Lam Mộng...
Cuộc đời như những cơn mơ,
Còn ta như những thằng khờ.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ,
Chẳng rõ chẳng mờ.
Chẳng có hay biết,
Còn tỉnh hay mơ?
______________________
.
.
.
Gần đây... Reo mơ rất nhiều... những giấc mơ kì lạ cứ quẩn quanh tâm trí cậu mãi không thôi.
Trong mơ, cậu thấy mình băng qua rất nhiều nẻo đường, có lúc khó khăn khốn cùng, cũng có lúc bình yên đến lạ. Cậu thấy mình được "sống", thấy mình dưới rất nhiều thân phận. Có khi cậu ấm nhà Mikage trở thành một vị công tước thanh lịch giàu có trong xã hội phong kiến quân chủ đầy hà khắc; có khi cậu trở thành một nhà thám hiểm năng động tò mò về mọi bí ẩn trong thế gian chưa có lời giải đáp; khi cậu trở thành thuyền trưởng tài ba của một chiếc tàu cướp biển, ngao du tứ phương để chạm tới thứ "kho báu" mà mình luôn tìm kiếm; có khi cậu lại là một hiệp sĩ anh dũng lãng mạn sẵn sàng xả thân vì hoàng tộc, vì tổ quốc, và vì "người ấy"; thậm chí có lúc cậu trở thành một siêu năng lực gia tài năng sử dụng ma pháp một cách thành thạo; hay đôi lúc cậu chỉ là một thiếu niên nghèo tầm thường nhưng lại có một cuộc sống đầy nhàn nhã, thú vị bên "người ấy" của cậu.
"Người ấy" của cậu là ai? Cậu cũng không biết. Cậu không rõ mình đã từng gặp "người ấy" trước kia hay chưa, cậu cũng chẳng biết mình với người ta từng có mối quan hệ gì mà lại đem lại cho cậu cảm giác thân thương đến thế.
Để miêu tả, cậu chắc chắn một điều, "người ấy" của cậu rất đẹp! Dù cho... cậu còn chẳng nhớ rõ mặt mũi người ta ra sao. Trong mơ cậu không biết bản thân đang mơ nhưng cậu có nhận thức cũng như những cảm xúc trong cậu rất rõ ràng, thế mà cứ hễ tỉnh dậy là cậu như bị yểm bùa mê thuốc lú mà quên sạch mọi thứ. Đến ngay việc tên người ta là gì hay thậm chí người ta là nam hay nữ cậu cũng chẳng biết.
Những thứ Reo nhớ về người ấy rất mơ hồ nhưng cái cảm giác thoải mái, dễ chịu bên người thì cậu nhớ rất rõ. Cậu nhớ mái tóc "người ấy" xanh thẫm ngút ngàn, trên đầu còn có hai chỏm tóc nhỏ nhô lên tạo thành hình chữ V, trông hệt như một mầm cây nhỏ, trông có phần khờ khạo nhưng rất dễ thương khiến người ta vô thức muốn bảo vệ, cưng chiều. Ánh mắt người sâu thẳm, xanh ngắt dịu êm như biển khơi rộng lớn khiến người ta chỉ muốn chìm mãi trong nơi mênh mông vô tận đến yên bình ấy mãi, để tạm quên đi những mỏi mệt thường trực cũng như những điều khó nói chẳng thể cất lên. Chỉ muốn chìm mãi, một cách êm ả, yên bình.
"Người ấy" rất thích cười, mỗi lần người cười tựa ánh dương ấm áp mềm mại vừa chiếu soi cuộc đời buồn tẻ của cậu. Cậu mơ hồ nhớ có khi hai người là người yêu, cũng có khi hai người chỉ là bạn bè nhưng những lúc ấy Reo vẫn có cảm xúc kì lạ khi đối diện với người, người ta gọi đó là đơn phương nhỉ? Cậu nhớ rằng có lần cậu đã thân thương gọi người là "sắc xanh đời cậu". Mọi thứ cứ thật thật ảo ảo mà lướt qua tâm trí cậu khiến cậu thấy vô cùng ngứa ngáy.
_____________________
.
.
.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi mãi không ngừng bên tai kéo cậu khỏi chốn mộng mị. Vẫn là những thế giới kì lạ thú vị, vẫn là cậu cùng "người ấy" cùng nhau đi tới những chốn kì thú sắc màu. Và vẫn như mọi khi cậu vẫn chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của người. Ngồi ngẩn ngơ đôi chút, Reo liền bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.
Cậu từ tốn bước xuống căn nhà bếp rộng lớn, trên bàn khi ấy đã được bầy biện đủ loại món ăn sang trọng đắt đỏ vẫn còn nhả nghi ngút khói. Gia nhân tấp nập chạy lên chạy xuống dọn bàn.
Chiếc bàn rộng lớn đầy ắp thức ăn nhưng vẫn chỉ có một mình cậu, lúc nào cũng vậy, cái cảm giác trống trải trong cậu cứ ngày một lớn dần. Trống rỗng đến chán nản, cảm tưởng như chẳng còn gì có thể khiến cậu thấy hứng thú ngoài bóng đá và những giấc mơ vụn vặt.
Kể cũng lạ... cậu thiếu gia bạc tỉ tiền tài đầy túi, danh vọng hay tài năng cũng chẳng thiếu ấy thế mà lại dựa vào những trận bóng đá và những giấc mơ vô thực để lấy động lực mà sống tiếp. Bất cứ thứ gì cậu muốn cậu cũng đều đạt được một cách dễ dàng. Cũng có đôi lúc cậu tự hỏi mình đang sống hay vốn chỉ đang tồn tại? Giàu sang liệu có thực sự đem lại hạnh phúc?
Cứ miên man suy nghĩ rồi cậu chợt thấy chán ghét thứ giàu sang giả tạo trước mắt tới tận cùng. Lại một ngày nhàm chán nữa của Mikage Reo bắt đầu.
______________________
.
.
.
Mở đôi mắt tím êm đềm chất chứa một nỗi tương tư mòn mỏi của mình ra, Reo thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa lâu đẩu tím ngắt. Bầu trời xanh chẳng một gợn mây, ánh nắng chan hoà dịu dàng chiếu soi khắp đó đây, xuyên qua từng nhành hoa, kẽ lá.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cậu từ từ đứng dậy, cảm giác trong mơ lần này rất khác, cậu dám khẳng định như vậy, Reo biết mình đang mơ, và cậu cảm nhận được mọi thứ rất rõ, chân thực tới mức tựa như thể bản thân cậu đang thực sự đứng giữa cánh đồng hoa lâu đẩu đẹp đẽ ấy.
Cậu cúi xuống, ngắt lấy một nhành hoa, ngắm nghía một chút rồi đưa bông hoa xinh đẹp lại gần cánh mũi. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc quyến luyến cuốn lấy tâm trí Reo khiến cậu thấy thả lỏng đôi chút. Xung quanh cậu khắp nơi đều là những đoá hoa ngát thơm, cậu nhìn về phía đằng xa, nơi cuối chân trời vẫn là những đoá hoa xinh đẹp khẽ rung rinh theo từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Cánh đồng hoa trải dài như vô tận, Reo chợt thấy có chút bối rối. Cậu không biết mình nên làm gì ở nơi này, nên làm gì để gặp để gặp được "người ấy" của cậu. Cậu muốn gặp em, gặp người cậu thương, gặp người sẽ ôm cậu rồi thủ thỉ từng câu nói an ủi ngọt ngào.
Thế rồi cậu cứ bước đi trong vô định, chẳng biết mình đang đi đâu, về đâu, cứ đi mãi như chẳng hề biết mỏi mệt. Cậu vẫn cứ đi mãi trong cánh đồng hoa cho tới khi tỉnh lại. Cậu nhớ tất cả những gì bản thân đã trải qua. Nhưng cậu vẫn không thể biết về "người ấy" dù chỉ một chút. Cái cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời ấy thật sự là không hề dễ chịu.
______________________
.
.
.
Lại lần nữa Reo thấy mình trong mơ, đứng giữa cánh đồng hoa lâu đẩu tím ngắt ngát hương.
Vẫn khung cảnh ấy, vẫn màu sắc ấy và vẫn cảm giác ấy. Từ lần đầu thấy cánh đồng lâu đẩu, cậu cảm nhận được có gì đó rất khác, những giấc mơ gần đây của cậu như thể đang dần thật hơn. Cậu nhớ những sự kiện xảy ra trong mơ rõ hơn, từng sự việc y như đã xảy ra ngoài đời, duy chỉ có một thứ mà đến tận giờ Reo vẫn thấy mơ hồ đó là "người ấy".
Cậu chẳng biết gì thêm về người cả, duy chỉ có việc người ấy cũng có niềm đam mê với bóng đá là cậu biết thêm. Vậy ra cả hai đều có một niềm yêu thích chung. Có chăng đây là lí do cậu được kết nối với "người ấy" trong mơ?
Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì cớ sao nhất định lại là người chứ không phải ai khác? Cậu không biết, và có lẽ câu trả lời cho câu hỏi ấy cũng chẳng ai có thể đưa ra một cách chính xác. Nhưng con người là vậy đấy, càng bí ẩn thì ta lại càng thấy hứng thú mà muốn chạy theo tìm kiếm câu trả lời, mặc cho nó có xa vời đến đâu thì vẫn cứ đâm đầu.
Đôi lúc thấy ta thật khờ nhưng lại ước mình cứ khờ mãi như thế cho đến khi chẳng còn bước nổi, cứ vô ưu vô lo mãi thế thôi, toan tính đủ điều chỉ tổ mệt não. Cứ mệt mỏi như thế thì đâu phải là "sống" nữa, rõ ràng đó chỉ là đang "tồn tại". Ta muốn "sống" chứ đâu phải chỉ đơn thuần "tồn tại", chẳng phải vậy sao?
Reo vẫn tiếp tục bước đi, tiếp tục tìm kiếm bóng hình cậu ngày nhớ đêm mong trong cánh đồng bạt ngàn dường như vô tận chẳng có điểm dừng. Cứ đi như chẳng còn bận tâm đến bất cứ thứ gì...
______________________
.
.
.
Tần suất Reo mơ về cánh đồng lâu đẩu ngày càng nhiều. Cậu thì vẫn cứ mê đắm, chìm sâu trong cơn mơ huyền ảo. Mơ về đồng hoa lâu đẩu càng nhiều, thế giới trong mơ của cậu càng thêm chân thật, tình cảm khó nói của cậu dành cho "người ấy" cũng vì thế mà càng rõ ràng. Reo không biết đó là tình cảm của "Reo" hay là của chính bản thân cậu, nhưng có lẽ cậu đã trót yêu, yêu người qua thân xác của "Reo". Vẫn là cậu nhưng không tồn tại, vẫn là cậu nhưng hạnh phúc hơn...
Qua không biết bao lần băng qua cánh đồng hoa, cậu tìm thấy một con đường mòn nhỏ. Lối mòn nhỏ bằng đất, hai bên đôi lúc có vài nụ hoa e ấp chưa nở rộ, đó sẽ là điều vô cùng bình thường nếu cậu đang ở một cánh đồng hoa thực sự. Cánh đồng lâu đẩu đâu đâu cũng giống y như thật chỉ có điều bất thường duy nhất là việc nguyên một cánh đồng bát ngàn nhưng tất cả đều là những đoá hoa nở rộ đẹp đẽ ngát hương, không một nụ hoa chưa nở hay bất cứ cánh hoa nào bị dập nát.
Duy chỉ ở quanh con đường mòn này mới có dăm ba nụ hoa vẫn chưa bung nở khoe sắc. Có lẽ bởi sự khác biệt ấy nên cậu có linh cảm đây sẽ là thứ cho cậu lời giải đáp về những thắc mắc của mình. Rằng cậu và người rốt cuộc là gì với nhau? Có mối liên kết đặc biệt nào giữa hai người để cậu mơ thấy người hằng đêm? Tại sao cậu lại có những giấc mơ về những thế giới kì lạ mà cậu chỉ thấy qua phim ảnh? Đó là thuyết đa vũ trụ? Hay do một mối lương duyên tiền kiếp khó nói?
______________________
.
.
.
Cứ hết đêm này đến đêm khác mơ thấy những giấc mơ kì lạ, dù đã gặp cánh đồng hoa cả trăm lần nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra lời lí giải cho bất cứ thứ gì. Cứ đi mãi đi mãi nhưng rồi như bao lần, cậu lại chợt thức giấc.
Mệt mỏi rã rời nằm phịch xuống đồng hoa êm dịu, cậu khẽ thở hắt một hơi. Những đêm trước cậu có thể đi mãi mà chẳng hề biết mệt ấy thế mà giờ Reo cậu lại thấy mệt mỏi chán nản đến thế. Có chăng do cậu chẳng còn động lực bước tiếp nữa?
Đôi mắt tím biếc như hoà vào bốn bề lẩu đẩu tím mơ màng. Cảm giác bất lực như đè nén lên tâm trí cậu. Cậu khẽ chớp mắt rồi nhắm mắt lại, chờ cho tới khi bản thân tỉnh lại như mọi khi.
Trong không gian bất biến ấy, cảm nhận về không gian và thời gian của con người ta như bị hạn chế lại. Đâu đâu cũng là hoa, ta chẳng thể xác định phương hướng. Trời thì cứ sáng mãi, thời gian trôi qua bao lâu ta cũng chẳng hay biết. Reo cứ nằm ở đó, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cậu vẫn cứ ở đó, không có một chút thay đổi. Khó hiểu ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, cậu vẫn ở đó, giữa cánh đồng hoa.
Mệt nhọc đứng dậy, phủi đi vài vết bẩn trên người, cậu thở dài một tiếng. Có lẽ nếu cứ ở yên một nơi không di chuyển thì cậu sẽ không thể thoát khỏi giấc mơ này.
Lê từng bước tiến về phía trước, Reo mông lung suy nghĩ không mảy may để ý đến phía trước mà cứ đi tiếp. Tâm hồn treo cành cây ấy khiến cậu vấp vào một u đất mà ngã nhào. Chưa kịp xuýt xoa kêu đau, tầm mắt cậu chợt va phải một sắc xanh lạ kì ở phía đằng xa.
Cơn nhói đau ở đầu gối cậu như tan biến vào khoảng không, cậu đứng bật dậy hướng về nơi phía sắc xanh nhiệm màu khác biệt giữa những đóa hoa lâu đẩu tím ngắt mà bước đi.
Cậu cứ bước mãi, như thể chẳng còn có ngày mai. Như thể cậu sẽ vụt mất người bất cứ lúc nào. Cậu lo sợ cánh đồng này là cầu nối giữa hai người, giữa hai con người xa lạ. Cậu không muốn một mai kia khi nhắm mắt lại sẽ chẳng còn thấy "người ấy". Người cho cậu động lực, cho cậu niềm vui, cho cậu sự chữa lành... và trên cả người đã cho cậu cảm giác được sống, được yêu, muốn sống vì một ai, một thứ gì đó kì thú đẹp đẽ chứ chẳng phải cuộc sống giàu sang giả tạo nhàm chán. Cậu biết có khi tất cả chỉ là những cơn mơ mà cậu tưởng tượng ra, rồi rằng "người ấy" vốn chỉ là thứ chẳng tồn tại mà cậu trót say đắm. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Mơ thì đã sao? Yêu là chết trong ái tình, cớ sao phải sợ?
Chạy mãi, chạy mãi cho tới khi cậu thấy rõ ánh sáng xanh ngời đó toả ra từ đâu. Ngay trước mắt cậu lúc ấy, chính giữa phát ra thứ ánh sáng tuyệt mĩ ấy là một đoá hoa diên vĩ xinh đẹp. Đoá hoa mềm mại mĩ miều, cũng vô cùng kiên cường, đẹp đẽ toả sắc xanh dịu êm giữa đồng hoa tím lịm.
Mắt cậu như phủ một lớp sương mờ huyền ảo, cả cơ thể tựa như nhẹ bẫng đi, cơ thể vô lực cứ thế mơ mơ màng màng mà đưa tay về phía đoá hoa xanh ngát hút lòng người. Xúc cảm mềm mại đánh thức cậu khỏi cơn mê man. Chợt sắc xanh như loé lên, gió từ đâu thổi ào về nơi phía cậu, từng cánh hoa tím mong manh theo ấy mà lìa cành. Từng cánh hoa mềm mại theo gió bay đi, bay về nơi vô định, nương theo cơn gió êm đềm mà bay đi, gió thổi qua cuốn theo từng cánh hoa, như cuốn theo luôn cả tâm hồn cậu. Mọi ưu phiền cũng theo đó được đưa về chốn bình yên.
Gió vẫn cứ thổi nhưng đoá diên vĩ vẫn cứ đứng vững ở đó, tỏa sắc xanh mãi không thôi. Rồi đoá hoa lần nữa loé lên, sáng đến chói mắt. Đồng hoa dao động mãi rồi như từng mảnh vụn dần tan biến trước mắt cậu. Cậu nheo mắt khó khăn nhìn quanh, chẳng biết thật hay mơ, cậu lờ mờ nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn trước mắt mình, cậu chàng có nước da trắng không tì vết, trên môi nở một nụ cười và đặc biệt hơn hết, là ánh mắt xanh ngời tựa đại dương sâu thẳm ấy. Là ánh mắt, là nụ cười cậu mong ngóng hằng đêm đây chứ đâu?
Người ấy khẽ mấp môi, giọng người mềm mại tựa mây hạ bồng bềnh trong nắng. Cậu thấy trống rỗng không thôi, đầu óc như tơ vò, cố lắng tai nhưng mãi chẳng thể nghe rõ. Cậu cố nheo mắt đọc khẩu mình miệng người đối diện.
Cậu lờ mờ đoán được gì đó, "Isagi Yoichi"? Dường như đó là một cái tên, chưa kịp nghĩ ngợi hay đáp lời, mọi thứ trước mắt cậu hoàn toàn vỡ vụn vào hư không, cả cơ thể cậu lửng lơ giữa không gian trắng xoá với một mớ suy nghĩ rối rắm.
.
.
.
______________________
Có lần em từng hỏi tôi: "Thế gian bao la rộng lớn, cớ sao phó mặc phận số bản thân cho một kẻ xa lạ đến thế?"
Tôi chỉ mơ màng khẽ đáp:
"Bởi lẽ em là sắc xanh diệu kì đời tôi. Còn nếu yêu em là mơ, tôi xin được mơ trọn đời, trọn kiếp này mà không hề hối tiếc."
Để rồi tôi lại thấy nụ cười em nhoè dần, nhoè đi theo tâm trí mơ hồ của tôi. Lại lần nữa tôi thức dậy nơi thực tại chán nản, nơi tôi thuộc về. Rồi tôi lại như kẻ điên, cố níu kéo hơi ấm nơi em, nơi trái tim tôi nhung nhớ. Hết lần này tới lần khác, ranh giới giữa kẻ điên và kẻ si tình mong manh tới vậy chăng? À không... vốn dĩ từ đầu tôi đã là kẻ điên rồi...
Bật tỉnh khỏi cơn mơ, tôi vẫn nằm giữa căn phòng ấy, vẫn khung giờ ấy, tôi vẫn ở đó với nỗi trống trải không tài kể xiết.
Tí tách, tí tách...
Từng giọt mưa cứ rơi bên hiên. Dạo tháng năm, mới độ đầu hè mà mưa cứ rơi hoài, mưa mãi, mưa rồi lại tạnh. Cuốn đi cái nóng hè oi, cuốn đi từng cơn mệt mỏi, cuốn đi từng cánh hoa mỏng manh, cuốn đi từng khoảnh khắc tôi bên người...
______________________
Tôi đứng giữa cánh đồng hoa bạt ngàn ngát hương toả sắc đẹp đẽ đến mơ màng.
Nụ cười người tươi tắn tựa cơn gió xuân nồng nàn cứ thế thổi ngang qua chốn hồng trần u sầu trong tôi.
Tôi thấy em giữa đồng hoa.
Nơi từng cơn gió nhẹ qua.
Nơi diên vĩ xanh ngời toả sắc lạc giữa bốn bề tím thơ mộng lâu đẩu hoa.
Nơi sắc tím kiêu kì khiêm nhường cúi đầu tôn lên màu xanh dịu êm đẹp đẽ.
Nơi tôi gặp em...
Nơi ta chẳng hề tồn tại...
-The End-
[B.L.U.E in 48H | 41:00 ] Lam Mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip