"Reply 2018" lưu ý, đây không phải fan ficition, không mang hơi hướng tiểu thuyết lãng mạng hay trinh thám, không phải truyện đọc kinh dị hay hài hước mà nó đơn giản chỉ là những hồi ức của tôi trong năm nay, năm 2018 đầy khó khăn, vất vả này, mà tôi muốn lưu giữ lại, để vài tháng sau hay vài năm sau đi chăng nữa tôi vẫn có thế nhớ về nó, hồi ức tôi luôn muốn gìn giữ, đọc đến đây, các bạn chắc đang nghĩ là tại sao tôi lại viết nhưng lời này lên wp đúng không nhỉ? tôi cá là như vậy đó, tôi xin trả lời câu hỏi đó, thứ nhất, tôi viết nhưng lời này để những bạn có chung ý nghĩ có thế cảm thông, chia sẻ, và nghĩ lại những việc mình đã làm sai trái hay nhìn lại cuộc sống hiện tại của chúng ta! thứ 2 tôi là 1 fan girl kpop và tôi muốn cùng các bạn cũng giống như tôi chia sớt những nỗi buồn mà các bạn đã trải qua khi là 1 fan girl kpop bị mọi người kị thị, chê bai...
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp!Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER!Rất mong nhận được sự góp ý để bản edit được chỉn chu hơn ^^*Lưu ý: Bản trên wattpad sẽ không sửa lỗi/không beta. Khuyến khích đọc trên wordpress để có trải nghiệm tốt hơn.…
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTTên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạTác giả: Thủy Sắc Thiên ThanhThể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủngTình trạng: 179 chương edit hoàn. Couple: Thẩm Mộ - Khương Vu (Tổng tài - Luật sư ly hôn) Edit: Alex (Wattpad: AlexGreen95) ___________Giới thiệuLuật sư Khương gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà.Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời.Khương Vu: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này?Thẩm Mộ: Thời gian còn sớm, không bằng chúng ta lại nghĩ chuyện gì xấu hổ một chút?Phóng viên: Xin hỏi hai vị tại sao lại quyết định kết hôn với đối phương, bên nhau cả đời?Khương Vu: Rượu quá ba vòng, một đêm đính ước.Thẩm Mộ: Đúng, nông cạn như vậy đó, chị thích ~\(≧▽≦)/~___________…
❤️ BẢN EDIT KHÔNG SỬ DỤNG XƯNG HÔ PHỤ THÂN CA CA TỶ TỶ MÀ DÙNG CHA, ANH, EM, CHỊ. KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG NHẤN THOÁT, XIN ĐỪNG CÔNG KÍCH EDITOR ❤️Tên truyện: Cục cưng bé nhỏ ăn no chưaTác giả: Phân Phân Hoà QuangThể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, niên thượng (cách nhau 11 tuổi), cung đình hầu tước, thanh thủy văn, HE.Lạnh lùng ngang ngược Nhiếp chính vương công × Nhóc đáng thương tham ăn thụEdit: Huyên, Gạo, Liễu 13 | Beta: AndyĐộ dài: 69 chính văn + 3 ngoại truyệnTình trạng: HoànBìa: Trạch nữ giá đáoEDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - KHÔNG ĐĂNG LẠI BẤT CỨ ĐÂU.⚠️ ĐỌC KỸ DÒNG NÀY TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN ⚠- Bản edit sử dụng các xưng hô như cha, mẹ, anh, em, chú, bác,...- Bản edit không tốt, nhiều lỗi, hoan nghênh các bạn góp ý. - Vừa edit vừa beta, hoàn rồi cũng còn beta, sẽ có vài chỗ không đồng nhất do chưa beta xong.- Cần liên hệ với mình vui lòng tìm page "Fan não tàn của ba Thiệu", mình không có thời gian check cmt, có thể sẽ sót mấy câu hỏi của các bạn.- Đọc trên WP sẽ ít lỗi hơn, vì bản wattpad mình chưa kịp sửa.- Không KY, không KY, không KY.…
Tác giả: Diệp Ức LạcTình trạng bản gốc: Hoàn (261 chương + 1 phiên ngoại)Tình trạng bản edit: HoànThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, tây huyễn, dị thế, xuyên việt, ma pháp, hào môn thế gia, ngược luyến, cường cường, thăng cấp, chủ thụ, nhiều CP, nghịch tập, vả mặt, 1v1, thanh thủy vănEdit: Méoo~____________________Văn án:"Thiếu gia, người Trang gia tới từ hôn.""Vị hôn phu nghe nói khuynh quốc khuynh thành của ta kia rốt cuộc cũng quyết định đá ta rồi sao?""Ta nghĩ đúng vậy.""Ta đi nhìn thử vị đại mỹ nhân trong truyền thuyết này xem có phải 360° không góc chết như trong truyền thuyết hay không, dù thế nào cũng chỉ mới nhìn một bức họa, nói không chừng còn cần ta tới sửa mắt nắn mặt lại cho hắn.""Trên thực tế, hắn không có tới.""Hắn không tới, ngay cả từ hôn cũng không tới, đúng là tên đê tiện thiếu đạo đức!""Hắn nhất định sẽ gặp báo ứng!"____________________Bác sĩ chỉnh dung xuyên thành đại thiếu phế vật, cường thế quật khởi, thiên hạ khiếp sợ.____________________Méoo~: Bản edit được đăng với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên wordpress và wattpad của Dream House.Nguồn cv: wikidich.comP/S: Bạn editor không giỏi văn, không giỏi xã hội, một chữ tiếng Trung cũng không hiểu, nếu có chỗ nào sạn quá mọi người có thể nhắc nhở nhẹ nhàng cho bạn editor, bạn editor xin được cảm ơn rất nhiều (❤ฺ→艸←)~Méoo❤ฺ~…
PWP - Pỏn without plotKhông cho phép việc reup lẫn chuyển verTitle: Concupiscible - Tổng hợp oneshotDisclaimer: Nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuậnRating: MAWarning: các thể loại H, đồ chơi, SM nhẹVui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi nhảy hốNgày đào: 200403 - Ngày lấp: loading…
Tác giả: Tiểu Mật ĐàoNguồn: Reine Dunkein(Koanchay)Edit: DiTiTeam: Đậu XanhDes bìa: LumièreThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , 1v1 , Nữ chủ[VĂN ÁN]Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn cố tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con "chó" sói đói bụng đang đi săn.Con "chó" sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi."Nữ thần tỷ tỷ, cô lớn lên thật xinh đẹp"."Cô giáo Ngôn, cô đừng cùng anh ta nói chuyện, chỉ cùng em thôi được không?"."Hi Hi, cô thật mềm, về sau cô.... Mặt trên cùng phía dưới, đều chỉ vì một mình em mà mở ra được không?"."Cô là của em, chỉ là của một mình em".CP:Cô giáo xinh đẹp mắc bệnh tự kỉ vs sói con phúc hắc có tính chiếm hữu cao.🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài khoản wattpad: dauxanhxinhxeo.🌱Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…