#1
- T/b!!!! Suốt ngày cứ cắm mặt vào màn hình xem phim thế hả? Mai mốt cận lòi ra thì đừng có mà khóc với chả than đấy nghe chưa?
- Vâng! Con biết rồi mà mẹ. Một tập nữa thôi là con tắt liền đây ạ.
Bạn chui rúc trong chiếc chăn bông ấm áp của mình, tay dụi nhẹ mắt, sau đó thở dài:
- Mình chỉ mới mở máy lên xem có một tập thôi mà.
Bạn tắt laptop. Sau đó thoát khỏi chiếc chăn của mình và đứng dậy ngồi vào bàn học. Bạn đưa mắt nhìn đống bài tập về nhà cao như núi được đặt trên bàn một cách ngao ngán. Sau đó lại ngước mắt lên nhìn đống goods đặt gọn gàng trên kệ.
"Phải chi mà lúc nào cũng có thời gian để xem phim và đu bias thì hay biết mấy nhỉ?" - bạn nghĩ thầm trong đầu. Blue Lock là bộ anime mà bạn đang rất yêu thích. Bạn còn rất mê chàng nhân vật mang tên Reo Mikage nữa. Phải nói là bạn mê đến mức sẵn sàng bỏ cả đêm, cả ngày để săn goods của anh ta. Bạn luôn ao ước có một người bạn trai hoàn hảo như anh ấy, như thế thì cuộc sống nhàm chán của bạn biết đâu cũng thú vị hơn gấp trăm lần.
- Thôi! Không ngồi nói năng linh tinh nữa, còn cả mớ bài tập chưa giải quyết xong đây này T/b. Mày phải siêng lên tôi ơi! Bây giờ mà thảnh thơi đi ngủ thì sáng mai ăn ngay con 0 điểm liền mất!!! - Bạn lấy hai tay vỗ vào má để bản thân tỉnh táo lại. Sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn học và bắt đầu làm bài tập.
- Reo à! Anh chờ em nhé, chờ em giải xong đống bài tập này là em đến với anh liền đây!!
Đồng hồ điểm 22 giờ đêm, 23 giờ đêm rồi lại 0 giờ. Vì đống bài tập chất chồng mấy hôm liền mà bạn phải ngồi cong lưng đến tận khuya. Hai hàng mi bạn nặng trĩu, miệng thì cứ vài ba phút lại ngáp ngắn ngáp dài một cái, trong khi đó tay bạn vẫn liên tục ghi ghi chép chép như một cái máy. Và rồi khi tới giới hạn của bản thân, cơ thể bạn quyết định nuông chiều nó một chút mà bắt đầu nghỉ ngơi, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã ngủ quên trên bàn học.
Sáng hôm sau.
- Tiểu thư T/b ơi! Tiểu thư mau dậy đi ạ! Chúng ta sắp muộn học mất rồi.
- Tiểu thư T/b ơi!
Bạn đang chìm đắm trong giấc mơ của mình thì bỗng dưng cứ nghe thấy tiếng ai đó đang cố đánh thức mình bên tai. Mắt bạn vẫn còn nhắm nghiền, trong khi đó miệng thì lẩm bẩm:
- Năm phút nữa thôi mẹ ơi. Cho con nướng thêm xíu nữa đi mà!! - bạn xoay người và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
- Tiểu thư... Cô mà không dậy là bà chủ sẽ đuổi việc tôi mất... Xin tiểu thư hãy thức đi ạ.
Bạn mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai để cố gắng cho bản thân tỉnh táo hơn. Khi này bạn mới nhìn rõ người đang cố gọi bạn từ nãy đến giờ.
- Ủa, chị không phải mẹ em. Chị là ai vậy? Sao lại ở trong nhà em? - Bạn hoàn toàn tỉnh táo sau khi nhận ra người đó là một người hoàn toàn lạ mặt. Khi này bạn hơi hoảng hốt, bạn nhìn xung quanh căn phòng.
- Trời đất quỷ thần ơi! Phòng ai mà đẹp dữ vậy?? Cái phòng này to gấp trăm lần căn phòng của em luôn!
- A... Tiểu thư T/b cứ khéo đùa ạ. Đây là phòng của tiểu thư từ đó đến giờ mà. - người lạ mặt lên tiếng. Bạn quay sang nhìn chị gái ấy. Chị ấy mặc một bộ đồ hầu gái, bên cạnh còn có cả chậu đựng nước và cả một chiếc khăn.
- Chị là...
- Tôi là người hầu của tiểu thư mà. Tiểu thư đừng đùa nữa, chúng ta sẽ muộn học thật đó! Tiểu thư mau dậy rửa mặt và xuống dùng bữa sáng đi ạ.
Bạn hoang mang tột độ. Sau đó bật dậy và chạy ngay vào nhà vệ sinh trong phòng. Bạn khoá trái cửa, sau đó tiến lại chỗ chiếc gương và nhìn thẳng vào đó.
- Ôi mẹ ơi, đây vẫn là mặt mình mà. Cái thân xác này vẫn là của mình. Vậy mà cái phòng ngủ sang trọng này, rồi cả chị gái mặc đồ hầu gái ngoài kia nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời??
Loay hoay mãi, bạn cuối cùng cũng cố trấn tĩnh bản thân lại, sau đó quyết định sửa soạn và xuống nhà dùng bữa sáng.
"Để xem còn chuyện gì kỳ lạ hơn nữa không." - bạn nghĩ thầm trong đầu.
- Ồ T/b dậy rồi à con? Mau vào bàn cùng dùng bữa với bố mẹ đi.
Đó là mẹ và bố của bạn. Họ ngồi trên chiếc bàn dài trong gian phòng rộng lớn đợi bạn.
"Trời ơi! Đây vẫn là mẹ và bố này! Nhưng mà trông mẹ hiền dịu hơn hẳn." - bạn vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa nghĩ.
- Tháng này phải cố gắng học hành cho thật khéo đi đấy. Con chẳng bao giờ lọt vào top 10 của trường cả T/b. Bố đã đăng ký lớp tăng cường sau giờ học cho con rồi. Sau khi tan trường thì cứ để tài xế riêng đưa con đến chỗ học, học xong thì về nhà học tiếp với gia sư. Sau đó tắm rửa và lên phòng làm bài tập cho bố.
Bạn mở to mắt nhìn bố mình.
"Trước bố không quan tâm lắm đến kết quả học tập của mình. Mình cũng chưa bao giờ phải "chạy show" kinh khủng như vậy. Chuyện này còn tệ hơn việc thức dậy trong một nơi xa lạ như thế này nữa chứ." - Bạn hơi nhíu mày lại, cố gắng gật gù để tỏ ý hợp tác với bố.
- Lần này ít nhất phải đứng hạng 1 toàn trường đi đấy. - Mẹ bạn ngồi đối diện nói với giọng nghiêm khắc.
- Tháng trước vẫn là con trai nhà Mikage đứng đầu toàn khối. Con không thể nào để một cậu trai vượt mặt như thế được. Huống hồ gì cậu ta còn là con trai của công ty đối thủ nhà mình. - Mẹ bạn nói tiếp.
- C-Cái gì cơ ạ?? - Vừa nghe xong, bạn sốc tới mức mém phụt hết thức ăn đang nhai trong miệng ra bên ngoài.
- Tiểu thư T/b có sao không ạ? Tiểu thư mau uống nước đi. - Chị người hầu vội vàng đưa nước cho bạn, bạn cũng nhanh tay vớ lấy ly nước và ực một phát hết cả ly trước ánh mắt khó hiểu của bố mẹ.
- Mẹ nói con trai nhà Mikage... Là Reo Mikage á? - Bạn vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.
- Con làm sao thế? Tập đoàn nhà bên đấy lớn cũng nhất nhì chỗ này đấy. Vừa rồi còn ký được một hợp đồng lớn với công ty nước ngoài rất nổi tiếng. Có vẻ họ lại đi trước chúng ta một bước rồi. Việc kinh doanh thì cứ để đấy cho bố mẹ, bố mẹ chỉ cần con vượt lên con trai nhà đấy trong mảng học tập là được rồi. - Mẹ bạn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
"Phải rồi! Chắc chắn... Chắc chắn là như thế! Mình đã..."
- ĐÃ XUYÊN KHÔNG THÀNH CÔNG!!! - bạn đứng bật dậy và la toáng lên.
- Con gái con đứa làm cái gì đấy? Trễ giờ rồi mà còn làm trò khó coi nãy giờ là sao? Xe đang đợi ở bên ngoài đấy! - bố bạn có vẻ hơi bực.
- Con no rồi. Con đi học đây ạ! Bye bố yêu, bye mẹ yêu của con!!! - bạn vớ tay cầm lấy chiếc cặp mà chị hầu gái cầm từ đầu buổi và chạy nhanh ra ngoài sân.
Trước sân là một chiếc xe hơi sang trọng và cực kỳ đắt tiền đang đỗ sẵn ở đấy để đưa bạn đi học.
- Tiểu thư T/b đi học vui vẻ ạ!
Bên ngoài vẫn có khoảng hai đến ba người hầu đứng đấy tiễn bạn đi học.
"Vậy là mình đã xuyên không vào Blue Lock, còn là gia đình siêu giàu nữa cơ! Cả không gian trong nhà và cái xe hơi đắt tiền này đã chứng minh hết rồi." - bạn vừa bước lên xe vừa nghĩ thầm trong đầu.
Xe bắt đầu lăn bánh. Bạn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập bên ngoài.
"Nếu bây giờ đến trường thì mình sẽ gặp Reo nhỉ? Ôi trời ơi nghĩ thôi mà muốn ngất đến nơi rồi đây! Cảm tạ trời đất đã cho con đến đây. Em đến đây Reo!!" - bạn cứ cười tủm tỉm mãi suốt trên đường đến trường.
_______________________________________
#1 - End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip