32. Nỗi Đau

Rồi lại vài tháng nữa trôi qua. Tình
hình vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Hắn ở bên đây nghe được tin sau khi tra khảo Hran xong đã tử hình cô ta.

Hôm nay mọi người ra vườn chơi, còn có Rean. Nay là chủ nhật, cho cậu ta xả hơi một chút.

Nói chuyện qua lại hồi lâu, Blade bắt máy cuộc điện thoại mới reo. Nhìn hắn nói chuyện đồ vui vẻ lắm. Còn cười nữa, đây là điều hiếm thấy khi Blade cười với ai khác ngoài đám người này.

Cúp máy, mọi người xúm lại hỏi, chỉ có Danheng ngồi im lìm trên ghế, tay cầm tách trà, miệng húp vài ngụm.

"Này này, cậu nói chuyện với ai thế?"

"Gọi với ai mà cười tủm tỉm vậy anh?"

"Nè, có người đang muốn bẻ đầu anh rồi đó"

"Chuyện của tôi thôi mà"

"Nói đi"

"Thôi mà"

"Tôi cho anh sở thích của Danheng?"

"Thôi"

"Tôi cho anh bí mật của Danheng"

"Là từ phía nơi tôi làm"

"Nơi anh làm?"

"Tôi quen một đồng nghiệp mới thôi"

Kafka và Sói Bạc cũng ngờ ngợ, định hỏi nhưng bị Kafka ngăn lại.

"Nam hay nữ vậy?"

"Không cần biết đâu"

"Em cho anh biết quá khứ Danheng trước khi gặp anh như thế nào"

"Là nữ thôi"

Danheng bắt đầu nhăn mặt.

Những người khác cũng không hỏi gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, người nhai bánh, người uống trà, người chơi bộ đồ chơi bida mới tậu.

Danheng đứng phắt dậy, bỏ đi vào phòng. Blade ở sau kêu lại vài hơi nhưng chẳng đuổi theo dỗ dành như trước.

"Chậc! Anh khốn thật chứ"

Stelle và March 7th phán một câu rồi bỏ đi theo Danheng để dỗ cậu ấy. Kafka và Sói Bạc ở lại ngồi chỉ đành thở dài.

"Cậu điên tới mức đó cơ à?"

"Điên gì?"

"Bình thường tôi thấy cậu đuổi theo dỗ dành, sao hôm nay không theo?"

"Nhóc đó dỗi một tí rồi thôi á mà, dỗ chi cho mỏi miệng"

"Mày cút ra khỏi Danheng dùm"

Kafka bỏ đi, còn Sói Bạc ở lại thổi cao su ngửa mặt lên trời.

"Mấy tháng nay 'làm' lần nào chưa?"

"Chưa"

"Nhóc ấy bữa giờ ra sao anh biết không?"

"Quan tâm làm gì?"

"Trả lời đi"

Sói Bạc chân gác lên bàn, mặt từ ngửa từ từ hạ xuống, đôi mắt sắc đi hẳn, nhìn hắn chằm chằm.

"Bị gì vậy? Nhóc đó ra sao à?"

"Anh câm luôn đi"

"Gì?"

Sói Bạc cũng bỏ đi nốt, còn mình hắn trong vườn khó hiểu.

Cả ngày hôm đó hắn đi đâu chẳng ai hay, như biệt tâm thêm lần nữa.

Ngày trôi qua bình thường, chỉ thiếu bóng dáng của hắn mà thôi. Cậu dù giận nhưng cứ nhìn ra cửa chờ mong một bóng hình của ai đó.

"Em đừng mong mỏi nữa, tên đó mặc xác hắn đi"

Danheng cúi gầm mặt.

"Nhưng thật không hiểu nổi Blade, tại sao anh ta lại hành xử như vậy?"

"Tớ nhớ tuần trước anh ấy còn dỗ dành, bám theo rồi nói lời yêu thương với Danheng, tự nhiên bây giờ lại như vậy"

"Đúng là lạ thật"

"Rốt cuộc là tại sao?"

Rồi March 7th nhìn Danheng, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp ấy.

Đôi mắt đó ướt đẫm, đỏ hoe. Cái thứ nước mặn mà khi trước hắn từng nói
với cậu rằng đừng bao giờ rơi giọt mặn ấy nữa, rốt cuộc lại chính hắn làm nó rơi lã chã. Thứ hắn từng xót lòng khi thấy cậu làm ướt mặt. Chính hắn làm gương mặt ấy ướt đi.

"Da-Danheng à"

"Em đừng khóc chứ"

Danheng lắc đầu, tay dụi mắt, gạt đi giọt nước mặn ấy, nhưng nó không ngừng rơi.

"Tôi đi kiếm tên kia"

Sói Bạc kéo Kafka đi. Giao nhiệm vụ dỗ Danheng cho hai cô bạn kia.

"Dm tên đó"

"Thật không hiểu tên đó muốn gì luôn ấy"

"Vậy mới bảo, tức tên đó chết đi được"

Kafka lấy điện thoại ra, liên tục gọi Blade nhưng cuối cùng vẫn thuê bao.

"Mẹ kiếp!"

"Bình tâm lại chút đi Kafka"

"Cái tên đáng chết đó, tôi thề phải băm xác hắn"

Rồi số của Blade gọi lại. Vừa bắt máy Kafka đã chửi hắn một tràn.

"Cậu có biết em ấy ở nhà khóc không hả? Chẳng phải cậu từng nói..."

"Tôi xin lỗi, cái đó là do tôi cố tình, nhưng hai cô thông cảm cho một chút"

"Hả?"

Kafka bật loa ngoài cho Sói Bạc nghe.

"Tên chết tiệt nhà cậu làm sao à?"

"Tổ chức mới thông báo có nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ?"

"Chỉ là nhiệm vụ thôi, bộ nó ra sao hả?"

"Tổ chức chỉ rằng : Cậu phải chết đi rồi nhiệm vụ hoàn thành"

"Gì?!"

"Cái đám đó, cho cậu ta giết người đã rồi trả tiền xong kêu chết?"

"Bà mẹ cái đám tổ chức"

"Nhiệm vụ lần này là giết tên nhà nghiên cứu gì đó. Bọn họ bảo tôi làm vật thí nghiệm cho tên nghiên cứu, giết được hắn rồi tự sát luôn tổ chức mới cho hoàn thành nhiệm vụ"

"Sao cậu không cãi lại?! Bình thường cậu cãi ghê lắm..."

"Việc này nó quan trọng, tên đó đang có ý định bắt cóc và thí nghiệm Danheng, vì vậy mà dạo trước nhà Danheng bị giết lần lượt, nhưng mấy nay lại không đụng đến em ấy, có lẽ đã chuyển đối tượng sang tôi"

"Nhưng tại phải là cậu?"

"Chính tên đó gửi thư cho tổ chức, bày tỏ việc muốn thí nghiệm tôi"

"Là có mục đích, nhỉ?"

"Chắc là vậy"

"Vậy cậu đang ở đâu?"

"Brazil, nơi làm nhiệm vụ"

"Cậu định làm thật?! Còn Danheng thì sao?!"

"Em ấy...Nhờ mọi người nhé"

Rồi hắn cúp máy, Kafka và Sói Bạc gương mặt lo lắng, lái xe lao đi tức khắc, đến nơi của Danheng.

"Không xong rồi!"

"Nói chuyện với Blade rồi ạ?"

"Danheng đâu?"

"Cậu ấy ngủ rồi, dỗ mãi mới chịu nín, nín xong là ngủ luôn"

"Chết thật rồi, Blade anh ta,"

"Anh ấy sao rồi?"

"Anh ta đang ở Brazil"

"Bra...zil?"

"Tại sao anh ấy lại ở đó?!"

"Là nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ?"

"Mấy đứa có thắc mắc tại sao Blade luôn cầm kiếm và có khả năng sinh tồn cao không?"

"Chẳng phải chị nói rồi sao? Làm vệ sĩ..gì đó?"

"Thú thật với hai đứa, hai chị và Blade làm trong một tổ chức chuyên giết người, và thường được giao nhiệm vụ"

"Là sao ạ? Mọi người giấu bọn em..?"

"Xin lỗi hai em, nhưng quan trọng bây giờ là Blade không xong rồi!"

Kafka kể lại toàn bộ. Danheng đã tỉnh từ khi nào chẳng ai hay, nghe hết đầu đuôi sự việc.

"Vậy là anh Blade phải làm vật thí nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ?!"

"Đúng là vậy"

Danheng ngồi dậy.

"Em nghe hết rồi sao?!"

Cậu gật đầu, đôi mắt sưng húp nay đã đỡ, nhưng cậu canh cánh trong lòng điều gì đó chẳng thể thốt ra.

Kẻ Tội Đồ chấp nhận hi sinh, rồi trái đất đầy rẫy những tên điên muốn thí nghiệm người khác, mang đến khổ đau cho những người thâm quen.
__________

Tác giả : Tự viết tự suy :))
__________

02.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip