CHƯƠNG 25

Một buổi sáng nọ đứng trước gương cạo râu, Đào Tưởng chợt phát hiện một sợi tóc bạc trên đầu mình. Vì cớ gì khi cạo râu lại tìm được tóc bạc không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là Đào Tưởng cuối cùng cũng hiểu ra: Anh, Đào Tưởng, dường như gần đây đã sử dụng não quá độ. Đào Tưởng cực lực phản đối sợi tóc bạc đang phất phơ kia, vậy nên, anh quyết định sẽ không nghĩ ngợi thêm nữa.

Hàng ngàn những chứng minh thực tế nói cho chúng ta biết, chuyện tốt lành không thể gieo hết lên một người. Thế nên, những thứ không phải là cực kì không nỡ anh quyết định sẽ quẳng gánh chúng đi mà sống.

Cuối tuần đi dạo phố cùng Khang Giai Ni. Con đường đi qua tiệm bánh kem dưới chân tòa nhà của anh và Tô Mạt. Đào Tưởng thật sự không muốn chọn nơi này, nhưng cô gái kéo tay anh đi vào. Lần này, Đào Tưởng gọi Matcha trà sữa.

Khi đồ uống được mang tới, Khang Giai Ni liên tục khen thơm, Đào Tưởng hiểu ý tứ của cô nhưng anh không muốn nói ra. Cầm tách trà lên, Đào Tưởng uống một ngụm. Tức thì hương trà đầy ắp trong khoang mũi. Sự tinh tế có trong miệng, đến cả bọt trà cũng dường như đang nhảy nhót trên đầu lưỡi. Uống liền vài ngụm, Đào Tưởng mới dịch tách ra rồi sau đó, anh thổi nhẹ lên miệng tách. Bọt trà dần gom lại một bên, mùi thơm càng nồng nàn hơn, tỏa ra phiến xanh tươi đậm đà. Xanh thuần khiết, xanh tươi đẹp.

Đào Tưởng đặt tách trà xuống nhìn cô gái trước mặt, chậm chạp, bóng dáng cô hiện lên trong mắt anh bỗng biến thành khuôn mặt Tô Mạt. Lần đầu tiên, anh không tìm cách giải quyết tốt nhất từ hệ trục tọa độ của mình, chỉ vì Tô Mạt. Lần này, anh quyết định sẽ lựa chọn cách giải quyết tệ nhất, bởi vì chính mình.

" Ý anh là gì?". Khang Giai Ni không tin nổi những lời mình vừa nghe, cô cầm lấy tách cà phê trước mặt hất thẳng tới.

Đào Tưởng bình sinh chưa từng trải nghiệm loại ưu ái này, nhất thời anh sững sờ ở đó, chớp mắt, kèm một chút mê man. Anh thừa nhận, mục đích khi anh hẹn hò với cô không đơn giản, nhưng mục đích không đơn giản đó không ảnh hưởng đến tính thuần khiết của cuộc hẹn hò. Hôn vài lần, nắm tay vài lần, còn lại đều chưa từng làm gì. Chia tay trong đơn thuần như thế phải nên thấy buồn sao?

Đương nhiên anh cũng chỉ là nghĩ. Trước tình huống thực tế, anh cầm khăn giấy lau đi lau lại bộ vest trong vô vọng, sau đó nhìn Khang Gia Ni áy náy, bày tỏ sự thành khẩn: "Em làm vậy là đúng, anh đáng phải nhận nó".

Khang Giai Ni trưng ra vẻ mặt giễu cợt: "Tôi tức giận, tôi giỡn cợt, chỉ hi vọng anh có thể đặt tôi vào vị trí thứ nhất. Nhưng.... Thôi bỏ đi Đào Tưởng, vị trí thứ nhất của anh mãi mãi là chính anh".

Có người mở cửa tiệm đi vào mang theo một cơn gió lạnh se sẽ. Đào Tưởng nhẩm tính, vừa qua một tháng, vừa phải.

Mùa thu hình như là mùa thích hợp để đổi việc nhỉ.

Những ngày cuối cùng của mùa hè, Tô Mạt rốt cuộc cũng trở về nhà. Sợ cha mẹ chưa kịp chuẩn bị nên Tô Mạt vẫn chu đáo gọi điện trước, thuận tiện nhắc mẹ làm mấy món như sườn xào chua ngọt[1].

Kết quả, cậu vừa vào nhà đã bị một bàn gia yến thịnh soạn dọa sợ.

"Mẹ, hôm nay là ngày gì vậy?". Tô Mạt nhìn bàn ăn rực rỡ trước mắt, nhất thời không biết có phải mình đã bỏ quên mất chuyện gì đó quan trọng rồi không.

Bà mẹ chẳng nói chẳng rằng, ngóng qua sau lưng Tô Mạt, khi đã quả quyết rằng không có người thứ hai, khuôn mặt bà tắp lự trở nên âm trầm. Ông bố đúng lúc đi tới nói thay vợ: "Mẹ con cứ nghĩ con sẽ đưa bạn về cùng đó".

Tô Mạt thót tim, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Chớp đôi mắt to tròn vô tội, Tô Mạt bốc miếng lạp xưởng[2] thảy vào trong miệng: "Hả, bạn nào cơ ạ....".

"Thằng con chết giẫm, lúc trước không phải mày nói sẽ đưa người ta trở về cho chúng tao nhìn sao!". Bà mẹ cuối cùng cũng bùng nổ.

"Ặc... Trên thế giới có chuyện này sao....". Tô Mạt cực kì nghiêm túc rướn mi chau mày.

Tức thì bà mẹ cắt ngang ý định can ngăn của ông chồng mình: "Ông đừng ngăn tôi, tôi phải lấy dao băm vằm thằng nhãi con này!".

Tô Mạt mếu máo, nhanh tay lẹ mắt ôm mẹ vào lòng, vỗ về: "Mẹ, con khiến cha mẹ hao tâm rồi....".

"Đừng giở trò này!". Bà mẹ nhéo tai con trai, kéo thằng nhóc trên người mình dậy, nhưng khuôn mặt đã bớt giận, vành mặt bà đỏ lên: "Mẹ lo con chịu thiệt, từ nhỏ con đã ngốc có phải con không biết đâu".

"Con đâu có ngốc....". Xoa vành tai, Tô Mạt cự nự làu bàu.

"Nếu ngốc thật thì còn tốt". Bà than thở, khuôn mặt ngập tràn nỗi xót xa: "Rõ ràng thông mình là thế, vì sao gặp chuyện lại không biết lập mưu tính kế hở con".

"Nếu tính kĩ hết rồi thì những ngày sau còn gì đáng để mong đợi đâu". Tô Mạt cười ha ha. "Được rồi được rồi, mẹ mau dọn cơm thôi, đã làm cả một bàn ăn dụ con....".

Bà mẹ gõ mạnh vào đầu thằng con: "Con đã 28 rồi, cứ nhìn con yêu đương lung tung mẹ không chấp nhận được, lần này, con phải nghe lời mẹ!".

"Vậy con nghe lời rồi, mẹ có thể dọn cơm chứ....". Tô Mạt chớp chớp mát.

"Có thể". Bà cam đoan.

"Được". Tô Mạt cắn răng, quyết định bán mình.

Đương nhiên, nếu biết được những chuyện sẽ xảy ra sau này, nếu cho Tô Mạt cơ hội được chọn lại, e là bà mẹ dù có cầm dao kề cổ cậu, dùng yến tiệc cung đình thịnh soạn[3] để đe nạt dụ dỗ, cậu cũng sẽ để chữ "Được" đó mục rữa trong bụng mình.

"Cậu là Tô Mạt à, ha ha, xin chào xin chào, có thể ngồi gần chút không, mắt tôi hơi kém, tôi muốn nghiêm túc nhìn cho rõ cậu....".

"Ơ.... Đương nhiên.... Có thể....".

Tô Mạt tốt bụng nghiêng người về trước, để đeo-kính-huynh nhìn rõ cậu. Nhưng đợi khi đeo-kính-huynh nhìn rõ thì Tô Mạt cũng bị kính của anh ta đảo qua đảo lại N lần khiến hoa mắt chóng mặt rồi.

"Con à, người này thế nào?".

"Chẳng ra sao cả, con khó lắm mới đuổi đi được đó".

"Con không thích kiểu mọt sách à".

"Nhưng phải có chừng mực, không thể là kiểu giấy năm 70 đã ố vàng được! ".

"Ơ... mẹ nhìn ảnh thấy cũng được mà....".

"Mẹ...."

"Hả, được rồi, con đừng đi, phố đối diện có một quán cà phê đúng không? Người tiếp theo đang ở đấy đấy".

"Mẹ, thế này đâu phải làm mối, rõ ràng là đánh luân phiên thì có!".

"Sở thích của tôi rất rộng, Warcraft, Tru Tiên Online, Audition, Pikachu, Kim cương, Đấu địa chủ, Nông trại vui vẻ....".

"Tôi nghĩ rằng, chúng ta có thể quy về một thể loại không? Ví dụ như, chơi game chẳng....".

"Ha Ha, tư duy nhận thức của cậu Tô mạnh mẽ đấy....".

"...Ha, ha, ha ha...".

"Tôi cho rằng xã hội Trung Quốc có cái nhìn vô cùng kinh thường đối với giới đồng tính chúng ta, vậy nên nếu có thể, tôi mong cậu có thể đi cùng tôi tới Canada, chúng ta có thể kết hôn ở đó, mua một trang trại, nuôi vài con bò....".

"Vậy cha mẹ....".

"Từ góc độ tự nhiên học cho thấy chúng ta đều là những cá thể độc lập, giống như ở nước ngoài, trẻ con khi đủ 18 tuổi cha mẹ sẽ không quan tâm nữa, có rất nhiều bậc phụ huynh không hề qua lại với con cái của mình trong cả nửa đời sau....".

"Ơ, xin lỗi tôi ngắt lời chút, tôi nghĩ mình vẫn thích hợp định cư ở Trung Quốc đại lục hơn....".

"Thế nên, cái gọi là hang sâu thực ra cũng theo nguyên lí này, như bây giờ, tôi và cậu ngồi mặt đối mặt, nhưng trong chiều không gian bình hành có lẽ chúng ta đã chung sống cùng nhau rồi....".

"....".

"Hay ví dụ, trong thế giới này tôi và cậu hẹn hò, cũng có thể trong không gian khác chúng ta đã có gia đình của riêng mình, chúng ta không phải là gay, có lẽ sẽ sinh con đẻ cái....".

"Anh cứ tiếp tục, tôi ngủ một lát....".

"Thực ra tôi không có yêu cầu nào khác, chỉ muốn tìm một người chung sống thuận hòa lâu dài".

"... thật sao?".

"Vâng, mỗi sáng tôi sẽ làm bữa sáng cho cậu ấy, buổi trưa sẽ nhắn tin cho nhau, buổi tối cùng nhau xem phim".

"Thực ra tôi cũng....".

"Nhưng vì sao CẬU ẤY KHÔNG YÊU TÔI, tôi rốt cuộc không tốt ở đâu, tôi đã cho cậu ấy nhiều như thế!"

"Ặc...."

"Vì sao, vì sao rõ ràng sống với nhau rồi tôi vẫn không cảm nhận được cậu ấy yêu tôi, cậu nói cho tôi biết TẠI SAO!"

"Tôi chỉ muốn hỏi... anh mẹ nó không độc thân còn đi xem mắt!"

"Anh Tô, xin chào".

"Chờ chút, tôi chỉ có một vấn đề muốn hỏi".

"Vâng, anh cứ nói".

"Cô là... phụ nữ phải không?".

"Anh Tô thật thích nói đùa, tôi tất nhiên là con gái rồi, nếu không sao còn đi xem mặt?".

".... Phục vụ, tính tiền!".

Tô Mạt rốt cuộc cũng tức giận bỏ đi. Quỷ biết được bà mẹ cậu tìm ở đâu ra công ty môi giới nọ, đã khai thác mục cho đồng tính thì anh cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ, đừng đem đủ mớ hàng loại đi dày vò khách hàng! Xem này một buổi chiều trả những sáu cái hóa đơn, túi tiền cậu nhẹ hẫng rồi, Tô Mạt nghiến răng ken két, lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo môi giới hôn nhân!

[1] Sườn xào chua ngọt

[2] Lạp xưởng

[3] Yến tiệc cung đình: (满汉全席):

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip