Reply 2011 - Chương 6



- Á. Nhờ anh họ mình Mạc Hàn .

Mạc Hàn học cùng lớp với Nhan Trạch Lam. Quá khứ cô thích Nhan Trạch Lam bởi vì vô tình tới nhà anh họ Mạc Thiên dự sinh nhật vừa thấy Nhan Trạch Lam cô đã trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy, cô đã năn nỉ anh họ Mạc Hàn giới thiệu cô cho Nhan Trạch Lam nhưng Mạc Hàn bảo trúng ai thì trúng chứ đừng trúng Nhan Trạch Lam, cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng chưa từng quen thân bạn gái, rấ nhiều cô gái tỏ tình với Nhan Trạch Lam nhưng thất bại. Quá khứ cô cũng vậy, nhưng lần này khác, cô đến từ tương lai cơ mà, bạn cùng phòng kí túc xa của cô toàn những cô gái cộc đi tìm trâu, cô đã chứng kiến bao nhiêu thủ đoạn để cưa đổ các chàng trai. Bây giờ, cô rất hưng phấn, muốn thử nghiệm hắc hắc iểu Tư nở một nụ cười bí hiểm, lấy giấy bút ra, cô vạch lên kế hoạch để Nhan Trạch Lam thích cô:

1. Đeo bám

2. Kiên trì

3. Tìm hiểu sở thích

4. Tạo những cuộc gặp mặt tình cờ

5. Tấn công

6. Nhan Trạch Lam anh là của em hắc hắc chìu chìu ...

Cô với tay lên đầu giường, gọi cho Mạc Hàn, đầu dây một giọng nói vang lên:

- Alo , tiểu Tư à? Lâu lắm rồi em mới gọi điện cho a đấy?

- Hi hi. Dạo này em bận học ý mà. Gần đến sinh nhật anh nên em gọi điển hỏi thăm ý mà?

- Trời ơi. Em họ tôi nhớ sinh nhật tôi nữa kia. E có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng sến vậy a thấy lạ lắm .

- Haha a hiểu rõ e quá nhaa. Thực ra e thích Nhan Trạch Lam lớp anh, e biết a sẽ không giới thiệu e cho anh ấy, nên e chỉ mong a làm quân sự cho e thôi, e muốn biết sở thích , gia đình, yêu ghét của Nhan Trạch Lam.

- Em làm sao biết được Nhan Trạch Lam?

- Anh ấy nổi tiếng trường thế mà anh họ =))

- Tưởng em gái chỉ biết học ai ngờ còn biết yêu nữa

- A cứ chọc em hoài ah anh có ddingj giúp em không thì bảo?

- Được rồi em họ yêu quý. Anh nào đâu dám ko nghe lời em . anh sẽ thu thập thông tin của Nhan trạch lam rồi báo cho em sau.

Mạc Thiên Tư nói chuyện một lúc rồi cúp máy, bây giờ là buổi chiều, có nhớ quá khứ cô thích Nhan Trạch Lam cô thường bí mật đặt nước và khăn ở cặp cậu ấy. cô thấy cách này rất hay vừa tạo sự tò mò vừa đáng yêu thế rồi cô tiện tay mặc áo ghé qua tiệm tạp hóa mua chai nước tới chỗ Nhan Trạch Lam đánh bóng.

Mặt trời lặn sau núi, những vòng hào quang hồng rực rỡ rạng sáng cả một bầu trời, đứng núp sau dẫy ghế khán giả, Mạc thiên tư thấy rõ Nhan Trạch Lam giơ tay đem bóng bỏ vào rổ, tuy mới lớp 9 nhưng dáng người cậu ấy rất cao, mũi cao, môi hồng. mồ hôi rơi đây mặt Nhan trạch lam nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai mà càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho cậu ấy.

Lặng lẽ đặt chai nước và khăn mặt ở ngay chỗ cặp của Nhan Trạch Lam, Mạc Thiên Tư lùi lại vài bước, đứng khép sau cánh cửa ngắm nhìn Nhan Trạch Lam đang từ từ đến đây.

Nhan Trạch Lam vừa đi tới chỗ ghế, thấy có chai nước và chiếc khăn để cạnh cặp cậu, cậu cũng không để ý là của ai, vì khát vì nóng cậu vặn nắp uống ngay một ngụp, dòng nước mát theo cổ họng chạy xuống dạ dày làm dịu đi cái nắng của mùa hè, lấy khắn lâu đi mồ hôi trên trán rồi tiếp tục vào sân chơi tiếp trận bóng .

Mạc thiên tư cười thầm, thầm nghĩ : "ngày nào mình cũng đưa nước và khăn cho cậu, cậu cứ yên tâm đánh bóng nhé". mạc thiên tư quay người rời khỏi sân bóng vừa đúng lúc Nhan Trạch Lam quay đầu lại chỉ vừa thấy bóng lưng cao gầy của Mạc Thiên Tư. Nhan Trạch lam lắc đầu cười "chắc lại là mấy cô thích mua cho mình đây mà".

Vừa về tới nhà, cô nhận được tin nhắn của Mạc Hàn: "Nhan Trạch Lam – con trai thứ hai của nhà họ Nhan- bố là Nhan thiệu – của tập đoàn nhan thị, mẹ mất sớm từ bé. Có một anh trai đang du học bên Úc , sở thích đánh bóng rổ, đọc truyện tranh, ghét những người nói nhiều, hay làm phiền người khác..."

Cô đọc tin nhắn cảm thấy tốc đô của anh họ quá nhanh, cô nhắn một tin cảm ơn rồi vào phòng bếp nấu ăn.

Chiều nào Mạc Thiên Tư cũng đạp xe tới sân bóng rổ đặt nước và khăn cho Nhan Trạch Lam, đã được 10 ngày rồi, hôm này là ngày thứ 11, mạc thiên tư đến trể bởi vì cô bận đi múa bale. Cô rón rén lé để đồ lại rồi quay lưng đi, nào ngờ quả bóng rổ từ đâu bay tới đập vào gáy cô xém xíu nữa là cô ngã xuống sàn nhà. Mạc Thiên Tư ôm gáy quay đầu tính mắng người nào vô duyên vô cớ lại ném cô, lại thấy trước mặt là nhan trạch lam đang khoanh tay trước ngực nhìn cô, cô đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai trên sân, vừa rồi cô vào muộn nên không để ý hóa ra là đã tan trận, cơn giận nhanh chóng trào lên, hóa ra là anh ném bóng vào cô, cô nghiến răng giả vờ hỏi anh:

- Xin lỗi anh có thấy tên biến thái nào ném bóng vào gáy tôi không? Mạc thiên tư biết chắc là anh ném bởi vì ngoài anh ra thì chẳng còn ai khác ỏ đây nhưng cô vẫn cố ý mắng vậy cho bỏ tức.

- Biến thái? Cô thử nhìn xem ai mới biến thai, lén lén lút lút vào sân tập bóng của con trai làm gì?

- Hmmm tôi làm gì thì liên quan tới anh – Mạc Thiên Tưu ngẩng đầu lên đáp lại

- Chả lẻ cô tới tập bóng? nói rồi anh nhìn cô từ trên xuống, mĩm cười: "dáng này thì tập kiểu gì chắc là biến thái chuyên đi nhìn lén" – anh cảm thấy cô gái này rất thú vị muốn trêu đùa cô, vừa lúc nãy anh tập xong lại ghế nhưng không thấy nước và khắn, anh cũng hơi thất vọng nên ở lại muốn, nào ngờ lại chứng kiến thấy cô gái này lén lút đặt nước và khăn. Hóa ra cô là người ngày nào cũng mua nước cho a. a muốn kêu cô nhưng anh lại nảy ra ý nghĩ ném bóng vào cô, quả nhiên cô xù lông lên rất thú vị anh thầm nghĩ.

- Dáng người tôi thế này thì liên quan gì tới việc không đánh được. anh có muốn đánh cược với tôi không? – vừa nói cô vừa kéo cổ áo lên cao .

- Hmm. Nhóc con, sợ gì mà không cược. nếu cô ném trúng 2 trong 5 quả vào rổ à không 1 quả cũng được. tôi sẽ đáp ứng cô.

- Thanh giao- tương lai cô từng giúp bạn ở kí túc xa theo anh chàng bống rổ, anh ta cũng cá cược giống như cô bây giờ, nên có một thơi gian, cô luyện bóng với người bạn đó, cũng không phải là giỏi nhưng ném vào là có thể, cô tự tin như vậy.

Mạc Thiên Tư dón lấy bóng từ tay nhan trạch lam, vừa cầm lên quả bóng đã tuột ngay xuống mặt sàn, nhan trạch trạch lam liếng nhìn cô cầm bóng mà ko nhịn nổi cười, vươn tay đặt lại bóng vào tay mạc thiên tư mĩm cười nói:

- Cầm bóng con chưa biết cầm mà dám đánh cược, đúng là thân lưa ưa mạnh.

- Hmm ai lừa con chưa biết. anh hãy nhìn đi- nói rồi mạc thiên tư hắt bóng, bóng cong thanh một đường parabol rất đẹp nhưng rất tiếc chưa chạm tới rỗ đã rơi cạch xuống đất.

Cô gắng thả lòng người, tập trung tinh thần :

- Hmm chỉ mới khỏi động thôi còn 4 quả nữa, a đừng mừng vội.

May mắn chưa tới với Mạc Thiên Tư, 3 qua liên tiếp cô không ném trúng vào rổ, cô thầm nhỉ cố lên, gắng một lần này thôi, mày là mạc thiên tư 22 tuổi không phải 13 tuổi, mày làm được mà, không thể để mất cơ hội được, cố nhắm mắt lại, đặt tay lên quả bóng, hít một hơi dài, mở mắt ra ánh mắt sáng ngời tung bóng lên, quả bong được nâng từ từ lột vào rổ lưới rồi rơi ngay xuống đất, khoảnh khắc đó cô quay người, nhảy câng lên:

- Vào rồi vào rồi. nhan trạch lam anh hãy nhìn đi tôi làm được rồi hahaha

Nhìn người con gái tập trung ném bóng, nhan trạch lam cảm thấy tim mình đập chập đi một nhịp, gió thổi bay mái tóc ngắn của cô , như hoa tan vào người nhan trạch lam. Cái lúc bóng rơi vào rổ anh cũng mừng cho cô, nhưng vẫn cố tỏ ra:

- Hmm chỉ do may mắn thôi. nói đi, cô muốn điều gì?

- Tôi muốn anh làm bạn trai tôi được không?

Tim Nhan Trạch Lam đập liên tục, khuôn mặt vì những lời nói đó cũng đỏ ửng lên, cô gái này, thật to gan, chưa tưng có ai thích anh lại nói thẳng như vậy, cùng lắm anh cũng nhận được thư tỏ tình rất nhiều:

- Bạn ...trai... tôi nghĩ tôi chưa cần bạn gái. Nhưng tôi cho phép cô thích tôi.

ực... cô nuốt nước miếng, ai nói là Nhan Trạch Lam rất lạnh lùng, không được phép nói yêu anh ,cô thấy anh rất được đấy chứ. Khuôn mặt đỏ ứng lên chứng tỏ anh chưa từng yêu ai. Cô rất thích điều đó.

- Không được. anh ko cho phép tôi vẫn cứ thích anh đấy. vậy thì tôi muốn anh làm gia sư cho tôi. Tôi đang gặp vấn đề về học tập. điều này a đáp ứng được chứ?

- Điều này... được. vậy tối mai gặp cô ở thư viện. cô tên gì?

- Tôi là Mạc Thiên Tư- học lớp 7/1

- Lớp 7 @@ hừm. không ngờ tôi lại phải dạy kèm cho nhóc nhỏ tới 2 tuổi . =))

- Tôi thông minh hơn anh tưởng đấy hmm

- Thông minh thì sao không học vượt cấp đi

- Vượt cấp ư? Sao minh ko nghĩ ra nhỉ - nói rồi cô đánh vào đầu mình. Vượt cấp đúng rồi. chỉ còn 1 năm nữa Nhan Trạch Lam sẽ học trung học phổ thông, cô khác trường anh không thể thay đổi anh được. chỉ có thể học cùng lớp với anh mới có cơ hội. thầm cảm ơn Nhan Trạch Lam. Cô vãy tay chạm biệt anh rồi lấy xe đi về nhà.

...còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip