Chương 3

Y vốn không tin vào những chuyện như thế này nhưng hiện tại không tin chắc cũng không được. Trước mặt y hiện tại là một cô gái tầm khoảng 17 - 18 tuổi mặc đồ kì lạ đang nhìn y với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ta quay ra cửa kêu to những câu từ mày không thể hiểu được

"Người đâu gọi thái y. Nương nương, công chúa tỉnh rồi!"

"Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu . Lối ra ở đâu?"

Chợt từ ngoài cửa cả một đoàn người ùa vào phòng. Dẫn đầu là một người phụ nữ xinh đẹp với bộ y phục sặc sở, đầu cài trâm ngọc lấp lánh. Bên cạnh là một cô gái khác cũng trạc tuổi cô gái lúc nãy. Theo sau là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi mà y đoán chắc là một vị quan gì đó như trong phim truyền hình y hay xem. Người phụ nữ phất tay nói gì đó với người đàn ông. Ông ta gật đầu, bước lại gần y. Ông ta bước, y lùi.

"Ông làm gì? Lùi lại. Tôi muốn về nhà"

"Công chúa bình tĩnh, di thần chỉ xem bệnh thôi! Công chúa nói gì vậy?"

Y càng hoảng hơn, tay chân quờ quạng, miệng hét lớn. Vị nương nương ngôi trên kia cau mày nhỏ giọng bảo cung nữ kế bên.

"Thả ta ra, các người là ai? Tôi không phải là công chúa của các người"

"Ngươi đi gọi Lý thái sư đến đây, cho gọi cả Thứ sử đại nhân đến cùng"

Sau một hồi náo loạn, vị nương nương kia cùng đám người kéo nhau rời khỏi. Trước khi đi, y có để ý thấy sắc mặt bà ta rất khó coi còn nhìn y với ánh mắt khó hiểu. Một mình y trong gian phòng tịch mịch, ngã lưng xuống giường bắt đầu suy nghĩ về những việc đã xảy ra.

'Két'

Cánh cửa gỗ lim đỏ mở ra. Cung nữ ban sáng bước vào cung kính cúi người nói với y. Song với vẻ mặt không hiểu cung nữ ấy đành đưa tay hướng cửa, làm động tác mời. Y vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng không nói, đi theo. Nàng ta đưa y đến một gian phòng khác, bên trong có một bức bình phong thật lớn. Đi vòng qua bức bình phong y mới nhận ra

"Đến giờ tắm rồi à?"

Lúc này mặt y tái nhợt. Cung nữ lúc nãy cũng đã lui xuống, trong phòng hiện tại chỉ còn mình y. Tay chân luống cuống, mặt mày đỏ lựng, y chẳng lẻ thực sự phải tắm? Y là nam nhân còn khối thân thế này lại là nữ a.

Không thể được.

Y to giọng hét lên làm cung nữ bên ngoài phải tức tốc chạy vào. Y biết có nói thế nào nàng ta cũng chẳng hiểu vậy thì đành dùng tay chỉ vậy. Tay chỉ vào nàng ta rồi lại chỉ vào mình, tay còn lại giơ giơ y phục lên làm động tác cải. Không biết nàng ta có hiểu hay không mà mặt mày đỏ lựng, quay lưng bước ra ngoài, khép cửa lại.

"Không cởi vậy ta tự cởi. Có gì thì đừng trách ta thất lễ "

Vừa nói, tay vừa vận động cởi đai lưng rồi tới y phục ngoài, một lớp áo, một lớp áo, một lớp áo rồi lại một lớp áo. Y tự hỏi có phải hay không thân thể này có vấn đề? Mặc nhiều áo như vậy đúng là từ sáng đến giờ y cũng thấy nực. Một lớp áo rồi lại một lớp áo, cuối cùng là một tấm vải lớn vòng quanh ngực, được lót thêm hai miếng bông nhỏ. Y ngạc nhiên sờ sờ. Thế quái nào ngực lại bé đến thế? Cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên thân thể, y há hốc mồng kinh ngạc. Người này thế nào lại là nam cái nữ trang?

Biến thái !!!

Nhưng dù sao thì không là nữ cũng được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn là gian phòng đó. Bên cạnh là một cung nữ đang cúi đầu hành lễ. Ý gật nhẹ đầu tựa như cho phép, nàng ta dìu y đứng lên, rửa mặt rồi chải tóc. Từ hôm qua đến nay y vẫn thắc mắc tại sao người này là nam nhân lại có gương mặt cùng làn da còn đẹp hơn cả nữ nhân?

Từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đẩy cửa bước vào có lẽ là một tiểu thái giám đi? Người nọ hớt hãi nói một tràng với nàng ta

"Nương nương cho triệu công chúa, ngươi mau nhanh đi"

Nàng ta gật đầu rồi đỡ y đứng dậy, như ngày hôm qua hướng tay ra cửa mời

Vi Hiền Các 

'xeng'

'xeng'

Tiếng ồn từ xa đã nghe thấy vang lên Vi Hiền Các. Y vừa bước vào tức thì một chậu nước hất thẳng vào mặt, bên tai luyên thuyên những câu từ không rõ ý nghĩa. Trong các hiện có rất nhiều người, có vẻ như họ là các phi tần, cung nữ, cách cách,... đang xì xào to nhỏ với nhau.

"Các ngươi làm gì vậy ? Thật cmn tức chết ta mà" Y hét lên đầy tức giận

Mọi người nhìn y run sợ rồi ai nấy tản ra. Vị pháp sư chỉ tay vào y, từ sau có hai tên thân cận đi đến bắt lấy tay y trói lại đằng sau. Tên pháp sư kia tiếp tục tát nước, vẫy muối vào mặt y vừa đọc các câu thần chú. Cuối cùng hắn đi vòng ra sau lưng y đánh vào gáy làm y ngất đi.

"Ma quỷ đã đuổi nhưng không chắc là sẽ không bị nhập lại, tốt nhất là không nên để cô ta ở lại đây"

Các phi tần cùng cách cách đều gật đầu tán thành. Sau đó mọi người giải tán, ai về cung người nấy. Chuyện này lọt đến tại Phác Chí Minh Viên - vị vua Phác triều. Ông ta lo lắng sẽ gặp nguy nên tìm cách tống y đi.

"Vừa lúc cùng Tuấn Quốc có tranh chấp. Chi bằng đem Mẫn nhi đi hòa thân"

Ông ta chợt nghĩ ra trong lúc bí bách. Sau đó tin tức lan truyền khắp triều, trên dưới ai cũng biết. Riêng Vi Hiền phi không khỏi lo lắng cho số phận của con mình. Bà lo lắng bởi vì thân phận thật sự của Phác Chí Mẫn là hoàng tử chứ không phải công chúa. Năm đó bởi vì không địa vị cùng lời uy hiếp của Hoàng hậu mà Vi hiền phi mới giấu đi thân phận thật của y.

Đương lúc bà hoang mang lo lắng thì Thứ sử đại nhân Hầu Trọng Ôn bảo là Chí Mẫn hình như đã xảy ra chuyện gì đó ông không biết chính xác được. Nhưng với tình hình hiện nay, việc đó không còn quan trọng nữa , việc cấp thiết là phải dạy cho Chí Mẫn các lễ nghi ứng xử đúng mực của một công chúa. Cứ thế mỗi ngày Hầu Trọng Ôn đều lui tới phủ công chúa để dạy học. Jimin vốn thông minh, nhân viên một công ty quy mô toàn quốc nên hiệu suất làm việc rất cao. Chưa đầy một tháng, tính theo thời hiện đại thì y về cơ bản đã ứng xử đúng cách với Tiểu Hoa - nàng là cung nữ riêng của Chí Mẫn và cũng là người thứ hai biết về thân thế thật của y.

Hai tháng sau

"Tiểu Hoa - Ta đói bụng" Y gọi Tiểu Hoa đang lau dọn bàn ghế, mè nheo.

"Công chúa à, người sắp thành thân rồi nên hãy chú ý một chút"

"Không thích, không lấy, không phải ngươi không biết ta là như thế nào mà lại lấy nam nhân"

"Tiểu Hoa biết nhưng người là công chúa, công chúa a"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mấy rài WP nó bị gì ấy nhỉ? Mình mới biết cách fix tạm thời nên giờ ngoi lên REPOST tiếp đây.

Xin lỗi các bạn vì không tìm cách fix sớm hơn :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip