Tên: Bướm đuôi yến
Couple: Rois- Mikage Reo x Isagi Yoichi
Warning: Truyện được viết theo bối cảnh Dân Quốc nên tên nhân vật được thay bằng Hán Việt để phù hợp với bối cảnh.
NOTE SIÊU TO KHỔNG LỒ: REO TRONG TRUYỆN LÀ NAM.
Isagi Yoichi = Khiết Thế Nhất (Tiểu Nhất)
Mikage Reo = Ngự Ảnh Linh Vương (Tiểu Linh)
-----
" Bướm đuôi yến dù nát vụn
Vẫn muốn đắm chìm trong giấc mộng đẹp cuối cùng "
Dù có phải thiêu chết bản thân mình, tôi sẽ không ngại tiến đến ôm lấy em.
Em là ngọn lửa trong tôi, là ánh mặt trời ban trưa rực rỡ nhưng lại dịu dàng như nước, thanh thoát như ngọc.
-----
Tiết trời vừa lập thu, cơn gió heo may mang từng đợt khí mát lạnh thổi qua khuôn viên trường, Thế Nhất đứng ngược hướng gió, tay ôm quyển sách nhỏ mỉm cười vẫy tay chào học trò của mình ra về.
Chợt có cậu thiếu niên nọ dúi vào tay Thế Nhất hai chiếc vé, nhóc ấy nói:” Thầy ơi, cho thầy 2 tấm vé xem hí kịch này nhé. Nay em có hẹn với bạn gái nhưng cô ấy bận nên không đi được, bỏ đi thì phí, thầy mời ai đấy đi dùm em nhé. “
À, nghe hát ả đào, thứ sa sỉ đến mức mà Thế Nhất chưa từng xem qua một lần trong đời. Cậu khẽ mỉm cười, tay cuộn cuốn sách, chạm nhẹ lên đầu cậu học trò kia:
- Hình như tôi không nhầm, em là học sinh của lớp C, hôm nọ tôi mới cho em điểm 0. Sao nào, hôm nay lại muốn hối lộ tôi hay sao ?
Nhóc đó như trúng tim đen, mặt đỏ bừng bừng lí nhí đáp:” Cứ coi như là thấy cho em gỡ. Em hứa sẽ học hành thật chăm chỉ ạ.”
Vừa hay, tâm trạng của Thế Nhất rất tốt, liền đồng ý cho qua, cũng như thử một lần cho biết. Cậu liền gọi người bạn thân của mình là Phong Lạc Hồi đi xem cùng. Cậu ta là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi ở Lam Thành, nhưng rất tốt với bạn bè của cậu ta và Thế Nhất là một trong số đó.
Cậu vừa gọi, Lạc Hồi liền chạy đến ngay, kề vai bá cổ bạn mình: “Hiếm khi thấy cậu gọi tớ đi chơi, hôm nay thực sự trời sẽ bão sao?” Cậu liền đùa với bạn mình ngay: “Vậy thì thôi, tớ cũng chẳng thèm, để tớ rủ người khác, hứ!”
- Ấy ấy, cậu bình tĩnh, tớ là đang nói với thằng nhóc bên kia thôi. Đi nào, để bổn thiếu gia đưa cậu đi khám phá mỹ vị nhân gian. Cậu ta ưỡn ngực mình cười toe toét mà tự hào kể các chiến tích tình trường lẫy lừng cho Thế Nhất nghe.
Buổi hí kịch bắt đầu khi trời xẩm tối, khán giá đã kín chỗ. Thế Nhất may mắn khi được ngồi hàng ghế gần sân khấu, có thể trải nhiệm rõ âm nhạc và từng lời hí.
Phong Lạc Hồi đương nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình diễn giải từng chi tiết cho bạn mình. Nhưng Thế Nhất lại ra hiệu cho cậu ta nói qua chút, và nói nhỏ tiếng hơn bình thường.
- Này, A Phong, cậu có biết điều gì khiến một buổi biểu diễn được gọi là thành công đối với một ca kỹ hay không. Cậu khẽ hỏi, dường như muốn một câu trả lời hiểu được lòng mình.
- Hừm, theo tớ nghĩ thì là tiếng khen ngời vỗ tay khi màn kịch kết thúc chăng. Lạc Hồi chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, thực sự cậu ta dù là bạn thân cũng chưa hiểu hết được Thế Nhất.
Cậu chỉ cười rồi lại ngoảnh mặt lên phía sân khấu, ánh mắt chăm chú từng chút dõi theo, ý chỉ rằng màn kịch hay buổi biểu diễn thực sự thành công là khi khán giả ở dưới xuyên suốt quá trình luôn chú tâm theo dõi đến nó thay vì những tiếng vỗ tay vô nghĩa, lời khen không mấy thật lòng kia.
Phong Lạc Hồi nhún vai tỏ vẻ không muốn hiểu, thứ mà thư sinh hiểu sẽ luôn khác với thứ mà thiếu gia như cậu ta hiểu. Nhẹ nhàng chuyển chủ đề, cậu ta hỏi Thế Nhất thấy vị ca kỹ nào xinh nhất vở kịch ấy, thẳng thắn thừa nhận, cậu chỉ về hướng cô gái tóc tím ở phía rìa sân khấu. Công tử bột có vẻ chê bai người con gái ấy, nhưng vì bạn mình thích cậu ta lại chẳng dám buông lời quá đáng.
- Còn mình á, vợ mình là xinh nhất. Thôi vợ tớ gọi tớ về rồi, cậu xem nốt, tui zề trước ây. Gớm quá, 25-26 tuổi đầu vẫn hành xử như trẻ con. Thế Nhất chào tạm biệt bạn mình rồi lại chăm chú vào vở kịch đang chuẩn bị lên đến cao trào.
Trời tối dần, khách khứa cũng thưa dần, nhưng Thế Nhất vẫn ngồi đó, lắng nghe từng đoạn hí. Đến khi chỉ còn cậu là người cuối cùng, thưởng thức tiếng hát của cô nương tóc tím nọ.
Tiếng hát vang vọng cả khán đài, lần đầu tiên, lần đầu tiên họ thấy trong nhà hát kịch có người xem ca kỹ tên Tiểu Linh kia hát. Cô nương ấy không có ngoại hình mảnh mai, lời hát cũng không quá trong trẻo nên chẳng mấy ai quan tâm đến cô ấy cả, thường chưa đến tiết mục của cô, khán giả đã đi về hết. Ánh đén vàng chiếu rọi, thân ảnh lặng lẽ ca múa, người dưới đài lặng lẽ cảm nhận bằng cả trái tim. Dường như cả thế giới ấy chỉ có hai người nọ, hòa hợp đến lạ thường, tựa như tri âm tri kỷ hay thậm trí là người yêu.
Khúc hí lên rồi lại xuống, thăng trầm như nước, cuối cùng cũng phải ngừng. Cô nương ấy dường như ngại ngùng mà chạy thật nhanh xuống phía cánh gà. Thế Nhất chưa kịp vỗ tay khen ngợi, cô ấy đã vượt khỏi tầm mắt. Cậu quan sát xung quanh, không một bóng người, cậu mạnh dạn đi vào phía hậu trường, đứng đợi trước cửa phòng nghe tiếng mưa rả rích.
Thế Nhất đang cố ý đợi cô nương ấy, muốn đưa cô gái nhỏ ấy về nhà.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên, cậu liến nở nụ cười: “ Lúc nãy cô nương thực sự hát hay đó, nhưng tôi chưa kịp khen ngợi gì cô nương đã chạy mất rồi. Thay cho tiếng vỗ tay của tôi có thể đưa cô nương về nhà được chứ? “
Thực sự lời nói đầy quân tử ấy, người con gái ai chả cảm thấy xiêu lòng chứ:
- Vậy thì xin nhờ vị tiên sinh đưa tôi về nhé.
“ Cô nương tên gì thế ? “
“ Tôi tên Tiểu Linh, Linh trong 灵慧, có nghĩa là thông minh nhanh nhẹn, không có họ, từ bé đã bị vứt vào đây rồi, tự đặt cho mình một cái tên thôi. Vậy còn tiên sinh?”
“ Tôi á, Thế Nhất, cũng không có họ.”
“ Vậy mình giống nhau he. “
Đêm thu trời mưa nặng hạt , chiếc ô che đi mất hiện thực, chỉ còn những ý vị, những lần hiểu ý nhau một cách chuẩn xác nhất.
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình, lại như ánh nắng xuyên qua màn mưa, khiến người mãi chẳng thể quên.
Phong Lạc Hồi có thể khẳng định, hai người này thực sự là tri kỷ của nhau hay thậm chí là người yêu. Khi mà cô nương Tiểu Linh ấy hiểu hết tâm ý và lời nói của Thế Nhất, hay khi mà tiên sinh siêu tiết kiệm Thế Nhất lại chi tiền hàng tuần để nghe hát hí và mời người ta ăn tối.
Lạc Hồi hỏi Thế Nhất:”Cậu thích cô ấy à, chi nhiều tiền để theo đuổi người ta vậy cơ mà. Giờ tớ thấy ngày nào hai cậu cũng đi với nhau. “
- Không biết. Chỉ là cảm thấy cô ấy xứng đáng với những thứ như vậy. Thế Nhất chỉ khẽ nói, cậu không biết có gọi là thích hay không, nhưng ở cùng Tiểu Linh khiến cậu vô cùng thoải mái, và cậu sẵn sàng nuông chiều cô ấy với tất cả những gì cậu có.
Công tử bột tỏ ý không hiểu, cô gái cao kều, dáng hình cũng chẳng mảnh khảnh, thậm chí là cao hơn cậu ta và cả Thế Nhất, thực sự có gì để thích. Nhưng cậu lại chẳng để ý điều đó, với cậu, thực sự Tiểu Linh trông như ngọc vậy, như viên thạch anh tím quý giá, xinh đẹp đến kiêu kỳ.
Nói thì là vậy, Phong Lạc Hồi vẫn dốc tâm toàn lực giúp bạn thân của mình tán đổ người cậu thích, ấy vậy mà, hình như chưa cần cậu ta làm con chim xanh, Thế Nhất tự sức có thể cưa đổ người ta.
“ Cậu luôn đối xử với tôi bằng cách dịu dàng nhất, luôn luôn như vậy, khiến tim tôi mềm nhũn, khiến tôi chẳng thể dời mắt khỏi cậu. “
Thế Nhất có thói quen chăm sóc người khác.
Một lần nọ, hôm ấy là sinh nhật Tiểu Linh. Cậu bất ngờ gõ cửa nhà cô, giơ túi tiền lên, vui vẻ nói:” Mặc quần áo xinh đẹp một chút, tớ dẫn cậu đi ăn mỳ trường thọ.”
Có chút kinh ngạc, cô gái liền nói: “Không cần, tớ thấy tớ ổn lắm. Đi ăn mỳ thôi, tớ đói lắm rồi.” Cung kính không bằng tuân lệnh, cậu bèn đưa tay, vậy thì mời vị tiểu thư xinh đẹp của ngày hôm nay đi ăn mỳ cùng tôi.
Hai người họ đến quán mỳ, Thế Nhất gọi mỳ có thêm nước hầm xương bò và không có hành cho Tiểu Linh.
- Cậu luôn nhớ tớ thích ăn gì và không thích ăn gì. Tớ thực sự rất thích điều đó. Nhưng thực sự thêm nước hầm xương bò đắt đỏ quá, ông chủ có thể bỏ đi không. Tiếu Linh vừa nói chuyện với Thế Nhất, vừa đề nghị với ông chủ.
- Biết cậu thể nào cũng từ chối, nên là tớ đã gọi trước rồi, không thể thay đổi được đâu.
Không may, ông chủ lúc nãy lại nghe từ không hành thành có hành. Nên Tiểu Linh khá bối rối nhìn bát mỳ, Thế Nhất lại nhanh tay trước, dúi vào tay người đối diện miếng bánh ngọt, rồi bản thân gắp từng cọng hành có trong bát mỳ.
Nhận đồ trong tay, Tiểu Linh Linh mặt đỏ lựng, gặm chiếc bánh, lí nhí nói: “ Tớ tự gắp cũng được mà.” Thực sự, dịu dàng như vậy ai mà chịu được.
Ăn mỳ xong, Thế Nhất hỏi người ta có muốn đi đâu không. Cô gái đáp lại rằng mỗi năm cô đều đi chùa cầu may, có thể đến đó không. Thế Nhất liền đồng ý.
Bậc thang cao chót vót, đường vì mưa mà trơn trượt, vạt váy dài dễ ngã nhưng con đường đi lên lại dễ dàng đến thế. Vẫn là chiếc ô che mưa ấy, vẫn là cái nắm tay đầy cảm giác an toàn.
- Thế Nhất này, cậu có tin Phật không?
- Không, tớ tin vào tự nhiên hơn.
- Nhưng tớ vừa cầu cho cậu bình an đấy, tớ tin chắc rằng cậu sẽ bình an cả đời này.
Thế Nhất không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía giáo đường, quỳ xuống, vái 3 lạy.
“Dưới cửa Phật linh thiêng con quỳ dưới chân ngài. Xin ngài hãy che chở cho Ngự Ảnh Linh Vương, con muốn thấy cậu ấy hạnh phúc. “
- Này, tớ muốn học hát hí, cậu dạy tớ nhé.
-Được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip