Healing Relationship

Warning: OOC

-

'Tôi cảm tưởng mình đang tổn thương người khác trong một mối quan hệ độc hại, nhưng thật ra... đây là mối quan hệ chữa lành'

-

'Hôm nay tôi phát điên, lần thứ 6 trong tuần Yoichi lại cố tình gây sự với tôi.

Cái gì mà chúng ta nên hiểu rõ nhau hơn cơ? Cái gì mà cậu không cần phải giấu kín đến thế? Tôi không phải trẻ con Yoichi nhỏ à. Cậu bao đồng và vô tình hơn tôi nghĩ bao giờ hết, làm ơn đừng xía vào chuyện của tôi nữa.

Kể cả khi tôi nở nụ cười với cậu, đừng tưởng mình đã thân với tôi.

Một cái tát là xứng đáng, đồ ngốc!'

Cậu muốn xé rách quyển nhật ký từ năm 14 tuổi của mình, từng đường viết bằng mực đâm thẳng vào mặt giấy mỏng dính. Đồng thời, cậu khóc khi viết một dòng chữ cuối cùng trước khi đóng nhật ký.

'Tôi không muốn tổn thương cậu tới thế'

Không, Reo thừa nhận và chắc như đinh một điều rằng đây là mối quan hệ hoàn toàn trong sáng, nó thậm chí chẳng có yêu hận gì ở đây cả. Chỉ là khi con người sâu thẳm trong chính cậu bị phá vỡ tanh bành rồi bị móc trần ra như từng thớ ruột gan nội tang lồ lộ ra trước mặt, rào cản AT Field của chính cậu dường như chẳng tồn tại vào lúc này, tâm lý và từng dòng suy nghĩ bị xâm hại đến tội nghiệp.

Cậu không muốn cho ai thấy nó, một con người bất lực với hiện tại luôn cố gồng gánh, luôn cố giỏi giang, luôn tỏ ra cái vẻ phóng khoáng tươi cười, thừa biết tương lai của mình rõ ràng hơn bất kì ai hết. Reo lừa dối bản thân mình rằng nó là con đường tốt nhất được định sẵn cho cậu, chả phải là điều tốt sao? Nhưng không, cậu sợ nó.

Isagi Yoichi không tệ tới thế, Reo cũng biết cái lý do vì sao mình lại mò tới cậu trai hai mầm kia. Muốn được có ai đó ở bên lúc cần. Nhưng lại sợ cảm giác người khác biết quá nhiều, hay thậm chí là bóc mẻ về chính đứa trẻ bên trong của cậu.

Bị nhìn thấu như thế, tởm lắm.

-

Yoichi luôn biết mình muốn làm gì.

Yoichi 'luôn' biết từng sự thay đổi từ tích cực tới tiêu cực nhất của Reo.

"Hôm nay Reo không vẹo má tớ nữa sao?"

Cậu đảo mắt sang người ngồi bên trên cùng chiếc sofa với mình. Đôi mắt phải tả bằng từ gì đây...tan hoang, đúng tan hoang, vỡ nát và sợ hãi. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, sợ phải đối mặt trước em. Sợ phải nhìn lại chiếc má đã từng sưng đỏ vì ăn tát của mình.

Đứa trẻ bên trong lại bộc lộ ra lồ lộ hơn bao giờ hết. Reo là một thanh niên 17 tuổi bị ép trưởng thành bởi chính cậu, còn đứa trẻ bên trong cậu lại bị dập nát hơn bao giờ hết.

Yoichi kéo Reo lại ôm vào lòng mình, xoa xoa đầu như dỗ trẻ.

"Không sao hết, Reo không cố ý phải không? Tớ xin lỗi vì quá đáng như thế."

Nước mắt từ khoé Reo lại rưng rưng.

"Tôi không muốn tổn thương cậu tới thế...!"

Em chưa từng có ý định móc mẻ từng mảnh của Reo như thế, vậy nhưng đã sử dụng một cách quá đâm thẳng khiến Reo mất kiểm soát. Chỉ là muốn một Reo phóng khoáng hãy thử ít nhất một lần chấp nhận đứa trẻ trong mình dù chỉ một chút. Bởi vì chính tâm hồn đó có thể khiến Reo không phải loạn thần trước cuộc đời vạn biến này.

Còn Reo xem Yoichi như một người bạn, một người bạn đời kiêm cả một người bạn chữa lành và cậu cũng muốn chữa lành cả em.

Vì đôi khi Yoichi cũng chẳng nhận ra, bản thân cũng luôn chối từ đứa trẻ bên trong mà hiền từ tới mức quên cả chính mình.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #reoisa