CHƯƠNG 5: THỂ ĐIỆP
Trong vòng nửa năm trở lại đây, thế giới ngầm không ai mà không biết. Kể cả những người quan tâm hay không quan tâm đến Trai Bao thì đều đã từng ít nhất một lần nghe thấy cái tên này.
Thể Điệp.
Thể Điệp là trai bao mới vào nghề vừa tròn một năm, trực thuộc quyền quản lý của Hồng cô, chuyên phục vụ những nhân vật tầm cỡ. Hồng cô đặc biệt ưu ái gà cưng này, luôn tìm cho y những khách hàng chi sộp nhất. Cho nên muốn có được một cuộc hẹn với mỹ nam tử, các đại gia cũng phải khéo léo nhờ cậy một thời gian, đương nhiên song song vẫn là đưa ra một mức giá xứng đáng.
Nổi như cồn nhờ cách thức tiếp khách đặc biệt của mình, Thể Điệp luôn làm khách hàng cảm thấy thống khoái, thoải mái sau những giây phút tiếp xúc với y.
Chưa từng nhận được phàn nàn, danh tiếng càng ngày càng toả hương thơm. Đặc biệt nhất là khi truyền tay nhau về phương thức tiếp đãi của Thể Điệp, các đại gia một mực kín tiếng như bưng.
"Này. Nghe nói hôm qua ông đã hẹn được Thể Điệp" - Doanh nhân A hỏi.
"Ừ" - Doanh nhân B gật đầu, vẻ mặt mỉm cười rất mãn nguyện - "Cậu ta là một người thú vị"
"Thú vị?" - Doanh nhân A khó hiểu - "Ý ông nói là kĩ năng trên giường?"
Doanh nhân B chỉ đơn giản nói: "Ông không hiểu được đâu, ông gặp được cậu ta rồi sẽ biết"
Cậu trai bao Thể Điệp này hấp dẫn đến mức các mệnh phụ phu nhân đứng tuổi ham mới mẻ cũng không ngại ra giá trên trời để được gặp y. Nhưng dù giá có cao đến mấy, điều kiện đãi ngộ sau hẹn hò có tốt đến đâu, Thể Điệp vẫn không tiếp phụ nữ. Điều này càng tăng thêm uy tín của Thể Điệp trong lòng các nam đại gia, vì họ chắc chắn Thể Điệp sẽ không bị mua chuộc bởi mấy bà vợ ghen tuông của họ.
"Alo?" - Khải Trình vừa chạy từ trong phòng tắm ra vì tiếng điện thoại reo inh ỏi.
"Cậu đang ở đâu? Đến điểm ngay cho ta" - Hồng cô hậm hực.
"Cô cô đợi một chút. Cháu đang trên đường đến đây"
Sau khi tốt nghiệp đại học, Khải Trình nói với mẹ rằng bản thân phải đi nước ngoài học 2 năm rồi mới trở về nước làm việc. Thực tế chính là mượn cớ trốn ở một nơi khác, hoạt động trong thế giới ngầm, từng bước từng bước xây dựng tên tuổi đối với các tay chơi có quyền có thế. Mục đích cuối cùng là tìm ra câu trả lời cho chính cậu cũng như là cho mẹ cậu về thân thế thật sự của mình.
Cậu chỉ có 2 năm. Sau 2 năm nếu không tìm hiểu được gì, cậu sẽ từ bỏ.
Ngày đó, Khải Trình được Hy Tâm giúp đỡ đưa tới chổ Hồng cô. Vừa nhìn thấy cậu, Hồng cô liền chấp nhận thu nạp, vì theo kinh nghiệm của bà với bề ngoài của Khải Trình tuyệt đối có thể câu dẫn đàn ông, rút cạn túi tiền của họ.
Sau vài lần tiếp khách đầu tiên, những vị đại gia tầm trung mà Hồng cô cân nhắc đưa vào tay Khải Trình, bọn họ đều hy vọng sẽ được gặp lại cậu trai bao này lần nữa. Qua vài trường hợp như vậy, Hồng cô đưa ra quyết định sẽ lập ra chiến lược hẳn hoi để lăng xê cho cần câu vàng này.
"Từ bây giờ cháu tên là Thể Điệp."
Khải Trình hết hồn: "Thể Điệp? Tiểu thư khuê các hay sao?"
Hồng cô một mực khẳng định: "Cứ tin ta đi, cái tên này sẽ giúp tăng thêm phần hứng thú của đám nam nhân."
"Cô cô định là sẽ làm gì?" - Khải Trình dò hỏi.
Thật ra trong lòng cậu đang thầm niệm tâm kinh một ngàn lần, mong là sẽ không phải mang "đêm đầu tiên" của mình ra bán đấu giá! Làm vậy cực kì ngu xuẩn nha! Mà cậu cũng sẽ không đồng ý đâu!
"Giữ cháu lại. Nâng giá lên. Một tháng chỉ tiếp một người. Mà còn phải là loại cao cấp nhất" - Hồng cô nói - "Kho báu không bao giờ giấu chổ dễ tìm. Quăng ra vài tin đồn, để người ta nghĩ có tiền cũng chưa chắc chạm tới được. Quan trọng là cháu phải duy trì phong độ, mỗi lần tiếp khách đều phải hoàn hảo vô khuyết, không được xảy ra sơ suất gì. Biết chưa?"
Khải Trình hỉnh mũi, vỗ ngực: "Cái đó cô cô cứ tin vào cháu"
Bắt đầu từ đó, Hồng cô đưa vào tay Khải Trình những đại gia bề thế hơn, mỗi tháng cấp độ mỗi tăng. Người đã hẹn được một lần, muốn tái hẹn cũng phải coi đối thủ sắp tới là ai. Những tháng sau nhân vật được chọn lại đặc biệt hơn tháng trước. Cũng vì thế chỉ vừa tròn một năm vào nghề, Thể Điệp đã trở thành một tượng đài mới trong làng trai bao thế giới ngầm.
Trước khi tiếp khách một tuần, Khải Trình phải dưỡng da, ăn uống theo chế độ mà Hồng cô đưa ra. Quần áo, phụ kiện đều là những mẫu mới nhất, thời thượng nhất. Nhưng vì Khải Trình yêu thích đơn giản, cho nên Hồng cô để cậu tự lựa những thứ cậu muốn. May thay, cũng không đến nổi nào.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Thể Điệp.
Hồng cô bảo cá chép muốn hoá thành rồng thì phải xem nó có đủ sức nhảy qua khỏi cửa long môn hay không!
Hôm nay vị khách mà Thể Điệp phải tiếp chính là long môn của cá chép.
"Nếu người này thích cháu. Từ nay cháu sẽ không phải tiếp bất kì ai khác." - Hồng cô kiểm tra trang phục của Khải Trình.
"Vì sao?"
"Vì không ai dám đụng vào người của anh ta"
Dù đã một năm trôi qua, bản thân tiếp xúc cũng đã được 15 người khách. Ai cũng có địa vị xã hội, nhưng chưa từng có người nào đủ hiểu biết, cũng như đủ tin tưởng cho cậu nương vào đó để tìm thời cơ tiếp cận Lý Thiết. Hầu hết chỉ gặp nhau một lần rồi thôi.
Tháng trước, cậu đã tiếp phó uỷ viên bộ chính trị, nhưng người này lại cùng phe với Lý Thiết, một câu bất lợi ông ta cũng không nói thì làm sao hợp tác? Khải Trình tính tới tính lui vẫn nghĩ nên bỏ qua nhân vật này, đợi người khác xem sao.
Hôm nay có vẻ là một người rất quan trọng. Phải chăng người này sẽ có thể giúp cậu đạt được mục đích?
"Là quan chức lớn sao cô cô?" - Khải Trình thử thăm dò.
"Đứa ngốc" - Hồng cô cười, qua ngần ấy thời gian tiếp xúc, bà cũng rất yêu mến Khải Trình, nên luôn đưa ra những chỉ dẫn đúng đắn - "Có bề nổi thì phải có bề chìm. Như thế giới bên ngoài mấy ai biết đến thế giới ngầm của chúng ta? Quan chức có quyền thế chính là bề nổi. Đôi khi những thứ nổi quá cũng không mấy chân thực đâu."
"Là sao?" - Khải Trình mờ mịch.
"Tóm lại người này không hề có vị trí chính thống trong xã hội. Nhưng không ai dám chối bỏ anh ta." - Hồng cô dặn dò - "Nhớ. Nếu không chiều lòng được cũng đừng đắc tội. Biết chưa?"
Khải Trình cảm thấy rất tò mò: "Hay là cô cô nói cho cháu biết anh ta là ai đi. Đằng nào thì cháu chẳng hỏi được từ miệng đối phương."
Hồng cô lắc đầu nhìn Khải Trình: "Cháu biết qui tắc rồi đó"
Quy tắc của thế giới ngầm, trừ khi khách hàng tự mình khai báo danh tính cho trai bao biết còn bằng không tất cả mọi thông tin đều phải giữ kín, tránh phiền phức về sau.
Những lần tiếp khách trước đều do Khải Trình khôn khéo cạy được miệng họ. Còn người hôm nay cậu gặp, chưa chắc đã dễ nuốt trôi.
"Ta đã từng đưa rất nhiều gà đến chổ đó, nhưng chưa một ai được giữ lại" - Hồng cô thở dài.
"À há cháu biết rồi" - Khải Trình quen thói thích trêu chọc - "Nếu cháu được giữ lại, số tiền hoa hồng cho cô cô sẽ tăng lên đáng kể chứ gì"
Hồng cô không nói gì chỉ đưa mắt nhìn tổng thể Khải Trình một lần: "Ta rất có lòng tin ở cậu. Nếu cậu vẫn không được, ta nghĩ ta sẽ không theo vụ này nữa."
"Vụ gì?"
Nhưng Hồng cô đã kịp bỏ đi.
------
11 giờ đêm, Khải Trình được đưa đến điểm hẹn, luồng lách vào những ngõ ngách hẹp nhất giữa trung tâm quận Vạn Kiếp, xe dừng lại tại một khách sạn âm u nằm sâu trong một con hẻm vắng người.
Đừng vội nghĩ diện tích nhỏ thì nội thất sẽ tồi tàn. Trên đời này còn có một khái niệm vi diệu tồn tại chính là "Trá Hình".
Khách sạn này là của vị khách hàng hôm nay, xây dựng chuyên để tiếp đãi các mối làm ăn trong và ngoài nước, hay đơn giản hơn là cần một nơi để gặp mặt những kẻ không mấy quan trọng. Tóm lại là xã giao bình thường.
Khải Trình được đưa tới đây vì chủ nhân nơi này vẫn chưa xem Khải Trình là thượng khách. Chủ yếu chỉ vì muốn thử thực hư hương vị của "đệ nhất danh kỉ" do Hồng cô hết lời đề bạc mà thôi.
Bên ngoài khách sạn cũ kĩ là một cánh cửa gỗ mục nát, nếu được người bên trong đồng ý thì cửa gỗ sẽ tự động mở ra. Lập tức một cánh cửa kéo nặng cả tấn xuất hiện.
"Hồng cô để người lại. Bà đi được rồi" - âm thanh từ đâu đó truyền đến.
Qua một năm gặp toàn nhân vật cỡ bự, không tài phiệt thì cũng quan chức, Khải Trình quá quen việc bị kiểm soát gắt gao những khi đến gần bọn họ rồi, nên mấy vụ này không làm cậu để tâm cho lắm.
Hồng cô gật đầu, quay sang nói lời quen thuộc: "Thể Điệp. Chúc may mắn."
Đoạn, bà rời đi. Cánh cửa gỗ phía sau lưng Khải Trình đã đóng chặt. Lúc này, cửa kéo nặng cả tấn bắt đầu động đậy, nhấc lên khỏi mặt đất. Ánh sáng vàng từ không gian bên trong tràn ra khe hở phía dưới, khung cảnh dần dần hiện rõ trước mắt.
Khải Trình bước vào đại sảnh, theo cách bài trí thì hẳn là phòng khách. Căn phòng này thiết kế theo phong cách nửa Âu nửa Mĩ, không quá cổ kính cũng không quá hiện đại, mọi thứ hài hoà vào nhau. Sang trọng và sáng sủa, đó là những gì Khải Trình cảm nhận được.
"Cậu vui lòng ngồi ở đây đợi một lát" - nam nhân áo vest đen, đeo một chiếc nơ trên cổ từ bên trong bước ra. Chắc là bồi bàn hay phục vụ ở nơi này - "Cậu muốn uống chút gì không?"
"Không. Cảm ơn" - Khải Trình lịch sự đáp - "Không biết khi nào thì khách hàng của tôi mới đến?"
"Chủ nhân đã ở đây" - người phục vụ cúi nhẹ đầu giải thích - "Chỉ là hiện tại chưa có hứng thú. Phiền cậu kiên nhẫn chờ đợi."
Còn có vụ này! Tìm trai bao lại chưa có hứng! Lạ nha!
Dù có chút khó hiểu nhưng Khải Trình cũng không nói gì thêm, tự mình lấy điện thoại ra giải trí.
Tầm vài phút, cánh cửa kéo lại lần nữa được nâng lên. Khải Trình nghe tiếng động bèn xoay sang nhìn xem ai đến.
Một cô gái thân hình cực kì bốc lửa, trông có hơi quen mặt nhưng nhất thời Khải Trình chưa nhớ ra người này là ai, đang đong đưa cái hông tiến về phía thang máy.
Ding.
Cửa thang máy mở ra, một tên ma cô cao cấp xuất hiện cúi chào: "Chị Như Mộng."
"Ừm" - Bạch Như Mộng lẳng lơ gật đầu, sau đó hai người bọn họ cùng vào thang máy.
A. Thì ra cô ấy là Bạch Như Mộng, siêu mẫu kinh doanh kim cương gì đó. Khải Trình cũng đang rãnh rỗi, nên nhân tiện cầm điện thoại search thông tin.
Bạch Như Mộng bước vào nghề không bao lâu, chỉ đóng được vài ba bộ phim truyền hình, đi diễn vài chương trình thời trang lớn sau đó đột nhiên thành lập tập đoàn đá quý, chuyên mua bán trao đổi các loại kim cương ngọc thạch giá trị liên thành. Ngoài ra cô còn kí được hợp đồng làm nhà phân phối độc quyền cho thương hiệu kim hoàng Paolo Piovan, nơi mà chỉ những thành viên trong các gia đình hoàng gia quý tộc mới là khách hàng của họ. Hiện nay Bạch Như Mộng được báo chí tung hô như một mỹ nhân thiên tài trong giới giải trí cũng như là kinh doanh.
Công nhận hồng nhan thời này đúng là bạc triệu. Nhìn khối tài sản mà cô ta đang sở hữu phải nói làm mấy đời cũng không ra. Nào là biệt thự lấn biển, bất động sản trải khắp các tỉnh thành, nhà hàng, khách sạn, hiệu đá quý, kể cả toà trung tâm thương mại ở trung tâm Vạn Kiếp cô ta cũng có cổ phần. Chỉ là một nữ nhân 27 tuổi, tài giỏi đến vậy sao?
Khải Trình ngồi đợi khá lâu, cũng đã 1 tiếng trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì. "Đệ Nhất Danh Kỉ" trong tình huống này giống như một vật dư thừa không ai thèm ngó ngàng đến, ngồi chổng vó ở ghế sofa chơi nát béc hết mấy ứng dụng game trên điện thoại.
Quá chán, muốn tìm việc gì đó để làm nên Khải Trình đã tự mình đứng lên, giả vờ muốn ra về để xem bọn người này thật ra có dụng ý gì, cũng như là để tham dò một chút.
"Cậu muốn đi đâu?" - người phục vụ lập tức xuất hiện.
Khải Trình mỉm cười: "Có vẻ hôm nay chủ nhân các vị không tiện gặp tôi, mạn phép cáo từ trước."
"Chủ nhân đã mời cậu thì đồng nghĩa thời gian đêm nay cậu là của chủ nhân" - người phục vụ điềm tĩnh nói ra những lời sắc bén - "Dù chủ nhân có để cậu chờ đến sáng rồi thả về thì đó cũng là quyền của ngài ấy. Mong cậu hiểu rõ."
Khải Trình hơi khó chịu quét ánh mắt về phía người phục vụ, lại ý thức bản thân hiện tại đang là Thể Điệp, nên đành nhượng bộ ngồi xuống: "Thứ lỗi tôi đây không suy nghĩ thấu đáo."
Đám người này không đơn giản. Khải Trình chợt có cảm giác vị khách hàng hôm nay không phải quan chức nhà nước, càng không phải tài phiệt giàu có. Cậu vừa đứng lên thì gã phục vụ lập tức xuất hiện chứng tỏ tai mắt khắp nơi. Bình thường bọn họ sẽ không đặt camera theo dõi trong phạm vi quan hệ với trai bao, bộ không sợ liên luỵ bản thân sao? Vả lại nếu mời trao bao vì thoả mãn dục vọng, thì chắc chắn sẽ nhào tới chứ không đùa giỡn với cậu kiểu này.
Vị khách hàng kia muốn gì?
Người phục vụ thấy Khải Trình đã phối hợp bèn mỉm cười: "Không biết cậu có cần một chút cafe không?"
"Được. Cảm ơn." - Khải Trình gật đầu.
Ding.
Sau khi người phục vụ lui vào, cửa thang máy lại một lần nữa mở. Vì chổ cậu ngồi không nhìn được chính diện, chỉ thấy cánh cửa đã mở, nhưng người ở bên trong thì chưa bước ra. Chốc lát, tiếng rên rĩ của nữ nhân vọng lại:
"Thoải mái... Ưm..."
Có cần bạo vậy không? Khải Trình chậc lưỡi.
Vài phút sau, Bạch Như Mộng quần áo sộc sệt, tóc tai hơi rối rời khỏi thang máy. Cảnh cửa đóng lại, người đã cùng thác loạn với ả bên trong cũng chẳng biết là ai.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng. Khách hàng mời cậu đến đây, rồi Bạch Như Mộng cũng đến, không lẽ hẹn trùng lịch? Minh tinh như Bạch Như Mộng chắc chắn không quan hệ với những kẻ tầm thường, người ban nãy ở trong thang máy với cô ta chắc hẳn là chủ nhân nơi này. Vừa ngoạn Bạch Như Mộng xong hẳn không có hứng thú với cậu đâu. Cậu xác định phải đợi đến sáng rồi ra về vậy. Haiz, có ai tốt bụng có thể cho cậu mượn cái gối hay không?
"Chủ nhân cho gọi, mời cậu đi theo tôi" - người phục vụ đột nhiên từ phía sau cất tiếng nói.
Hù chết người! Bây giờ vẫn còn hứng tiếp sao? Vừa mới xong đã cho gọi?
Khải Trình đi theo người phục vụ đến thang máy. Lại có một tên ma cô cao cấp từ trong thang máy cúi chào: "Cậu Thể Điệp. Mời đi theo tôi."
Khải Trình gật đầu chào lại hắn.
Nhiệm vụ của người phục vụ đã xong, từ giờ phút này, Khải Trình được sự hướng dẫn của tên ma cô cao cấp.
Tên ma cô đưa cậu đến một căn phòng ở tầng 8: "Cậu vui lòng vào phòng này tắm rửa sạch sẽ. Y phục đã được đặt trên giường, cậu thay quần áo xong thì ấn chiếc nút đỏ trên tường, tôi sẽ biết làm gì tiếp theo"
Khải Trình lắc đầu: "Không cần đâu, cứ đưa tôi vào gặp chủ nhân các anh là được"
Tên ma cô giọng cứng đơ: "Mong cậu hợp tác"
Khải Trình không thể làm gì là bước vào phòng. Cửa lập tức bị đóng lại. Căn phòng có cửa sổ hướng ra thành phố, phong cách bày biện rất xa hoa, hệ thống sưởi cũng rất hiện đại, còn mang theo mùi thơm hoa sen nhè nhẹ, khiến người ta cảm thấy thật thư giãn.
Khải Trình nghĩ nếu bản thân không thay đồ chắc hẳn tên kia cũng không để cậu gặp được khách hàng. Dù sao cũng đã đến rồi, hưởng thụ một chút cũng chẳng mất mác. Nghĩ thế cậu bước vào nhà tắm, kiểu thiết kế kèm theo hoa lá xung quanh, lát sỏi vòng theo thành bồn, không khác gì spa chuyên nghiệp.
Khải Trình thoát ly quần áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, xả nước nóng, mùi hương tinh dầu có sẵn trong bể bắt đầu ngấm vào nước toả đi khắp nơi, cảm giác như lọt vào cảnh thần tiên, Khải Trình hết sức thoả mãn mà ngâm mình một lúc.
Kết quả là ngủ quên luôn!
Cánh cửa dần dần hé mở, Tần Thế Luân lướt qua đám sương mờ do hơi nước dầy đặc, mùi dược liệu yêu thích xông lên mũi, trước mắt hắn là một mỹ nam tử đang ghé đầu trên thành bể tắm ngủ gật, toàn thân trên xích loã, nhiệt độ của nước càng làm da thịt trở nên hồng nhuận căng mướt.
Có thể nói là phong cảnh như tranh, kích thích mê người.
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip