𓆩♡𓆪
"em có muốn quay về thiên đàng không?"
reo hỏi. mái tóc tím rủ xuống, che mất một nửa khuôn mặt đang nở nụ cười đểu cáng. dưới ánh sáng lờ mờ của đêm trăng non, đôi mắt thạch anh của gã càng thêm phần ma mị và huyền hoặc. trong thoáng chốc, seishiro thấy gã giống ác quỷ hơn là phàm nhân.
thế nhưng ai mà chống lại được mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của ác quỷ cơ chứ.
cậu thiên thần ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt rồi gật đầu, ngây thơ đánh cược tất thảy.
trong phút chốc, reo đã ở trên người em, ngấu nghiến hôn lên đôi môi xinh đẹp. tay gã vội vã giật tung chiếc áo tunic rào chắn cảnh xuân. rời môi em ra, ánh mắt thèm thuồng quét một lượt cơ thể mềm mại. seishiro ngại ngần, muốn đưa tay ra che mà bị gã cản lại.
"đừng. bé yêu ạ, em đẹp lắm."
gã rúc mặt vào thớ thịt mềm nơi hõm cổ em, nhấm nháp hương vị ở đó khiến seishiro rùng mình. cảm giác lạ quá, em chưa từng thân mật gần gũi với ai như thế này. bên dưới của em căng trướng, nóng nực và khó chịu vô cùng. em nức nở, cố đẩy reo ra nhưng không thành.
"reo đang làm gì em vậy?"
reo chỉ cười, tiếng cười trầm đục như dẫn vào cơ thể em vài dòng điện ngứa ngáy, khiến em khe khẽ run rẩy.
"tôi đang đưa em lên thiên đàng đó."
nói rồi, đôi môi tội lỗi rời khỏi tấc da ngọt ngào hõm cổ, rải rác vài nụ hôn phớt trên bầu ngực em trắng nõn phập phồng, rồi dừng lại tại hai khỏa hồng duyên dáng nhô lên. gã vồ vập đùa bỡn, âu yếm khiến em bất giác đưa tay lên nắm chặt lấy mái tóc tím, kéo gã gần hơn đến điểm hồng nhạy cảm. gã cũng thuận theo thiên thần mà day nắn cho đến khi seishiro không chịu được nữa, nấc lên lời xin tha. reo chuyển hướng xuống phía dưới, chỗ đỉnh điểm tình ái của seishiro đã ngóc đầu lên, rỉ nước đến đáng thương. gã đem cặp chân dài mở ra hai bên, mắt dán chặt vào nơi e ấp phơn phớt sắc tình.
giữa hai chân em - chốn địa đàng trong sạch, gã thèm khát được phá nát cái thuần khiết ấy.
trước cảnh đẹp mê người, tim gã đứng lại trong tích tắc rồi dội liên hồi như muốn vỡ tung. reo cắn răng nhẫn nhịn đến hít thở không thông. một tay gã ôm trọn lấy cái đang cương cứng của người nằm dưới vân vê từ đỉnh tới gốc, môi lưỡi lại tìm đến nơi đầu ngực mọng nước chơi đùa. seishiro đưa tay xuống nắm chặt lấy cổ tay người kia, một lời van nài thầm lặng. dừng lại đi, em đã muốn nói như vậy. vì em hiểu, nếu reo cứ tiếp tục thì chuyện gì sẽ xảy ra.
em biết "lên đỉnh" nghĩa là gì chứ, trên thiên đàng các thiên thần đã được nghe kể về 'xác thịt tội lỗi', rằng đây là gốc rễ cho biết bao thói hư tật xấu của loài người, mà thiên thần thì đâu được phạm tội. vốn là một kẻ sùng đạo, em chưa bao giờ chạm vào phần dưới của bản thân, chưa bao giờ ham muốn cái khoái cảm khiến cho nơi bụng dưới chộn rộn. thế mà giờ đây, thiên thần sùng đạo ấy lại không nhịn được mà đẩy hông lên đến gần bàn tay chai sạn của reo cầu hoan. cho đến giờ phút này, 'khoái lạc' là một thứ xa lạ đối với em. các bạn thiên thần của em đã rỉ tai nhau, rằng thứ đó như mồi câu, chỉ cần thử một lần sẽ mắc bẫy, dù vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát ra được. nhưng hiện tại, với đôi môi điêu luyện chà sát nơi đầu ngực, bàn tay to lớn không ngừng tuốt lộng vật nhỏ giữa hai chân, bài giảng về thất hình đại tội cứ vậy mà nhạt dần trong tâm trí seishiro. em biết chứ, rằng em đang là tội đồ của 'tham lam' và 'dục vọng', nhưng chàng thiên thần không cản được bản thân khỏi mở rộng hơn đôi chân thon dài, cầu xin reo hay cho em nếm thử rõ nữa vị của trái cấm.
"bé cưng biết không? anh đã tưởng thiên thần là những sinh vật ngoan ngoãn lắm cơ đấy, có lẽ anh đã sai. anh còn chưa chạm vào cái lỗ đằng sau của em đâu, nhưng nó đã ướt ra cả giường mất rồi. seishiro có muốn nhìn không?"
em biết là chẳng nên, nhưng lời nói của reo như được đan vào đó sức hút lạ kì, khiến em không nhịn được mà mở to đôi mắt xám không biết từ bao giờ đã khép lại tận hưởng, tò mò hướng chúng xuống nơi hậu huyệt. đúng như lời gã nói, chỗ đó của em đang mấp máy, không ngừng trào ứa thứ dịch nhớp nháp ồ ạt dính lấy cả tấm ga và hai bên đùi non trắng muốt. seishiro hoảng hốt, vầng trán lấm tấm mồ hôi khẽ chau lại, mắt xinh ầng ậc nước. em sợ hãi trước phản ứng lạ lẫm của cơ thể mà lại không rõ căn nguyên. bám lấy tay reo, em mếu máo cầu xin.
"anh ơi, em đang bị làm sao thế này? em khó chịu quá. reo... reo giúp em với. làm sao để nó không ướt nữa bây giờ?"
gã hít mạnh một hơi, kìm nén bản thân không đút ngay vật đàn ông vào trong thiên thần. vốn dĩ reo mong lần đầu của em phải nhẹ nhàng một chút, muốn từ từ mà đưa em đến cao trào, cho em nếm thử rõ nhất vị của tội lỗi, chuốc say em bằng thứ men tình dục, cho đến khi vết tích của gã rải rác khắp nơi trên cơ thể em, vấy bẩn hoàn toàn thiên thần trong trắng. nhưng seishiro cứ ngây ngô mà mời gọi như khiêu khích thú tính của reo. gã cúi xuống sát tai em thầm thì.
"để anh."
vừa dứt câu, reo đưa một ngón tay vào bên trong vách tường ấm áp. ngón tay gã thô và dài, cố tình vận động chậm rãi nơi chưa từng được khai phá. nơi ấy ôm trọn lấy ngón tay gã, theo nhịp thở dốc của người kia mà co rút không thôi như nhiệt tình chào đón vật lạ xâm nhập. bên tai gã, những tiếng nỉ non phóng đãng của seishiro lởn vởn, cầu xin thêm nữa cái thỏa mãn xác thịt mới mẻ. nghĩ đến việc gã có vinh dự là người đầu tiên được thấy seishiro ở tư thế thân mật, không chút phòng bị mà phơi bày hết thân thể ngọc ngà trần trụi khiến reo bị kích thích tột độ. gã không nhịn được nhấn thêm một, rồi hai ngón tay nữa vào bên trong nơi ẩm ướt rồi kịch liệt mà đâm rút, kéo căng nếp thịt ở đó mức có thể. gã miết nhẹ lên vách tràng non mềm mại, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất làm cho seishiro chỉ còn có thể mơ hồ mà nấc lên vài tiếng ê a. chợt, seishiro kêu lên thất thanh. em không nhịn được mà ưỡn cong lưng khỏi giường, hai tay nắm lấy tấm ga xộc xệch chặt đến trắng từng khớp.
"à, thì ra là ở đây."
reo huýt sáo một tiếng, ba ngón tay đua nhau vuốt ve chỗ mới phát hiện ra. mắt seishiro trợn ngược lại, nước mắt thi nhau trào ra cả gối, cơ thể của em run lên từng đợt, reo biết là em chuẩn bị đến cao trào. lúc này gã mới rút ba ngón tay vẫn đang đè lên điểm nhạy cảm trở về.
cái trống rỗng đột ngột như vực seishiro dậy khỏi cơn sướng triền miên. em nức nở khó chịu, tay xinh nôn nóng mà bấu chặt lấy bả vai người phía trên giục giã. trong cái đê mê của khoái lạc thân thể, em chỉ còn lờ mờ thấy reo cúi xuống, một lần nữa hôn em như chuộc tội. môi lưỡi giao triền, và em chợt thấy đâu đó rượu ngon còn sót lại trong khoang miệng reo. em kéo gã xuống sâu hơn nữa, gần em hơn nữa, như kẻ đói khát đòi hỏi thêm hương vị ngọt dịu. trước khi em nhận ra mình đã là tội đồ của "tham ăn", reo khẽ rời khỏi môi em, tay dịu dàng vuốt ve lấy tóc em an ủi.
"khó chịu lắm rồi đúng không?"
seishiro gật đầu lia lịa, mắt xám long lanh hướng lên gã, chờ đợi.
"anh cũng chẳng khác là bao đâu. seishiro, em cảm thấy chứ?"
reo khe khẽ đẩy đũng quần về phía em. nơi đùi non nhạy cảm, seishiro thấy được có vật to lớn đang đè lên.
"nó như thế này là vì em đấy, seishiro. thiên thần của anh, anh không chắc là anh chịu được thêm phút nào đâu."
reo mở rộng hai chân em hơn nữa, vật đàn ông của gã từ từ được đẩy vào bên trong seishiro. em ngửa đầu ra sau, miệng cất lên những tiếng thở dốc nặng nề. đầu óc em choáng váng trước cái bỏng rát nơi thân dưới, và hình như gã cũng để ý được cái thống khổ của em. reo cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, hôn lên mí mắt khép hờ rồi lên chóp mũi của em. gã thì thầm với khuôn mặt xinh đẹp những lời an ủi khích lệ. đến khi reo đã chôn vùi hoàn toàn bản thân bên trong vách thịt ấm áp, gã thở hắt ra một hơi. chút nhân tính cuối cùng như theo đó mà bay biến khỏi tâm trí gã.
"con mẹ nó, chật quá."
gã gầm lên khe khẽ, bắt đầu ra vào bên trong nơi ẩm ướt nhạy cảm bằng động tác mạnh mẽ. với mỗi lần lút cán, bụng seishiro lại gồ lên hình thù của vật đang không ngừng đâm chọc phía sau. nhìn thấy làn da trắng như sữa nơi eo thon nhấp nhô theo nhịp đưa đẩy của mình, reo như hoá thú, đôi mắt tìm phủ một tầng mờ dục vọng, tay ghì chặt chân seishiro sang hai bên.
"anh đã mơ về ngày này kể từ lần đầu anh gặp em rồi đấy. anh đã nghĩ ở bên trong một thiên thần sẽ rất thích, nhưng nó còn sướng hơn cả anh tưởng tượng. seishiro, em có cảm thấy không? bé cưng có thấy sướng không?"
gã lải nhải những lời bẩn thỉu chẳng khác gì kẻ mất trí bằng tông giọng trầm đục, mắt không rời khỏi làn da trắng ngà nơi thân trên em. gã nhìn chằm chằm vào những dấu đỏ son do chính gã để lại điểm lên làn da ấy, rồi lướt dần lên đến khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước, và cuối cùng là dừng lại ở đôi mắt xám đờ đẫn do ham muốn. chạm phải ánh mắt mê mẩn đói khát ấy, đầu óc seishiro quay cuồng. nơi hậu huyệt phải hứng chịu từng đợt tấn công mãnh liệt khiến em sướng đến co quắp ngón chân. bàn tay đang ôm thít vai reo giờ đây đã bấu thật chặt, in móng tay lên đó mà cào cấu. từng cú thúc của reo như đẩy cơn khát tình tới tận đại não, khiến seishiro không nhịn được lời nỉ non vô nghĩa.
"anh cứ nghĩ việc này sẽ khó khăn lắm cơ, nhưng em xem nó ra vào dễ dàng chưa này?"
vẫn nhìn vào mắt em, reo tiếp tục buông ra những câu vô sỉ.
"em đẹp lắm, thiên thần của anh! chỗ nào trên người em cũng trắng hồng, và em chẳng có lông ở đâu cả. cứ như em được sinh ra để anh chơi vậy."
ồ.
chơi.
em đang bị mikage reo chơi.
em bị gã ta chơi mạnh bạo đến đến độ không thứ nước thánh nào có thể gột sạch nổi tội lỗi.
và em đang hưởng thụ cái ái ân tục tĩu ấy. nhưng em không quan tâm nữa rồi. làm sao có thể để ý được đến thứ gì khác trong khi những cú đâm tựa giông bão liên tục ra vào bên trong em dồn dập, lôi khỏi trong cổ họng em những tiếng rên rỉ thoả mãn. reo nhấc một chân em lên, vắt qua vai rộng rồi dồn toàn bộ sức lực về phía hông mà đâm vào. tư thế mới khiến vật căng cứng của gã hướng thẳng đến điểm nhạy cảm bên trong. mỗi lần thúc, phần đỉnh đều miết thật mạnh lên đó làm phía trước seishiro càng ướt nhèm. vầng trán lấm tấm mồ hôi của em nhăn lại, cố gắng giữ lại chút lý trí đang trôi dần theo cơn mưa dục cảm mà bất thành. em đã hiểu ra rồi, nguyên do mà con người không cưỡng lại được ham muốn trước thứ cám dỗ hoang đàng. trong cơn hoan ái, thậm chí một thiên thần ngoan ngoãn như seishiro còn không cản được bản thân khỏi mê man gọi tên kẻ đang vấy bẩn em, đồng lõa của em trong tội lỗi tày trời kia mà.
"reo, reo, chúa ơi!"
"phải rồi, báu vật của tôi. gọi tên tôi đi, gọi như thể em đang cầu nguyện ấy."
âm thanh thân dưới hai người quấn quýt tựa khúc nhạc dạo, tiếng rên rỉ du dương từ chàng thiên thần là lời hát cho bản tình ca đầy nóng bỏng của khoái lạc và tội lỗi. thân thể mềm mại của seishiro chật chội nóng hổi như muốn làm tan chảy gã, và thú thật là gã cũng không thể chịu đựng được nữa rồi. có vẻ seishiro cũng vậy. bàn tay trên vai gã cào loạn, những tiếng rên rỉ của em càng nghe giống những tiếng khóc thét đòi hỏi. sóng tình theo nhịp đưa đẩy điên cuồng của reo mà cuộn lên từng cơn, kéo em xuống bể nhục dục sâu thẳm. seishiro bỗng thấy bụng dưới quặn thắt, căn phòng thình lình trở nên ngột ngạt. chỗ da thịt reo chạm vào nóng rát như lửa địa ngục hòng đốt trụi mọi tội đồ. nhưng em chẳng màng, chỉ khóc lóc, nài nỉ reo cho em nữa cái nồng nàn gây nghiện. reo cười một điệu đắc ý trước biểu tình đói khát ở em. gã đã thành công phá bỏ được lớp màng trong trắng của thiên thần rồi.
"cùng tôi lên thiên đàng nào."
seishiro mơ màng thấy được ngọc môn lấp lánh nơi thiên đàng vặn vẹo mà reo nói đến. lửa chảy nơi đáy bụng em, và trong ngây ngất của thống khoái dồn dập, hậu huyệt em siết chặt lại, mời gọi reo cùng sa ngã. chỉ vài phút sau, em khóc nấc một tiếng xé toạc đêm quạnh quẽ rồi phun dịch nhầy ấm nóng lên bụng reo. gã cũng không nhịn được mà thở hắt ra , bắn hết tinh khí vào trong, bơm đầy vách tường đã sưng đỏ của cậu thiên thần.
nhục cảm của trận cuồng hoan đi qua, seishiro thấy cơ thể em lâng lâng đến lạ, như vừa rũ bỏ được gánh nặng lớn. khẽ cựa mình, em nhận ra đôi cánh trắng đã biến mất từ khi nào. em đã mất đi cái phẩm giá thanh khiết thuộc về thiên thần rồi. giờ đây, em chỉ còn là phàm nhân. seishiro hoảng hốt nhìn sang reo thì chỉ bắt gặp biểu cảm hài lòng, như thể gã đang tự hào về em vì đã trút bỏ cái trong sạch hoàn hảo mà cùng gã điên đảo trong ham muốn ngút ngàn.
"em đã hoàn toàn là của tôi rồi đấy, seishiro."
reo nói, vừa như yêu chiều dỗ dành lại vừa như chiếm hữu mà tuyên bố. gã đưa tay ra để cơ thể mệt mỏi của seishiro nương theo tựa vào. trước khi chìm vào giấc ngủ đầu tiên của mình, seishiro lơ mơ cảm nhận được thứ dịch trắng đục của người kia men theo đùi non của em mà chảy ra, cảm nhận được cái thấm mệt dễ chịu sau cực khoái, và hơn hết là cái ấm áp trong vòng ôm của gã. seishiro tự nhủ, có lẽ em đã tự tìm được một thiên đàng riêng cho mình tại cõi trần tục này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip