weankng 01 (r21)
trả hàng bạn @ZyyZyy788 nèee <3
tag : BE, major character death, r@pe, r21, ooc, drug selling
note : rq này hơi dark, ai cảm thấy khó chịu mời tự rời đi. rq hắc wean lê, ai không thẩm nổi mời tự rời đi.
note : người viết không học luật cũng không học dược, viết bừa nên làm ơn đừng bắt bẻ TT
---
tám năm trước, chuyện buôn bán của phạm bảo khang vỡ lở.
nó còn chẳng phải người đứng đầu cái dây buôn chất cấm của nợ đấy. thật ra nó có biết người đứng đầu là ai đâu. túng quẫn quá cần kiếm thêm chút đỉnh nên mới dại dột nghe theo lời mời gọi đi vào con đường sa đọa. cứ nghĩ rằng chỉ làm cái việc bẩn thỉu này một thời gian đầu thôi, sau có đủ vốn rồi sẽ xin rút ra, ai dè chưa kịp tích được bao nhiêu thì đường dây sập, mấy thằng khốn bên trên đem bọn người yếu thế như nó tế cho cảnh sát để chạy trốn.
vậy là đi tong một phần mười đời người.
---
bảo khang vốn không khỏe mạnh gì cho cam. ăn uống thiếu chất cộng với việc phải lăn lộn đi làm thêm khiến cậu gầy đến đáng thương. vào tù rồi thậm chí còn bị bắt nạt, ngày ăn không đủ bữa khiến khang còn yếu tợn, lúc nào chân tay cũng bủn rủn cảm giác như xô một cái là sẽ ngất luôn ra đất vậy.
được cái chưa ai từng đánh nó bao giờ. quá lắm cũng chỉ là móc mỉa nó bằng những từ ngữ bỉ ổi, giành đồ ăn sáng và giường ngủ của nó, hết. bởi vì bọn chó đó sợ lê thượng long. thằng cha quản ngục cao bất thường, người cũng đô áp đảo, bắp tay xăm kín mít nhìn còn bụi hơn cả mấy đứa bụi nhất trong trại. gã có một sự hứng thú, không, phải nói là ám ảnh đến tiêu cực đối với phạm bảo khang. gã luôn tìm cách đụng chạm xác thịt với nó, thô thiển tới độ có thể gọi là bạo hành.
nhưng mà thằng chả chỉ chấp nhận những vết bầm tím trên người nó do gã tạo nên thôi.
từng có đứa ngông nghênh nào vừa vào một hai ngày đã thụi cho khang một cái nằm ra sàn để ra oai, ngay trưa đó liền bị thượng long công khai dần cho hấp hối. nó không được chứng kiến, nhưng nghe bảo thằng chả nặng tay lắm, đứa kia răng môi lẫn lộn không phát ra được tiếng động nào.
tuy nhiên bảo khang bị bắt nạt thì gã lại chẳng bao giờ can thiệp. thượng long thậm chí còn nhếch mép đắc ý.
thằng chả khó hiểu tới độ bọn tù nhân chỉ biết cười trừ.
---
tám năm khốn nạn nhất đời nó cuối cùng cũng xong.
bảo khang đứng trước cửa phòng giam đợi quản ngục đến dẫn đi. ra khỏi đây rồi nó sẽ làm lại cuộc đời. lao động tử tế. nghèo cũng được, bần cũng được. miễn đường hoàng là được.
lê thượng long mở cửa phòng giam, dẫn bảo khang đi qua những hành lang bẩn thỉu, chuẩn bị đưa nó đến chỗ các cán bộ. hình như sáng nay nó chưa được ăn thì phải, sao tay chân cứ mềm nhũn. mà sao đi lâu dữ vậy ?
rẽ trái.
khăn mềm bịt vào mũi nó.
nó điên cuồng giãy giụa.
sevoflurane.
mẹ thằng khốn này.
---
cũng không biết thượng long cho nó hít bao nhiêu mà có đủ thời gian đem nó đến một cái phòng lạ hoắc, lột đồ tắm rửa rồi trói lại thành thạo cỡ này. buồn nôn ghê.
- tao làm gì mày ?
gã đàn ông dụi tắt điếu thuốc vào tường, bộ đồng phục công an khoác hờ bất cần trên người. thượng long liếc qua bảo khang một cái, rồi chầm chậm tiến về phía giường đơn.
- em nên ngoan đi.
- em em cái đầu mày chứ em ? mày giỡn tao à ? tao chấp hành xong án phạt rồi nhé ? mày có biết đây là bắt giữ trái phép không ?
bảo khang nâng cao tông giọng, cố gắng che giấu sự run rẩy của mình. để ý kỹ hơn thì phòng này không có cửa sổ. một cái giường và một cái tủ. xích sắt. giống như phòng tra tấn vậy.
và người nó đau nhức kinh khủng. lồng ngực nó đau, hông nó đau, đùi nó đau. thậm chí hậu môn nó còn truyền đến cảm giác quái dị đến mức phải nhăn mày. thằng khốn này làm gì bảo khang vậy ?
- biết. rồi em định làm gì tao ? báo công an à ?
thượng long cười khẩy, đẩy cái thứ cắm trong đít nó vào sâu thêm chút nữa.
bảo khang nấc nghẹn. cơn thốn rát lan ra rõ ràng hơn bao giờ hết. hậu huyệt vốn được cấu tạo để đẩy ra chứ không phải nuốt vào, thít chặt lấy dương vật giả khiến nó còn khổ sở hơn. khang vặn vẹo, hai chân đạp loạn lên người gã nhưng chẳng mảy may khiến thượng long dịch chuyển tí nào.
- em không yên đi là tao không chắc sẽ nhẹ nhàng với em được đâu bé xinh ạ.
---
nó oằn mình cảm nhận con hàng ngoại cỡ của gã đàn ông nong rộng nó một lần nữa.
tâm trí nó bây giờ đã vỡ nát, đến sức cũng chẳng còn mà gào thét, chỉ biết nằm đó thút thít khóc và để mặc cho thượng long thao nó thô bạo.
bảo khang chẳng biết bao nhiêu phút đã trôi qua. hoặc là giờ. bởi vì nó đã bị chơi lâu đến mức bụng nó bây giờ ong óc tinh dịch, trướng căng đến khó chịu. hai chân rã rời mất cảm giác, hậu môn đau xót điên rồ, chắc đã sưng tấy lên rồi.
- aa...tha..làm ơn...không thể nữa...
nó thống khổ rên rỉ khi thượng long đẩy vào sâu hơn nữa, chọc vào ruột kết nó, giã liên tục như thực sự muốn nhét vào vậy.
- tha tao..cầu xin mày...giam tao lại lần nữa cũng được..đừng...aaa..
gã đàn ông mặc dù đã làm rất lâu rồi vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, chẳng hiểu lôi từ đâu ra đủ sức mà nắc vào bên trong nó mạnh đến buồn nôn. vách thịt trầy xước không chịu nổi nữa liền chảy máu, bảo khang khóc toáng lên hoảng sợ khi thấy đùi mình nhuộm đỏ, liên tục cầu xin thượng long dừng lại, ngôn từ rối loạn không nghe ra cái gì.
gã mượn máu bôi trơn còn nhấp hông nhanh hơn nữa, sau cùng xuất vào bên trong, để máu cùng tinh dịch hòa lẫn nhỏ giọt ra khỏi lỗ hậu rộng hoác của người dưới thân.
bảo khang ngất đi lần thứ năm.
---
bị giam cầm bởi thượng long còn tệ hơn ở trong tù.
gã đàn ông chỉ cho nó mặc độc một chiếc sơ mi sờn vải, bên dưới lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ và ngậm dụng cụ để tiện cho gã đè ra đụ bất cứ lúc nào.
đồ đạc trong nhà không có gì nhiều, không có đồ sắc nhọn, cũng không có đồ dễ vỡ, lại càng không có nguồn nhiệt nào xung quanh. đồ ăn cứ ngày ba bữa gã sẽ mang đến cho nó, ép nó ăn trong khi chơi nó dại người ra. tần suất quan hệ của nó nhiều tới độ đít nó đã không còn khép lại nổi nữa.
thằng chó khốn nạn.
bảo khang bật khóc.
sao mình lại rơi vào tay gã cơ chứ.
---
nó nhìn con dao trong tay.
lưỡi dao đã mẻ hết, mũi dao đã cùn.
nó thì gầy rộc, rõ ràng là không đủ sức đánh lại gã.
bảo khang nhìn lại về phía thượng long đang bày đồ ăn ra đĩa nhựa. gã đàn ông đã giam cầm và làm nhục nó suốt mấy tháng vừa qua. trói nó lại đánh đòn. chơi nó đến chảy máu ngất xỉu. hành hạ nó bằng đủ thứ trò chơi bệnh hoạn kinh tởm.
trước khi nó nghĩ thêm gì khác, bảo khang đã thấy mình lao đến bóng lưng gã đàn ông bằng tốc độ mà chính nó cũng chẳng ngờ được.
phập.
cảm giác cắm lưỡi dao ngập vào trong thịt người khiến nó run rẩy.
thượng long trừng mắt, quay lại túm lấy cổ nó.
bảo khang đâm gã thêm phát nữa, để chắc chắn, còn xoáy sâu cả cán dao vào.
- mày..chết chắc rồi..thằng khốn.
nó nhếch mép, máu nóng nhuộm đầy tay nó.
thứ cuối cùng nó thấy là đôi mắt hạnh nhân tức đến điên cuồng của thượng long.
và gã bẻ gãy cổ nó.
---
end.
note : vừa viết vừa sảng, thấy siêu nhảm và siêu cờ ring cờ ring, tôi cần được nghỉ ngơi sau một thời gian toàn nhận viết r18 TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip