Sự bất ngờ ( bổ sung)
Gì chứ ? Tim tôi như ngừng đập cổ họng tôi như bị ai đè nén , cảm giác lúc này thật khó xử , ngay bây giờ tôi có thể nói với cô ấy rằng điều đó không phải nhưng miệng tôi lại không thể nhúc nhích để cất lời .
- Nè Kamado trả lời tôi đi chứ ?
Cô ấy hỏi tôi bằng ánh mắt lém lỉnh như một con mèo con đang rình mồi .
- Kh...ông ... phải đâu chắc cậu hiểu lầm rồi tôi và Kyoryujo chỉ coi nhau là bạn bè thân thiết thôi .
- Nhưng khuôn mặt cậu đang biểu lộ là đang nói dối kìa !
Đúng rồi , vốn dĩ tôi không giỏi nói dối nhưng thật sự tôi chỉ coi Kyoryujo là bạn thôi mà , vậy tại sao khuôn mặt tôi lại trở nên méo mó khi trả lời xong câu hỏi ấy ?
- Th..ật...sự tôi...chỉ...
- Suỵt ! Tôi chỉ cần biết vậy thôi , đáp án tôi đã biết rồi . Cảm ơn vì đã dành chút thời gian với tôi nhé Kamado!
Nói xong cô ấy nở một nụ cười thật tươi và tạm biệt tôi, bóng lưng của Masemi cũng khuất dần sau hàng cây của công viên .
- Ôi quên mất nãy giờ mình ngồi đây có lẽ khoai sắp nguội rồi , mình phải nhanh chóng sang nhà anh Kyoryujo thôi !
Sau 10 phút tôi cũng đã đến nhà anh Kyoryujo .
- Anh Kyoryujo anh có ở nhà không ạ !
- À , Kamado hả Kyoryujo nó không có nhà rồi cháu , thấy nó dặn bác là liên hoan giải đấu bóng đá trường chắc là phải 9h tối nó mới về .Sẵn tiện cháu đang ở đây vào ăn cơm cùng nhà bác luôn cho vui .
- Dạ thôi ạ nếu anh Kyoryujo không có nhà thì cháu xin phép về ạ ! Cháu cảm ơn bác đã mời cơm.
• Tạm biệt mẹ Kyoryujo xong tôi liền đi về nhà để phụ giúp tiệm bánh của gia đình .Trên đường về tôi bắt gặp một cặp đôi ở công viên . Có lẽ họ đang hẹn hò chăng ? Tôi cũng không quan tâm nhiều mà bước đi tiếp nhưng những ánh sáng yếu ớt của bóng đèn đường đã cho tôi thấy rõ cặp đôi kia là ai . Đó chính là anh Kyoryujo và Masemi tôi thắc mắc hai người họ đang làm gì ở đây thì bỗng Masemi kiễng chân lên đặt một nụ hôn vào má anh Kyoryujo .Khoảnh khắc đó , cơ thể tôi như đông cứng lại không thể nhúc nhích , trong đầu tôi đặt ra cả trăm cả nghìn câu hỏi vì sao ? Vì sao mẹ anh ấy nói anh đang đi liên hoan mà tôi lại thấy anh ở đây ? Vì sao khi thấy cảnh tượng này trái tim tôi như hàng trăm nhát dao đâm vào ? Đầu óc tôi quay cuồng ,đôi mắt thì dán chặt vào cảnh tượng trước mắt . Cứ như Masemi biết tôi đang ở đây , cô ấy quay về phía tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức .Ánh mắt dịu dàng như mặt trời, vô tư lự của cô ấy lúc sáng không còn nữa , thay vào đó tôi thấy Masemi giống như con cáo già đang cười nhạo và khinh thường trước sự ngây thơ của con mồi .
- Thôi cũng sắp đến giờ liên hoan rồi anh mau đi đi kẻo muộn đó ! Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé !
Nói xong Masemi liền quay lưng bỏ đi ,bóng lưng cô ấy khuất dần sau những bóng đèn ở lề đường , mang theo nụ cười tinh quái vẫn còn vương vấn đâu đây .Tiếp đó anh Kyoryujo cũng rời khỏi công viên , ngay lúc này cảm xúc tôi như rối bời , tôi muốn về nhà thật nhanh và ở một mình với những suy nghĩ hỗn độn .
Sau khi về nhà tôi đã vào phòng của mình đóng chặt cửa mặc cho em gái có hỏi han tôi lí do .
- Tại sao chứ? Nếu anh Kyoryujo có người mình thương thì càng tốt cho anh ấy mà ! Vậy... tại...sao mình lại khóc , khóc vì điều gì chứ?
Tôi vừa lẩm bẩm còn nước mắt cứ đua nhau rơi lả chả trên 2 gò má.Bỗng có thông báo trên điện thoại , tôi mở ra xem thì lại chính là lời mời kết bạn của Masemi trên tài khoản Line . Không biết vì sao tôi đã ấn chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy .
Chưa đầy 1 phút sau , thông báo tin nhắn bật sáng .
Là Masemi .
- Không ngờ bạn chấp nhận lời mời của tôi rất nhanh . Tôi cũng không muốn nói gì nhiều nhưng bạn có muốn nghe không?
Tôi khựng lại , nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại .
- Cậu muốn nói gì?
- Lúc nãy bạn cũng thấy chứ Kyoryujo và tôi đã ...
Khi mới nhìn đến đây tôi đã run lên , run lên không phải vì sợ hãi mà bởi thứ cảm xúc khó tả đang trào dâng trong tim.
- Chúc mừng 2 người nhé ! Anh Kyoryujo có một cô bạn gái như bạn thực sự rất tốt!
- Cảm ơn Kamado nhiều!
Nhắn với Masemi xong tôi tắt điện thoại , trong tâm trí tôi ngay bây giờ như đang gào thét :
- Vậy là.... họ thật sự bên nhau rồi sao ? Một thủ môn xuất sắc của trường và một nữ sinh xinh đẹp thuộc câu lạc bộ cổ vũ ?
Như vậy thật sự rất đẹp , rất đẹp !
Tôi tự hỏi nước mắt lại lăn dài trên má .
- Kamado à cậu có nhà không ?
Là giọng của Zenitsu , cậu ấy là một người bạn cùng lớp tôi và đã học cùng với tôi từ năm cấp 2 .
- Anh Kamado có ở nhà ạ , để em gọi anh ấy - Nezuko nhanh nhẹn trả lời .
- Anh Ka...
Chưa để em ấy nói hết tôi đã đi xuống nhà từ lúc nào mà Nenuko không hay biết , chỉ có Zenitsu phát hiện ra bởi cậu ấy có thính giác nhạy bén .
- Cậu tìm tôi có việc gì không ?
- Kamado à cậu sang nhà tớ học bài cùng được không bố mẹ tớ vắng nhà đêm muộn mới về mà tớ thì sợ ma lắm - Zenitsu nói với giọng điệu khép nép .
- Thôi được rồi tôi sẽ sang nhà cậu học bài , Nezuko à em dặn cả nhà không cần để lại đồ ăn cho anh đâu nhé !Đi thôi Zenitsu !
Tuy nói là đi sang nhà Zenitsu học bài nhưng thật ra chúng tôi chỉ lấy làm cái cớ , tôi đã nhắn tin hẹn Zenitsu đi ăn tokoyaki . Khi chúng tôi đang dạo bước trên phố tôi bỗng bắt gặp anh Kyoryujo đang ở trong quán ăn bình dân . Không biết vì sao khi thấy anh ấy vui vẻ tươi cười tim tôi lại nhói lên . Trí óc tôi liên tục nghĩ đến cảnh anh Kyoryujo và Masemi cười đua bên nhau , bình thường tôi là một người rất lạc quan , và quên những chuyện buồn rất nhanh có khi chỉ trong một tiếng nhưng riêng việc này tôi lại không thể quên bởi nó đã in sâu vào tiềm thức .
- Nè Kamado cậu sao vậy ? Hiếm khi cậu rủ mình đi chơi buổi tối thường cậu hay phụ giúp gia đình dọn dẹp vào tối mà ? Có phải cậu có chuyện gì đúng không ?
Zenitsu liên tục hỏi tôi .
- À à không có gì đâu ! Mình cảm thấy không được khỏe lắm .
- Nhưng con tim cậu đang nói rằng cậu nói dối đấy ! Khi cậu nhìn thấy anh Kyoryujo tim cậu đập nhanh hơn bình thường , đồng tử giãn ra và hơi thở khựng lại . Có phải ...
cậu thích anh Kyoryujo đúng không ?
- C...cậu đang nói gì vậy làm sao có chuyện đó chứ ...
Chưa để tôi nói hết Zenitsu đã nói :
- Dạo gần đây mình thấy có một cô gái cùng khối với chúng ta thuộc câu lạc bộ cổ vũ luôn đi theo anh Kyoryujo , có phải đó là lí do khiến cậu buồn không ? Nếu thật sự cậu thích anh ấy mình khuyên cậu nên bày tỏ , nếu giữ trong lòng chỉ khiến cậu khó chịu thêm thôi !
[ ] - Có lẽ cậu nói đúng ! Mình đã thích anh Kyoryujo mất rồi , mỗi khi thấy anh ấy cười tim mình luôn đập nhanh hơn bình thường , mỗi khi anh ấy nhìn mình đồng tử luôn giãn ra , mỗi khi anh ấy đi với cô gái khác hơi thở mình luôn khựng lại .Trước giờ mình luôn cho rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ một đàn anh tài giỏi, một sự kính trọng dành cho người mình tin cậy. Mình đã cố lừa dối bản thân rằng đó chỉ là sự căng thẳng khi đứng trước một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng không phải... Đó chính là sự rung động trước tình yêu ! Vậy nhưng giữa anh Kyoryujo và Masemi , họ có thực sự là người yêu của nhau không hay là hiểu lầm, mình sẽ hỏi anh Kyoryujo.
Nên viết tiếp ko mng chứ lop quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip