Nikolai Gogol x Reader
【Ác quỷ không thể bay bằng đôi cánh trắng】
.
.
.
Hôm nay là một ngày nắng gắt, đặc biệt là vào thời điểm giữa trưa như thế, mọi người đều ăn ý trốn vào trong nhà hưởng thụ sự mát mẻ mà quạt và điều hòa mang lại, rất ít người lựa chọn đi ra đường vào thời gian này.
Cho nên bóng hình của thiếu nữ bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ so với con đường xung quanh.
Dường như nàng đang gặp rắc rối, đứng tại ngã tư không biết nên đi về hướng nào, thử tìm kiếm sự trợ giúp từ người ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá cũng không thành công, liên tiếp nhận được sự tránh né và xua tay khiến nàng hơi ủ rũ, đầu cúi gằm xuống, trông rất đáng thương.
Hình ảnh này vô tình đập vào mắt của thanh niên tóc đen ngồi ở bên cửa sổ.
Cũng không biết nhìn ra được điều gì, vị thám tử đại tài của Công ty thám tử vũ trang lại bỏ qua cái nóng nực của mùa hè, cầm lấy một cây dù chạy như bay xuống tầng, lao đến chỗ thiếu nữ trong sự ngạc nhiên của đồng bạn.
"Này!"
Edogawa Ranpo gọi một tiếng.
Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hỏi: "Anh gọi tôi à? (*)"
(*) Chữ in nghiêng tự động hiểu thành tiếng Pháp
"Cho cô nè!" Edogawa Ranpo không hiểu tiếng Pháp, nhưng cũng không khó để đoán ra ý của thiếu nữ. Anh đưa chiếc ô che nắng trên tay cho nàng, lại lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, đưa về phía trước, quơ tay muốn biểu thị điều gì đó.
Tờ giấy kia là một tấm bản đồ đã được đánh dấu đường đi.
Thiếu nữ chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra người này đang muốn giúp mình. Nàng cẩn thận nhận lấy tấm bản đồ, nở nụ cười ấm áp như nắng ban mai, mang theo sự biết ơn: "Cảm ơn anh rất nhiều, người xa lạ tốt bụng, nguyện Chúa phù hộ anh."
"Mặc dù không hiểu cô đang nói gì, nhưng Ranpo đại nhân chấp nhận lời cảm ơn này, tạm biệt!"
Edogawa Ranpo đắc ý cười đáp lại, sau đó không đợi thiếu nữ nói gì thêm đã quay người chạy về tòa nhà công ti của mình.
Dazai Osamu nhìn theo bóng lưng đi xa của thiếu nữ, lại nhìn về phía Edogawa Ranpo vừa mới trở về, chớp mắt thử hỏi: "Là vị 'ange' đó sao?"
l'ange de la liberté.
Thiên thần của tự do.
Cái tên cuối cùng mà Nikolai Gogol nhắc đến trước khi chết.
"Không cần phải nhúng tay vào, cô ấy vô tội."
Edogawa Ranpo đi về phía bàn làm việc của mình, tiện tay mở nắp chai nước, uống một hớp lớn, dùng hành động từ chối trả lời đống câu hỏi sắp ra khỏi miệng kia của Dazai Osamu.
Thanh niên tóc nâu nhún vai, ăn ý lựa chọn im miệng.
Mà thiếu nữ lại hoàn toàn không biết gì cả, dựa theo bản đồ mà người tốt bụng cung cấp, nàng thành công đến một ngọn núi ở gần ngoại ô thành phố, rất nhanh đã đi đến trước một ngôi mộ không tên mọc đầy cỏ dại.
Xung quanh còn có mấy ngôi mộ giống y hệt, nhưng thiếu nữ biết rõ đây mới là nơi chôn cất chàng trai mà mình muốn tìm kiếm.
"Koyla, đã lâu không gặp."
Nàng nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm chướng hồng ở trước bia mộ, quỳ gối xuống, chắp tay cầu nguyện.
"...Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu...
"...Lạy Chúa nhân từ, con xin phó dâng linh hồn này vào tay Chúa..."
Tiếng lẩm bẩm trong trẻo từ từ nhỏ đi, nhỏ đi, văng vẳng theo tiếng vọng của kí ức, cứ như quay về quá khứ xa xưa nào đó, cứ như xuyên đến miền quê lạc hậu rồi lại xinh đẹp của nước Pháp, cứ như đang bay qua cánh đồng oải hương tím biếc, cuốn theo mùi hương thoang thoảng đi tới con đường làng nhỏ hẹp, cuối cùng dừng lại ở nơi có cô bé nhỏ gầy và cậu nhóc tóc trắng đang chậm rãi sải bước.
Bọn họ nói chuyện rôm rả, những câu chuyện đời thường, những thú vui trong sinh hoạt, một chú chim bay ngang qua bầu trời, một chú mèo nằm ườn bên khung cửa sổ cũng có thể trở thành câu chuyện của bọn họ.
"Và rồi ảo thuật gia để tay vào mũ, chỉ vài giây sau đã túm ra một con thỏ trắng, trên miệng nó còn cắn một củ cà rốt nhỏ, sau đó chú thỏ sợ hãi vùng vẫy đá chân, vô tình đá trúng mặt của ảo thuật gia, thế là mọi người đều bật cười."
Cậu nhóc hưng phấn vung tay múa chân, cố gắng diễn lại khung cảnh ngày hôm qua, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.
Cô bé vui vẻ mỉm cười, yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại phát ra những âm thanh hâm mộ hoặc vỗ tay.
"Sau này Kolya cũng sẽ trở thành ảo thuật gia tài giỏi như vậy!"
Cô bé khích lệ cậu nhóc, lại nhìn khuôn mặt ửng hồng vì nắng kia, săn sóc lấy ra một cái khăn tay đưa cho cậu.
Cậu nhóc thoải mái nhận lấy khăn tay, vừa vui vừa rối rắm: "Nhưng tớ cũng thích làm chú hề nữa, ai cũng thích chú hề."
"Cứ làm cả hai là được! Kolya giỏi như vậy mà, cậu chắc chắn sẽ thành công!"
"Có thể vừa làm chú hề vừa làm ảo thuật gia hả?"
Cậu nhóc, cũng chính là Nikolai Gogol chần chừ hỏi, nhưng ngẫm lại cũng không phải là ý tưởng tệ, hơn nữa nhìn đôi mắt lấp lánh kia của nàng, cậu lại đầu hàng.
"Được rồi, tớ quyết định! Nikolai Gogol sẽ trở thành chú hề và ảo thuật gia!" Nikolai Gogol hưng phấn thề, sau đó nói: "Sau này tớ sẽ có buổi biểu diễn riêng, đến lúc đó cậu sẽ là khách mời đầu tiên của tớ!"
"Kolya sẽ là chú hề và ảo thuật gia tuyệt nhất!"
Bọn họ non nớt, đơn thuần, dùng đôi mắt chứa đầy màu hồng nhìn vào thế giới, chờ đời quả ngọt của mình tiến đến.
Nhưng thứ bọn họ chờ đến lại là sự chia ly.
Nikolai Gogol không phải là người Pháp, cậu chỉ là một thằng nhóc làm việc cho gánh xiếc, nơi nơi phiêu bạt mới là cuộc sống của cậu.
Bọn họ ở cạnh nhau hai năm, cùng nhau chạy trên cánh đồng hoa oải hương, thử qua nước hoa mang hương hoa hồng kiều diễm, lén lút nếm thử loại rượu nho lâu năm bán trong quán rượu.
Cuối cùng bọn họ vẫn không chống lại được số mệnh.
Ngày Nikolai Gogol rời đi là một ngày đẹp trời.
Thiếu nữ khóc lóc nắm lấy tay cậu, chiếc cột tóc mà nàng yêu thích chuyển từ mái tóc nàng sang cổ tay gầy yếu của cậu, chứa đựng tình bạn thuở bé thơ và chút tình cảm ngây ngô của tuổi trẻ đưa tiễn cậu nhóc của mình rời xa.
"Tớ sẽ quay lại!"
Nikolai Gogol ra sức vẫy tay với bóng hình ở nơi xa, dùng toàn bộ sự không cam lòng và phẫn uất hét lớn.
"Tớ nhất định sẽ quay lại!"
Gió mang tiếng lòng tiếc nuối của cậu đến bên cạnh cô bé, khiến nàng ngồi rạp xuống, nước mắt rơi như mưa.
.
"Xin chân chính ôm lấy anh ấy như một trong đoàn chiên của Người."
.
Sau mấy năm biệt ly, bọn họ lại lần nữa gặp lại.
Gánh xiếc năm xưa càng to hơn, có càng nhiều tiết mục, mà thiếu niên cũng thành công bước lên con đường mình mong ước, trở thành chú hề và ảo thuật gia như đã hứa.
Dưới sự kiên trì của cậu, gánh xiếc lớn quay về vùng quê Pháp yên bình đó.
Nikolai Gogol theo kí ức đi tìm nhà của thiếu nữ, gặp được bông hoa bé nhỏ mà cậu nâng niu lúc bé.
Nàng cao hơn, khuôn mặt cũng dần nẩy nở, bắt đầu lộ ra sự xinh đẹp của thiếu nữ tuổi dậy thì.
Nikolai Gogol đứng cách đó nhìn nàng, ánh mắt mong chờ của cậu thành công làm thiếu nữ chú ý.
Nàng quay đầu, chớp mắt, bỗng buông chiếc rổ trên tay xuống, lao về phía thiếu niên.
Chiếc ôm đó xua đi cảm giác xa lạ mà thời gian mang đến.
Bọn họ lại lần nữa nói chuyện rôm rả, thiếu niên kể cho thiếu nữ nghe về những gì cậu gặp, những nơi cậu đi qua, những thứ mà cậu đã đạt được.
Thiếu nữ yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại phát ra âm thanh hâm mộ và tiếng vỗ tay.
Giống như quay về quá khứ đó, khi bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ, cũng cùng nhau bước đi trên con đường quê này, chia sẻ tất cả mọi thứ của mình cho đối phương.
"Tớ còn chưa đạt được vị trí ảo thuật gia chính, nhưng tớ sẽ cố gắng, chỉ còn một chút nữa thôi, có lẽ là năm sau."
Nikolai Gogol hưng phấn vung tay, sức sống tràn trề của thiếu niên lan đến thiếu nữ, khiến nàng không nhịn được cong môi, hai mắt hơi nheo, lộ ra nụ cười dịu dàng.
Cứ như bầu trời vậy, bao dung mọi thứ.
Nikolai Gogol ngây người nhìn thiếu nữ, cũng nở nụ cười theo.
"Kolya sẽ làm được, tớ chờ Kolya."
Thiếu nữ nói.
Không biết từ khi nào, ngón tay của họ chạm vào nhau, rồi dần dần đan lại.
Một ngón, hai ngón...
Mười ngón tay đan chặt, hơi ấm của cơ thể truyền cho đối phương.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lại mang theo hơi thở thanh xuân ngọt ngào điềm đạm.
Gánh xiếc chỉ ở lại nơi này bốn ngày.
Đón chờ bọn họ vẫn lạc sự chia ly.
Thiếu niên thiếu nữ trao nhau nụ hôn đầu tiên của mình vào ngày chia tay, nhẹ nhàng, thuần khiết, chạm vào một lát đã tách ra.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trên cổ tay của thiếu niên lại lần nữa mang theo một chiếc dây cột tóc của người thương.
"Lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta sẽ về một nhà."
Sẽ không còn chia ly nữa.
Thiếu nữ mỉm cười, đợi gánh xiếc rời xa, nước mắt vốn kiềm chế mới rơi xuống, ướt đẫm mặt đất.
.
"Xin thương tình ban cho tôi tớ Chúa được an nghỉ trong lòng nhân ái của Người."
.
Lại lần nữa gặp mặt, thiếu niên biến thành thanh niên, đuôi tóc dài phất phơ, trên người mặc bộ đồ trắng tinh, một bên mắt bị mặt nạ hình quân bài che khuất, bên mắt khác xuất hiện vết sẹo, vừa giống chú hề lại giống ảo thuật gia.
Cậu biến thành hắn, thiếu niên đơn thuần năm xưa biến mất, chỉ còn lại tên điên sinh ra từ sự vặn vẹo của xã hội.
Hắn bỗng xuất hiện trước cửa nhà nàng, như chui ra từ trong không khí, lịch sự rồi lại mang theo giọng điệu ngả ngớn cúi người chào cô thôn nữ trước mặt.
"Bonjour mon amour (Chào buổi sáng, tình yêu của tôi)."
Theo dòng chảy thời gian, thiếu nữ cũng trưởng thành, khuôn mặt hoàn toàn nẩy nở, biến thành cô thôn nữ xinh đẹp mộc mạc.
Nàng bình tĩnh nhìn người trước mặt, sau đó nở nụ cười ấm áp.
"Bonjour, Kolya."
Bọn họ lại bước lên con đường làng đó, nhưng không còn những câu chuyện nhỏ bé kia nữa, đổi thành cuộc thảo luận về những thứ vớ vẩn mà không người hiểu được, nói về những điều xa xôi mờ mịt chẳng ai ngờ tới, như là lý tưởng, tương lai, ước nguyện.
"Cuộc sống này là một cái lồng, còn chúng ta là những con chim bị giam cầm trong đó, cho nên tôi muốn đánh vỡ lồng giam này, hoàn toàn đạt được tự do!"
Nikolai Gogol hưng phấn vung tay, lại không còn sức sống mà nàng yêu thích, chỉ còn lại sự điên cuồng cháy bỏng.
"Em hiểu đúng không? Em sẽ giúp tôi đúng không? Bởi vì chúng ta là người yêu mà!"
Hắn nói, dùng ánh mắt duy nhất nhìn chằm chằm thiếu nữ.
"Kolya, anh còn yêu tôi sao?"
Vứt bỏ gông xiềng, vứt bỏ cảm xúc, vứt bỏ sinh mệnh, đây là tự do mà Nikolai Gogol hướng đến.
Quá khứ như một cuộn phim bị ném vào xó, tình cảm năm xưa biến thành công cụ, lợi dụng tất cả để đạt được mục đích.
Nhìn khoé môi mỉm cười kia của thiếu nữ, toàn bộ cảm xúc trên mặt chú hề như bị dỡ xuống, lộ ra sự tàn độc bị thế gian nhuốm bẩn.
"Anh muốn giết tôi, Koyla, vì để đạt được sự tự do mà mình muốn?"
"Tôi muốn được sải cánh, tôi không muốn bị cầm tù." Nikolai Gogol nói, lại lần nữa mỉm cười, ngón tay giơ lên, nhẹ nhàng giúp thiếu nữ chỉnh lại tóc mái buông thõng.
"Nhưng anh lại muốn tước đoạt tự do của tôi." Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt của hắn, lần đầu tiên thu lại nụ cười, để lộ sự hờ hững.
"Nikolai Gogol, anh muốn tước đoạt tự do của tôi sao?"
Tự do.
Đây là thứ mà Nikolai Gogol hướng về.
Ngón tay của hắn sờ lên cổ nàng, khẽ siết chặt.
Mạch máu ấm nóng đang không ngừng đập, như tiếng đồng hồ tí tách đếm ngược sinh mệnh nhỏ bé của con người.
Thiếu nữ sắp chết rồi.
Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, Nikolai Gogol bỗng nhiên đổi ý.
Hắn buông tay ra, mặc kệ thiếu nữ ngã trên mặt đất, ôm bụng cười lớn, cười tới mức không dừng lại được, cười như muốn thông qua đó phát tiết cảm xúc không tên.
Sau đó hắn nhẹ nhàng cúi người vuốt ve khuôn mặt của nàng, trong mắt hiện lên sự điên cuồng không ai rõ.
"Tôi đổi ý rồi! Em không thể chết được, em phải chứng kiến tôi dành được tự do! Bởi vì em là 'l'ange de la liberté' của tôi! "
Hắn nói xong, lấy ra trong túi một nhành hoa oải hương bị bẽ gãy, đặt bên cạnh thiếu nữ, sau đó lại biến mất không chút tung tích.
Đợi hắn rời đi, thiếu nữ nghiêng người nhìn nhành hoa bên người, đưa tay bóp chặt nó, rồi gục trên đất nghiến răng khóc.
Nikolai Gogol!
Nikolai Gogol!
Anh là đồ ngốc!
Anh là đồ ngốc!!!
.
"Xin thương xót cho linh hồn tội nghiệt, ban cho anh ấy sự tự do vĩnh hằng."
.
Thiếu nữ lại lần nữa mở bừng mắt.
Nàng nhìn thấy hắn.
Nhìn thấy cái chết của hắn.
"Em nhìn thấy gì vậy?"
Nikolai Gogol ngồi ở bên giường nàng, chống tay lên thành ghế, mỉm cười hỏi.
Con ngươi của hắn như sáng lên, ánh sáng mãnh liệt, lại như sự tàn độc của dã thú.
Thiếu nữ cũng không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của vị khách không mời này, nàng ngồi dậy, vuốt tóc mai lên, cười đáp: "Tôi thấy anh chết."
"Thì ra là thế, tôi đạt được tự do hả?" Nikolai Gogol hớn hở hỏi.
"Anh nghĩ ác quỷ có thể bay bằng đôi cánh trắng được không?" Thiếu nữ hỏi ngược lại.
"Vậy là tôi thất bại." Nikolai Gogol cười nói, nhưng rõ ràng không hề tin, bởi vì hắn biết rõ dị năng của nàng có tỉ lệ đúng chỉ 30%.
Nhưng hắn vẫn lấy chuyện này làm cớ, lôi thiếu nữ dậy, chạy ra cánh đồng oải hương vào lúc nửa đêm.
Bọn họ cứ chạy, chạy mãi, như muốn chạy đến hừng sáng.
Tiếng thiếu nữ la hét mắng chửi cùng tiếng cười của chàng hề cứ như một bản nhạc, mở ra tấm màn cuối cùng của vỡ kịch.
"Nikolai Gogol, anh là thằng điên!"
Thiếu nữ hét lớn, mang theo giọng mũi.
Bởi vì nàng có linh cảm giấc mơ đó là thật, dị năng dự đoán đang mách bảo nàng về kết cục đáng buồn của hắn.
Nikolai Gogol, anh sẽ chết ở nơi đất khách quê người, cho đến lúc chết cũng không tìm được sự tự do mình muốn, thậm chí cũng mất đi mọi thứ.
Ác quỷ mãi mãi không thể lên thiên đường.
Anh sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trần gian này.
Nhưng không sao.
Thiếu nữ nhìn bóng lưng thanh niên tóc trắng, khoé môi mỉm cười, cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cũng cảm nhận được lồng ngực đang bị thiêu đốt của mình.
Anh nghe thấy không?
Trái tim này đang đập vì anh đấy.
.
"Xin tha thứ cho mọi tội lỗi kia, xin cho phép anh ấy bước vào cổng địa đàng."
"Amen."
.
Thiếu nữ kết thúc lời cầu nguyện, cúi người kề trán vào bia mộ làm bằng gỗ không tên kia, khoé môi nở nụ cười ấm áp quen thuộc.
"Bonne nuit mon amour (Chúc ngủ ngon, tình yêu của em)."
"Mon amour pour toi est éternel (Em sẽ mãi yêu anh)."
Vĩnh viễn không thay đổi.
Giống như lời của hoa cẩm chướng hồng vậy.
Em sẽ không bao giờ quên anh.
Vĩnh viễn.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Người trong gánh xiếc không có tự do, đặc biệt là những gánh xiếc thời xưa ở phương Tây, cho nên Gogol đã gặp chuyện gì khiến thế giới quan bị thay đổi thì mọi người có thể tự tưởng tượng.
Giả thiết dị năng của Gogol và Reader không phải sinh ra đã có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip