34. Nếu Có Kiếp Sau

Tháng ngày dần trôi, mới đó đã một tuần. Danheng mấy nay chẳng ăn uống, còn không cười như trước.

Kafka, Sói Bạc và cả Blade cũng biệt tâm, ba người còn lại cũng nghĩ đến việc kêu người tìm kiếm nhưng chẳng lần mò được gì.

Từ một nhóm sáu con người vui vẻ cùng nhau, bây giờ lại phải tách ra ba người ở London, ba người ở Brazil.

"Tớ cảm thấy lo cho họ quá, đã một tuần rồi"

"Ta lo cũng chả được gì, bây giờ chỉ có thể ngồi và mong họ an toàn trở về"

Bên chỗ Kafka và Sói Bạc, hai cô đang dùng hết khả năng của mình mà truy tìm tung tích từ phía Blade, nhưng rồi kết quả vẫn vậy, vẫn vô vọng.

Nơi của Blade cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mỗi ngày hắn đều bị thứ thuốc kinh tởm đó đưa vào người. Từ hưng phấn trở thành đau đớn, thể xác quằn quại, hắn mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Ở đây bị đối xử như một con chó vậy, nơi đây quả thật tởm lợm.

Hôm nay vẫn vậy, hắn vẫn bị tiêm thứ thuốc ấy vào cơ thể, hắn không chịu bị làm nhục, bèn vùng vẫy như một tên điên, buộc lòng những nhân viên phải gọi tên to cao kia đến.

Gã ta đi chậm rãi đến, bên cạnh còn có một bóng dáng của ai đó.

"Rean...?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cậu ta đang đứng bên cạnh gã kia, còn gã kia cười khoái chí nhìn hắn.

"Hôm nay mới chịu phản kháng? Biết tôi đợi lâu lắm không?"

Gã ta tiến đến, dùng khẩu súng trên tay nâng mặt hắn lên, miệng cười khinh không ngớt.

"Thả tôi ra"

"Hửm? Đâu có dễ"

Gã ta quay lưng lại, tay làm gì đó. Hắn rút thanh kiếm, đâm thẳng vào tấm lưng to ấy nhưng bị chặn lại. Hắn ta chặn chỉ bằng một ngón tay.

Nhưng rồi hắn rút súng, kết liễu gã ta. Đàn em nghe tiếng súng thì lật đật chạy vào. Blade đã trốn tự bao giờ, chỉ còn cái xác lạnh lẽo nằm trên sàn tên gã đáng chết kia mà thôi.

Rồi một lực lượng mấy anh cao to chạy đi kiếm anh cao to khác. Bọn họ lần mò, tìm kiếm hết từ chỗ này sang chỗ kia.

Blade đã chạy ra một dòng sông, nhận được một cuộc gọi. Bắt máy thì đó lên tên chủ tổ chức.

"Làm tốt lắm, Blade của ta"

"Giờ ông muốn gì?"

"Hoàn thành nhiệm vụ thì đó là tuỳ cậu, sồn hay chết, được quyết định bởi chính con người cậu, vậy nhé, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, bái bai"

Cúp máy, hắn nhìn vào điện thoại hồi lâu, màn hình điện thoại hiện ra bức ảnh với con người tóc màu đen, cùng nụ cười rạng rỡ.

Cậu ấy đẹp lắm.

Hắn đã luôn nghĩ rằng mình sẽ sống cùng Danheng đến già, được cùng Danheng trải qua ngày tháng hạnh phúc, bù đắp những tổn thương mà cậu đã chịu.

Nhưng chính hắn tạo ta một cái lỗ sâu trong thâm tâm cậu, cái lỗ đó không thể lấp lại được, trừ khi có hắn.

"Danheng, lời yêu lần thứ hai nói ra muộn màng thật nhỉ? Anh đã nghĩ rằng có thể nói lời đó vào lúc chúng ta già đi, nhưng khó thật, lúc này anh không biết, mình là ai cả"

Rồi hắn khóc, giọt nước mắt chứa đầy đau đớn, khốn khổ từ khi sinh ra đến chết. Hắn nhớ lại, nhớ lại từ quá khứ đến lúc gặp người hắn yêu, nhớ lại những khoảng khắc bên nhau, nhớ lại thời điểm hắn không còn là chính mình mà là một kẻ khác, một kẻ giết người.

Hắn khóc cho số phận của hai con người này, hắn biết, giọt nước mắt mặn lắm, cay lắm, đau lắm, nhưng biết sao được, cuộc đời ta vốn dĩ vậy, có những bước đi khác, ta không thể biết lựa chọn nó là đúng hay sai, nhưng ta biết chắc, tương lai của bản thân là chính mình quyết định.

"Danheng, những đêm ngủ cùng em, tôi cảm thấy giấc ngủ đó ngon hơn hẳn, chẳng còn dùng đến thuốc ngủ nữa!"

Và rồi hắn cũng ngủ, ngủ cùng làn nước xanh thẳm, hắn vĩnh viễn biến mất chốn nhân gian, và chẳng hối hận.

Nếu có kiếp sau, mong rằng ta sẽ gặp nhau lần nữa nhé, Danheng.

Kafka bắt máy cuộc gọi từ tên chủ tổ chức. Hắn ta thản nhiên nói rằng.

"Blade chết rồi"

"Gì..?"

"Hắn ta nhảy sông tự tử rồi"

"Này...giải thích đi-"

Cúp máy rồi, Kafka bấy giờ mới rơi được giọt nước mắt.

"Này, cô sao vậy?"

"Blade..anh ta"

"Anh ta như thế nào?"

"Anh ấy.."

"Nói nhanh lên, anh ta sao hả?!"

"Anh ta chết rồi, là nhảy sông.."

"Không thể nào? Giỡn đúng không?!"

Kafka lắc đầu. Bấy giờ Sói Bạc mới nhận thức được việc này quan trọng đến thế nào.

"Kafka à...Danheng..?"

"Em ấy..."

Hai người mặc kệ mọi thứ, bay về London.

Ba con người ngây thơ vẫn chưa biết gì, còn ngồi vui vẻ cùng nhau.

"Danheng..!"

"Hai chị đi đâu mà bây giờ mới về chứ?!"

"Chị xin lỗi, nhưng..."

"Sao ạ?"

"Blade anh ấy...chết rồi"

Từ chết nói ra dễ thế sao? Là thật sao?

Danheng ngơ người, đôi tai lùng bùng chẳng nghe được gì.

"G-Gì chứ? Hai chị giỡn sao?!"

Nhưng rồi nhìn vào gương mặt của hai cô gái đứng đó, cả ba mới biết nó kh phải giỡn.

"Không thể nào!!"

"Vì sao chết ạ?"

"Anh ta nhảy xuống sông rồi..."

Danheng nước mắt rơi lã chã, còn nhiều hơn khi hắn còn sống mà rời bỏ khỏi Danheng.

"Danheng.."

"Danheng! Đừng khóc! Làm ơn, nếu cậu khóc, Blade sẽ..."

"March 7th à.."

Stelle ngăn March 7th đang nói với cậu, cô cũng im bặt đi, cô khóc rồi.

Danheng rồi sẽ phải sống như thế nào khi lần lượt từng người ra đi? Liệu bản thân có đủ khả năng lo liệu mọi thứ không chứ?
__________

Tác giả : Chưa end đâu :))
__________

03.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip