10. Kế Thừa

Vậy ra em cũng chẳng tầm thường nhỉ?
__________

"Quản gia Anl, ông nội muốn gặp cháu sao?"

"Đúng vậy, nay là cuộc họp gia đình, ông ấy muốn cậu đến"

"Lạ thật, cuộc họp lần này quan trọng lắm sao? Mọi năm đâu có kêu cháu như vậy"

"Tôi cũng không rõ, ông chủ đã đặt vé máy bay cho cậu rồi, 14h là thời điểm cất cánh"

"Ơ gấp vậy? Này...Này!"

"Tắt máy rồi"

Danheng gấp rút đi soạn đồ, mặc lên người bộ vest tuyệt đẹp. Giờ là 11h45, kịp nhỉ?

Tới sân bay, ngồi chờ một hồi, cậu cũng lên máy bay sang nước Anh.

Vừa xuống máy bay, đã có một chiếc xe đen chờ cậu, người lái là quản gia Anl. Ômg cúi người cung kính chào cậu.

Bước lên xe và đến dinh thự nhà họ Limot Rewon.

Mở cổng, một toà dinh thự to lớn hiện ra, cậu bước vào trong. Danheng thường ngày hiền là vậy, nhưng bây giờ khí chất cậu hoàn toàn khác, khoác trên mình một mùi hương của kẻ nguy hiểm.

Cậu vừa vào, mọi người nhìn ra cánh cửa đều im lặng.

Tất cả bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Ai vậy?"

"Không biết"

Quản gia Anl lúc này lên tiếng.

"Cháu trai duy nhất của ông Vow, thiếu gia Danheng"

Mọi người xung quanh ngạc nhiên, làm cho ồn ào hơn.

"Là tên thiếu gia trời đánh đó"

"Đúng rồi, bỏ đi hơn 10 năm giờ lại quay về chi không biết"

"Chắc hết tiền nên quay về đấy"

"Hahahahah"

Cậu chẳng quan tâm gì cả, đi thẳng đến trước mặt ông Vow - Ông nội của mình.

"Ông cho gọi con, ắt phải có gì quan trọng lắm"

"Danheng, cuối cùng con về"

Ông Vow tuy già nhưng lại toát lên khí chất nguy hiểm, khó tiếp cận. Ông từ tốn, nhẹ mỉm cười với đứa cháu trai ông yêu thương nhất.

"Ở đây có vẻ không tiện, sau cuộc họp vào thư phòng gặp ta"

"Vâng"

"Đến giờ bắt đầu cuộc họp rồi thưa ông" Quản gia Anl lên tiếng với ông Vow, ông gật đầu. Ông quản gia nói với tất cả mọi người "Cuộc họp bắt đầu"

Ông Vow từ từ đứng dậy, bước đến trước một chút.

"Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người vì đã sắp xếp thời gian của mình để đến đây"

Như vẻ bề ngoài, giọng nói của ông toả ra cảm giác khiến ai nghe cũng phải sợ.

Mọi người đồng loạt vỗ tay. Danheng đi đến chỗ cha của mình - Ông Kerin.

"Con chào cha"

"Thằng phá gia chi tử, mày về đây làm gì?!"

"Thưa hãy để nói sau, ông Vow đang phát biểu nhưng bị cha ông làm phiền ạ" Quản gia Anl đi tới, nhắc nhở ông Kerin.

Ông ta nghe vậy, liền hướng về người cha của mình mà cúi người xin lỗi.

"Vâng, cuộc họp gia đình lần thứ 64, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này"

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

"Tò mò ghê"

"Đó chính là, tôi xin kế thừa chức vị hiện tại - Chủ gia tộc Limot Rewon cho người cháu đáng kính của tôi, Danheng"

"Hả?"

"Gì chứ?!"

Mọi người bắt đầu ồn ào. Ông Kerin vội lên tiếng.

"Thưa cha, chẳng phải 28 tuổi mới đủ trưởng thành để kế thừa, Danheng chỉ vừa 25, sao ông lại chọn đứa trẻ đó?"

"Đúng vậy. Tại sao vậy ông?"

Không gian trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mọi người lần lượt bất ngờ. Danheng còn ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

"Bởi vì ta tin cháu mình" Ông Vow thật sự tin tưởng đứa cháu trai bỏ đi hơn 10 năm của mình, tin đến nổi giao toàn bộ trọng trách người đứng đầu gia tộc cho cậu.

"Nhưng...! Xin thứ lỗi, cháu có một câu hỏi"

Là anh họ Wipser của Danheng.

"Nói đi"

"Tại sao không phải là ai khác mà phải là Danheng?"

Mọi người đồng loạt im lặng bởi bọn họ cũng thắc mắc như vậy, có rất nhiều người tài giỏi hơn, nhưng ông vẫn một mực chọn Danheng.

"Ta đã nói rồi, ta tin Danheng"

"Tin thôi thì chưa đủ, thưa ông. Để có thể điều hành và giúp gia tộc lớn mạnh, còn cần đến năng lực nữa"

Lại là khoảng im lặng đáng sợ.

"Sống một mình cùng người mẹ ốm yếu hơn 10 năm, tự kiếm tiền để lo bản thân và lo cho mẹ, lo tiền học, tiền điện, tiền nước, một mình Danheng làm, lo cả tiền viện phí đắt đỏ mà chẳng ngửa tay xin tiền ai một lần nào. Đường đường là đứa cháu trai duy nhất của ta mà lại đi làm bốc vác, chạy bàn, và rất nhiều công việc khác. Ta đã cho người theo dõi Danheng trong hơn chục năm và nó chưa từng làm ta thất vọng. Sau mấy năm làm lụng, nó đã tự mua một căn nhà cho riêng mình. Ta không dám tưởng tượng, một ngày nào đó, nó lại ngửa tay mà xin tiền ta, ta biết Danheng chỉ vì hận người cha của mình mà bỏ đi"

Ông thở dài một hơi, rồi nói tiếp.

"Nó thương người mẹ của mình nên đã cùng nhau bỏ trốn. Nó đã không chấp nhận cuộc sống giàu sang, không cần làm gì, nó lại đồng ý sống trong cảnh nghèo khổ, phải lo tiền chạy chữa, rồi tiền sinh hoạt của nó. Một lần nó làm biết bao công việc. Ta dám khẳng định, Danheng chắc chắn không làm ta và mọi người trong gia tộc thất vọng"

"Xin thưa" Danheng im lặng một, rồi lên tiếng.

"Cháu cứ nói"

"Vâng, cảm ơn ông vì những lời lẽ đó, cháu thật sự cảm ơn khi ông tin tưởng cháu, nhưng thật sự, để điều hành một gia tộc lớn, cháu vốn chưa chuẩn bị. Tuổi đời mới 25, cháu nghĩ cháu chưa sẵn sàng để làm, e là không thể, xin ông hãy bổ nhiệm cho người khác, đến khi cháu sẵn sàng"

"Chuyện đó để ta suy nghĩ, nhưng ta mong con ở lại nước Anh, ta sẽ chỉ đạo cho con"

"Nhưng, xin cho con ở 2 năm, đến năm con 27 tuổi, con sẽ quay lại Anh"

"Được"

"Cuộc họp kết thúc"

Mọi người ra về, Danheng theo ông mình đến thư phòng.

"Có chuyện gì không ông?"

"Haizz, ta xin lỗi vì nhiều năm nay đã không thăm con và con dâu ta, đến đám tang của mẹ con ta cũng không thể tham dự"

"Con không để ý chuyện đó, nhưng về việc thừa kế..."

"Ta cũng xin lỗi vì đã tự ý tuyên bố mà chưa hỏi ý con"

"Không, không sao mà, nói thật khi ông tuyên bố, cháu cũng bất ngờ lắm"

"Con thấy như thế nào? Con có đồng ý không? Ta luôn tôn trọng quyết định của con"

"Con đồng ý! Nhưng hãy cho con ở lại nơi con sống thêm 2 năm, chỉ 2 năm thôi, năm 27 tuổi, con quay về với ông, được không?"

"Tại sao?"

"Vì nơi đó có những người mà con yêu thương, bạn bè con, và có một người quan trọng nữa"

"Ai quan trọng? Người yêu con?"

"Phì, ông đừng vậy mà, chỉ là một người con quen thôi, nhưng đối với con, người đó quan trọng lắm"

"Người con nói tên gì?"

"Ưm...Blade ạ"

"Blade?!"

"Vâng? Có gì sao ạ?"

"A ừm, không có gì"

Ông Vow nghĩ thầm : Ra là Blade, hai đứa nó gặp nhau rồi à, tốt thật, cậu Blade đấy có thể bảo vệ cho Danheng rồi. Người quan trọng? Ồ, yêu nhau rồi sao? Được được.

"Được, ta cho con 2 năm"

"Con thật sự cảm ơn ông" Danheng cúi người, bày tỏ lòng biết ơn đối với ông.

"Nhưng con còn một chuyện, không biết ông có phiền không?"

"Con cứ tự nhiên, ở riêng với ta, con cứ nói chuyện thoải mái đi, là ông cháu với nhau mà"

"Vâng ạ. Chuyện là, con bỏ đi nhiều năm như vậy, ông có giận không ạ? Con biết con sai, sai nhiều lắm ông à"

"Thú thật ta cũng có một chút tức giận, nhưng ta biết con có lí do mới bỏ đi, thằng cha nghịch tử của con mỗi tháng là đem một cô về, ta bực mình thật. Con nhớ là đừng như cha của con"

"Vâng, con nhớ rồi. Nhưng chuyện ông nói là thật sao? Cha của con..."

"Ừ, ta thất vọng về nó, vợ nó vì không chịu nổi tính trăng hoa mà bỏ đi, giờ vợ nó mất lại tỏ ra vui"

"Ông ấy tỏ ra vui? Thật sao ạ?"

"Thật, haizzz"

Nói đến đây, ông ngán ngẩm lắc đầu.

"Khi nãy nó la con, chính ta kêu quản gia Anl cắt ngang, ta không muốn con chịu bất cứ gì từ nó"

"Vâng, cảm ơn ông, cha của con, ông ấy đúng là một người quá đáng"

Hai người cứ thế nói chuyện, đến giờ ăn thì ra ăn trưa, rồi đến tối, song, lại đến giờ ngủ.

Ông Vow cho Danheng một căn phòng lớn. Nệm êm.

Cậu ở lại một đêm, sáng hôm sau lại về ngay.

Về đến nhà, cậu quyết định ghé qua nhà của Stelle. Ở đây còn có March 7th, và... Blade?

"Blade?! Anh sao lại ở đây? Tại sao anh bỏ đi?!"

Danheng lật đật chạy đến chỗ Blade, thấy hắn đang nằm ngủ với những miếng băng quấn quanh người.

"Là sao vậy? Stelle? March 7th?"

Stelle là người mở lời trước.

"Tụi tớ khi đi ra ngoài vào buổi tối để mua đồ thì gặp Blade đang nằm ở trước nhà cậu với chằng chịt vết thương và máu, vội đem anh ấy về băng bó. Anh ấy ngủ từ hôm qua đến giờ chưa tỉnh"

"Không biết anh Blade làm gì mà để bị thương kinh khủng như vậy. Còn có mấy miếng thuỷ tinh găm vào người, buộc bọn tớ phải đem anh ta đi bác sĩ băng bó. Giờ cũng ổn rồi"

"Ghê vậy..."

"Nhưng mà có chuyện này" March 7th nhìn Stelle rồi nhìn cậu cười cười.

"Chuyện gì mà cười tủm tỉm vậy?"

"Lúc anh ta ngủ, anh ta toàn nói 'Danheng, Danheng, Danheng đâu' thôi"

"Ha-Hả?" Cậu ngại chết đi được.

"Đừng nói hai cậu...?"

"Thôi!"

Danheng vô tình nói lớn làm Blade tỉnh giấc.

"Ưm...Danheng hả? Em còn sống..." Hắn lại ngủ tiếp.

"Ngủ như heo vậy trời"

"Mà cơ thể anh ta đẹp thật, múi nào ra múi đó"

"Đi nấu cháo cho anh ta đi" March 7th kéo Stelle đang mê trai vào bếp. Trong phòng khách chỉ còn Danheng và Blade.

Danheng ngồi bệt xuống, nhìn gương mặt của Blade. Cậu lấy ngón trỏ chọt chọt vào hai cái má của Blade rồi chuyển qua chọt tùm lum chỗ. Chuẩn bị chọt tiếp thì Blade tỉnh giấc, bắt lấy đôi tay nghịch ngợm của Danheng.

"Cậu quậy quá đó" Blade nở nụ cười mỉm nhìn Danheng.

"Anh làm gì mà để ra nông nỗi như vậy?"

"A, không gì"

"Xạo"

"Hì hì, buồn ngủ thật đó"

"Ngủ đi"

"Rồi, tôi yêu cậu lắm, khò khò" Dứt câu, Blade liền ngủ tiếp và ngáy khò khò.

"Yêu...hả..?" Đầu cậu như muốn bốc khói. Thổ lộ tình cảm ư?

Danheng thấy Blade vẫn nắm tay mình, liền mỉm cười.

"Ừm, tôi cũng yêu anh"

Stelle và March 7th chống cằm nhìn hai người họ bộc lộ tình cảm, cười khì khì.

"Họ đẹp đôi ghê"

"Trai đẹp đi với nhau là đúng bài"

"Này Stelle, hay là..." March 7th nhìn Stelle, biết là cô muốn gì luôn.

"Thôi bà"
__________

Tác giả : Nhịn không nổi, cho yêu nhau luôn =))) chương này hơn 2000 từ nên chương sau có viết ít thì nhớ tui hết ý tưởng nhan:>
__________

15.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip