1
Tập đoàn Mikage, một đế chế kinh doanh trị giá hàng trăm tỷ yên, đang đứng trước một "cuộc khủng hoảng" lớn nhất trong lịch sử.
Cuộc khủng hoảng này không đến từ thị trường chứng khoán, cũng không phải từ một đối thủ cạnh tranh nào. Nó đến từ một tin nhắn Line duy nhất, được gửi đến chiếc điện thoại Vertu phiên bản giới hạn của Chủ tịch Mikage Reo vào lúc 10 giờ sáng.
Nội dung tin nhắn: “Reo, đói bụng.”
Kèm theo đó là một sticker hình chú mèo trắng lười biếng đang chảy nước miếng.
Trong phòng họp sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời ở Shinjuku, mười mấy vị giám đốc đầu ngành đang nín thở trình bày kế hoạch M&A một công ty công nghệ trị giá chín con số. Reo Mikage, vị chủ tịch trẻ tuổi với mái tóc tím đặc trưng và phong thái vương giả, nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe. Nhưng khi màn hình điện thoại sáng lên, toàn bộ sự tập trung của anh bỗng chốc bay biến.
Anh giơ tay, cắt ngang lời vị giám đốc tài chính.
"Cuộc họp tạm dừng."
Mọi người ngơ ngác.
"Chủ tịch, có vấn đề gì với bản kế hoạch ạ?"
Reo lắc đầu, gương mặt điển trai lộ vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy. "Có một vấn đề khẩn cấp hơn. Kho báu của tôi đang đói."
Nói rồi, anh đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác và lao ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng một đám thuộc hạ mắt tròn mắt dẹt. "Kho báu"? Chẳng lẽ là một hợp đồng kim cương nào đó ở Dubai sao?
Không ai biết, "kho báu" mà vị chủ tịch nhắc tới hiện đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường King size ở penthouse của anh. "Kho báu" đó tên là Nagi Seishiro, và đang mang trong mình một "kho báu con" được sáu tháng tuổi.
Nagi Seishiro lười biếng lăn một vòng trên giường. Cậu chẳng đói lắm, chỉ là hơi buồn miệng thôi. Từ ngày cái bụng nhỏ bắt đầu nhô lên, Reo đã biến việc chăm sóc cậu thành một dự án cấp quốc gia.
Sáng: Thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Nhật Bản lên kế hoạch, được đầu bếp riêng chế biến, đảm bảo cân bằng giữa 20 loại vitamin và khoáng chất.
Trưa: Tiếp tục thực đơn dinh dưỡng, có bổ sung thêm các loại hạt và hoa quả nhập khẩu từ những nơi xa xôi nhất thế giới.
Tối: Bữa ăn nhẹ nhàng nhưng giàu protein để "kho báu con" phát triển trí não.
Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ một việc. Nagi thèm đồ ăn vặt. Cậu thèm một cây kem ốc quế bán ở cửa hàng tiện lợi. Cậu thèm một gói snack khoai tây vị rong biển. Cậu thèm một bát mì ramen ăn liền úp trong ba phút.
Nhưng tất cả những thứ đó đều nằm trong "danh sách đen" của Reo. Vị tổng tài đáng kính đã quét sạch mọi đồ ăn "thiếu lành mạnh" ra khỏi nhà, thay vào đó là sữa chua Hy Lạp không đường, hạt chia, và yến mạch hữu cơ.
Nagi thở dài, xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình. "Con ơi là con, ba Reo của con làm ba Nagi khổ quá đi mất."
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở. Reo lao vào như một cơn lốc, trên người vẫn còn mặc bộ vest Ý đắt tiền, chỉ là cà vạt hơi xộc xệch.
"Seishiro! Em đói à? Em muốn ăn gì? Bò Kobe áp chảo? Vi cá mập hầm thuốc bắc? Hay cua hoàng đế hấp sake?" Reo xổ một tràng, tay đã lăm lăm chiếc điện thoại chuẩn bị gọi cho đầu bếp.
Nagi ngáp một cái. "Phiền phức..."
"Hả?"
"Em muốn ăn... chazuke." Nagi nói lí nhí.
Reo ngẩn người. Chazuke? Món cơm chan trà đạm bạc đó ư? "Được! Anh sẽ gọi đầu bếp làm ngay. Chazuke cá tráp biển thượng hạng, dùng trà xanh Gyokuro loại một..."
"Không phải," Nagi ngắt lời. "Em muốn ăn loại chazuke giống hồi xưa. Cơm nguội, chan nước trà xanh bình thường, có cá hồi nướng xé nhỏ, một ít rong biển vụn, và một quả mơ muối umeboshi."
Đó là món ăn của sự lười biếng, món ăn của những ngày không muốn nấu nướng. Nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Và chính vì sự đơn giản đó, nó lại trở thành một bài toán khó cho vị tổng tài quen với sơn hào hải vị.
Reo chớp mắt. "Cá hồi... nướng? Mơ muối? Được rồi! Để anh lo!"
Nói là làm, Reo xắn tay áo sơ mi, hùng hổ tiến vào căn bếp hiện đại trị giá cả một gia tài. Anh sa thải đầu bếp riêng và bà Ba-ya trong ngày hôm đó với một lý do không thể hùng hồn hơn: "Đây là tình yêu! Chỉ có tình yêu của tôi mới có thể tạo ra món chazuke hoàn hảo cho Seishiro!"
Ba-ya, người đã chăm sóc Reo từ nhỏ, chỉ biết lắc đầu cười. Cậu chủ nhỏ của bà từ khi yêu vào đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Và thế là, một thảm họa bắt đầu.
Reo, người có thể điều hành cả một tập đoàn, lại hoàn toàn bất lực trước con cá hồi. Anh loay hoay không biết làm sao để phi lê nó. Sau mười phút vật lộn, con cá trông như vừa trải qua một trận chiến.
Tiếp theo là công đoạn nướng. Reo cho con cá tội nghiệp vào lò nướng đa năng với chế độ "siêu nhiệt", và kết quả là chuông báo cháy của cả tòa nhà hú lên inh ỏi. Khói bốc lên nghi ngút từ căn bếp.
Nagi đang lim dim ngủ thì bị tiếng chuông báo cháy làm cho giật mình. Cậu lười nhác bước xuống giường, lạch bạch đi ra xem có chuyện gì.
Cảnh tượng trước mắt khiến Nagi phải dụi mắt mấy lần.
Reo Mikage, vị chủ tịch cao cao tại thượng, mặt mày lem luốc dính đầy tro, tóc tai rối bù, đang cầm một cái bình cứu hỏa mini xịt loạn xạ vào cái lò nướng. Căn bếp trắng tinh giờ đây trông như một bãi chiến trường.
Thấy Nagi, Reo giật mình, vội vàng giấu miếng cá hồi cháy đen ra sau lưng.
"Seishiro! Sao em lại ra đây? Nguy hiểm lắm, em vào phòng nghỉ đi!"
Nagi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới, nhìn vào "thành quả" của Reo. Miếng cá hồi cháy xém bên ngoài nhưng có vẻ bên trong vẫn còn ăn được. Bên cạnh là một bát cơm, một ấm trà, và một hũ mơ muối. Mọi thứ đều có, chỉ là hơi... hỗn loạn.
Cậu nhìn Reo, rồi lại nhìn đống bừa bộn xung quanh. Bất chợt, Nagi phì cười. Cậu cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt, hai tay phải ôm lấy cái bụng bầu.
"Reo... cậu ngốc thật đấy."
Reo ngượng chín cả mặt. "Anh... anh chỉ muốn tự tay làm cho em thôi."
Nagi ngừng cười. Cậu nhón chân, đưa tay lau vết nhọ trên má Reo. "Cảm ơn cậu, Reo."
Cậu lấy chiếc bát, xới một ít cơm, gỡ phần thịt cá hồi chưa cháy, đặt lên trên, thêm rong biển và một quả mơ muối. Cuối cùng, cậu chậm rãi chan nước trà vào. Một bát chazuke "bão táp" đã ra đời.
Nagi thổi nhẹ cho nguội bớt rồi ăn một miếng.
Reo nín thở quan sát, còn căng thẳng hơn cả lúc chờ kết quả một thương vụ bạc tỷ.
"Thế nào? Có ăn được không?"
Nagi từ từ nuốt xuống, đôi mắt lim dim khép lại đầy hưởng thụ. "Ừm..."
"Ừm là sao?"
"Ngon." Một từ duy nhất thoát ra khỏi miệng cậu. "Ngon hơn cả chazuke cá tráp của đầu bếp."
Reo cảm thấy như có pháo hoa đang nổ tung trong lòng. Anh quên hết cả mệt mỏi, quên cả căn bếp tan hoang. Anh chỉ thấy nụ cười hài lòng của người anh yêu.
Tối hôm đó, sau khi đội dọn dẹp chuyên nghiệp đã khôi phục lại căn bếp, Reo và Nagi đang nằm trên giường. Reo nhẹ nhàng xoa bụng Nagi, cảm nhận những cú đạp nhẹ của sinh linh bé bỏng bên trong.
"Hôm nay 'kho báu con' có vẻ ngoan nhỉ," Reo thì thầm. "Chắc là nó thích món chazuke của ba."
Nagi lười biếng dụi đầu vào ngực anh. "Nó bảo... ba Reo hơi phiền phức, nhưng mà nó thương ba lắm."
Reo cười, một nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Anh cúi xuống, hôn lên trán Nagi. "Anh cũng thương hai ba con em. Rất nhiều."
"Reo này."
"Hửm?"
"Ngày mai... em muốn ăn takoyaki."
Reo khựng lại một giây. "Được! Để anh mua một giàn máy làm takoyaki chuyên nghiệp về!"
Nagi thở dài.
Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ngọt ngào không sao tả xiết. Có một vị tổng tài ngốc nghếch nhưng hết mực yêu thương mình như vậy, có lẽ cũng không tệ chút nào. Cậu và đứa bé trong bụng, chính là hai "kho báu" lớn nhất, quý giá nhất mà Reo Mikage may mắn có được trong cuộc đời này. Và anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bảo vệ và chăm sóc cho kho báu vô giá đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip