-stargazing

teyvat au!

mikage reo mình lấy ý tưởng từ xingqiu (genshin impact).

nagi seishiro ooc nặng.

________

- seishiro, tớ đến rồi! em chờ tớ có lâu không?

mikage reo hớn hở chạy về phía em người yêu của gã. ôi gã nhớ em chết đi được! cả ngày hôm nay đi bàn công việc cùng cha mà gã cứ nghĩ về em mãi thôi, chẳng tài nào tập trung được. đầu lúc nào cũng mong chừ, ngẫm nghĩ về lời hẹn của em. thành ra gã cứ như người mất hồn vật, lơ đễnh đến mức cha gã phải đánh vào người mấy lần mới tỉnh ra được. reo gã đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh chóng để mau mau được gặp em. kì này phải bắt đền em vì tội làm gã mất tập trung như này mới được.

- tớ cũng vừa mới đến thôi. reo anh lại đây, ngồi cùng tớ đi!

nagi seishiro nghe tiếng người thương của mình từ đằng xa thì vui vẻ ra mặt. em quay đầu lại, miệng xinh nở nụ cười tỏa nắng. chân không ngồi nữa, đứng dậy tiến về phía anh, dang rộng hai tay đón chờ một cái ôm thắm thiết.

gã đến và ôm chặt em. xoay một vòng rồi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm em lên. đôi mắt gã đầy yêu chiều nhìn xuống em, miệng cười nhếch lên rồi buông lời trêu chọc:

- em hẹn tớ ra đây có chuyện gì nào? nhớ tớ quá phải không?

seishiro thoát ra khỏi sự âu yếm quá mức, em lấy tay đánh yêu lên người gã bạn trai. mặt ngại ngùng đỏ lên, miệng mấp máy từng câu lí nhí:

- nhớ gì chứ, ai thèm nhớ tên mặt dày nhà cậu! chẳng qua hỏi được quý cô megistus rằng đêm nay trời sẽ rất đẹp thôi, có lòng lắm nên mới mời thiếu gia mikage đây đến thưởng thức cùng đấy.

mikage reo là một người yêu cái đẹp. từ thuở bé, gã đã nhận ra được vẻ đẹp, sự tinh tế của từng món đồ vật rồi đem lòng yêu thích. có lẽ cả đời này sẽ chỉ có hai thứ thu hút được sự chú ý của reo: một là sách, hai là sắc. quen biết được nagi seishiro cũng nhờ sự nổi bật của em ấy. trong một lần đi tản bộ trên bờ biển gần địa hoa châu, vốn gã chẳng bao giờ để mắt đến những thứ từ phía đại dương mênh mông kia trôi dạt vào đâu, nhưng em thì khác. seishiro lúc đó bất tỉnh, cả cơ thể ướt sũng, khó khăn lắm gã mới đem em về nhà thuốc bubu để chữa trị được.

phải nói gã chính thức trúng tiếng sét ái tính từ lúc ấy. gã vẫn luôn nhớ cái khoảnh khắc em cúi đầu rối rít cả ơn gã vì đã cứu mình một mạng. mà lúc đó em vừa mới tỉnh dậy luôn ý, dù mệt nhưng vẫn cố gắng đứng lên. xem ra seishiro rất cảm kích sự giúp đỡ của gã, còn muốn mời gã đi ăn. hỏi ra mới biết em là một nhà mạo hiểm đang trên đường khám phá một tàn tích vô danh, bất cẩn bị cuốn và xoáy nước lạ để rồi xảy ra chuyện như vậy. trùng hợp cả hai lại bằng tuổi nhau, họ nhanh chóng tiến vào mối quan hệ bạn bè. mưa dầm thấm lâu, họ bắt đầu đặt đối phương vào một vị trí quan trọng trong lòng, hơn cả mức tình bạn. đương nhiên reo là người mở lời trước. gã từng nghĩ rằng mình chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đáng yêu của em thôi, ai người càng dấn thân vào gã lại càng say đắm em như thế chứ? không phải vì vẻ bề ngoài, mà là con người em.

- chà, vậy sao? vậy thì đây là lời cảm ơn của tớ dành cho em nhé!

nói rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi seishiro. em giật mình, không cho chiếc lưỡi ranh ma kia tiến vào. reo thấy em từ chối mình liền nhéo nhẹ vào eo nhỏ, thành công khiến em phát ra tiếng rên gợi tình, tận dụng thời cơ tiến vào khoang miệng ẩm ướt của em. chiếc lưỡi gã càn phá khắp nơi hút hết mật ngọt. nụ hôn sâu khiến seishiro không thở nổi, em đập mạnh vào lồng ngực gã mong gã dừng lại. nhưng từng cú đánh cứ như mèo này thì làm sao đả động được đến gã đây?

sức mạnh của một nhà mạo hiểm kinh nghiệm lại thua một nhà văn sao? ai mà biết được chắc sẽ cười chết em mất.

mãi lâu sau reo mới buông tha cho em. giờ mặt em đỏ không khác gì quả cà chua là bao, mắt còn rơm rớm hàng nước khiến gã nhìn vào chỉ muốn bắt nạt thêm. nhưng thôi không trêu em nữa, trông sắp giận đến nơi rồi.

- thôi nào seishiro, đừng quay mặt đi nữa! tại cậu đáng yêu quá nên tớ mới không kiểm soát được đấy chứ. ngồi xuống đây với tớ đi nào!

gã kéo em ngồi sụp xuống lòng mình. em như một đứa trẻ vậy, nhỏ nhắn đáng yêu lọt thỏm trong người gã. gã khẽ hôn nhẹ lên mái đầu trắng phảng phất hương cecilia nhè nhẹ của bé yêu, em bảo gã hãy nhìn lên bầu trời.

đêm nay trời đẹp lắm.

hàng vạn ngôi sao nhỏ thắp sáng màn đêm u tối. tại trung tâm còn có một điểm kỳ lạ, cuốn hút như dải ngân hà. từng áng mây nhẹ trôi lênh đênh. seishiro bắt đầu huyên thuyên về những ngôi sao, em biết có lẽ giờ gã chẳng thèm nhìn lên phía tay em chỉ đâu mà đang nhắm mắt yên bình tựa đầu lên vai, tận hưởng từng phút giây được bên em mà. reo vẫn nghe em nói, gã biết đó là những lời do em cất công tìm hiểu để đến đây và kể cho gã nghe. rồi em chuyển sang những cuộc mạo hiểm của mình, gã vô cùng hứng thú với chuyện này.

liên tục hỏi han "em có sao không?" hay "cảm thấy thế nào?", rồi còn trách yêu em sao lại đâm đầu vào những nơi nguy hiểm như thế? dù có may mắn được thần để ý, vinh hạnh nhận lấy thứ "vision" bao người hằng ao ước cũng nên biết cẩn trọng, nhỡ có mệnh hệ gì thì gã sẽ đau lòng chết mất... em vui khi reo quan tâm mình lắm, chỉ cười trừ. biết làm sao được, đó vốn là ước mơ từ nhỏ của em mà?

- này reo! tớ nói anh nghe này..

- hửm? sei nói đi.

cách đây không lâu, seishiro nhận được ủy thác của một kẻ lạ mặt từ chỗ katheryne: một tấm bản đồ dẫn đường và lời nhắc "hãy đến điều tra nơi được đánh dấu". chữ "x" đánh dấu là vị trí phía sau tận âu tàng sơn, thuộc địa phận của tiên nhân liyue. không thể đi đường chính, chỉ có thể vòng theo đường biển. em khởi hành thật sớm ở nhà trọ vọng thư, lúc trời mới chỉ tờ mờ sáng. mới vừa dừng lại tại cửa hang, theo kinh nghiệm của một nhà mạo hiểm seishiro cảm nhận được mùi nguy hiểm tiềm tàng. chần chừ một lúc, em đắn đo phân vân xem có nên vào không. sau hàng loạt sự cân nhắc, cuối cùng em quyết định tiến vào.

chậc, em bắt đầu ngờ ngợ ra được kẻ treo ủy thác là ai rồi đấy. xung quanh con đường em bước vào có vô số món đồ cổ, nếu không phải đại bảo đoàn thì cũng là mấy tên buôn hàng tiếc mạng nhắm đến. đi một hồi, trong thâm tâm seishiro bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng, dự cảm không lành tưởng chừng như sắp xảy ra... đến rồi, nhưng cái gì kia? đừng nói đây là nơi tụ tập của một giáo phái nào đó nhá. hình ảnh tượng barbatos bị xích ngược toát ra làn khói tím kì lạ. đầu bỗng nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và tu nữ rosaria, phải chăng đây là tượng thần bị đánh cắp mà giáo đường vẫn luôn giấu? không ổn rồi, phải mau thoát ra khỏi đây..

đó là những gì mà em nhớ, còn lại chỉ là chút ký ức chiến đấu mơ hồ với một sinh vật bí ẩn.

"vực sâu"?

nào, từng chi tiết ở hang động ấy ghép với những manh mối em có được từ trước tạo ra một giả thuyết kỳ lạ mà seishiro không dám tin. bình thường chẳng muốn nói cho người ngoài cuộc nghe về chuyện này đâu, những có lẽ em nên nói điều này cho reo biết.

- nếu tớ nói bầu trời sao teyvat tuyệt đẹp này..chỉ là giả, anh có tin không?

gã im lặng.

- tớ bắt đầu nghi ngờ về điều này reo ạ, liệu rằng- ứm..

reo hôn em, dường như gã không cam tâm để em nói hết. gã biết em đang nghi ngờ, nghi ngờ về loạt tình cảm đôi ta dành cho nhau liệu có phải là thật không hay chỉ là một sự sắp đặt giả dối.

- seishiro, em nghe này. dù hai mình có chỉ là hai nhân vật trong một màn kịch của vị thần nào đó.., tớ vẫn sẽ yêu em, mãi yêu em dù có ở vũ trụ nào đi chăng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip