01

đêm hôm qua đột nhiên renjun lên cơn sốt cao, nhưng không phải sốt vì bệnh, mà là sốt vì tình. haechan cũng vì lí do renjun bị bệnh mà hoá điên lên, anh quay cuồng trong mơ hồ vài phát ở kí túc xá 127 vì chuyện anh quản lí không cho sang dream để thăm người thương.

haechan cũng ấm ức anh quản lí lắm, nghe thấy anh không cho sang thăm bạn yêu cái liền giậm chân giậm tay thuỳnh thuỳnh đi về phòng, còn không quên bỏ lại cho các anh lớn ở phòng khách mấy cái lườm nguýt rõ đáng yêu.

"ứ ừ anh hông cho haechanie đi, haechanie sẽ giận anh không ăn không ngủ cho mà côi."

thế là xách mông nhỏ về phòng, giận dỗi mà cũng đáng yêu nữa.

gấu nhỏ đóng cửa phòng cái 'rầm', cố gắng tạo ra tiếng động thật kêu để mọi người biết mình vẫn đang rất giận, và chớ ai nên động vào cái con gấu này khi em đang xù lông xù cánh xù mỏ vì em sẽ cào á.

muốn đi thăm người yêu mà cũng không được, có nên ra ngoài kia chiến vài trận với anh quản lí không nhỉ?

thắng thì đi mà thua thì nhịn, nhưng mà thua thì quê chết, thôi thì đành ngậm ngùi để mai trốn sang vậy.

nói thật ra thì haechan nhớ renjun chết khiếp, mới có vài tuần không gặp mà em đã thấy thiếu vitamin tình yêu của ai kia rồi. bạn ơi bạn có nhớ em hông, em thì nhớ bạn đến chết đi sống lại ùi đây.

nhớ quá sắp không chịu nổi rồi, phải call phát nói chuyện trên trời dưới đất với người yêu thui.

nói là làm, haechan vớ ngay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn gần đấy, thành thạo mở danh bạ máy lên bấm vào người mà em đặt tên là 'tui là thần hộ mệnh của anh ta đó'.

điện thoại tút tút lên vài tiếng báo hiệu đang nối máy chờ người kia trả lời, haechan ung dung nằm trong chiếc chăn dày đung đưa hai chân, muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của bạn bồ lắm chùi.

mới đầu còn hăng hái vui vẻ lắm, thế mà lúc sau mặt em bé lại ỉu xùi xuống vì người yêu không chịu bắt máy của mình. buồn lắm nhưng mà vẫn không chịu bỏ cuộc đâu, haechan đành phải gọi thêm một cuộc nữa, tiếng tút tút vẫn kéo dài và đằng ấy thì vẫn chưa có ý định bắt máy.

haechan tức giận tắt máy, vứt luôn chiếc điện thoại iphone 13 promax mới mua qua một bên, bản thân thì giận dỗi lăn lộn vung chân múa tay quay cuồng trên giường.

"ai cũng mún bỏ haechan đi nà sao..."

em khịt mũi, khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc, tủi thân trùm mền trên giường ngồi đếm kiến, haechan bị bỏ rơi rồi.

chưa bao giờ mà em cảm thấy buồn như bây giờ, cảm giác bị người yêu bỏ rơi là gì?

là cảm giác bị phản bội đó uhuhuhuhuhuhuhu...

chắc chắn renjun bỏ em đi chơi với thằng nhóc jisung rồi, cay nghiệt quá mà, renjun cưng thằng bé như cưng trứng ấy. lúc nào cũng bênh nó không cho ai trêu, hừ hừ, haechan nghĩ mình nên đi đánh ghen thôi.

dám cướp người yêu của lee haechan hả, thì ra ngươi chọn cái chếc.

đang nằm ăn vạ giãy đành đạch chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, bực mình cộng thêm bực mình, haechan tức giận vùng chăn ra, không thèm để ý người gọi tới là ai mà hùng hổ chửi.

"là ai là ai là ai??? là ai dám gọi đến cho ông đây mà không xin phép trước hả??? có biết tui đang tức lắm hông hả??? tui cầu cho cái người không nghe điện thoại của tui chếc quách đi cho rồi... hừ hừ..."

chửi xong thì bắt đầu ngồi than thở vì tại sao lại dư hơi tốn sức chửi mà lại còn chửi hay như thế. có phải sinh ra nên đi làm luật sư rồi không.

người kia có vẻ vẫn chưa định hình được, im lặng một lát vẫn chưa thấy nói gì. haechan tưởng người ta bị mình doạ sợ mất rồi, lại ghé tai hỏi nhỏ.

"nghe xong sợ tui ùi hả?"

bên kia hình như mới có động đĩnh gì đó, em nghe thấy tiếng người đó ho sù sụ trông đến là thương, ơ mà khoan, giọng này là...

"ồ, có vẻ bé yêu muốn cầu cho anh chếc quá nhỉ?"

đầu dây bên kia lên tiếng làm haechan giật thót, hấp tấp suýt làm rơi chiếc máy đang cầm trên tay, em hết hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát sáng với dòng chữ 'tui là thần hộ mệnh của anh ta đó.'

haechan nuốt khan ngụm nước bọt, ủa mắc gì chọn đúng lúc em đang tức mà gọi vậy, tâm linh à.

"sao bây giờ mày mới gọi lại cho tao?"

"anh vừa đi uống thuốc xong, chưa kịp nghe giọng cưng nói nhớ anh mà đã bị ăn chửi rồi. cưng có biết anh đau lòng lắm hông?"

cái giọng trầm khan của renjun cứ lởn vởn bên tai khiến haechan không khỏi nổi da gà da vịt, bình thường thì giọng vừa ấm vừa ngọt nghe cũng không đến nỗi nào, sao ốm cái vào giọng vừa trầm vừa khàn cứ như thằng đực rựa thế?

làm em bé sợ chết khiếp.

"không."

"tao ghét mày rồi."

haechan trả lời cụt ngủn, cố không để bản thân phải mềm lòng, em phải cứng rắn lên, không được chiều thằng cha này nữa.

chiều lắm có ngày sinh hư.

"c-cái gì? e-em bé g-ghéc anh rùi h-hả..."

"ừ, ghét rồi."

renjun hình như vừa nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, có hay không là em bé ghét nó mất rồi. mới có bỏ lỡ 2 cuộc gọi trên tổng số hơn chục cuộc mà haechan gọi đến cho nó trong tuần này thôi mà, có gì to tát đâu mà em cứ thích làm quá lên nhể?

haechan vẫn rất dứt khoát, em thấy mình sao mà ngầu quá đi, đúng là lee donghyuck ngầu bá cháy bọ chét mà, ai cũng phải công nhận đúng không.

"huhuhuhu bé iu ghéc anh ùi, anh đang ốm mà bé iu không thương anh gì cả. bé muốn anh đau lòng đến chếc hay sao?"

renjun rưng rưng, cố làm cho giọng mình dẹo nhất có thể nhưng mà với cái giọng khàn khàn của người đang bệnh thì vẫn không lẫn đâu được.

haechan vờ buồn nôn như kinh tởm lắm, nhưng trong lòng thì đã nguội đi phần nào, sao tự dưng người yêu của em lại nhõng nhẽo vậy nè, học thói này ở đâu không biết.

"thôi được rồi mệt ông quá, im dùm tui đi được không?"

"hihi anh biết cưng vẫn rất yêu anh mà. bé yêu ơi call phát cho anh nhìn mặt bé được hông?"

renjun nũng nịu, đột nhiên lại ho sù sụ vài cái khiến haechan thấy xót kinh khủng. bình thường thì hay chí choé với nhau thế thôi chứ khi người ta bệnh em cũng lo lắm chứ bộ, thân là người yêu renjun em phải có trách nhiệm lo cho nó.

haechan không trả lời nhưng lại nhanh nhẹn nhấn vào nút call với renjun, nhớ lắm rồi mới cho call đấy nhé.

không call thì thôi mà call rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của renjun haechan liền thấy chạnh lòng, em giận dữ lên tiếng quát người kia.

"anh làm gì mà để bị bệnh vậy hả?"

"là vì nhớ bé đó, lâu rồi không gặp nên anh thiếu hơi bé đến phát bệnh luôn nè."

renjun dù ốm vẫn không quên trêu chọc em, nó cố gắng nở nụ cười chứng minh rằng mình vẫn ổn nhưng trông vẫn có phần gượng gạo.

haechan biết rõ renjun dù mệt nhưng vẫn cố gồng mình thế nào, em trách mình sao ích kỷ quá, chỉ nghĩ đến bản thân mà quên rằng người kia đang bệnh nhưng vẫn cố chiều theo ý em. chỉ là em muốn nhìn renjun một chút thôi, lại thành ra đau lòng khi thấy người yêu đang mệt mỏi như vậy.

haechan không phải là không lo cho renjun, bởi vì lo cho cái người ấy nên em mới muốn gọi để hỏi xem tình hình của nó như thế nào, chỉ là cái kiểu lo lắng này của em hơi khác người một chút, nhưng em thực lòng vẫn rất thành tâm.

"a-anh phải cố gắng khỏi bệnh để về với bé nha... mai bé sẽ trốn qua thăm anh."

haechan nhỏ giọng thủ thỉ, đôi mắt rưng rưng ánh lệ, mũi nhỏ sụt sịt vài cái trông rất đáng yêu. renjun thấy gấu nhỏ vì lo cho mình mà khóc tâm trạng lập tức tươi tỉnh hẳn, chu môi hôn hôn chụt chụt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"bé cưng hứa mai sang với anh đấy nhó, anh nhớ bé nhắm luôn áaaaaaa."

haechan gật gật mái đầu nhỏ, giơ ngón út lên trước màn hình điện thoại ý chỉ cùng hứa với renjun.

"hứa nèeee."

"bé đang yêu quá, anh yêu bé chếc mấc thui."

renjun cũng mỉm cười giơ tay móc nghoéo với em, lại bất chợt ho thêm vài cái nữa khiến haechan bỗng phát hoảng.

"ơ ơ ơ anh có làm sao không?"

"anh không sao, ngủ chút là mai khoẻ re ấy mà."

renjun vuốt ngực, cố kìm nén cơn ho lại, nó không muốn phải để em lo lắng, nhìn em vì nó mà mất ăn mất ngủ nó cũng thấy đau lòng.

"vậy anh ngủ sớm đi, mai ngủ dậy bé đến thăm anh liền."

"được rồi, anh ngủ đây, bé gấu ngủ ngon mơ thấy anh người yêu đẹp trai sáu múi này nhé."

"bé biết rồi."

"bé hứa bé mơ thấy anh đi."

"tào lao ít thôi ngủ ngay cho tui đi ông cố nội này. bây giờ muốn ngủ hay ăn đấm?"

haechan đã không còn kiên nhẫn để ngồi tám nhảm với con người nhiều chuyện kia nữa rồi, em trực tiếp giơ nắm đấm lên doạ nó, ngủ hoặc chếc.

"bé mắng anh hả? mà thôi bé làm gì cũng đáng yêu, anh đi ngủ đây, bé yêu ngủ ngon nha, yêu bé nhiều."

"ok."

"ơ sao bé lạnh lùng quá vậy?"

"ngủ hoặc chếc?"

"ơ đây đây anh đi ngủ liền nè, bái bai bé."

"bai bai."

haechan thở dài nhìn màn hình điện thoại đang tắt dần, dỗ người ốm ngủ là cảm giác này á hả. sao bình thường nói là nghe liền mà ốm phát cứng đầu thế không biết, mà thôi vì anh đẹp trai nên được tha thứ.

haechan xếp gối gọn gàng rồi trùm chăn nằm xuống giường, trong tay là chú vịt bông chôm chỉa được ở phòng của renjun. em ôm nó vào trong lòng hít lấy hít để, ôi mùi thơm quen thuộc của anh người yêu nè, tưởng tượng đây là renjun mà đi ngủ thui.

tạm biệt loài người, tạm biệt thế giới, haechanie đi ngủ đây, mai bé còn phải qua chăm anh người yêu của bé nữa.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip