.03
Cả Renjun lẫn Donghyuck đều rất vui và phấn khích, cả hai cứ như là những đứa trẻ nhỏ được đi chơi. Donghyuck cứ muốn ăn gì là Renjun sẵn sàng chi tiền ra mua cho cậu và ngược lại. Cả hai cứ đi như vậy từ trưa đến chiều. Cho đến khi cả Renjun quyết định nghỉ chân tại một quán trà sữa nọ. "Donghyuck! Donghyuck! Người đó là Jeno đúng không!?" Donghyuck nhìn theo hướng của Renjun chỉ.
"Đúng vậy! Là cậu ta."
Donghyuck nhìn sang Renjun, người vẫn đang nhìn Jeno, nhìn đến mức nếu có thể thì con mắt của cậu ta chắc chắn sẽ dán hẳn lên người của Jeno luôn mất. "Tới chào hỏi tí nào, dù sao cũng là người quen mà." Donghyuck nhanh nhẩu nắm lấy tay của Renjun lôi đến chỗ của Jeno.
"Hey!" Donghyuck vỗ thật mạnh vào vai của Jeno, làm cậu ta giật mình, quay lại nắm lấy tay của Donghyuck để đi đường quyền, nhưng chợt nhận ra đó là 'cô dâu' cũ của ông anh họ thì cậu ta nhanh chóng dừng lại. "Donghyuck!? Mày đang làm gì ở đây vậy?" Donghyuck nhìn lấy tay mình mà trán đổ đầy mồ hôi, đúng là dân tập gym lực tay nó mạnh!!! Donghyuck nghĩ.
"Đi chơi đó nhen. Mà mày làm tay tao đau, buông ra mau hoặc tao sẽ méc má của mày." Donghyuck tinh nghịch nói. Jeno tặc lưỡi, cậu nhanh chóng buông tay Donghyuck ra. Cậu đang cảm thấy thật bất công, rõ ràng Donghyuck là bồ của Mark. Cậu ta được mẹ của Mark yêu quý thì không nói, nhưng mà tới mẹ của cậu cũng coi trọng cậu ta hơn cậu là sao!? Hông hiểu. Jeno hổng hiểu. Hổng hiểu gì hết. "Vậy thì cứ đi, lại đây làm gì? Tìm Mark hả? Vậy thì khỏi đi, tao không có chung với ổng, tao đi với người khác." Jeno nói.
"No! Tao tìm cậu bé Canada đó làm gì!? Tao là đang định giới thiệu một người bạn của tao cho mày thôi. Cho hai người làm quen, có lẽ..." Sau khi nói xong, Donghyuck nhanh chóng lôi Renjun ở phía sau mình ra. Vừa nhìn thấy Renjun, Jeno liền trở nên câm nín. Donghyuck một lần nữa lại kèo trên Jeno. Donghyuck nhìn Jeno câm nín mà ôm lấy Renjun rút người vào cổ cậu ta mà cười. "Sao vậy? Bộ định không muốn làm quen với người ta hả? Đây là bạn tốt, rất tốt của tao đó. " Jeno mạnh bạo lôi Donghyuck ra khỏi Renjun, kéo Donghyuck ra một chỗ khác gần gần đó "Lạy mày, Donghyuck ơi! Cho tao được thoát ế đi. Mày làm ơn đừng có phá tao." Donghyuck cười khanh khách, luôn miệng nói được, được.
"Chào cậu, Renjun"
Phụt!
"Xin lỗi, xin lỗi" Donghyuck bịt miệng lại lùi ra sau, cậu muốn chừa lại không gian cho hai người. "Tao sẽ đi order trà sữa, tụi bây muốn uống gì?"
"Không cần, bạn tao đang đi lấy rồi." Jeno chỉ về phía quầy trà sữa đông người. "Còn mày thì như cũ đúng không, Renjun?” Donghyuck lượn lẹo nhìn sang Renjun rồi nháy mắt đầy tính gợi đòn sau đó liền bỏ đi.
"Cậu và Donghyuck là bạn hả?" Jeno mở lời trước, cậu muốn bản thân phải vào 'thế tấn công' chứ không phải là 'kèo dưới' như khi đối diện với Donghyuck và cậu bạn kia của cậu lại đã từng nói với cậu. Jeno phải lập nên lịch sử mới, phải dựt dậy cái 'đàn ông' trong cậu. "Là bạn thân mới đúng. Chúng tôi chơi với nhau cũng khá lâu rồi." Renjun trả lời. Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng, đó một sự im lặng đến đáng sợ.
Donghyuck ah!
Ngay bây giờ cả Renjun lẫn Jeno đều mong mỏi Donghyuck quay lại, có có cậu ta ở đây thì hai người mới có thứ để nói tiếp, thật sự là quá ngượng rồi. "Jeno?" Renjun cảm thấy tiếng vừa rồi thật sự rất quen, giống một người nọ, một người mà cậu không mong là có thể gặp lại. Cậu ngước mặt lên nhìn người vừa lên tiếng đó. Renjun đứng bật dậy, làm cho cả Jeno lẫn người kia phải giật mình. "Jeno, tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ rằng mình cần phải về ngay bây giờ, có gì chúng ta sẽ liên lạc sau." Sau đó, cậu nhanh chóng đi lại chỗ lấy trà sữa tìm Donghyuck, ngay khi thấy cậu ta, Renjun liền lôi Donghyuck đi ra khỏi quán mặc cho Donghyuck cứ u u ớ ớ ở.
"Renjun! Mày làm sao vậy? Bộ thằng Jeno nói gì làm mày tức giận hả? Nói với tao đi, tao sẽ méc lại với má của cậu ta." Donghyuck lo lắng vuốt lưng cho Renjun ngay khi cả hai đã ngồi vào trong xe. Donghyuck nhìn vẻ mặt tức giận của Renjun, chính cậu ngay bây giờ cũng đang sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy một Renjun như vậy trước đây. "Donghyuck..."
"Tao đây." Donghyuck lo lắng nhìn Renjun, tay vẫn luôn vuốt lưng cho cậu bạn. "Tao đã gặp người đó ở quán trà sữa, và đó là bạn của Jeno."
Donghyuck vẫn luôn nhìn Renjun "Người đó? Ai?" Renjun đã không còn úp mặt vào vô lăng mà quay sang nhìn thẳng vào Donghyuck "Jaemin, Na Jaemin." Donghyuck chợt khựng người lại. Đã bao lâu rồi cậu không nghe lại cái đó nhờ? Chắc cũng đã gần chín năm rồi. "Donghyuck, mày ổn chứ?" Renjun khẽ chạm vào vai của Donghyuck, người đang rơi vào trầm mặc. Donghyuck giật mình vì cái chạm của Renjun "Hả!? Tao ổn mà, Renjun. Dù sao đó cũng chỉ là quá khứ thôi." Donghyuck chạm nhẹ vào tay của Renjun đang để ở trên vai cậu "Lúc đó, chúng ta còn quá nhỏ để nhận thức được hành động của bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta đã lớn, chúng ta đã biết nên làm gì. Renjun, tao đã quên đi quá khứ đó rồi. Nếu tao và Jaemin có gặp lại thì tao vẫn sẽ ổn thôi."
"Giờ thì đi đâu chơi tiếp nào, mày phải 'phục vụ' tao cho đến tối đấy!" Donghyuck lại vui vẻ như ban đầu, nắm vai Renjun lắc lắc. Renjun thấy bạn mình vui thì bản thân cậu cũng thoải mái hơn "Bây giờ đi đâu?"
"Sông Hàn! Lâu rồi hai ta không đi." Renjun nhìn Donghyuck bằng không thể nào tin được "Mày bị điên hả? Biết bao xa không!?"
"Thôi nào, mày nói mày đi với tao mà." Donghyuck nũng nịu dụi đầu vào người Renjun, làm cho cậu ta nổi hết cả da gà lên. "Ngưng ngay! Mày làm tao mắc ói quá! Sông Hàn phải không? Đi." Renjun nổ xe, và xe bắt đầu lăn bánh. Cả Renjun vẫn Donghyuck đâu biết rằng ngay cả khi cả hai người đi thật xa thì vẫn còn có người luôn quan sát xe hai người.
"Jaemin, tao nghĩ rằng mày phải giải thích cho tao mọi việc đấy." Jeno nhíu mày nhìn Jaemin vẫn luôn nhìn theo một hướng, cậu ta chẳng nói gì cả chỉ dời mắt đi và quay người đi về phía xe của cậu ta. Jeno thấy cậu ta như vậy cũng không nói gì nữa, cậu cũng quay người và đi theo cậu ta. Khi cả hai ngồi vào trong xe, Jaemin quay người nhìn ra phía ngoài xe. "Jeno, mày có muốn nghe cậu chuyện của tao không?" Jeno vẫn tập trung lái xe, "Cậu chuyện của mày nhưng là về ai? Donghyuck hay Renjun?"
"Là Donghyuck." Jaemin nói.
Jaemin và Donghyuck đã từng là một đôi. Ngay từ trong những ngày đầu mới gặp nhau ở trường cấp ba cả Donghyuck lẫn Jaemin đã đều thầm mến nhau. Và không lâu sau đó, cả hai đã thành một cặp, tình cảm của hai luôn nồng nàn, nó nồng nàn đến mức đã khiến cho Renjun, người bạn thân của Donghyuck đồng thời cũng là người bạn khá thân với Jaemin, trở thành cái bóng đèn sáng nhất trường. Cứ mỗi khi cả hai ở gần nhau thì những không thể nào không nghe được mấy câu như là "Nana à, tớ yêu cậu.", "Hyuckie ah, tớ cũng yêu cậu lắm." hoặc là "Bobo đi!", "Hôn đi nè.".
Nhưng có một truyện không ngờ rằng, hai năm sau, Jaemin, người mà Donghyuck yêu nhất lại chính là người phản bội lại cậu. Cậu ta không biết từ khi nào mà cậu dần để ý đến một cậu nhóc lớp dưới cùng câu lạc bộ. Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngại, nếu Jaemin thích một người khác thì chỉ cần cậu nói với Donghyuck điều đó, cậu ta sẵn sàng buông bỏ cậu và tiếp tục làm bạn. Nhưng đó chỉ là nếu, Jaemin đã không hoàn toàn nói lời kết thúc với Donghyuck. Cậu chỉ bắt đầu hành động lạnh nhạt đối Donghyuck và còn có cả gắt gỏng.
Renjun đã gặp riêng Jaemin và nói chuyện về việc đó, nhưng Jaemin vẫn luôn từ chối nhận lỗi về bản thân, cậu ta cho rằng đó là lỗi của Donghyuck vì đã không đáp ứng những nhu cầu của cậu. Renjun đã rất tức giận, cậu đã đánh nhau với Jaemin ngay tại trường học, và hậu quả là cả hai đều bị đình chỉ học một tuần. Đợt đó, Donghyuck gần như đã khóc khô nước mắt, cậu khóc nhiều đến mức đã phải ngất đi vì mệt mỏi. Sau đợt đó, Jaemin và Donghyuck đã kết thúc hoàn toàn. Còn Jaemin lại bị cậu em lớp dưới từ chối, vì nhóc ấy đã có bạn trai và người bạn trai đó còn là một trong những thành viên của câu lạc bộ của Donghyuck. Không lâu sau, Jaemin cũng chuyển trường và gặp Jeno.
"...Và kể từ đó tao và Donghyuck gần như chẳng bao giờ có thể như bình thường. Và nếu có gặp thì tao cũng sẽ bị cậu bạn tên Renjun đó liếc đến muốn lé." Jeno sau khi nghe cậu chuyện của Jaemin, trong đầu cậu chỉ muốn chửi Jaemin 7749 lần. Đụng ai không đụng lại đụng trúng bạn thân của crush mà người đó còn là người yêu cũ của anh họ cậu, cũng là một người bạn tốt của cậu. "Jaemin, tao khẳng định rằng, nếu như tao không thoát ế được, thì đó chính là tất cả lỗi của mày, lỗi thời trẻ trâu của mày."
Jaemin chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời của Jeno, cậu vẫn còn chìm đắm vào trong những ký ức của cậu và Donghyuck. Jaemin sờ nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay phải và cái nhẫn được cậu đeo ở trên cổ của cậu. Đó là cặp nhẫn mà cậu đã tặng cho Donghyuck vào hôm kỷ niệm một năm quen nhau của hai người. Vào ngày hôm đó, Donghyuck đã trả lại cho cậu, và bây giờ nó vẫn còn như hi vọng của cậu rằng Donghyuck sẽ quay lại một lần nữa, trở lại bên cậu, hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa.
"Jeno này, tao muốn theo đuổi Donghyuck lại từ đầu." Jeno gần là suýt đạp phải chân ga mà phóng tới đằng trước, phải mất một khoảng thời gian để cậu điều chỉnh lại được tay lái. "Mày nói thật đấy hả?" Jeno hỏi.
"Khoảng thời gian tao làm tổn thương Donghyuck quá lâu. Chính vì vậy tao muốn bồi đắp lại tất cả." Jaemin nói. Jeno cho dù không thấy nét mặt của Jaemin nhưng một Jaemin trầm như thế này cậu không quen, nó chỉ làm cho cậu nhớ lại thời cậu mới gặp Jaemin, cậu ta lúc đó là một tên ăn chơi chính hiệu, thật không khó để thấy cảnh tượng cậu ta đi ra vào những quán bar hoặc hút thuốc ở trên sân thượng. Jeno đã rất cố gắng 'đồng hoá' Jaemin. Bởi vì, Jaemin có một khuôn mặt đẹp và Jeno cũng là người yêu cái đẹp những cũng là vì nét mặt luôn ẩn hiện sự đau đớn nào đó, vì thế sẽ thật tiếc nếu như cậu ta đi theo những con người tệ hại như vậy. Chính vì thế mới có một Jaemin như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip