You're here
Nếu như nói đêm nay là một đêm không mộng mị thì đó sẽ là một lời nói dối.
Dan Heng trằn trọc nằm trên giường, cậu ta vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Đôi mắt nhắm nghiền, cậu ta đang ngủ; hàng lông mày nhíu chặt lại, có vẻ là giấc ngủ này không sâu đâu. Nhịp thở đều đều dần trở nên gấp gáp, mỗi lúc một nhanh dần. Cậu ta nghiến chặt răng, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, rõ là trời không nóng nhưng với Dan Heng, mọi thứ xung quanh cậu ta chẳng khách nào một cái lò lửa. Cậu ta đang bước đi trên một con đường được lót bằng dung nham. Cậu chạy và không hiểu vì sao mình lại chạy, cho đến khi cậu ta hụt bước và rơi xuống.
Lúc này, cơn ác mộng mới tạm buông tha cho cậu ta. Dan Heng bừng tỉnh, cậu lờ mờ nhìn quanh, ồ, trời vẫn còn tối. Bầu trời ngoài kia vẫn lác đác vài ánh sao le lói cùng mấy cái đèn đường lập lòe như đom đóm. Và cậu ta nhìn lại chính mình, nhìn cái chăn trước mặt, nhìn người hẵng còn say trong mộng đẹp nằm ở cạnh bên.
"Mình không đánh thức anh ấy." Dan Heng thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai tóc đen lại nằm xuống, nhưng lần này cậu ta không thể ngủ được nữa. Cậu ta không vòng tay ôm lấy người đàn ông kia, dường như người ấy đã biến thành một quả cầu lửa lớn sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ dám mon men lại gần. Phải, mặc dù khao khát hơi ấm ấy nhưng Dan Heng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bởi nếu cậu bất chấp chạm tay vào, cậu sẽ bị thiêu thành tro bụi.
Đó là lí do tại sao chỉ có thể ngắm nhìn.
Dan Heng đã dành phần còn lại của buổi đêm chỉ để ngắm nhìn. Khi cậu thức, cậu sẽ không cần phải lo lắng đến những cơn ác mộng. Sẽ không có gì truy đuổi cậu. Không có ai buộc cậu phải rời xa những gì mình trân quý. Cả hai sẽ không thể lạc mất nhau.
Cậu và người yêu đã ôm nhau rất nhiều lần, cũng làm nhiều chuyện thân mật hơn thế nữa, thế nhưng cảm giác này vẫn là một điều gì đó hoàn toàn mới lạ. Khi cậu lấy hết can đảm chạm vào bờ vai rộng của người ấy, đầu ngón tay cậu liền nóng lên. Quả cầu lửa đốt cháy tạp chất xâm phạm để gìn giữ sự trong sạch, lần này, Dan Heng đã mặc kệ sức nóng ấy. Cậu nén những nỗi niềm không tên kia thành một khối cầu và giấu nó đi, những tia sáng mong manh thoáng hiện nơi đáy mắt.
Bên dưới lớp vải là những vết sẹo, những vết sẹo gồ ghề sẽ làm cậu cộm tay mỗi khi chạm vào lưng người ấy, những miếng thịt đỏ sẽ khiến tay tim cậu tan thành mây khi nghĩ đến lí do vì sao nó tồn tại. Dan Heng không nghĩ mình là kiểu người hay hoài niệm, nhưng kí ức về cái lần mà suýt chút nữa, cậu để người đàn ông cậu yêu rơi vào tay thần chết sẽ luôn là một nỗi ám ảnh mà cậu không thể quên. Những vết sẹo kia chính là minh chứng cho nỗi đau tuyệt không phai nhòa, và cả những yêu thương chân thành nhất thế giới.
Cậu ta biết rõ vị trí từng vết sẹo.
Như thể cậu ta chính là người đã khắc nó lên cơ thể người cậu ta yêu.
Đó là điều đã thật sự xảy ra trong giấc mơ của Dan Heng. Cậu ta sẽ không bao giờ làm vậy. Cậu không cho phép mình làm vậy. Nhưng cậu ta đã làm vậy, trong mơ. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi vị thần của những cơn mơ Morpheus vô tình đánh rơi một giấc mộng héo mòn thôi mà...Dan Heng nghĩ mình sẽ điên mất khi điều đó thật sự xảy ra.
"Dream with me, how the world can be better and..."
Chàng trai tóc đen lén lút đặt lên tấm lưng ấy những nụ hôn khẽ khàng. Đó chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ từ đôi môi, nhưng những tình cảm chan chứa bên trong chưa bao giờ và cũng không bao giờ thôi sâu đậm. Nụ hôn kia chính là một cọng lông vũ nặng ngàn cân.
"Sing with me. We'll be always together."
Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, Dan Heng đã bị giam vào một vòng tay mạnh mẽ, một cái ôm chặt như thể siết lấy linh hồn cậu. Viền mắt chàng trai đỏ hoen, ngọn lửa ấy từ từ len lỏi vào sâu bên trong, nó đang cháy âm ỉ trong người cậu, nó đang đốt cháy mọi tế bào sống và khiến chúng bậc ra những thanh âm vô hình.
"Before you die."
"Sing a lullaby."
Bàn tay với những vết sai từ tốn vỗ về Dan Heng, người đàn ông mang đến những sự thoải mái và an toàn cho cậu ta bằng cách ôm và xoa đầu. Dan Heng yêu cách người ấy dịu dàng gạt những sợi tóc rối của mình qua tai. Yêu cách người ân cần hỏi vì sao cậu thức giấc.
"Em mơ thấy việc mình không còn được ở bên cạnh nhau nữa." Bấy giờ, Dan Heng mới dám rúc vào người hắn, mới dám tì má vào lồng ngực hắn để lắng nghe tiếng trái tim đập nhịp nhàng. "Em mơ thấy anh chết vô số lần. Trong một khoảnh khắc nào đó, em đã nghĩ điều đó là thật, và rồi em..."
"Close your eyes." Em đã nhắm mắt lại.
"You can always remember me." Em nhận ra đó không phải là sự thật đâu.
"Em tỉnh giấc."
"By your side, you can hear me whisper."
"Vì em biết một thế giới như vậy sẽ không bao giờ tồn tại."
"Before you die."
Người cậu yêu càng ôm chặt lấy cậu, bờ môi hắn lướt nhẹ trên từng tấc da, thớ thịt. Cậu gọi tên hắn. Blade, Blade. Như muốn xác nhận hắn vẫn còn ở đây. Blade. Ở đây. Hắn đáp. Cả hai quấn lấy nhau như cách mà lũ uyên ương quấn lấy nhau, như thể cận kề nhau là bản năng ăn sâu vào máu thịt, như những thỏi nam châm khác dấu.
Nhờ có người yêu mà Dan Heng mới lại thấy bình yên. Blade trìu mến hôn lên trán cậu. Họ siết chặt đôi tay và cùng nhau bước qua cánh cổng dẫn đến vùng đất lí tưởng, nơi không có muộn phiền và bi thương.
"Sing a lullaby."
-----------------------
Đây là một câu chuyện lãng mạn ấm áp, tui thề! Nhân tiện thì đoạn in nghiêng trong fic được tui trích từ Pineapple Kryptonite của nhóm nhạc Atarashii Gakko, bài này hay lắm ấy!
Oneshot này mà được 100 votes tui lác đuýt viết shortfic hường huệ ngọt ngào cho mọi người xem:333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip