Chương 22
Chiếc xe ngựa hoàng cung rời khỏi hoàng thành Tuấn quốc vào lúc chiều tà. Tiếng vó ngựa cộc cộc nện xuống nền đất vang lên lạnh lòng người. Rời xa hoàng thành, rời xa chốn cung cấm, rời xa mọi thị phi và rời xa Tuấn Chung Quốc liệu Phác Chí Mẫn có thể có lại cuộc sống như bình thường? Cuộc sống vui vẻ, tươi cười rạng rỡ bên mẫu phi, bên phụ hoàng, bên các ca ca, bên Tiểu Bảo, đặc biệt là bên Tiểu Hoa liệu có quay lại? Câu trả lời chắc hẳn là không!
Mọi thứ như trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Y lại trở về Phác quốc nhưng không phải là Phác công chúa mà là Phác hoàng tử. Sau lần bị Bối Tiểu Yên vạch trần, mọi chi tiết đều được truyền miệng nhau mà tràn ra ngoài, lan đến Phác quốc. Chắc hẳn lần này về chỉ e là bị phán trọng tội bay đầu, cùng lắm cũng chỉ còn có nửa cái mạng. Cho dù là vậy nhưng y vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành a! Y còn chưa thay Tiểu Hoa trả thù, chưa đáp lại tình cảm của Thạc, chưa cùng Doãn Kì trà nước đàm đạo về nhiều chuyện hay của hắn,... Bắt y chết quả là không cam tâm!
Vén màn của sổ ngó nghiêng xung quanh, có lẽ đã ra đến ngoại thành rồi? Lúc này trời cũng bắt đầu sụp tối. Tuấn quốc vương ra lệnh khởi hành lúc chiều tối cũng bởi hầu như thời gian này tất cả mọi người đã không còn đi lại nhiều. Ông muốn nhân cơ hội này để y ra đi mà không ai biết rồi sau đó sẽ tung tin rằng thái tử phi vốn phận nữ nhi, bị Bối Lương đệ vốn thần trí không bình thường hạ thuốc lâm bệnh nặng không may qua đời. Còn về phần Bối Lương đệ, nể tình cũng là sủng phi của Thái tử, miễn tội chết nhưng tội sống khó tha, ba đời giáng xuống làm thứ dân.
-------------------
Xe ngựa dừng lại qua đêm tại một khách điếm nhỏ ven đường. Hộ tống y không nhiều người hai phu xe cùng một nha hoàn là Tiểu Quân. Khách điếm không lớn cũng không nhỏ, bốn người thuê hai phòng là được. Hai phu xe một phòng, phòng còn lại thì của Y và Tiểu Quân.
Lần này rời Tuấn quốc y cũng chẳng lấy gì nhiều, vài bộ nam trang y thường dùng, miếng ngọc y tặng nhưng Tuấn Chung Quốc không nhận cùng hai tiểu miêu Tiểu Bảo và Tiểu Cát. Dù gì đi nữa thì hai đứa tụi nó cũng không có tội hà cớ gì phải ở lại nơi không ai quan tâm, không ai để mắt. Cứ đi theo y, y sẽ không ngại khó mà xem tụi nó như con mình.
Lại nói, Tiểu Bảo cùng Tiểu Cát cũng không khác biệt nhau là mấy. Hai đứa tụi nó đều có lông trắng muốt, từ màu mắt cho tới móng chân. Duy chỉ có Tiểu Bảo là cỗ có đeo một cái lục lạc nhỏ. Đó là cái mà y cùng Tiểu Hoa dạo chợ mua cho nó. Hai đứa nó tính cách cũng rất đối nghịch nhau. Tỉ như Tiểu Bảo tinh nghịch hay phá phách thì Tiểu Cát lại trầm tính, chỉ ngồi hay nằm yên một chỗ.
----------------
Tình hình hiện tại là trong khách phòng chỉ có y cùng hai đứa tiểu miêu chúng nó đang đùa giỡn. Tiểu Quân thì đã nói là đi pha trà từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Mệt mỏi nằm xuống giường, y nghĩ nếu là đang ở hiện tại khi y vẫn còn là một nhân viên văn phòng thì cuộc sống hẳn sẽ rất bình dị, bình dị đến độ nhạt nhẽo. Hằng ngày đi làm, tan ca, về nhà, làm việc rồi đi ngủ. Một vòng tuần hoàn làm y phát chán, còn hơn là cả Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích suốt ngày làm bạn với trăng, đèn, cuộc sống hoàn toàn khép kín. Nghĩ lại với cuộc sống ở đây thì cũng coi như có phần thú vị.
Suy nghĩ mãi cũng chẳng để ý đến hai đứa tụi nó từ khi nào đã mệt mà lăn quay ra ngủ. Nhìn sắc trời y phỏng chừng cũng đã quá 9 giờ tối ở hiện đại mà sao Tiểu Quân vẫn chưa về. Đành phải trước làm tròn trách nhiệm một người ba. 'tha' hai tên tiểu quỷ nhỏ về ổ rồi sau đó mới đi tìm Tiểu Quân. Nhưng y còn chưa bước được tới bàn trà thì đầu óc quay cuồng, cảm giác buồn ngủ ùa tới rồi không một lời kéo y vào mộng dài. Trước khi hoàn toàn thiếp đi trong đầu y chỉ có một ý niệm 'Bị hạ thuốc rồi!'
Cửa khách phòng kẹt một tiếng bị đẩy vào. Hắc y nhân đứng trên cao, cao cao tại thượng nhìn xuống người nằm bất động dưới đất rồi quay lưng bước ra khỏi khách phòng. Lần này là một kim y nam tử tuấn tú bước vào. Nam tử lạ mặt đi đến bên y, một tay nhấc bỗng người y lên, bế đi ra khỏi khách phòng.
-------------------
'Đây là đâu?'
Đó là ý nghĩ đầu đầu tiên của y khi tỉnh lại. Nhìn bốn bề căn phòng xa lạ trước mặt, vén chăn, bước xuống giường thì toàn thân suy nhuyễn ngã xuống đất.
Nghe tiếng động, từ bên ngoài, Tiểu Quân xuất hiện với nét xa lạ
"Phác công tử, ngươi tỉnh? Có sao không? Ta đi gọi thái y cùng hoàng thượng đến"
"Không cần! Ta chỉ là nằm lâu quá bị tê chân, đứng không vững mà thôi. Thái y cùng hoàng thượng không cần gọi"
"Cũng được nhưng ta phải báo hoàng thượng ngươi đã tỉnh"
"Báo hoàng thượng?"
"Phải"
"Đây là đâu?"
"Tam quốc Kim Đại cường quốc, Kim Tại quốc"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip