Say
"Trăng đêm nay tròn thật."
Cảnh Nguyên nhìn vầng trăng đang chiếu rọi cả trời đêm mà ngẫm nghĩ một hồi lâu. Sau một hồi thất thần lại nhìn lại chén rượu trên tay rồi nâng lên uống hết cả chén. Vị rượu đắng nhẹ thấm dần vào đầu lưỡi rồi đến cuống họng cuối cùng chẳng đọng lại gì ngoài sự nóng rát ở cổ họng.
Cảnh Nguyên cứ uống và uống, uống cho đến khi đầu óc mê man, cơ thể nóng bừng vẫn chưa ngừng lại. Cậu đổ gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ thiếp đi. Trong cơn say cậu lại thấy bóng hình quen thuộc, một bóng hình đã lâu rồi cậu đã không thấy.
"Cảnh Nguyên ngươi ở đây à, làm ta tìm ngươi nãy giờ."
"Ca ca.."
"Hở? Ôi trời, ngươi say rồi Cảnh Nguyên."
Người đàn ông tóc trắng được gọi là "ca ca" tiến lại gần cậu rồi thở dài.
"Ngươi uống bao nhiêu chén rồi? Sao mùi rượu nồng thế này?"
Anh ta nhăn mặt nhìn cậu, còn cậu thì nhìn anh ta rồi vừa cười vừa lắc đầu.
"Ta chưa say, thật đó, chưa say đâu.."
"Ngươi bớt nói đi, càng nói ta càng thấy khó tin."
"Huynh uống với ta một chén đi."
"Không, ngươi say rồi để ta dìu ngươi về."
"Không, huynh không uống ta không về."
Người đàn ông tóc trắng thở dài bất lực trước sự cứng đầu của cậu. Anh ta ngồi xuống đối diện cậu rồi đưa chén ra cho cậu rót rượu vào.
"Rồi rồi, ta uống."
Cảnh Nguyên cười rồi rót cho người đối diện một chén rượu lâng đầy. Rồi cậu nâng chén rượu lên cùng người đó.
"Ca ca này.."
"Hửm?"
"Liệu lúc ta tỉnh dậy huynh còn ở đây không?"
Thấy người đối diện không trả lời cậu bèn liếc trộm một ánh nhìn. Dưới vầng trăng sáng, mái tóc trắng của người kia đã bật nay còn nổi bật hơn, ngũ quan thanh tú, đôi mắt đỏ thẳm cùng hàng mi cong vút nhìn đi xa xăm. Ngắm càng lâu Cảnh Nguyên cảm thấy bản thân giờ không phải do men mà say, mà là do cảnh sắc tuyệt mỹ đang hiện hữu trước mặt.
"Ngươi ngắm đủ chưa?"
Bất thình lình nghe giọng người đối diện khiến Cảnh Nguyên bị hoảng hồn quay đầu đi che đi sự xấu hổ đang hiện trên mặt. Người kia thấy vậy chỉ cười trừ rồi nhấp thêm một ngụm rượu.
Sau một hồi im lặng, Cảnh Nguyên lại cầm bình rượu lên rồi rót vào chén của bản thân.
"Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
"Ta nghĩ bản thân ngươi thừa biết câu trả lời rồi đúng không, Cảnh Nguyên?"
Phải.
Cậu biết rất rõ câu trả lời.
Cậu biết rằng lúc cơn say này kết thúc cũng là lúc anh rời xa cậu.
Và cậu chẳng muốn điều đó tí nào.
Cậu nhớ anh.
Cậu nhớ những đêm trăng tròn, anh và cậu cùng ngồi dưới gốc cây nhâm nhi vài chén rượu rồi nói những chuyện trên trời dưới đất. Hay có những đêm hai người ngồi trên mái nhà đầu tựa vào vai nhau, tay đan tay ngắm thuyền sao chạy qua chạy lại trên bầu trời của Tiên Chu La Phù, nơi mà dù có là buổi đêm thì vẫn nhộn nhịp như thường.
Những thứ như vậy đối với cậu của hiện tại là sự hoài niệm. Cảnh Nguyên thường thấy bản thân ngồi trên nóc nhà một mình mắt hướng về nơi xa xăm tự hỏi người giờ ở đâu, đang làm gì. Hay vào những đêm trăng tròn như hôm nay, Cảnh Nguyên buông lỏng bản thân, bỏ qua một bên cái danh tướng quân cũng như trọng trách mà cậu phải gánh vác mà đắm mình vào men rượu để quên đi thực tại. Khi đầu óc cậu mê man không phân biệt được giữa thật và hư cũng là lúc cậu được gặp lại anh.
Dù cho là cơn say này không kéo dài bao lâu nhưng đối với cậu, được nhìn thấy người thương thêm một lần nữa là đủ.
"Ừm."
Nói rồi cậu lần nữa đưa chén rượu lên miệng. Người đối diện thấy vậy lại thở dài nhăn mặt nhìn cậu.
"Ngươi đó, cứ vậy mãi sao mà ta an tâm để ngươi một mình?"
"Thế thì huynh đừng đi."
"Cảnh Nguyên ta không thể-"
Trong cơn say cậu nắm lấy tay anh, nắm thật chặt như sợ người đối diện lại lần nữa bỏ đi không trở về.
"Ứng Tinh, huynh đâu cần phải bỏ ta lại đâu?"
Người kia không trả lời, sự im lặng kéo dài chỉ khiến cậu ngày càng bồn chồn.
"Cảnh Nguyên, nhìn ta."
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười ôn nhu như mọi khi anh từng làm. Cậu thích thấy anh cười, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Không phải là khi anh sắp lần nữa rời xa cậu.
"Huynh.."
Cậu muốn nói người đối diện đừng đi nữa, cậu muốn xin anh đừng bỏ cậu nhưng từ ngữ cứ kẹt ở cổ họng không phát ra được.
"Cảnh Nguyên, dậy đi, quên ta đi."
"Ứng Tinh, huynh nói như thể việc đó rất dễ."
Cậu nhìn anh, tay vô thức nắm chặt tay người đối diện.
"Làm sao mà huynh biết được, huynh nào còn ở đây đâu.."
Cậu nói như thì thầm, có lẽ một chút trong cậu hi vọng người kia sẽ động lòng.
Một tia hi vọng hão huyền.
Vì người đã đi rồi.
Một đi không trở lại.
Cậu thở dài, lần nữa nằm dài ra bàn, mắt nhắm nghiền. Dù vậy vẫn không buông tay người ta.
"Lát huynh kêu ta dậy nhé? Ta cảm thấy bản thân cần chợp mắt."
Người kia mắt ôn nhu nhìn cậu, trong một thoáng lại lộ vẻ ân cần.
"Ừm, ngươi ngủ đi."
Nghe người kia nói vậy, cậu lại lần nữa chìm vào giấc mộng. Người kia thấy cậu nằm yên, nhịp thở điều đặn bất giác lại đưa tay vuốt tóc cậu. Mặt mang một vẻ ôn nhu thường thấy.
"Cảnh Nguyên của ta.. ngươi đáng thương thật đấy."
Anh nói rồi gỡ tay cậu ra khỏi tay anh, thì thầm nhỏ như sợ cậu sẽ nghe thấy.
"Bao giờ ngươi mới buông tha cho bản thân đây?"
___________
Dù cho cả đời ta có cố cũng không thể thoát khỏi xiềng xích của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip