Chương 1
???: Thưa Chủ Tịch tình hình cổ phiếu bắt đầu xấu đi rồi ạ
Reo: Tôi biết rồi cậu lui xuống đi
???: Vâng ạ
Sau khi người làm lui xuống anh bắt đầu ôm mặt thở dài, dạo gần đây tình hình của công ty ngày một tệ hơn khiến anh rất phiền lòng, từ ngày lên làm chủ tịch không ngày nào anh được nghỉ ngơi cũng không ngày nào anh được bình yên, lúc nào cũng có rắc rối không nhiều thì cũng không thể nói là ít được. Anh vốn rất tài giỏi nhưng lần này anh đành chịu vì đối thủ hiện tại đang rất lớn mạnh vả lại anh cũng muốn thử nghèo một lần.
Nhớ lần trước khi ký hợp đồng với một công ty anh nhận ra ngay lập tức trong hợp đồng toàn là lỗ hổng đủ để người ta phá sản và anh vẫn ký vào vì dù sao công ty hợp tác với bên muốn hại anh chỉ là một trong số công ty anh sở hữu chỉ là anh giấu kỹ quá chả ai biết cả. Anh thật ra cũng muốn trừng trị bọn người kinh thường mình lắm chứ trò trẻ con như vậy mà dám bày ra trước mắt anh, chẳng phải họ nghĩ anh quá ngu ngốc hay sao? Dù sao gia tộc bọn họ cũng khá lớn mạnh sau này anh cho cả gia tộc đó phá sản sau khi nghĩ đã lừa được anh cũng rất thú vị nên anh đành thuận theo mà diễn kịch với họ, chẳng qua là anh đang rất chán nên mới muốn chơi với bọn người đó một chút.
Sau khi tĩnh tâm làm một chút trà và bánh quy, anh lập tức cho gọi bà Baaya cho tất cả nhân viên ở công ty sắp phá sản của anh nghỉ việc và bồi thường cho họ một khoản tiền gấp đôi với tiền lương hàng tháng họ nhận được rồi đi uống chút rượu với bạn bè cho khuây khoả. Tất nhiên chuyện anh giả vờ phá sản không một ai biết ngoài anh và bà Baaya người quản gia thân cận của anh mọi người chỉ biết là tập đoàn Mikage đã phá sản trên thời sự. Ngay cả bạn bè anh cũng chỉ nghĩ rằng anh thật sự đã biết mùi nghèo là gì chứ không can thiệp hay tìm hiểu về việc chuyện gì đã xảy ra, họ nghĩ với thực lực của anh thì dù phá sản vẫn có thể kiếm lại tiền chỉ trong chốc lát vì họ biết rõ bạn của họ tài giỏi như thế nào rằng cậu ta giàu là nhờ thực lực vô hạn của mình. Một lí do khác là con gái lớn bên công ty đó là người từng có hôn ước với anh, khác với bất kỳ ai trong gia tộc cô ấy cực kỳ hiểu chuyện còn giúp đỡ anh rất nhiều, cô ấy và anh là quan hệ hợp tác hôn nhân ép buộc vì là công cụ kiếm tiền cho gia đình, cô ấy tâm sự với anh việc mình đã có người yêu nhưng bị gia đình cấm cản. Vì nể cho người bạn thân khác giới của mình nên trước mắt anh không muốn giựt mặt nạ của cái tập đoàn đó bây giờ, như anh dự đoán sau khi anh ký vào thoả thuận bọn họ đã ngay lập tức kêu con mình hủy hôn ước với anh, cô gái đó đã được chấp thuận cưới người cô yêu lí do gia đình họ lúc đầu phản đối nhưng lúc sau lại đồng ý là để con gái của mình chịu hợp tác với họ lừa anh họ đã hứa với cô ấy là sẽ chấp nhận người cô ấy yêu. Tình yêu vốn là một thứ thật siêu phàm khi khiến cho một người có thể vì nó mà làm việc trái với lương tâm của bản thân.Anh năm nay gần tuổi 30 rồi mà vẫn chưa có ai yêu anh thật lòng,anh cũng tủi thân lắm chứ khổ nỗi anh quá hoàn hảo nên người khác nghĩ mình không xứng với anh mà tránh xa và "một số" trường hợp tiếp cận anh vì tiền và nhan sắc
( cái này thì anh hiểu được ai mà lại từ chối một chủ tịch đẹp trai như anh cơ chứ? )
Không lâu sau tại một quán bar
Sae:" Mọi người mau mau chúc mừng cho chủ tịch của chúng ta cuối cùng cũng đã biết mùi nghèo là như nào"
Shidou:" Muahahaha, anh bạn tôi sướng rồi nha trước đây không phải mày luôn ước gì mình giàu 1 ngày thôi chứ ngày nào cũng giàu thì chịu không nổi sao? Cầu được ước thấy còn gì?"
Reo:" Thật tình cái bọn này anh em kiểu gì vậy? Bạn bây phá sản thì bây cười ha hả thế à? ( Dù sao cũng khá vui)"
Shidou:" Gì chứ mày giỏi kinh người nên dăm ba vài ngày là giàu lại ngay ấy mà "
Kunigami:" Nhưng thật lòng tôi muốn hỏi, tại sao mãi cậu chưa có bồ vậy? Tôi đang muốn xem phu nhân Mikage sẽ trông như thế nào đây nè. Một người có rất nhiều bạn bè như cậu mà lại không tìm được bạn đời ưng ý sao?"
Sae:" Ê đừng nói thế, người ta là đang muốn độc toàn thân sống một mình cả đời đó mà, cậu ta ai mà dám lại gần cơ chứ vừa quá hoàn hảo EQ rất cao ai tiếp cận cậu ta với ý đồ gì cậu ta cũng biết làm sao có ai yêu thật lòng đây? "
Bạn bè của anh thi nhau vừa khịa vừa cười vào mặt anh ha hả khiến anh chỉ biết bất lực thở dài mà không nói nổi một câu
Shidou: " Nào những người anh em của tôi. Hôm nay không sau không về!"
Sae:" Này chủ tịch cậu giờ không cần phải nhịn uống vì sợ không đủ tỉnh táo để làm việc nữa đâu. Uống thoải mái đi, mau xả hết mệt mỏi đi nào!"
Reo:"Mọi người nói đúng hôm nay không sau không về!"
Mọi người ở đây nói phải anh chưa uống rượu hay bia quá nhiều từ khi lên chức chủ tịch, lâu lâu anh mới uống một ly vì tính chất công việc thôi. Bây giờ đến lúc thoải mái một chút rồi, về phần bà Baaya anh đã kêu bà ấy lánh mặt một thời gian ( lánh mặt ở đây là quản lí hộ mấy công ty khác của ổng🐧) khi nào cần bà ấy anh sẽ liên lạc sau.
Kunigami:" Để coi lâu không uống nhiều rượu liệu anh chủ tịch có uống quá 3 ly được hay không đây?"
Reo:" Ê hơi bị khinh thường nhau rồi đó nha anh bạn già"
Kunigami:" Thà gìa còn hơn ai đó chưa ai thèm yêuuuuu"
Reo:" Ê, Sae với Shidou cũng có khác gì tôi đâu? Sao không khịa họ đi"
Kunigami:" Không khịa người bình thường không vui bằng khịa chủ tịch haha"
Reo:"Chậc bạn bè gì chứ bè bạn thì có"
_ Thật ra thì tôi không cần bạn đời chứ không phải là do không có ai yêu tôi thật lòng đâu nhé( xộn lào đấy )
Cả bọn cùng nhau uống và cùng nhau ôn lại chuyện lúc xưa và nhiều lúc khịa nhau vl khiến vài lúc muốn nhảy vào bem nhau cho đỡ tức.
Sau khi tiệc tàn: trừ Sae ra thì ai cũng say mèm khi qua ly thứ 7
Sae:" Này Mikage, cậu mất nhà rồi vậy bây giờ cậu tính đi đâu đây hả? Có cần tôi thuê trọ cho cậu không?" Sae vừa hỏi vừa lay người của Reo đang chuẩn bị ngất đi do lỡ uống quá chén, đã quá lâu không uống rượu khiến anh dễ say xẩm mặt mày hơn anh tưởng.
Reo:" Kh..ông...cần...đâu...tôi tự biết cách xử lí..."
Sae:"Xử lí? Định ngủ ngoài đường hay gì cha nội._."
Reo:"Đã...bả...o...là...không...cần lo cho tôi rồi mà..." Anh vừa nói vừa đẩy bàn tay đang muốn đỡ mình của Sae ra và loạn choạng bước ra ngoài.
Sae:"Ê đi đâu đấy? Định ngủ ngoài đường thật à,thằng này!" Sae vừa qua đỡ hai người kia vừa nói to vọng ra để cho Mikage Reo nghe.
Nhưng tiếc quá anh ấy đi mất khi chưa giải thích cái gì cho bạn ảnh cả.
Sae:"Thật tình cái thằng này!" Vừa nói vừa thở dài bất lực trước hành động của bạn mình
"Haizzz chắc tên đó không quen ở nhờ nhà người khác đây mà"
....
Reo lúc này đang loạn choạng mà bước đi vô định trên đường, thú thật mà nói giờ anh cũng chẳng biết đi đâu. Anh biết rõ để chắc chắn rằng anh đã phá sản rất nhiều người sẽ cử ai đó theo dõi anh, anh không muốn liên lụy đến những người bạn là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của mình. Việc bọn nhà báo viết linh tinh sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ, ở nhờ nhà người bình thường không phải là người nổi tiếng thì sẽ tốt hơn vì vừa khẳng định được là anh thật sự đã phá sản vừa thảm hại đến mức phải ở nhờ nhà của một người bình thường không giàu cũng không nghèo. Nhưng biết kiếm đâu ra chỗ đấy bây giờ? Bạn bè anh ai cũng nổi tiếng trên khắp các mặt báo đi đâu cũng như nhau, với trong người anh cũng chẳng có tiền mà thuê phòng hay nhà trọ. Thêm tí rượu vào người làm anh đau đầu kinh khủng à thêm cái bụng khó chịu nữa chứ, anh vừa đi vừa cắt đuôi bọn người theo dõi dù bản thân anh đang muốn ngất tới nơi. Đang cắt đuôi được bọn người theo dõi mình thì anh đột ngột ngã bên trong một con hẻm nhỏ mà bất lực ngồi xuống khi đầu anh còn ong ong.
Bỗng anh cảm thấy có ai đó lại gần chỗ anh đang ngồi bệch xuống. "Chết tiệc chưa cắt đuôi được sao?" Anh thầm nghĩ mà chửi rủa trong đầu, giờ anh quá mệt để có thể làm gì khác chỉ đành nhắm mắt và hi vọng không phải là bọn chúng như anh đã nghĩ. Bỗng anh nghe thấy người đó cất tiếng hỏi:
"Anh có sao không? Anh gì đó ơi, anh có đi được không vậy? Nhà anh ở đâu tôi giúp anh tìm sở cảnh sát để họ đưa anh về nhé? Cũng gần đây thôi..."
Giọng nói đó rất nhẹ nhàng mà hỏi anh từng chút một, anh cố gắng mở mắt mình ra nhìn người trước mắt nhưng rượu khiến tầm nhìn anh mờ đi rất khó để nhìn bao quát được người kia. Anh chỉ cảm thấy người này là một cậu trai với mái tóc đen, anh nhận ra cậu trai này không đi một mình mà phía sau còn có một cậu trai khác cậu trai này cao hơn cậu trai tóc đen rất nhiều, với mái tóc hình như là màu trắng...?
???: Nè Isagi, kệ người đó đi được không? Muộn rồi đấy, phiền quá đi mất.
Thì ra cậu trai tóc đen kia tên là Isagi sao? Nhìn hai người này thân vậy chắc là bạn của nhau mà cả hai còn rất trẻ nữa, nhìn kiểu này cỡ Đại Học là cùng.
Isagi:" Không thể để anh ấy trong tình trạng này được, rõ ràng là người ta cần giúp đỡ mà, Nagi"
Cậu trai tóc trắng ấy là Nagi.
Nagi:" Thật phiền phức... Isagi giúp tớ đưa anh ta về nhà đi"
Isagi:"Được! Tớ biết ngay Nagi là người tốt mà"
Dần dần mắt anh không còn mở được nữa mà cứ thế nhắm mắt lại và ngất đi.
"Chỉ hi vọng hai người trước mặt là người tốt..."
Mặt trời lên đến đỉnh đồi cũng là lúc qua một ngày mới. Người nằm trên giường mệt mỏi từ từ mở mắt ra sau cơn say tối qua.
"? Đây là...." Anh khẽ nói thầm không ngờ sau đó lại có một tiếng nói trả lời câu hỏi này của anh.
"Đây là nhà tôi"
Anh giật mình trong chốc lát, khi thấy một cậu trai dáng người rất cao hình như còn cao hơn cả anh từ từ tiến về phía giường nơi anh đang nằm rồi giơ tay ra lướt qua trán anh.
"Ồ, người anh không nóng như hôm qua rồi này. Vậy chắc là anh ổn rồi nhỉ? Ổn thì về nhà mình đi nhé, có một người lạ sống trong nhà phiền chết đi được"
...
A anh nhớ rồi hôm qua anh có hơi quá chén lúc gần ngất đi thì thấy người tóc trắng này lại gần. Cậu ta đẹp thật đấy....Anh thầm cảm thán. Cái nhan sắc này chắc thu hút được cả nam lẫn nữ nhỉ?
"A xin lỗi cho tôi hỏi cậu tên gì được không?"
"Nagi
Là Nagi Seishiro"
Phải rồi là Nagi nhỉ? Reo khi say khi tỉnh dậy sau cơn say vẫn có thể nhớ được những gì đã sảy ra vì anh rất hay phải cẩn trọng với các cuộc hẹn uống rượu của các đối tác làm ăn ở công ty.
"Cảm ơn cậu Nagi. Tôi có thể nhờ cậu thêm một việc nữa được không?"
"Việc gì? Canh để giải rượu tôi để ngay bên cạnh kìa phiền chết đi được"
"Không không ý tôi không phải thế! Cho tôi sống ở nhà cậu vài ngày được không?"
Nghe vậy Nagi không khỏi nhíu mày.
"Anh là người vô gia cư à? À không mặc đồ sang trọng như vậy ắt hẳn nhà cũng rất giàu. Hay anh là biến thái, là stalker?"
"Không đâu, chuyện là công ty của tôi gặp khó khăn hiện tại tôi không thể về nhà mình được. Giúp tôi thêm lần này nữa nhé? Bù lại tôi sẽ nấu ăn và làm tất cả việc nhà cho cậu, cậu có vẻ là người không thích động tay động chân vào việc nhà, tôi nói có đúng không?"
"Anh.... Phiền chết đi được."
Giờ cậu mới nhớ ra, hình như hôm qua Isagi có nói gì đó về việc một tập đoàn lớn lại rơi vào khủng hoảng kinh tế nhỉ. Cậu không có hứng thú với chuyện chính trị, kinh tế gì cả nó thật phiền phức và đau đầu. Mà cũng tội thật đấy, nhìn đẹp trai vậy mà giờ phải thành người vô gia cư. May mà anh ta có nhan sắc đấy, chứ không là cậu đuổi thẳng cổ sau khi nghe lời đề nghị đấy rồi.
"Sao anh biết tôi không thích đụng tay đụng chân vào việc nhà?"
Người kia mỉm cười đầy thân thiện mà nói:
"Thứ nhất- tôi thấy có máy hút bụi tự động trong nhà cậu. Thứ hai, giường của cậu rất nhăn kèm theo đó là chiếc chăn hay màn cũng nhăn không kém. Thứ ba, tôi còn thấy nhiều thứ như mì ly hay bịch thạch ở dưới sàn kìa."
Nagi nghe xong liền đỏ mặt nhận ra mình đã hỏi một câu cực kì ngu ngốc. Ai nhìn vào mà chả nhận ra cơ chứ?
"Mà hôm nay cậu không đi học sao? Bây giờ là 7h40 rồi đó trễ rồi còn gì"
"Không nay tôi cúp học, tôi không thể yên tâm để người lạ như anh ở một mình trong nhà tôi"
"Vậy đề nghị lúc nãy... Cậu nghĩ sao?"
"Tôi đồng ý, nếu như anh có thể làm người giúp việc thì tốt quá"
"Tin người khác một cách dễ dàng như vậy lỡ bị lừa lên giường thì sao đây hả cậu bé?~~"
"Tôi không dễ bị ăn hiếp đâu anh đừng hòng làm gì tôi"
"Haha, sau này phải làm phiền cậu rồi nhỉ. Cảm ơn nhé cậu thật sự là một người rất tốt đấy Seishiro"
"Đừng có mà gọi tên tôi"
Sao càng nói cậu càng cảm thấy người này nguy hiểm vậy nhỉ? Nghĩ nhiều quá rồi sao.
" Được rồi Nagi, tôi tên là Mikage Reo. Rất mong được cậu giúp đỡ"
"Anh đừng có mà làm phiền tôi đấy nhớ chưa?"
Hửm? Cậu ta là đang ra lệnh cho anh sao? Mà dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu thôi thì ngoan ngoãn nghe lời, chiều theo ý cậu nhóc hỗn xược này mới được.
"Tất nhiên tôi sẽ không làm phiền em rồi, xin hãy cứ yên tâm ở tôi nhé"
"? Sao lại xưng kiểu đó. Cứ xưng như nãy giờ không phải được rồi sao"
"Tại vì tôi thấy xưng như vậy rất dễ gần đó, em không cảm thấy thế sao Nagi?"
"Tất nhiên là không! Đổi lại đi"
"Nếu tôi nói không thì em sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ đá anh ra khỏi nhà tôi"
"Dạ, vậy chiều em tất nhé~~
Thưa "cậu Nagi" "
"Anh!" Thật tình Nagi không muốn tranh cãi những thứ vô tri với người này nữa. Với cả dù là cãi nhau những thứ đáng để cãi cậu cũng không bao giờ vì điều đó rất phiền phức. Vậy mà sao bị người này trêu cậu lại nổi đoá lên rồi.
"Không nói với anh nữa. Tôi phải đi ra ngoài mua đồ đây. Anh ở nhà dọn nhà cho tôi đi"
"Sao cậu sai việc người khác nhanh vậy?"
"Không bình thường tôi không làm thế. Nhưng vì anh nãy giờ cứ trêu tôi nên tôi mới như vậy!"
"Rồi, tại tôi hết tại tôi hết thật xin lỗi đó là tính cách trước giờ của tôi rồi haha"
Người này có cảm giác thật khó chiều nhỉ?
Bỗng một tiếng ting từ đâu đó phát ra cắt đứt đoạn thoại của hai người.
Là từ điện thoại của Nagi. Nagi thoáng nhìn vào màn hình sau đó ra ngoài ngay lập tức.
"Cậu không phải là đi mua gì đó sao? Sao lại không mang tiền theo?" Anh vừa nói vừa chỉ vào ví tiền đang ở trên bàn cậu.
"Không mua gì nữa, tôi đi chơi với bạn. Hôm nay, bạn tôi cũng cúp học. Cậu ấy rủ tôi đi đá bóng"
"Đá bóng sao? Một người mở miệng ra là phiền phức như cậu lại đi chơi thể thao à"
"Sao anh nói nhiều thế, lâu lâu bạn tôi rủ thôi tôi không chơi thể thao nhiều chỉ khi nào có hứng tôi mới đi. "
"Nếu tôi nói, tôi là lo cho cậu nên mới hỏi nhiều như vậy thì cậu có tin tôi không?"
"Không"
Nói xong cậu quay người bước đi mà chẳng buồn nói thêm câu gì nữa.
Sau khi tiếng "cạch" vang lên anh liền đi xem thử nơi ở tạm thời của anh bây giờ như thế nào.
Nói thật nếu phải so sánh cái chỗ này với chuồng heo thì chắc ở trong bãi rác nó còn đỡ hơn đấy. Bừa bộn hết chỗ nói. Đã vậy trong tủ lạnh toàn thạch là thạch chẳng còn gì khác. Anh thật sự rất tò mò sao cậu Nagi kia có thể sống khoẻ được đến tận bây giờ đấy. Mà nói là"khoẻ" thì chắc cũng không đúng lắm vì nhìn cậu ta cao vậy thôi chứ thật ra người toàn da bọc xương nhìn khá yếu ớt, có cảm giác rất dễ bị người ta đè ra mà bắt nạt. Có vẻ không chỉ làm việc nhà mà anh còn phải đi chăm cho người ta nữa. Chứ cứ như vậy sớm muộn gì cậu ấy cũng tự hại bản thân mình cho coi.
Suy nghĩ một hồi lâu anh chợt nhớ ra gì đó mà dùng điện thoại bàn ở nhà Nagi bấm nút gọi một số.
....
"Alo"
Đầu giây bên kia chính là quản gia của anh.
"Tình hình sao rồi?"
"Quả nhiên là bên kia rất dễ mắc lừa họ hiện tại đang mở tiệc mừng đã thâu tóm được tập đoàn Mikage ạ"
"Được cứ tiếp tục như vậy đi"
"Thưa Chủ tịch tôi muốn hỏi một chút hiện tại ngài có cần chúng tôi giúp gì không ạ?"
"Không cần đâu hiện tại tôi đã tìm được một chỗ khác tốt để mà sống ẩn dật một thời gian rồi"
"Tin tức tôi gặp tai nạn hiện tại vẫn chưa thấy tung tích không sai sót gì đúng không?"
"Vâng thưa chủ tịch"
"Được nhớ rõ những gì tôi dặn đấy"
"Vâng"
Anh thở dài và cúp máy. Đến lúc sống như một dân thường rồi nhỉ? Hiện tại biệt thự Mikage đang được bạn anh. Một hoàng đế trong lĩnh vực kinh tế chăm sóc Kaiser Micheal. Anh đã sắp xếp cho bạn mình là chủ nợ để nhà cửa của mình không bị người ta xâm phạm hay phá hoại rồi.
"Giờ.... Thì bắt tay dọn dẹp chỗ này cho chủ nhà thôi nhỉ?"
------
"Công chúa, cậu đợi có lâu không?"
"Cuối cùng thì cậu cũng tới rồi, tớ còn nghĩ cậu lại lười biếng mà không đi cơ" Cậu trai tóc đỏ trông vừa đẹp trai vừa đẹp gái lên tiếng trả lời cậu bạn mình bên cạnh cậu là một chàng trai tóc vàng đen nhìn khá năng động.
"Này anh chàng phiền phức của chúng ta đến rồi. Mau triển khai 1 trận đấu thật hoành tráng đi nhỉ mọi người!"
9 người khác cũng trốn học đi đá bóng với họ. Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm thành lập câu lạc bộ bóng đá ở trường mà xui thay trúng ngay ngày đi học nên cả bọn quyết định trốn luôn dù sao cũng có hội trưởng lắc léo giúp bọn họ nên cả bọn đồng lòng cùng nhau đi thoải mái. Chỉ riêng cậu Isagi kia thì lại không thể đi được vì lớp cậu ấy có tiết kiểm tra khá quan trọng.
Bọn họ chơi cùng nhau rất vui vẻ. Sau khi đã chơi xong ai về nhà nấy thì Chigiri lại bảo muốn đến nhà cậu chơi một chút. Cậu đờ người trong giây lát sau đó cũng đồng ý. Dù sao người đang ở nhà cậu chắc cũng không phải người xấu đâu... Không hiểu sao, khi cậu nghĩ về buổi sáng hôm nay anh ta nhẹ nhàng hỏi cậu có đang bị cảm không sau khi thấy biểu cảm mệt mỏi mà kiềm nén tiếng ho của bản thân. Cậu lại cảm thấy người này khá tinh tế. Bình thường cậu giấu bệnh rất giỏi không ai phát hiện được thì khi trước mặt anh ta cậu đột nhiên nghĩ "hình như mình không thể giấu được bất cứ điều gì với người này..."
Không biết sẽ thế nào nếu hai người họ gặp nhau nhỉ? Chigiri cũng hay xem tin tức hàng ngày nên chắc sẽ biết người đó ngay lập tức nhỉ.
Thôi không suy nghĩ nữa... Thật phiền phức...
---------------------------------------------------------
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip