CHƯƠNG 30: ĐỐI ĐẦU


Nhà kho lớn bên ngoài thành phố, chỉ có Tần Thế Luân được phép đến một mình.

Lần này hắn biết, rất có thể hắn đi để dùng mạng của mình đổi lấy cái chết của cả hai. Chứ cũng chẳng chắc chắn sẽ cứu nổi Khải Trình!

Vậy vì sao vẫn đi? Vì chủ nhân đã gọi. Vì hắn yêu Khải Trình.

Tần Thế Luân lái xe đến địa điểm hẹn trước, rất đúng giờ. Hắn không trang bị thêm thứ gì ngoài khẩu súng quen thuộc luôn mang trong người.

Bên ngoài kho hàng có gắn camera. Sau khi xác định bốn phía chỉ một mình Tần Thế Luân, cửa kho đã được mở.

Tần Thế Luân bước vào. Bên trong có rất nhiều chiếc container xếp chồng lên nhau, lấp đầy cả kho hàng rộng mấy trăm mét.

"Tới rất đúng giờ"

Bên kia phát ra giọng nói quen thuộc, Tần Thế Luân nhìn sang.

Tầm Long cầm một cây côn dài đập đập vào lòng bàn tay, bộ dạng như đang chuẩn bị đánh một trận lớn. Đám đàn em của hắn cũng dần dần từ trong mọi ngõ ngách xuất hiện.

Bọn họ tiến tới, bao vây bốn phía, Tần Thế Luân hoàn toàn không có đường thoát

Lúc này, Tần nhị gia cử động cánh tay phải, tự bẻ các khớp xương của mình một cách âm thầm, giống như đang muốn di chuyển vật gì đó.

Rắc rắc.

Thêm hai tiếng rắc vang lên, cây súng quen thuộc đã từ eo trong áo truyền đến lòng bàn tay phải của Tần Thế Luân.

Trong chớp mắt, cái khoảnh khắc này tựa như sợi tóc mỏng bị một lực mạnh bứt một phát ra khỏi da đầu, Tần Thế Luân đưa súng nhắm ngay giữa trán Tầm Long mà bắn.

Đoàng!

Mắt Tầm Long trợn trắng, hơi thở đứt lìa nhưng sự phẫn nộ vẫn còn nguyên vẹn trên cơ mặt!

Hắn chết ngay tại chổ!

Tần Thế Luân nhìn lướt qua một vòng. Còn ai dám lên không?

Một tên cầm đầu dẫn theo đám đàn em hung tợn. Tưởng rằng nếu thiên tử có mệnh hệ gì cả giang sơn sẽ loạn lên! Nhưng không. Khi Tầm Long chết tất cả không những không loạn lên mà còn chùn bước lại.

Không ai dám đối đầu với sát khí của Tần Thế Luân. Không một ai trong bọn họ dám làm chuyện đó.

Vua chết dưới tay ai, kẻ đó sẽ trở thành tân vương. Quy luật mà ít vị vua nào dám thừa nhận.

Đám đàn em của Tầm Long lúc này trở nên hỗn độn, hoang mang nhìn nhau, không biết nên tiến hay nên lùi.

"Cút" - Tần Thế Luân quát.

Cả đám lập tức rút lui.

Không khí kho hàng trở nên lặng lẽ, hơi thở gầm gừ của Tần Thế Luân lắm lúc cũng có thể nghe thấy bằng tai.

Hắn đi dọc theo dãy container nối dài, tìm kiếm thứ gì đó. Dường như hắn biết tiết mục hôm nay không chỉ có vậy.

Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của người đàn ông ấy: "Nhanh tay lắm. Một phát giết luôn thằng Long. Tôi đã quá coi thường cậu rồi."

Tần Thế Luân nhìn qua, gượng ép cuối đầu: "Ông chủ."

Địch Bành tiến tới một chiếc ghế sắt ngồi xuống, bộ dạng tươm tất, bộ vest khẳng khiu, nhìn chẳng giống một kẻ chuyên làm chuyện đẫm máu chút nào.

"Cậu cũng to gan. Thằng Long là tâm phúc của tôi cậu cũng dám ra tay." - Địch Bành nửa tán thưởng, nửa cảnh cáo.

Tần Thế Luân vẫn luôn giữ thái độ nghiêm mặt, hỏi lại ông ta: "Vậy người của tôi tại sao ông chủ vẫn ra tay?"

Địch Bành đập bàn: "Mạng của cậu là của ta, nên mạng của tên đó cũng là của ta"

"Ông chủ nhầm lẫn" - Tần Thế Luân nói - "Mạng của tôi là của ông. Và mạng của tôi cũng là của Trình Trình. Em ấy không liên quan gì đến ông.

"Hay" - Địch Bành cười, lấy một xấp giấy quẳng lên bàn - "Đọc đi. Xác nghiệm ADN khẳng định nó là con ruột của ta."

Điều Tần Thế Luân sợ nhất cũng đã có kết quả. Khải Trình thật sự là con của Địch Bành.

"Ông muốn gì?" - Tần Thế Luân chịu thua.

"Hắc" - Địch Bành cười khẩy - "Đôi cánh của cậu đã quá lớn, tới lúc phải cắt nó đi rồi"

Tần Thế Luân nói: "Chỉ cần ông không làm hại Trình Trình, mọi thứ đều có thể"

"Nó là con ta đương nhiên ta không tổn thương nó. Chỉ cần cậu biết điều." - Địch Bành cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới của Tần Thế Luân - "Nhảy núi hoặc đâm xe vào cột đèn. Tự cậu chọn."

"Ở đây không ai rãnh!"

Tần Thế Luân ý thức ngay giọng của Khải Trình, hắn xoay qua thì thấy cậu ôm cánh tay bị thương đang chạy từ trong đám container ra.

Rất nhanh, hắn không để Địch Bành kịp gọi đàn em, hắn lao tới phía Khải Trình, giữ cậu trong tay.

Vừa kịp lúc hai bọn họ chạm vào nhau, đám đàn em từ tứ phía xông tới, cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Tần Thế Luân vừa dẫn Khải Trình chạy vừa nói: "Nếu tôi tìm được cơ hội quăng em ra ngoài em phải biết tự cứu lấy mình nghe không?"

"Không" - Khải Trình vẫn tiếp tục chạy - "Không thích làm con trai thủ tướng"

Tần Thế Luân thật không biết nên khóc hay cười. Đến giờ phút này người trong lòng hắn vẫn đáng để cho hắn lưu luyến như vậy.

"Chúng ta cùng thoát ra. Không thì cùng bị bắt." - Khải Trình nắm thật chặt cổ tay của Tần Thế Luân - "Người nào được sống cũng không vui vẻ gì, tốt nhất là cũng nhau.

Trong giây phút sống còn này, Tần Thế Luân mới nhìn ra được tình cảm thật sự trong đôi mắt của Khải Trình. Cậu đã yêu hắn rồi. Hắn thật mừng biết bao.

Tần Thế Luân gật đầu: "Ừ. Tốt nhất là cùng nhau"

Bọn họ bị rượt đuổi đến một khu container rỗng, bên trong không có hàng hoá gì.

Trong quá trình chạy Tần Thế Luân đã giơ súng bắn gục được vài tên. Hiện tại đuổi theo bọn họ chỉ còn tầm 5 người.

"Hết đường chạy rồi, anh bắn chết hết đi" - gần bí đường Khải Trình lên tiếng giục.

"5 tên này là đặc nhiệm cấp cao, rất khó đối phó" - Tần Thế Luân lên đạn - "Em chú ý quan sát, nếu có cơ hội tôi sẽ ra tay ngay"

Khải Trình gật đầu.

Đoàng đoàng đoàng.

Tần Khải Luân nổ súng hạ được thêm 3 tên nữa.

Khi bọn họ bị đuổi tới góc đường, chỉ còn một thùng container trống đang mở cửa, không còn cách nào khác Tần Thế Luân cùng Khải Trình phải chạy vào.

Lúc chạy vào có một tên muốn lấy tới, Tần Thế Luân dùng cánh cửa thùng container hấc ra đập mạnh vào đầu hắn ngã gục tại chổ.

Từ camera quan sát, Địch Bành nở nụ cười, hắn hô to: "Điểm Báo! Vào đó, đóng cửa container lại. Giết cả hai."

Điểm Báo là sát thủ thần bí mà Địch Bành nuôi dưỡng nhiều năm nay, cũng có thể gọi là trùm cuối của tập này. Hắn đã được Địch Bành phổ biến về cách đánh bại Tần Thế Luân, nên sau khi nghe lệnh, hắn liền phi thân thủ vào trong container.

Tần Thế Luân biết ông ta đã nắm được điểm yếu của mình, bèn ghì lấy tay Khải Trình, đặt cậu ngồi xuống một góc của container: "Tôi mắc chứng mất phản xạ trong bóng tối, nếu hắn ở sau lưng tôi tấn công tôi sẽ không biết được. Hiện tại mắt hắn vẫn chưa làm quen với bóng tối, tôi sẽ lợi dụng điểm này. Em hãy là con mắt sau lưng cho tôi. Nhớ lấy, em sẽ luôn nhìn thấy tôi."

Nói rồi hắn hôn lên trán Khải Trình một cái rất nhanh: "Tôi yêu em"

Điểm Báo vẫn còn chưa thích ứng lắm, hắn loạng choạng đánh đại về phía trước.

Tần Thế Luân chụp được tay hắn bẻ ra sau. Nhưng sức lực Điểm Báo cực đại, hắn gắng gồng quật lại, đẩy Tần Thế Luân ra phía trước, từ đằng sau rất nhanh đâm dao tới.

"Tránh bên trái" - Khải Trình thốt lên.

Tần Thế Luân phối hợp theo quán tính. Sau khi né được một dao, hắn lập tức quay người lại, cố gắng tập trung nhãn lực đá một cước nhầm muốn Điểm Báo đánh rơi dao nhưng không trúng.

Điểm Báo làm động tác giả đâm tới để thoát ra sau lưng Tần Thế Luân.

"Ngồi xuống" - Khải Trình lại ra lệnh.

Tần Thế Luân lại thuận lợi né được. Lúc này nhân cơ hội đang ngồi, hắn xoay lưng lại, nắm chân Điểm Báo kéo mạnh, y ngã xuống sàn một cách chấn động.

Tiếng con dao bị văng đi, văng đến dưới chân Khải Trình.

Khải Trình nhanh chóng cầm lấy con dao, thốt lên: "Tránh sang một bên"

Lúc này, Khải Trình từ phía sau lưng Tần Thế Luân lao đến, ghim một dao vào ngực Điểm Báo. Vì sức lực kinh người, hắn giãy giụa như muốn hất Khải Trình ra để tấn công lại.

"Trình Trình" - Tần Thế Luân hơi hốt hoảng.

Máu của Điểm Báo văng lên đầy người Khải Trình,  cậu vẫn giữ vưng tay đâm, dùng hết sức bình sinh đâm xuống sâu thêm một đoạn nữa.

Điểm Báo đã chết.

Vì đây là lần đầu Khải Trình ra tay giết người, thần kinh căng thẳng, cơ tay cơ chân cứng ngắc, không cử động được.

Tần Thế Luân gỡ tay Khải Trình ra: "Được rồi. Giỏi lắm. Chúng ta đi."

Bọn họ rời khỏi container đã thấy Địch Bành đứng chờ trước đó.

Ông ta khoanh tay trước ngực, lắc đầu ngao ngán: "Cậu như vậy làm sao tôi không lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ giết cả tôi"

"Tôi nói cho ông biết nếu tôi muốn giết ông sẽ giống như Tầm Long một phát chạm đích, không cần nói nhiều." - Tần Thế Luân căm phẫn nhìn Địch Bành - "Tôi chưa từng có ý định sẽ làm hại ông. Chính ông là người đã ép tôi đi bước đường này."

"Thế Luân"

Đột nhiên một nói phía sau truyền tới.

Tần Thế Luân lập tức trợn to mắt xoay ra sau.

Một thứ bột vàng mỏng bay ngang qua.

Aaaaaaaaaaaaaaaa.

[Hết chương 30]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip