hai.
em vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua và đặc biệt thứ đáng nhớ nhất còn đọng lại trong tâm trí chính là mọi thứ về cậu.
làm sao em có thể quên được cái giọng nói dịu dàng, đôi mắt sáng lạng khi nhìn em, ngũ quan sắc sảo được khắc rõ trên gương mặt cậu và cả cái tên ấy nữa. mọi thứ về cậu đâm sau trong tâm trí rồi bám rễ vững chắc ở đó. và có lẽ là mãi về sau.
hôm sau trời không lạnh như hôm qua, em cố gượng đứng dậy phủi phủi cái mông dính đầy bụi bẩn, đi lang thang khắp nơi để xin ăn, hay nếu nói đúng hơn là để tìm gặp cậu.
em đứng trước một tiệm phở gà, thấy người người ai cũng bận rộn, tiếng chén đũa va chạm, tiếng mắng nhiếc chửi rủa, nơi đây quá là hỗn loạn. nhưng vì đói, em ráng lê từng bước nặng nhọc lại chỗ của một anh nhân viên, đôi bàn tay yếu ớt khẽ run run đưa ra trước mặt anh ta, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"cho tui xin chút đồ ăn."
"cút, cút ngay thằng điên."
"nhưng tui đói..."
"mày thích chọc ông mày điên không?" - anh nhân viên lúc này mới nổi cơn thịnh nộ mà quăng xuống sàn một cái chén. chén vỡ ra từng mảnh, làm em sợ hãi và có chút chột dạ mà bước nhẹ từng bước, cố giữ khoảng cách an toàn với đối phương. cả người em run lên bần bật, rúc lại như một chú rùa rúc trong cái mai của nó - "xin lỗi, xin lỗi." - những gì em có thể nói được tiếp theo đó.
em rời khỏi quán, vác theo cái bụng đói tiếp tục đi.
nói là đi thế đấy, nhưng ai mà biết sẽ đi đâu. vì bản thân em vốn dĩ chẳng có nhà cửa, tổ ấm thì lại càng không.
men theo con đường phố, sau một hồi tấp đại vào một quán cơm. em đứng ở đó nhìn chằm chằm vào bên trong, ngày hôm nay chả biết dính cái gì mà xui tận mạng, anh phục vụ do mải mê nói chuyện mà chẳng hề để ý thấy em đang đứng đó, đang đi thì vô tình tông vào em, đũa muỗng dĩa cứ thế rớt xuống. muỗng đũa thì chẳng sao, nhưng dĩa thì đã bể tất.
"ôi trời đất bọn mày là cái lũ ăn hại. mang có cái đống đó lên đây mà còn chả làm được, sau này ra đời chỉ là rác của xã hội thôi."
"mẹ, tại thằng cha này tự nhiên đứng ở đây chứ ai biết gì đâu?"
"ê thằng kia, có vào đây ăn không? không ăn thì biến cho bà mày còn làm ăn buôn bán." - bà chủ tiệm hách giọng hỏi làm em sợ. em khẽ cuối đầu một cái định chạy đi thì bị anh phục vụ giữ lại.
"đền bù thiệt hại, mau!"
"tui hông biết, hông biết gì hết ạ."
"không đền thì tao báo công an."
phác chí thành ngay lúc này thật sự là đang rất rối rắm. em vẫn đứng ra đó, rối rít xin lỗi, nhưng mặc em bệnh tật ra sao, mặc em xin lỗi mỏi miệng đến cỡ nào, anh phục vụ vẫn chẳng buồn để tâm.
"ê anh kia, vừa vừa phải phải thôi nhé." - một giọng nói vang lên giữa quán, cái giọng nói ngọt ngào dịu dàng mà em vừa mới được nghe vào ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay thì có chút khác. lạnh như cái đêm hôm qua.
"ừ, hay lắm. giỏi thì ra đây mà cứu người nè."
"cái đống chén đó dù có đắt giá bao nhiêu thì anh cũng đừng nên đối xử như vậy, đằng này lại còn là một kẻ điên..." - đoạn này cậu ngừng lại rút ra một khăn ăn lau miệng rồi đứng dậy - "...tôi có thể thanh toán giúp. bao nhiêu tiền?"
"há, mày mà cũng có tiền? ăn mặc bần hèn như vậy mà đòi thanh toán cả đống chén hơn dĩa cơm của mày gấp năm lần sao?" - anh ta cao ngạo cười to giữa quán mà chẳng hề hay biết bản thân đang nói chuyện với con ông hoàng.
"cậu hai, cậu đang nói chuyện với anh nhân tuấn, con ông hoàng đó." - cậu bạn nọ đứng cạnh anh nhắc tuồng, làm anh vứt thẳng cái vẻ cao ngạo ban nãy ở xó xỉnh nào. bây giờ thì lại quéo lại như một con mèo con.
"a-anh tuấn, anh hông có cần thanh toán cái đống này đâu ạ, coi như bữa nay em xui đang đi thì tông trúng..." - anh phục vụ chưa kịp nói xong, cậu đã nắm lấy cổ tay em, lôi em đi chỗ khác.
.
hoàng nhân tuấn dắt em đến cây cầu. cậu đứng tựa ngực vào thành cầu, tay rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, bật hột quẹt lên rồi nhẹ nhàng châm lửa, cậu rít rồi vài giây sau lại thả ra một làn khói trắng ám đảm.
"hoàng nhân tuấn đang làm cái gì vậy?" - em ngây người ra nhìn cậu hỏi, tiến gần đến cậu hơn, mặc cho cái khói thuốc ám vào người, cũng chẳng bận tâm mấy cái làn khói trắng ấy sộc vào mũi.
"tôi á? vẫn còn có người quan tâm đến kẻ thất bại này sao? - nói đến đây, cậu phá ra cười. rồi lại hướng ánh mắt xuống mặt nước đang chảy. trái tim chợt nhói, và cậu đưa ra cho em một câu trả lời.
"hoàng nhân tuấn sẽ đi lên thiên đàng. tôi đi chết." - giọng cậu lạnh tanh và vô cùng thản nhiên. trái với cái thái độ bình chân như vại ấy, em lại nhăn mặt lại nhìn cậu, cuống cuồng cả lên.
"hoàng nhân tuấn không được chết! hoa đẹp không được chết! cần phải tưới nước cho hoàng nhân tuấn để sống."
"thế thì cho tôi nhảy xuống sông đi, chẳng phải tôi cần được tưới nước sao?"
phác chí thành lúc này mới ôm chặt cậu lại, cũng đã lâu kể từ ngày mẹ cậu mất, đây là lần đầu tiên cậu thấy mình được yêu thương, cậu thấy mình quan trọng trong lòng ai đó.
mẹ cậu mất. ba cậu sau cú sốc ấy mà gắt gỏng hơn. vì là con trai cả nên cậu được kì vọng và chắc chắn sẽ nối ngôi ba mình, đó là lẽ đương nhiên. nhưng tiếc rằng cậu chẳng được thông minh như bao đứa con cả khác. vì thế cậu phải chịu đựng rất nhiều.
ngày tháng dần trôi. cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể tồn tại tận ngần ấy năm.
"hoàng nhân tuấn đừng đi, phác chí thành muốn hoàng nhân tuấn ở lại."
được. vì em. tôi sẽ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip