ABO 1: Yêu em, yêu nhất trên đời

[ReoNagi/RoNg]
Fanfic: câu chuyện thường nhật của alpha và omega
ABO, ngọt sủng.

----------------
1. Kì phát tình
"Sei à, anh về rồi"

"Sei?"

Gọi thêm lần hai không thấy bạn đời của mình trả lời anh thở dài, cởi áo khoác treo lên, hôm nay là kì phát tình của Nagi Seishiro có điều anh lại mắc kẹt với cuộc họp nên mãi mới về được.

Anh mở cửa phòng của hai người bước vào trong, chợt một nụ cười dịu dàng hiện trên môi anh. Nagi đang chui rúc, ôm mình trên giường lấy quần áo anh mà làm tổ mặt em nóng bừng cắn một bên áo của anh mà thở dốc.

Em đáng yêu quá đi mất, anh yêu em chết mất thôi.

"Reo...lại đây ôm em đi..."

"Được rồi, anh xin lỗi vì để em một mình khá lâu nhé?" Anh vừa nói vừa bước lên giường, tay anh vòng qua eo em, ôm chầm lấy thân thể em. Anh dụi vào tóc em mà hít hà thứ mùi pheromone ngọt ngào toả ra, thứ mùi khiến anh nghiện đến phát điên.

"Sei, yêu em..."

Xin được cắt khúc sau

2. Không ai được phép chạm vào người em.

"Này, bé con sao em lại đứng một mình nơi đây? Ngoan về nhà với anh đây, anh sẽ cưng chiều bé nhé?"

Một tên alpha lạ mặt không biết trời cao đất dày lại gần tán tỉnh em khi thấy em đứng một mình trước cổng trung tâm game. Tên này còn lùn hơn cả em nữa.

Gã ta ngửi thấy mùi hương ngọt ngào toả trong không khí lần theo đấy thì thấy em, một omega trắng trẻo, khuôn mặt trông khá ngơ ngơ, thầm đoán chắc em rất dễ dụ, dễ dãi liền muốn gạ em, nào ngờ lại gần thì thấy em rất cao như là một con gấu trắng vậy dù sao nhìn cũng dễ thương mặt búng ra sữa thôi thì cũng tạm. Gã vừa mới thua cược lũ chủ nợ bắt gã một là trả bằng tiền hai là tìm được một omega về đây cho bọn chúng chơi thì sẽ xoá nợ cho. Em có vẻ là một món ngon nên dù không hợp gu gã chỉ thích những omega nhỏ nhắn, bé xinh thì ít ra cũng hợp gu mấy tên chủ nợ.

Nhưng hắn chưa kịp chạm vào người em thì đã bị ai đó siết chặt tay hắn.

"Xin lỗi nhưng em ấy đã có tôi rồi"

Gã thấy một tên điển trai, tóc tím, mắt tím nhìn rất đẹp, như một mỹ nhân vậy, thậm chí người này toát lên vẻ sang trọng nếu là omega người này hẳn phải là đệ nhất mỹ nhân của Nhật Bản chỉ tiếc hương phenomenon đáng sợ lan ra trong không khí mang sức đe doạ đến những ai dám đụng vào bạn đời của một alpha. Alpha này có sát khí chiếm hữu thật khủng khiếp...dù ngoài mặt nhìn có vẻ rất hiền lành.

Không, khuôn mặt này.

"Mikage Reo!?"

Phải không ai là không biết đến anh, một tài phiệt ngày nào cũng thấy trên tin tức truyền hình trên tất cả các mặt báo chí.

"Hửm? Nếu nhận ra tôi rồi thì sao đây?"- Giọng anh trầm xuống, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt nhưng khiến người kia cố gắng giật tay đang bị bẻ gãy của bản thân mà ôm mình chạy đi.

Đợi đến khi hắn khuất xa dần anh mới quay sang báu vật của mình, đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em.

"Hắn ta còn làm gì em nữa không, Sei?"

"Ưm, không có, Reo"-em hơi nhột vì hành động của anh mà rên lên một tiếng thật đáng yêu.

"Hửm, đáng lẽ ra anh nên xử lý mạnh hơn là một cái bẻ tay nhỉ? Em đừng lo hắn ta sẽ sớm được giải quyết thôi"

"Tùy anh, em muốn vào chơi game"

Em không quan tâm lắm, anh nói nghe có vẻ nguy hiểm vậy thôi nhưng cùng lắm anh chỉ tống tên đó vào tù vì tội quấy rối, Reo của em dịu dàng lắm sẽ không "giải quyết" theo nghĩa kia đâu.

"Được, được chiều em hết"

3. Chăm sóc

Nagi Seishiro là một omega khá lười ăn, em không kén ăn, em chỉ lười nhai thôi trước khi gặp anh hầu hết em một là nhịn, hai là húp thạch dinh dưỡng hoặc vỏ bánh mì, em thậm chí không thích tập thể dục, cũng không quan tâm gì đến việc mình là một omega. Mồ hôi chảy cũng làm toả mùi hương trong không khí khiến các alpha xung quanh vô tình lướt qua em phải bịt mũi, cố chạy ra khỏi em, đánh giá em không biết giữ mình nhưng thật sự mấy cái đó quá phiền phức đi.

Em hoàn toàn không nhận thức được việc em là omega nguy hiểm đến đâu, em chỉ sống nhàn nhạ từng ngày chẳng quan tâm gì, cũng chẳng tìm hiểu gì cả.

Đó là lí do ông trời đã mang anh đến cho em, anh dịu dàng và chu đáo lại rất giỏi chăm sóc người khác, từ ngày có anh em như trở thành bà hoàng chỉ chờ có người phục vụ từng giây vậy. Nhưng anh vẫn bắt em thay đổi thói quen thờ ơ trước những nguy cơ của mình, chăm sóc cho em, anh kiên nhẫn thay đổi em, khiến em từ một người lười ăn vì quá phiền phức phải ăn đủ 3 bữa một ngày, khiến em khi ra đường mà không có anh ở bên phải quan tâm đến bản thân không được gây ảnh hưởng đến những người xung quanh càng không được để người xung quanh làm ảnh hưởng mình.

Chỉ có anh mới có thể thay đổi được em, nếu không là anh thì mãi mãi không là ai khác. Anh là món quà tuyệt vời nhất trên đời mà cuộc đời này ban tặng cho em, ban tặng cho Nagi Seishiro. Anh và em chính là mảnh ghép còn lại của nhau không thể có chuyện "nếu như không gặp được một trong hai thì người còn lại sẽ thế thế nào".

Còn em chính là điều mà anh yêu nhất, là người mang đến cho anh một gia đình, một điều mà anh không thể thiếu từ khi gặp em. Em là người khiến anh học cách muốn quan tâm, yêu thương ai đó, khiến anh dù là ai, dù thân phận nào vẫn phải phục vụ em, chiều theo mọi ý của em không được làm em nổi giận, dỗi hờn.

"Trước đây anh không giỏi dỗ dành ai,nhưng với em anh muốn học "_Tang Diên (Khó dỗ dành)

#ReoNagi
#RoNg
#Bluelock
#bllk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip