1/3

[ReoNagi/RoNg] Oneshort: Ánh Dương (1/3)

Tags: sad ending, healing, angst.

Summary: lần đầu cũng như lần cuối được yêu.

-------
Tôi tên là Nagi Seishiro, đó là cái tên thứ 4 mà tôi được đặt, những cái tên trước đó tôi đã quên mất rồi. Từ lúc tôi sinh ra trên đời đã bị tống vào trại trẻ mồ côi rồi, ở đây ngột ngạt và phiền phức, bảo là trại trẻ mồ côi nhưng nó giống trại b.ạo hành thay những người đã bỏ rơi tụi này hơn. Ở trong cái chỗ này từ lúc sinh ra đến năm 5 tuổi chẳng ngày nào tôi được yên.

Mấy bà cô ở đây chỉ luôn tự xưng với nhà báo, phóng viên rằng họ yêu thương chúng tôi thật lòng, muốn cho chúng tôi một mái ấm thay gia đình chúng tôi vậy mà sau lưng xã hội thì để lũ trẻ bọn tôi nhịn đói hoặc 3 đứa hốc chung tô mì, chẳng ra đâu vào đâu. Mấy đứa bọn này chỉ cần khóc hay không nghe lời đều bị chửi, hoặc đánh đập may thay nhà nước được tài trợ nên vào một ngày đẹp trời họ tổ chức sự kiện nhận nuôi, ai nhận nuôi mấy đứa bọn tôi sẽ được nhà nước trợ cấp tiền mỗi tháng đến năm bọn tôi 18 tuổi, trong này chỉ có chục đứa còn sống để mà nhận nuôi thôi, mấy đứa kia hoặc bị bạo hành đến không chịu nổi mà ch.ết hoặc cơ thể bị suy nhược, đổ bệnh tật rồi cũng đi luôn. Bọn họ giải thích rằng bọn trẻ nghịch ngợm không muốn ăn uống bọn họ không muốn ép trẻ con nên luôn để đồ ăn ở đó nào đói thì ăn.

Ngày hôm đó, từng đứa trẻ một đều được gia đình mới của chúng đưa về nhà chỉ vì số tiền trợ cấp.

Có điều tôi lại là đứa bị người ta ghét nhất đã từng được nhận nuôi nhiều lần xong bị trả về nhưng lần này khác, giờ có thêm phúc lợi được chu cấp đến năm tôi 18 nên tôi không còn bị trả về nữa, năm đó tôi là đứa trẻ cuối cùng ở lại đến đêm muộn bị từng gia đình ngó lơ và cũng vì không còn lựa chọn nào khác nên "gia đình đó" mới phải nhận nuôi tôi.

"Gia đình đó" gồm hai vợ chồng, "mẹ" gầy gò yếu ớt nghe bảo bà mắc bệnh nặng nên gia đình này mới không thể có con, còn ông cha kia thì lúc nào cũng say xỉn, trong cơn mê thì luôn ngứa tay đánh đập bà và tôi. Mẹ nuôi đặt cho tôi cái tên Nagi Seishiro, tuy chúng tôi chẳng có máu mủ gì để thương xót nhau nhưng bà tốt lắm, luôn lấy thân mình đỡ cho tôi, che chắn hết đòn roi của gã ta. Tiền trợ cấp mỗi tháng mà nhà nước chu cấp cho họ đáng lẽ ra nhiệm vụ của số tiền đó là để nuôi tôi nhưng ông cha lại lấy nó để đánh bạc, tôi nhận được học bổng do nhà nước cấp lại chỉ có thể có được một bộ đồng phục bình thường và một bộ thể dục.

Gã chửi rủa tôi mỗi lúc có thể, khi tôi đi học về, có lần còn ném chai rượu vào người tôi, tôi có bị bệnh cỡ nào cũng chẳng mua thuốc hay đưa tôi đi bệnh viện toàn để nó tự hết. Mẹ nuôi tôi làm nghề bán bánh bao, nhưng ở trong cái khu phố này lâu lâu mới có khách ghé qua ủng hộ, cái khu phố tôi ở nó rất ồn ào, lúc thì có tiếng hàng xóm cãi nhau, lúc thì tối rồi mà còn thi nhau mở Karaoke lên hát mà buổi tối người ta cũng đi cãi nhau được nữa, phiền chết đi được.

Tôi vốn dĩ không được ông ta cho 1 đồng để ăn sáng, tiền ăn luôn là mẹ đưa, số tiền bán bánh bao đó bà không dùng đồng nào để cho bà, bà dùng nó mua đồ ăn rẻ rẻ cho tôi, mua đồ dùng học tập cho tôi nhưng tiền của bà cũng có giới hạn được 1 tuần là không đủ mua thêm nữa, chỉ đủ ăn sáng thôi. Mà khổ cái đồ dùng học tập của tôi lúc nào cũng 1 là mất, 2 là hỏng.

Không phải tôi thuộc thể loại người không biết giữ của đâu, tại đi học cũng là ác mộng y chang ở nhà. Mà ở nhà ít nhất còn có mẹ, lên trường không có ai cả.

Vì tôi là trẻ mồ côi phải có trợ cấp mới được vô trường học nên bị khinh dữ lắm mà được cái lúc nào tôi cũng xếp hạng nhất toàn trường nên đã bị ghét còn bị ghét x2, bọn nó mới học cấp 1 nên mấy trò của bọn nó chỉ dừng ở mức giấu đồ với thả cặp từ trên tầng cao rơi xuống sân trường thôi. Nhưng cũng đủ làm tôi mất đồ, hỏng đồ mỗi ngày rồi. Có lần bọn nó còn đem luôn sách tôi mang về thế là tôi bị giáo viên phê bình trước cả lớp vì đi học mà không có đồ dùng học tập.

"Nagi Seishiro, giải thích cho tôi nghe sách vở em đâu? Em lên lớp mà chỉ biết ngủ thôi à ?"-Cô giáo

"Em làm mất sách vở"

"Mất cả sách lẫn vở? Em đi học hay đi chơi? Lần trước em còn dám đổ thừa bạn lấy cặp của mình đem giấu lần này không đổ thừa nữa à? Tôi biết ngay mà! Em chỉ đổ lỗi để trốn tội thôi, chiều mai gọi phụ huynh lên gặp cô".

Bọn trong lớp cười hối hả, cười như điên vậy, lần nào cũng thế tôi cứ nghĩ nếu nói ra thì cô giáo sẽ giúp tôi nhưng cô toàn chỉ chua chát nói mấy câu:

"Bạn lấy sách em để làm gì?"

"Em phải làm gì thì ba em mới đánh em chứ?

"Chắc em đã làm gì rồi, về nhà xin lỗi ba đi nhé"

"Em đi học mà liên tục mất đồ , để quên em nghĩ cô không biết em làm biếng học nên cố tình trốn à? Đừng quên cô cũng từng là học sinh như các em"

Cô cũng trải đời lắm mà cái trải đời của cô nó cứ sai sai

Tôi không sợ bị mời phụ huynh lắm đâu vì nhà tôi chẳng ai thèm đi bao giờ, ông ta thì chắc chắn chẳng quan tâm làm gì rồi còn mẹ tôi thì yếu quá trông bà gầy gò lần đầu bà đi họp phụ huynh cho tôi còn bị mấy phụ huynh khác chỉ trỏ bàn tán, bà ấy nghe hết nên đó là lần cuối bà đi. Tôi cũng hay bị bạn bè chọc vì bà ấy nữa nhưng tôi chưa bao giờ ghét bà ấy, tôi chỉ cảm thấy bà ấy phiền phức vì chịu đựng ông ta lâu như vậy cũng chẳng thèm phản kháng, báo hại tôi cũng phải chịu chung nỗi khổ với bà.

Rồi vào một ngày bỗng nhiên ông ta lên cơn, tôi biết ông ta khi say xỉn sẽ lôi vợ con ra làm bao cát nhưng ông ta bình thường sẽ dùng tay đập, dùng đấm đấm vào bụng tôi khiến tôi nôn hết đồ ăn ngon mà khó lắm mới được ăn lần đầu tiên ra ngoài, hoặc là dùng chân đá, nay ông ta lại đi cầm dao, mẹ tôi ôm chặt tôi vào lòng chịu đựng việc bị ông ta liên tục đá vào người bà, khi thấy ông ta có động tác muốn dùng dao đ.âm người bà ấy nắm lấy cổ tay ông ta khóc lóc cầu xin , ông ta choáng váng chỉ kịp ném chai rượu vào người tôi đang ngồi phía sau và làm rớt con dao trên tay xuống rồi xỉn quắc cần câu ngất đi. Bà vừa khóc vừa lau vết máu và vết thương trên người tôi, bà xé mảnh vải trên áo bà làm băng gạc băng lại vết thương cho tôi, cử chỉ của bà rất ân cần, làm xong bà lại ôm tôi ngủ như những đêm trước mà liên tục xin lỗi:

"Xin lỗi con...đáng lẽ con không đáng phải chịu những điều này, là tại chúng ta không tốt. Mẹ xin lỗi...hức hức"

Bà vừa nói vừa khóc nấc lên câu từ ngắt quãng không để ý sẽ không hiểu được lời bà ấy muốn nói, tôi thương bà lắm tôi hỏi bà tại sao bà không báo cảnh sát, tại sao bà không nhờ ai đó cứu bà?

Tôi thật đã quá ngây thơ làm gì có chuyện tốt như vậy xảy ra? Cảnh sát chỉ giam ông ta vài ngày hay vài tháng rồi thả, hàng xóm xung quanh thì chẳng ai quan tâm chuyện nhà người ta để làm gì, họ chỉ đánh giá và nói xấu thôi vì có trường hợp giúp người mà bị vạ lây nên chẳng có ai rảnh đến mức tự rước phiền phức vào người mình , "đứng coi thôi là được rồi" là suy nghĩ của hầu hết những người biết chuyện nhà chúng tôi tại thời điểm đó, đa phần là hàng xóm láng giềng.

Không phải là không ai cứu, mà là họ không muốn cứu.

Địa ngục này chẳng thể thoát được nhưng ít ra nếu có người tốt như mẹ ở bên thì cũng không quá tệ , tôi học giỏi đến vậy cũng chỉ để sau này nuôi bà không để bà phải chịu khổ nữa, tôi đinh ninh rằng lớn lên tôi với bà sẽ sống một cuộc đời tốt hơn không có gã ta.

Cái dự định nhỏ nhoi đấy cũng bị dập tắt khi tôi lên cấp 3.

Năm đó, tôi lại nhận được học bổng của trường quốc gia, trường giỏi của cả nước. Lễ nhập học xong xuôi hết rồi vậy mà ngay lúc lên bục để tuyên dương khen những người có được học bổng thì có cuộc gọi đến từ một số lạ gọi cho tôi, tôi bắt máy, đầu dây bên kia chầm chậm nói:

"Cho hỏi có phải số của người nhà bà Nagi không ?"

"Tôi là con của bà ấy, có chuyện gì ?"

"Tôi muốn gọi cho cậu để thông báo nhận x.ác mẹ cậu, bà ấy mất ngay khi vừa đến bệnh viện, nguyên nhân tử vong là làm việc quá sức"

"... Tôi hiểu rồi"

Quả là lễ nhập học tệ hại mà.

Trong suốt những năm cấp 2, tôi đi học cũng như người vô hình thôi dù liên tục đứng nhất trường thì ai quan tâm chứ? May mà không có bạo lực học đường suốt những năm học cấp 2, năm đó tôi cũng đủ tuổi hay nói đúng hơn là đủ khả năng để kiếm việc làm, số tiền mẹ kiếm rất ít ỏi đa phần gã ta vừa nuốt tiền trợ cấp vừa nuốt tiền bà ấy kiếm được để nuôi tôi. Vốn mẹ không còn sức để biết tôi làm gì hay tại sao lại luôn về trễ, còn ông ta thì không coi tôi tồn tại nên tôi có đi sớm về khuya cũng không ai hỏi gì , vì vậy nên tôi vừa học vừa đi làm, làm chỉ đơn giản là làm những việc mà người ta bảo mình làm thôi miễn không vi phạm pháp luật, tiền cũng kiếm được kha khá tôi giấu cả gã ta lẫn mẹ để tích tiền phòng hờ, lúc tôi kiếm được tháng lương đầu tiên tôi đã mua giầy mới cho mẹ vì mẹ luôn mang chân trần đi làm, bà ấy được người ta thuê về làm giúp việc, vừa bán bánh bao bà ấy ngay từ đầu đã không quan tâm đến bản thân trông ra làm sao, tôi vì thương bà nên mới mua cho bà.Tôi đã nghĩ bà ấy sẽ rất vui, sẽ xoa đầu tôi khen tôi giỏi.
...

"Đôi giầy này...con lấy ở đâu? Có phải là ăn cắp không? Nếu thế thì mau trả về trước khi người ta báo cảnh sát đến tìm con đi !"

"Mẹ, đây là do con mua sao mẹ lại nghĩ nó là đồ ăn cắp cơ chứ?"

"Con mua...? Con lấy đâu ra tiền để mà mua nó?"

"Đó là số tiền con tích được sau này kiếm đủ rồi con sẽ nuôi mẹ chúng ta sẽ không phải ở đây nữa"

Tôi thấy nét mặt bà ấy tối dần, tôi không hiểu được bà ấy đang nghĩ gì lúc đó.

Ngày hôm sau, tôi không tìm thấy số tiền còn lại, lòng tôi hoảng loạn đôi chút tôi nhanh chóng đi tìm mọi nơi nhưng vẫn không thấy, để rồi suy sụp khi biết rằng bà ấy cầm số tiền đó đưa hết cho gã ta vì gã lại nợ sòng bài thêm 1 lần nữa, trong khi số nợ lần trước cũng may mắn nhờ bà ấy được một gia đình khá giả thuê về mới có thể trả được vậy mà giờ lại thêm nợ. Gã ta đúng là nghiệt duyên của cả tôi lẫn của bà nhưng tôi lại rất giận bà vì đã không nói lời nào với tôi đã mang hết số tiền đó đem cho gã, thế là từ đó đến giờ tôi luôn giấu nó thật kỹ không cho bất kỳ ai biết kể cả bà ấy.

Tôi nhớ rất rõ bản thân đã từng đói như thế nào, bụng cồn cào, thân mất hết sức lực, đau đớn bên trong luôn cào nát lý trí của bản thân,tôi nhớ đã từng có khoảng thời gian tôi đến từng nhà một trong xóm gõ cửa xin chút đồ ăn, có lúc thì họ cho đủ để hai mẹ con tôi ăn được 1 buổi trong ngày, có lúc họ cho một nắm gạo hoặc có lúc họ ném đồ thừa không ăn nữa cho tôi, họ đang phân vân không biết nên đổ đồ ăn thừa đi đâu thì may mắn thay tôi đã đến gõ cửa nhà họ.

Hoá ra

Bánh mì mốc meo hay cơm để lâu ngày ăn cũng không tệ đến vậy...

Đã lên cấp 3 rồi nhưng cuộc sống của tôi vẫn tệ như ngày nào, đã thế nó còn tệ hơn gấp mấy lần.

Học cấp 3, đáng sợ hơn cấp 1 hay cấp 2 nhiều vì những lũ trẻ con đó chưa đủ tuổi để thoát được xiềng xích còn cấp 3 thì khác, bọn quái vật đó được tự do, bọn chúng ném đồ của tôi đi, đánh tôi, hay là có hôm tôi bị bọn chúng lôi vào nhà vệ sinh nam đổ nước lạnh lên người, trên bàn học của tôi lúc nào cũng đầy ắp những con chữ nghệch ngoạc với nội dung ác ý và những hình vẽ khiếm nhã, tục tĩu đi kèm. Có khi là lúc vừa mới tan học họ đứng chờ sẵn ở cổng trường lôi tôi vào nơi vắng vẻ để b.ạo hành, chửi rủa, nắm tóc tôi đập thật mạnh xuống đất hay vào tường, họ đan một vòng hoa hồng gai đội nó lên đầu tôi và ấn xuống đến khi nó tụt xuống sâu hơn trên trán tôi hay mặt tôi, vòng hoa hồng đâm gai vào, máu chảy rất nhiều xuống cái bộ mặt xấu xí này của tôi, đó đều là những chuyện xảy ra hàng ngày, thân thể tôi bầm dập từ đầu đến cuối, vết thương chồng chất vết thương, vết mới đè lên vết cũ khiến nó chẳng bao giờ có cơ hội để lành, vết bầm tím đen dính mãi trên người nhìn thân thể tôi cực kỳ dơ bẩn. Môn sinh học có cho chúng ta biết các tế bào luôn cố gắng bảo vệ chúng ta, chúng ta nên thương lấy bản thân mình thương lấy những tế bào đó, nhưng thế giới này không thương tôi.

Tôi không biết họ, tôi còn chẳng biết tên của họ nhưng cớ sao họ lại làm vậy với tôi?

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được.

"Ch.ết đi"

"Đồ thảm hại, mày sống để làm gì vậy?"

"Vô dụng"

"Mày hài quá đi mất, đừng ch.ết sớm nha tao muốn nhìn thấy bộ mặt đó thêm chút nữa"

"Mày liếc cái gì hả thằng mặt l?"

"Đánh nó sướng tay quá đi anh em ơi"

"Đáng đời lắm"

"Đồ sao chổi, đồ xui xẻo, đúng là hố đen chỉ biết gây hại cho đôi mắt của người ta!"

"Ngứa mắt"

"Mày bị như vậy là vì mày xứng đáng, chúc mừng nha"

"Ê nghỉ học đi con , nhục quá chịu sao nổi?"

"Thằng c.hó đẻ"

"Đồ sao chổi!!!"

Ha ha

"..."

Chúng nói nhiều lắm nhưng não tôi chỉ nhớ được đến đó. Chúng nó cũng cười rất nhiều nữa, vui đến thế sao? Phải rồi đúng là đối với chúng nó thì rất vui, tôi cũng chỉ là một thằng hề thôi mà.

Cũng vì bị chặng đường liên tục mà tôi luôn trễ làm, các anh chị nhân viên hay quản lý đều rất bất mãn với tôi, có tháng tôi còn bị trừ lương.

Về nhà thì vẫn như trước đây luôn bị gã ta đem ra làm bao cát, vì mẹ mất rồi nên gã có sức đ.ánh tôi nhiều hơn hẳn, lần nào tôi cũng ngất giữa chừng xong bị gã đạp một cú vào bụng hết, cái bụng này chắc bị đập đến mức sắp lòi cả r.uột gan ra ngoài rồi.

Năm 17 tuổi tôi đã có thể dọn ra ở riêng, sống một mình khoẻ hơn hẳn, dù tháng đầu tôi bị mất tiền oan vì bà chủ nhà nói hớ tiền nhưng mọi chuyện được giải quyết nên thôi sao cũng được, tôi còn không biết mình bị hớ cơ mà, chẳng qua người từng thuê nó trước tôi tình cờ nghe được nên trách cứ bà ta lừa học sinh thôi, lúc đó tôi đã nghĩ hoá ra trên đời vẫn có người tốt như vậy bất bình với việc làm xấu và đứng ra giúp đỡ người khác.

Giá như thầy cô trên trường cũng vậy, mang danh là trường quốc gia vậy mà thầy cô lại quá vô tâm, cho rằng việc của tôi sẽ làm hỏng uy tín của trường mà trong trường mỗi tôi bị vậy nên họ làm ngơ, họ cho rằng nguyên do là tại tôi gây sự trước nên mới bị quả báo, chỉ có một trường hợp nên chẳng đáng bận tâm. Cái danh học sinh giỏi nhất trường chỉ để tượng trưng thôi, tôi cần danh hiệu đó để có được học bổng hàng tháng nên tôi mới phải giành nó để khỏi phải mất tiền,nó chẳng thể bảo vệ được tôi.

Năm tôi 18 tuổi, tôi nhớ đó là đầu tháng 4, bọn đó làm một trò đùa quá đáng nhất với tôi, cái ngày cá tháng tư khốn khiếp đó, bọn nó nhốt tôi vào nhà kho trường đợi qua ngày 2 mới thả tôi đi vì đó là trò đùa 1/4 của bọn nó.

Đối với bọn nó đó là trò đùa? Tôi vừa mất đi một ngày đi làm để rồi bị khiển trách, và còn...còn...

Tôi bị nhốt trong cái nhà kho đó cả ngày cho đến khi có một tiếng cạch vang lên vào khoảng hơn 12h đêm, tôi không sợ ma, tôi không tin ma quỷ có thật trên đời, và nếu có thì sao ? Tôi sẽ mãi mãi không sợ vì thứ lòng dạ của những người đó còn đáng sợ hơn, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy bác bảo vệ mở cửa nhà kho nhưng...đúng là chuyện tốt sẽ chẳng bao giờ đến với thứ sao chổi như tôi.

Hắn ta nhìn tôi một lúc lâu rồi quay lưng khoá trái cửa.

Tôi không thể phản kháng được với cái thân thể đầy vết xước và gãy xương này thì không, tôi đã tìm thứ gì đủ nhọn trong nhà kho để có thể bám víu một chút hy vọng mong manh còn sót lại, đáng lẽ tôi không nên hy vọng, đáng lẽ tôi không nên trông chờ vào việc tôi sẽ được cứu, đáng lẽ nếu lúc đó tôi có thể biết trước được chuyện gì chắc chắn sẽ xảy đến với mình thì tôi đã chẳng cố gắng phản kháng, cố gắng trốn chạy trong cái nhà kho chật hẹp đó chi cho mất công.

Tôi bị hắn ta qu.ấy rối, thầy cô trong trường sợ tôi làm lớn chuyện lên các trang mạng xã hội nên đã tống hắn vào tù để thoả thuận với tôi rằng tôi sẽ không nói với ai hắn ta là bảo vệ của trường.

Chẳng có ai bảo vệ cho tôi hết cũng như chẳng có ai che chở cho tôi , tôi sau cùng cũng chỉ là một thằng nhóc con cấp 3 tôi chẳng thể làm gì...đến cả quyền được bảo vệ bản thân tôi còn không có.

Đáng lẽ tôi nên ch.ết, không , phải ch.ết.

Tôi không bao giờ có đủ can đảm để làm việc đó.

Tôi đã luôn như vậy hèn nhát, nhu nhược, dơ bẩn, đáng khinh. Người như tôi sẽ chẳng đáng được ai cảm thông.

Tôi nhìn người ta bắt đầu có những mối quan hệ được tính bằng năm.

Tôi luôn tự hỏi rằng tôi như thế này liệu người tốt đến cỡ nào mới yêu lấy một kẻ như tôi?

Liệu giờ tôi không chết mà vẫn cố sống tiếp, liệu tôi có thể thay đổi được gì không?

Câu trả lời luôn luôn là "không"

Tôi cố gắng tồn tại để làm gì? Thế giới này luôn đối xử tàn nhẫn với tôi.

Tôi cảm thấy mình không khoẻ, tôi luôn đau đớn đến mức ngạt thở

Và rồi

Mùa thu năm đó, bệnh viện gửi kết quả xét nghiệm cho tôi.

Mùa thu năm tôi 20 tuổi, tôi mắc bệnh ung thư phổi.

-To be continued...-

#ReoNagi
#RoNg
#Bluelock
#Bllk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip