PHIÊN NGOẠI 2: TÌNH CẢM CỦA TẦN THẾ LUÂN
"Anh..."
Khải Trình thật sự bất ngờ! Cái cảm giác trở tay không kịp. Cái cảm giác cứ tưởng là đã thắng đột nhiên trời đất đảo lộn, hoàn về tay trắng!
Tần Thế Luân mỉm cười.
Người mà năm xưa lúc nào cũng trên mình loại áo khoác da hầm hố giờ đã trở thành dạng áo sơ mi trắng, tay áo sắn nhẹ thanh lịch che đậy bên ngoài một cơ thể cường tráng!
Tần Thế Luân đã hoàn toàn lột xác. Đại ca hắc bang hoá thành doanh nhân đỉnh đạc! Điều này khiến Khải Trình có chút chưa kịp thích ứng.
Đúng ra thì từ khi Tần Thế Luân và cậu chia tay, cậu chỉ thấy hình ảnh của hắn trên mặt báo, đa phần là áo vest, suit đen, lịch thiệp nhã nhặn. Nhưng cũng không nhiều hình cho lắm. Cũng không phải minh tinh màn ảnh mà có cả bộ photoshoot riêng!
Nên suy ra cái hình tượng bây giờ thật có tính mới mẻ nha.
Tần Thế Luân bước tới, bất ngờ nắm lấy tay Khải Trình, đan mười ngón tay vào nhau, rồi tỉnh bơ nói: "Tôi rất nhớ em."
Khải Trình nhìn hành động của hắn, rồi lại nhìn cách hắn nắm tay mình, cảm thấy có chút từ trên trời rơi xuống: "Chúng ta... thân thiết đến mức này rồi sao?"
Cậu vốn muốn rút tay ra nhưng không hiểu sao Tần Thế Luân ra sức giữ chặt, nét mặt lại luôn tươi cười yêu chiều giống như đang diễn cảnh yêu đương cho ai xem vậy.
"Em thật nhanh quên. Nhưng tôi thì luôn nhớ." - Tần soái ca phát biểu.
Khải Trình co tay lại: "Anh buông ra trước hẳn nói."
Lúc này, đột nhiên Tần Thế Luân buông tay Khải Trình ra thật! Hắn gật đầu ra hiệu với ai đó đứng đằng xa.
Khải Trình nhìn theo hướng kia thì phát hiện một người đàn ông đội nón kết đen đang ôm vật gì cồng kềnh giống như máy quay phim gấp rút lên xe rời khỏi sân bay.
Thật kì lạ!
Chưa kịp phản ứng gì, những chiếc vali trên xe đẩy của Khải Trình đã được tiếp nhận bởi nhân viên anh ninh Trình Thống, bọn họ đẩy ngược hành lý của cậu vào quầy check in.
"Cái nào để quần áo?" - Tần Thế Luân hỏi.
"Anh hỏi chuyện đó làm gì?" - Khải Trình bị tiết tấu gấp rút của sự việc làm choáng cả đầu - "Trả đồ lại cho tôi!"
Tần Thế Luân vẫn không quan tâm đến thái độ của Khải Trình: "Hỏi em. Cái nào trong số đó để quần áo?"
"Màu xám!" - Khải Trình buộc phải nói để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tần Thế Luân gật đầu với trợ lý.
Nhân viên của Trình Thống bắt đầu vác vali màu xám của Khải Trình vào trong, còn lại đều mang lên xe.
"Anh làm cái trò gì vậy? Ít nhất cũng cho tôi biết anh định làm gì?" - Khải Trình có hơi khó chịu.
Tần Thế Luân kéo tay cậu đi ngược vào trong sân bay: "Em sẽ không quay lại nếu không muốn bị phiền phức. Cùng tôi đi, trên đường giải thích."
Khải Trình cố vùng tay ra nhưng không được, chỉ có thể vừa đi vừa nói: "Là chuyện gì? Tôi vừa về nước thôi mà?"
Thật sự nếu cậu dùng sức lực "chống trả người cưỡng gian" để rụt tay về thì hoàn toàn có thể. Nhưng trong lúc giằng co Khải Trình cảm nhận được rõ lực đạo của Tần Thế Luân là rất cương quyết, hắn muốn cậu theo hắn thật, nên cậu thử xem sao. Dù gì thì cậu vẫn luôn tin tưởng người đàn ông này sẽ không hại cậu.
Từ lúc đó, Tần Thế Luân không nói câu nào chỉ một mạch kéo tay Khải Trình đi đến bãi đáp phi cơ riêng của sân bay.
"Anh muốn bay đi đâu?" - Khải Trình hỏi.
Tần Thế Luân xoay lại nhìn cậu: "Du lịch."
"Điên khùng! Tôi còn chưa về nhà, kì nghỉ của tôi không dài lắm đâu." - nói đi là đi, bộ anh rãnh lắm sao?
Tần Thế Luân kéo tay cậu lên xe trung chuyển ra máy bay: "Đi theo. Tôi không bao giờ hại em."
Khải Trình bất đắc dĩ phải đi, thật tình cậu cũng không biết tên điên này đang muốn làm gì! Nhưng cậu lại càng không hiểu bản thân mình hơn hết. Tại sao cứ bị cuốn vào hắn ta?
Cả hai lên máy bay, hành lý đã được chuyển xuống khoang trống. Đây là phi cơ chuyên dụng cho chủ tịch tập đoàn Trình Thống, giúp Tần Thế Luân đi lại dễ dàng hơn trong nước cũng như là quốc tế.
Trợ lý đến thông báo: "Nhị gia, Trần Bì tìm anh."
Tần Thế Luân mỉm cười gợi đòn: "Lên rồi sao?"
Loa điện thoại được bật lớn, cốt ý để Khải Trình cũng có thể nghe thấy được.
"Nhị gia, anh làm vậy là sao? Anh có biết A Đạt bị bệnh mấy ngày nay không? Sao tất cả các bài báo trước đây chúng ta bỏ tiền ra chôn kín đều bị đào mộ lên? Đối tác gọi đến tập đoàn cháy máy, A Đạt giải quyết không xuể hiện tại sắp ngất xỉu!" - Trần Bì nói ra một hơi.
Khải Trình cau mày. Bài báo?
Tần Thế Luân chỉ đơn giản nói: "Căn biệt thự ở Quành Phi."
Bên kia đầu dây, Phí Thư Đạt nhào tới chộp điện thoại: "Nhị gia anh hứa rồi đó! Giao dịch hoàn thành."
Tút. Tút. Tút.
Tần Thế Luân đưa điện thoại lại cho trợ lý. Nhìn qua Khải Trình thì thấy cậu không nói lời nào chỉ chăm chú quan sát thành phố bé lại qua ô cửa sổ.
Tần Thế Luân tiến tới xoa đầu cậu: "Giận à?"
Khải Trình bây giờ mới nhìn hắn: "Ít nhiều anh cũng nên cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."
Tần Thế Luân thở dài, ngồi xuống ghế đối diện, biểu tình như cực kì vô tội vạ không cứu vãn kịp: "Chúng ta bị chụp trúng. Tất cả đều bại lộ rồi làm sao bây giờ? Giờ ai ai cũng biết ông chủ tập đoàn Trình Thống thích nam nhân. Tôi không bỏ trốn chẳng lẽ ở nhà đợi bọn họ đến phiền?"
"Chụp trúng?" - Khải Trình mường tượng lại - "Cái rắm! Anh cố tình thì đúng hơn!"
Thì ra lúc xuống sân bay tiến tới thân thiết rồi còn ra hiệu cho đồng bọn quay chụp là có mục đích!
Tần Thế Luân giơ hai tay tỏ vẻ vô tội: "Tôi không biết gì cả. Đam phóng viên vây quanh tôi mỗi ngày."
"Đưa bài báo tôi xem" - Khải Trình lườm hắn.
Tần Thế Luân gọi trợ lý đưa lên.
Khải Trình đọc qua một lượt, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác....
Bài báo đăng cách đây 50 phút trước: "Bắt gặp chủ tịch tập đoàn Trình Thống thân mật đón bạn trai bí ẩn từ Mĩ trở về. Nghi là người tình bí ẩn. Clip full HD không che."
Bài báo đăng cách đây 46 phút trước: "Hé lộ quá khứ tình cảm bị giấu nhẹm một cách kì bí của chủ tịch tập đoàn Trình Thống."
Bài báo đăng cách đây 39 phút trước: "Có thể bạn chưa biết: Tần Thế Luân đã vô tình nhắc đến tình yêu chôn giấu của mình trong một cuộc phỏng vấn cách đây hai năm nhưng đều bị che đậy."
Bài báo đăng cách đây 31 phút trước: "Chủ tịch tập đoàn Trình Thống đã từng tiết lộ bí mật cái tên Trình Thống liên quan đến tình cũ khắc cốt ghi tâm của anh. Phải chăng là người bị chụp trúng sáng nay?"
Bài báo đăng cách đây 20 phút trước: "1 năm trước, Tần Thế Luân xuất hiện cùng người nữ trợ thủ đắc lực T.C nhưng đã vô tình khẳng định người mình yêu là nam nhân khác."
Bài báo đăng cách đây 10 phút trước: "Tại sao bao nhiêu năm chôn giấu, nay mọi bí mật về chuyện tình ái của Tần Thế Luân, chủ tịch tập đoàn Trình Thống, nay đều được phơi bày?"
"Bơi vì em đã chịu trở về."- Tần Thế Luân nhẹ giọng trả lời.
Khải Trình ngẩng đầu nhìn hắn.
"Em ở xa, thi thoảng đọc những bài báo về tôi rồi đánh giá con người tôi?" - Tần Thế Luân nhìn cậu rất thâm tình - "Tôi vẫn luôn giấu mọi thứ cho riêng mình. Đến khi nào em cần tìm hiểu rõ, tôi sẵn sàng đưa ra câu trả lời."
Khải Trình vẫn chưa biết nói gì hơn.
Tần Thế Luân hiểu lúc này hắn mới là người cần phải nói: "Hai năm xa em đối với tôi rất thú vị. Tôi tận hưởng được sự tuyệt tình đến nhân hậu của em. Hôm nay em thấy rồi đó, trong suốt hai năm, tôi chưa từng quên, chỉ là chưa muốn nói."
Ting.
Đúng lúc này, điện thoại báo có thêm tin mới cập nhật.
Bài báo vừa mới đăng: "Tiểu mĩ nhân thầm kín của chủ tịch tập đoàn Trình Thống vừa du học về nước đã lên phi cơ riêng đi chơi với người yêu chứ không về nhà mẹ!!! Biểu hiện của việc bị bao dưỡng đến hư?"
C.Á.I G.Ì Đ.Â.Y!!!
TẦN THẾ LUÂN ANH MUỐN CHẾT!
Khải Trình lao đến bóp cổ Tần Thế Luân, Tần Thế Luân cũng phối hợp quật lại. Tạo nên một cuộc xáo động trên khoang máy bay. Đến nỗi cơ trưởng phải đọc loa thông báo.
"Nhị gia, anh đừng quá hào hứng. Máy bay cần sự cân bằng. Hai người có thể hành sự ở chính giữ khoang được hay không? Hạn chế lăn qua lăn lại. Xin cảm ơn."
Bọn họ thở phì phò nằm dài dưới sàn. Vừa thở vừa cười. Dường như mọi gánh nặng đều tan biến, tất cả khó khăn trên đời này đều hoá phù du. Bọn họ lại một lần nữa tìm thấy nhau.
"Anh làm sao biết tôi trở về?" - Khải Trình vẫn hơi ấm ức vì việc này - "Eric là nội gián của anh đúng chứ?"
Tần Thế Luân xoay mình đè lên người cậu: "Đúng. Nhưng em nghĩ 1 mình cậu ta có thể canh chừng em sao?"
"Lại còn có người khác?" - Khải Trình trợn mắt.
Tần Thế Luân ra vẻ đương nhiên: "Em nghĩ thế nào?"
Khải Trình suy đi tính lại một chút: "Người đó chắc chắn không phải Kim. Vì anh sẽ không dại gì cử một cô gái ở cạnh tôi."
Tần Thế Luân gật đầu: "Vẫn chưa đến nỗi ngốc."
"Vậy thì ai?" - Khải Trình đánh một cái vào ngực hắn.
Tần Thế Luân cảm thấy cá tính hung dữ này cũng rất đáng yêu nên cúi đầu hôn một cái: "Muốn biết em đi hay ở thì phải nhờ hải quan! Passport của em mới là thứ chính xác nhất. Em xuất ngoại, bay trong nước, hay đi lén phén bất kì đâu tôi đều biết!"
Khải Trình gạt hắn ra: "Gian trá!"
"Để em rời khỏi bàn tay tôi?" - Tần Thế Luân nở phân nửa nụ cười - "Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được"
"Nói gì thì nói. Lúc đó việc phải rời xa anh là thật sự cần thiết." - Khải Trình nhận định.
Tần Thế Luân nhìn qua: "Ừ."
Đó là sự thật. Cả hai bọn họ đều không thể chối bỏ. Nếu cứ bám dính lấy nhau, Tần Thế Luân rất khó chuyên tâm hành động. Một mặt hắn phải lo cho Khải Trình, một mặt không dám liều 100% vì nghĩ đến còn có người kia. Trong công việc tồn tại tính chần chừ sẽ không bao giờ thành công nổi.
"Mà chúng ta đi đâu vậy?" - Khải Trình rốt cuộc vẫn muốn biết.
"Hội ngộ với hai người bạn của em" - Tần Thế Luân mỉm cười.
Khải Trình cau mày: "Bọn họ làm sao?"
"Đang hưởng tuần trăng mật"
TIN GIẬT GÂN!
------------------
Lúc máy bay gần hạ cánh cũng là lúc Khải Trình mệt muốn chết nằm dài trên giường nghỉ. Lâu ngày gặp lại, khó tránh tinh thần hăng hái.
"Lấy tôi miếng nước" - Khải Trình thở ra một hơi.
Tần Thế Luân mình trần ngồi lên, gọi tiếp viên đến đưa nước.
Đây là một căn phòng riêng trên phi cơ, để chủ nhân có thể thoái mái ngủ nghỉ, tiếp viên sẽ tiếp xúc với người bên trong qua màn hình vi tính và cánh cửa sổ nhỏ bên hông.
Sau khi nhận được nước, Tần Thế Luân đưa đến chổ Khải Trình, nâng đầu cậu dậy: "Em yếu hơn lúc trước."
Khải Trình uống một ngụm rồi đưa lại cho Tần Thế Luân: "Ở nước ngoài có những lúc thời tiết hơi khắc nghiệt."
"Về đi." - Tần nhị gia xót xa.
Khải Trình lắc đầu: "Còn một năm học nốt đã"
Tần Thế Luân choàng tay vỗ về vai cậu: "Học xong thì về chứ?"
"Ừ" - Khải Trình đồng ý - "Về đây mở phòng mạch"
Tần Thế Luân nhướng mày: "Không phải về phụ giúp tôi sao?"
"Phụ anh làm gì? Trình Thống làm gì có kinh doanh bệnh viện." - Khải Trình đại khái nói.
Và cũng chính lời nói này đã vô tình biến Trình Thống thành tập đoàn thương mại đầu tiên lấn sân đầu tư vào lĩnh vực Bệnh Viện trong thành phố.
----------------
Một hòn đảo xinh đẹp trong cụm đảo nhỏ của Malaysia. Nơi đây thuộc quyền sở hữu của Trình Thống, dành để tổ chức sự kiện thường niên cho nhân viên đến vui chơi nghỉ dưỡng. Còn trong khoảng thời gian chẳng có sự kiện gì thì Tần Thế Luân được toàn quyền sử dụng.
Nên nhị gia của chúng ta đã kí giấy cấp phép đảo này cho đôi phu phu mới cưới làm chốn trăng mật trong vòng 1 tuần.
Về chuyện này Tống Bá Hào cảm thấy hết sức thoã mãn! Đúng là quen biết lớn có lợi, được cả hòn đảo, tha hồ hành sự kiểu người nguyên thuỷ, kiểu thú hoang lầm đường, kiểu suối rừng bốc lửa, tóm lại đủ kiểu trên đời!
Nhưng hắn quên rằng đây không phải hoang đảo! Đây là một đảo du lịch! Có cả resort và nhân viên trên dưới gần 50 người. Quả thật mất hứng!
Cho nên hắn chỉ có thể lôi Hứa Vĩ Luân lên giường, hoặc lôi ra hồ bơi phía sau biệt thự, hoặc cùng lắm là chòi rơm trên bãi biển. Mức độ tình thú giảm gấp trăm!
Chính vì vậy, chỉ mới ngày thứ 3 mà Hứa Vĩ Luân đã cảm thấy chán.
Cậu ngáp dài: "Haizzz. Hay là đi về đi."
Tống Bá Hào đang chuẩn bị lửa than để nướng thịt buổi trưa đột nhiên nghe đối phương nói vậy liền nhào tới: "Tại sao? Chúng ta còn chưa vui đủ!"
"Vui?" - Hứa Vĩ Luân nhìn y bằng nửa con mắt - "Có mỗi cái đó của cậu là vui!"
Tống Bá Hào cười hề hề: "Chúng ta đang đi hưởng thụ cuộc sống hai người, cậu phải cố gắng tận hứng, không được về sớm."
Hứa Vĩ Luân lười nói, dựa vào ghế nhắm mắt lim dim. Từ khi đến đây đúng là quá độ rồi!
"Xin mạn phép" - từ phía sau, quản lý khách sạn đi tới thông báo - "Nhị gia cùng cậu Trình đã hạ cánh xuống đảo. Hai vị có muốn đến đó không?"
----------
Hai bên là đại dương mênh mông, ở giữa có chiếc cầu gỗ phẳng trải dài trên mỏm đất hướng ra biển. Nước trong vắt đến tận đáy, bãi cát trắng tinh tươm vô tận, vài hạt cát vàng kim hoà lẫn, lấp lánh dưới ánh nắng chan hoà.
Khải Trình cùng Tần Thế Luân sóng đôi bên nhau. Giữa bọn họ toát lên luồng sáng của duyên số, của định mệnh, và cũng như là của những nỗi đắng cay.
Cuối cùng Khải Trình cũng trở lại bên cạnh Tần Thế Luân bằng danh phận "Tiểu Mỹ Nam của vị Tổng tài quyền lực". Nhưng đâu ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nếu suy cho cùng, Tần Thế Luân vẫn là người phải chịu trách nhiệm. Vì chính hắn đã kéo Khải Trình vào mớ bòng bong cuộc đời hắn, rồi khoá cậu lại bằng tình yêu.
Mà nói đúng hơn Khải Trình cũng nên chịu một phần sai trái, vì nếu cậu không nhìn vào mắt Tần nhị gia đêm hôm đó, thì đã không rắc rối đến thế này.
Hứa Vĩ Luân cho tay vào túi quần, áo sơ mi trắng đứng dưới bóng dừa nở nụ cười chào đón.
Tống Bá Hào ở bên cạnh vẫy tay nhiệt tình, hét to: "A Trình!!! Chưa chết hả?"
Ha ha ha.
Nụ cười vang vọng. Hòn đảo bốn người.
[Hết Phiên ngoại 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip