Truth or Dare

Truth or Dare, trò chơi mang tính đấm bỏ mẹ tình anh em bê tông cốt thép, sẵn lòng vì cái vui trước mắt mà vặn não đưa ra thử thách và câu hỏi cho đối phương, để rồi khi trò chơi kết thúc, anh em tương tàn còn đúng cái nịt. Kẻ muối mặt xấu hổ muốn độn thổ hóa thành hư không ngoài vũ trụ, kẻ cười đến tắt thở tưởng chừng sắp cắn vào lưỡi.

Hôm nay lại là một ngày bình thường trôi qua như bao ngày, thế nhưng lại dâng cảm giác rợn sống lưng không rõ. Danheng nhắm mắt suy tư vài điều, khuôn mặt vốn luôn mang một vẻ lạnh lùng cấm dục nay hạ mi càng như làm rõ ngũ quan thanh tao, thuần khiết vô cùng. Nhịp thở đều đều nhè nhẹ, lưng tựa vào tường, tỉ mỉ chọn nơi ít người lui tới mà đứng. Y là thế đấy, luôn thích những nơi yên tĩnh, nhưng sớm thôi, không gian tĩnh lặng này sẽ bị một "thế lực" phá vỡ.

"Danheng! Anh đâu rồi hả? Tôi có cái này và cần anh tham gia cùng!"

"Thế lực" nọ đến nhanh thật đấy, chỉ vừa nhắc đến còn chưa nói rõ tên, không thấy bóng dáng đâu mà đã nghe thấy giọng rồi. Khẽ đá lưỡi vào má trong, y đang ngẫm xem nên đi tìm nơi nào kín đáo hơn để trốn đi.

"À ha! Thấy anh rồi, mau mau lại đây, tôi vừa tìm thấy cái này chơi vui lắm."

Bị phát hiện rồi, chẳng biết March 7th từ đâu chui ra mà tìm thấy Danheng nhanh như vậy, bất thình lình xuất hiện bên cạnh y làm giật cả mình. Y cũng chả buồn muốn lủi đi nơi khác, đành bất lực để cô nàng kéo đi. Mà y không biết chính sự nhún nhường này lại mang đến rắc rối khó giải quyết cho bản thân.

Cái gì đây?

Từ ấy trong Danheng tắt nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua. Y khó hiểu nhìn Stelle, Caelus và March 7th "bày binh bố trận" trên chiếc bàn tròn, muốn hỏi cái gì đó nhưng lại bị sự náo nhiệt của March mà im lặng lắng nghe.

Y thấy trên bàn có một chai thủy tinh, và trông biểu cảm của ba người đối diện háo hức đến lạ kỳ, à không, Caelus là vui một cách miễn cưỡng, nhìn cậu ấy cười đần như vậy thì hẳn cũng như y rồi. Ngồi xuống ghế lắng tai nghe March 7th giải thích luật chơi, y hiểu đại khái rằng họ sẽ xoay chiếc chai này và nếu nó dừng lại, mũi chai chia vào ai thì người đó sẽ bắt đầu được quản trò đặt câu hỏi. Dựa vào vận may rủi của chính mình nhận được câu hỏi hoặc thách thức nhẹ nhàng, nếu không thể hoàn thành sẽ nhận hình phạt tương ứng theo đó.

Xem ra có chút hứng thú, họ bắt đầu thi nhau xem ai sẽ là người xoay chai và ai bị nhắm trúng. Không ngoài dự kiến March là người chiến thắng, cô nàng cười nham hiểm rồi xoay chiếc chai thủy tinh, cả bàn nhập tâm hồi hộp ngóng chờ xem mũi chai sẽ dừng lại ở vị trí nào.

"Sao lại là tôi chứ, cô cố tình đúng không?"

Caelus như tỉnh cả ngủ mà bất mãn lên tiếng, ai cũng đều rõ thiếu nữ tóc hồng bình thường ồn ào bao nhiêu, vào ván game này không đoán trước được cô ấy sẽ như thế nào.

"Là do anh xui đấy~. Được rồi, sự thật hay thử thách?"

"Thử thách đi?"

"Xem nào xem nào, hừm, tôi thách anh trong vòng ba ngày không được đi lung tung và phải làm những gì mà tôi cho phép, kể cả việc đi lục thùng rác xung quanh!"

Giả vờ làm động tác suy tư như mấy lão già mà nàng thường thấy, sau đấy giáng xuống thử thách mà y cho rằng là thà đẩy Caelus vào tù còn hơn phải thực hiện thử thách đấy. Hóa ra còn có trò vui như vậy, e là sau này vẫn còn chơi dài dài rồi đây.

Caelus suy sụp, vô hồn cầm lấy chiếc chai và xoay tiếp, lần lượt những lần sau đấy là trúng Stelle, xong rồi lại đến March, kế tiếp vẫn là Stelle, tuyệt nhiên chưa một lần nào Danheng bị chỉa vaod. Y còn đang cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng cho đến khi March là người xoay chai, và cũng là người cười to nhất phòng. Haha! Nàng đã chờ khoảnh khắc này lâu biết bao!

"Anh tàn đời rồi Danheng à, gậy ông đập lưng ông, khi nãy anh dám ra thử thách tôi phải tự cầm bút vẽ bậy lên khuôn mặt của mình, bây giờ thì đến lượt anh!"

"Sự thật hay thử thách, chọn đi nào."

Một cỗ bất an dâng lên trong lòng, qua những lượt chơi từ nãy đến giờ, y để ý rằng nếu chọn thử thách sẽ nhẹ hơn một chút so với sự thật, đơn giản là vì y không muốn để bất kì ai biết được những bí mật xấu hổ của chính mình. Thà bị nhục mặt một lần còn hơn bị lan truyền đi bí mật giữ kín bấy nhiêu năm.

"Thử thách."

"Anh chắc chưa?"

"Chắc chắn..."

Khẽ nuốt nước bọt, March hỏi như vậy là có ý gì? Chắc là cô ấy sẽ dễ dàng với anh thôi mà? Đúng không?

"Anh mặc cái này đi, và cái này nữa."

March 7th luôn có những món đồ mà y không thể hiểu nổi là tại sao cô nàng lại có và ai là người mang những thứ này cho cô ấy giữ. Khuôn mặt Danheng từ trắng bệch chuyển sang đỏ chín cả mặt, lan từ đôi tai đến vùng cổ đều một màu đỏ ửng bắt mắt, một sắc thái mà hiếm có được thấy từ bởi y.

Trên tay Danheng bây giờ là một bộ váy hầu gái, đi cùng là chiếc cài sừng rồng xanh, trông khá giống cặp sừng thật của y. Chất liệu vải mềm mại, không gây ngứa ngáy hay bất lợi gì cho y. Chỉ có điều, y sẽ phải thật sự mặc bộ váy này à?

Thiếu nữ tóc hồng cười đắc chí nhìn Danheng, nàng thật ngóng chờ xem ai kia nếu thấy bộ dạng này của anh ta, sẽ bày ra loại biểu cảm gì đây. Hẳn là thú vị gấp bội!

Thương lượng không được, dọa nhau cũng chẳng xong, ngậm ngùi đành đi về phòng thay đồ.

Danheng trốn trong một góc cả nửa ngày trời không dám bước ra, không phải là y không biết cách mặc vào, mà là vì ngại ngùng. Lỡ như có người nào khác thấy được y mặc chiếc váy à, lỡ như có người chụp lại và lan truyền khắp nơi, thề rằng y muốn đầu thai chuyển kiếp làm cục đá.

"Anh mà không bước ra là tôi xông vào đó?"

"Được rồi mà... đừng vào đây, t-tôi ra ngay."

Túm chặt nếp váy trong tay, từng bước rụt rè đi tới chỗ bọn họ vẫn đang ngồi chờ. March 7th phấn khích và cao hứng đến độ cô nàng lăn xả đủ kiểu dưới sàn chỉ để chụp lại khoảnh khắc hiếm có này của Danheng.

Nàng không tin! Thế lý nào Danheng lạnh lùng kia lại có thể xinh đẹp vô đối như vậy! Blade đâu rồi, nàng cần phải túm áo tên đầu xanh rêu kia đến xem! Mỹ cảnh trước mắt so với ngắm nhìn thế gian hay những bức tranh thủy mặc của Danheng vẽ, còn tuyệt đẹp hơn tất thảy.

"Đến khi nào tôi mới có thể gỡ bỏ chiếc váy này xuống vậy?"

"Không! Anh để yên đó! Cho đến khi tôi bảo có thể thì anh mới được động tay vào!"

Thế là Danheng khóc trong tâm ngồi yên một chỗ mặc cho nàng hết xoa xoa tóc lại đến cảm thán rồi chụp ảnh. Cứ ngỡ y đi lạc vào khu ống kính người mẫu tạp chí.

Thực ra căn phòng mà bọn họ đang đứng không chỉ có mỗi bốn người, người thứ năm sớm đã xuất hiện rồi nhưng chẳng mấy ai để ý. Người nọ đứng hình nhìn chằm chằm Danheng, dự định đến đây để tìm người thương trong lòng ôm ấp một chút mà phát hiện có chuyện kinh thiên động địa, mỹ cảnh trước mắt nào có thể nói bỏ qua là bỏ qua ngay.

Danheng từ đầu đến cuối ngượng đỏ mặt cúi gằm vò vò tà váy dài, không rõ tình hình hiện tại như thế nào hay có ai đang nói chuyện, y chỉ biết xấu hổ quá rồi, y muốn đi trốn, tránh xa loài người...

"Ồ, xem ra tôi đến đúng lúc rồi. March 7th ngừng trêu ghẹo rồng nhỏ của tôi đi nào."

Blade bước đến gần nơi Danheng đang ngồi, không nhanh không chậm bế gọn người thương trên tay, làm y loạng choạng phải bám vội lên vai của người nọ. Đến khi nhìn rõ được mọi thứ, y mới biết mình tiêu rồi. Thanh danh lẫn lòng tự trọng đều tan thành mây khói rồi. Câu từ lộn xộn, miệng lắp bắp nói mấy chữ không rõ ý nghĩa nhưng đại loại hiểu rằng y muốn được Blade thả xuống, không muốn bị bế công chúa đi như vậy.

Không biết bản thân bị gã bế đi đến nơi nào, suốt quãng đường chỉ im lặng chôn mặt vào hõm cổ người cao lớn hơn, đôi lúc khẽ cựa quậy phản kháng liền bị gã đánh vào mông, sau đó y lại ngồi yên. Trong đầu Danheng bây giờ chẳng khác gì một mớ lộn xộn, không sắp xếp được câu chữ suy nghĩ nào, cũng không định hình được Blade sẽ làm gì với y, chỉ biết nhắm chặt mắt không muốn mở ra thêm lần nào nữa.

Nhưng ai kia nào có dễ dàng như vậy, gã chọn một góc khuất tầm nhìn, cúi đầu nhìn chiếc rồng nhỏ đỏ mặt không dám ngước nhìn, sau lại bật cười vì người trong lòng đáng yêu quá thể.

Y nghe thấy âm giọng trầm thấp quen thuộc trên đỉnh đầu, thẹn quá hóa giận đấm vào vai gã mấy cái rồi lui về nắm chặt vạt áo như cũ. Với Blade mà nói, hành động vừa rồi giống như mèo như móng vuốt cào cào vào tim gã, như gãi ngứa lại như gây thêm cảm giác ngứa ngáy không thôi. Nghĩ nghĩ suy suy trong đầu, không nói một lời ngậm lấy môi xinh mím chặt mà mơn trớn bên ngoài, vươn lưỡi hết liếm rồi lại mút, hoàn toàn đã xâm nhập vào được bên trong khoang miệng nhỏ ngọt lịm, áp đảo trao cho rồng nhỏ nụ hôn triền miên đầy ướt át.

Lại nói đến vết đỏ loang dưới mắt, dường như thứ này chỉ làm nổi bật thêm khóe mắt hồng hồng đẫm lệ muốn khóc. Lần nào cũng như lần nào, Danheng luôn yếu thế và thụ động trong khoản giao môi tiếp xúc đầy thân mật với Blade, dù cho mỗi ngày đều bị gã đè ra hôn đến quên trời đất, y vẫn chưa thể làm quen được. Và nụ hôn luôn kéo dài thật lâu, đến khi y không còn thở nổi, đến khi y mềm nhũn ngã trong vòng tay to lớn của gã, khi đó hai cánh môi hồng nhuận sẽ được buông tha.

Blade lưu luyến tạm kết thúc màn hôn môi này, trước khi rời hẳn còn ở lại hết mút rồi cắn môi dưới người thương như muốn dỗ dành, hành động thập phần cưng chiều và nâng niu thấy rõ. Chết tiết, gã lại làm Danheng đỏ mặt thêm nữa rồi.

"Nhìn tôi, không được trốn tránh."

Gã nâng chiếc cằm nhỏ trên tay, ngang ngược ép buộc y phải mắt đối mắt với mình, không cho y cơ hội được sao nhãng. Danheng run rẩy níu lấy tay áo đối phương, rụt rè nhón chân đem chiếc mũi chính mình chạm vào chóp mũi Blade, nũng nịu bày tỏ tình yêu với gã.

K.O!

Sợi dây lí trí bên trong đầu não ai kia đứt phăng, ánh mắt của gã giờ đây đã nhuốm một màu đỏ thẫm cùng dục vọng khó kiềm chế, nóng bỏng nhìn y đáng yêu đang làm nũng với gã. Nhẹ nhàng đặt y đứng trên nền đất trả lại tự do, và trước khi Danheng kịp vui mừng chạy đi nơi khác thì đã bị Blade đè lên bức tường phía sau. Hai bàn tay xinh bị kéo lên trên đỉnh đầu khóa chặt, cả thân thể nhỏ gọn hoàn toàn bị gã dồn vào một góc, không còn đường lui.

"Blade, làm gì vậy chứ? Anh trông lạ quá."

Danheng khó chịu lên tiếng hỏi người đối diện, y đủ tỉnh táo để nhận biết rằng cái nhìn của Blade, từng hành động của Blade mang một ý nghĩa sâu xa, không đơn thuần giống với mọi ngày.

"Lạ lắm sao? Câu này tôi phải hỏi em mới đúng, vì sao lại mặc thứ đồ này?"

"Tôi..."

Blade nhướng mày nhìn xuống người đang bị gã khóa chặt tay trên tường, hạ thấp giọng đặt ngược câu nghi vấn về y. Gã biết đây là trò đùa liên quan đến March 7th, trong cả vũ trụ này chỉ có cô nàng mới dám bày trò như vậy với Danheng, vậy mà Danheng lại chấp nhận làm theo. Điều này khiến gã vừa thỏa mãn cảm ơn March 7th vừa có chút tức giận, đáng lý dáng vẻ mê người này của y chỉ được một mình gã thấy và chiêm ngưỡng.

"Em làm sao? Giải thích đi nào?"

Đáp lại gã là một khoảng không im lặng, chỉ thấy Danheng đảo mắt cắn môi né tránh ánh nhìn và câu hỏi từ gã, thậm chí còn quay ngoắt khuôn mặt nhìn sang nơi khác, một lòng không muốn trả lời gã nữa. Lúc bấy giờ, Blade mang một biểu cảm u ám cùng cực, rất không vừa lòng với loại hành động như vậy của rồng nhỏ nhà mình.

Không muốn trả lời cũng không sao, Blade vẫn còn nhiều cách khiến y mở miệng nói chuyện với gã. Vì gã rất hiểu rõ Danheng, từ trong ra ngoài.

"Ah! Này- không được! Blade!.."

Dưới tùng váy dày nhô lên đỉnh đầu tròn, đoán đúng rồi đấy, Blade chui vào hẳn bên dưới, vén váy lên nhìn một chút rồi vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên lớp quần lót của Danheng, làm y giật bắn mình đến hai chân run đứng không vững, phải vội dựa vào bức tường sau lưng để giữ thăng bằng. Y hoảng sợ đưa tay che miệng để không bật ra thêm bất kì âm thanh gây hiểu lầm nào. Blade sao lại đột nhiên nổi hứng như vậy, nếu để người khác phát hiện thì toi đời cả hai!

Không chỉ dừng lại ở việc liếm láp, bàn tay to lớn len lỏi luồn ra đằng sau, chen vào giữa lớp vải quần mỏng xoa cánh mông tròn, xúc cảm truyền đến vô cùng mềm mại và thoải mái, thịt mông theo đó đỏ ửng in hằn dấu năm ngón tay của Blade. Gã luôn yêu thích chết mê chết mệt cái mông này, lúc nào cũng đều đung đưa trước mặt gã, không giây nào là không làm gã ngừng rạo rực cơn lửa bên trong.

Danheng trầm tĩnh như vậy mà lại đồng ý khoác thứ này lên người, đôi chân thon dài cùng trắng nõn ấy cứ thế mà phô bày ra hết. Cả chiếc eo nhỏ linh hoạt kia được vải mịn bó sát vào, từng đường cong trên cơ thể được làm nổi bật lên, và cặp sừng giả trên đầu. Phải nói rằng trông chúng giống hàng thật, Blade còn nghĩ Danheng thật sự mọc sừng.

Xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, sau cùng vẫn tuyệt nhất là khi rên rỉ dưới thân gã mà thôi.

"Đừng mà... Blade, ở đây không được... ưm!"

Hô hấp dần trở nên loạn xạ khó kiểm soát, Blade bên dưới váy làm gì y đều không đoán trước được, chỉ biết vô lực nương theo động tác của người mà cố gắng đứng vững. Không ổn rồi, Danheng cảm thấy y thật sự không ổn, kích thích cứ như cơn sóng dập dìu ập đến làm y không chịu đựng nổi mà thút thít.

Blade vẫn chuyên tâm công việc của mình, chơi đùa vật nhỏ xinh trong khoang miệng, hết ngậm lấy lại liếm láp từ trên đỉnh xuống tận gốc, lặp đi lặp lại. Gã nắm lấy một bên đùi thon đặt lên vai rộng, thỉnh thoảng chuyển sang hôn khẽ vào đùi trong nhạy cảm, dấu răng rải rác khắp nơi trên làn da mịn màng.

Phía sau huyệt nhỏ mấp máy, gọi mời gã tiến vào trong khám phá nơi cấm địa mà đặc quyền riêng gã có được. Ngón tay như con rắn nhỏ đi vào huyệt động ẩm ướt, bên này chạm một chút, bên kia sờ một chút, đến khi đã mềm xốp mới bắt đầu đưa thêm nhiều hơn một ngón tay đi vào. Bắt chước động tác xỏ xuyên, ba ngón tay ra vào nhanh chóng đã vang lên tiếng nhóp nhép hòa cùng âm giọng nức nở nho nhỏ bên trên. Danheng thở dốc muốn đẩy đầu Blade, phản kháng tránh né dục vọng ập đến, y sắp đạt đến giới hạn rồi.

"Blade, buông ra... hức..."

Nước mắt sinh lý trào ra khỏi hốc mắt, y cắn chặt môi hét lên trong cổ họng một tiếng rồi ưỡn cong người, chất dịch đục trắng sữa được giải phóng đầy trong miệng người bên dưới. Cả cơ thể run bần bật, tầm nhìn mơ hồ ầng ậc tầng nước, khuôn ngực phập phồng tham lam hít thở lấy không khí, tưởng chừng như y vừa ngoi lên khỏi mặt nước biển sâu thẳm.

Dù sao vẫn là nơi công cộng, chưa kể nếu thật sự làm ở đây Danheng sẽ giận gã mất, suy cho cùng vẫn vì rồng nhỏ mà đè nén lại dục vọng bên dưới đang điên cuồng muốn được thoát ra. Lui khỏi giữa hai chân đã bị cắn đến thê thảm, gã có chút luyến tiếc vì chưa thỏa mãn. Blade kéo lấy vòng eo sớm đã nhũn như nước ôm vào lòng, yêu chiều hôn lên vành tai nhạy cảm, đôi môi sang trọng chu du âu yếm dần đến cánh môi hé mở, dịu dàng chạm môi, không hề vương mùi tình dục mà chỉ còn đọng lại sự cưng chiều tuyệt đối mà gã dành cho rồng bé nhỏ của mình.

Danheng vẫn như vậy, nức nở đáng thương giữa những cái hôn vụn vặt, chủ động câu lấy cổ Blade vươn lưỡi đáp trả, gã thuận thế ôm y trên tay đi về phòng.

"Ngoan nào, tôi bế em đi nhé?"

"Ừm.."

Không làm ở đây thì sao? Về phòng riêng làm tiếp chứ còn gì nữa? Đằng nào Blade cũng sẽ tìm cớ để được thân mật cùng Danheng mà thôi, có hẳn miếng mồi ngon trước mắt, gã không để yên ngồi nhìn rồi chẳng làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip