra khỏi vực thẳm.

Là người duy nhất khiến anh tin rằng, dù quá khứ có ra sao—

Thì anh vẫn xứng đáng được yêu thương.
_____________________________________
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến.

Dan Heng ngồi trên giường, mái tóc dài phủ xuống bờ vai gầy, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa nhảy múa.

Ren đứng trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Không còn sự ngần ngại. Không còn khoảng cách.

Chỉ còn hai người họ—chỉ có hơi thở hòa quyện vào nhau trong bầu không khí tĩnh lặng này.

Khi Ren cúi xuống, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má Dan Heng.

Làn da cậu mát lạnh, nhưng khi bàn tay anh chạm vào, nó dần trở nên ấm áp.

Dan Heng không tránh né, cũng không lên tiếng.

Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc anh chạm vào mình.

Lòng bàn tay anh mang theo hơi ấm dễ chịu, khiến cậu vô thức nhắm mắt.

Ren chậm rãi hôn lên trán cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng cậu.

Rồi anh trượt xuống, chạm vào chóp mũi, gò má, và cuối cùng là bờ môi mềm mại.

Dan Heng khẽ run rẩy khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

Ren không vội.

Anh chạm vào cậu như thể đang nâng niu một viên ngọc quý.

Mỗi cử chỉ đều mang theo sự trân trọng.

Như thể anh sợ nếu quá mạnh bạo, cậu sẽ tan biến mất.

Bàn tay Ren chạm vào hông Dan Heng, kéo cậu sát vào mình hơn.

Dan Heng không phản kháng.

Cậu vươn tay, vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn.

Khi môi họ chạm vào nhau lần nữa, nụ hôn không còn nhẹ nhàng như trước.

Nó trở nên sâu hơn, tham lam hơn.

Nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng vô hạn.

Lần đầu tiên Ren không kìm nén bản thân.

Lần đầu tiên anh để bản thân chạm vào cậu mà không sợ hãi.

Bóng tối trong anh dường như tan biến khi có Dan Heng trong vòng tay.

Và dưới ánh nến mờ ảo, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Chỉ còn lại tình yêu không lời giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip