Ngày trở về
Dành tặng Sawa 🎈
For @Sawanie 🎈
From Linz with love 🎈
-----------------------
Hong Jisoo là học sinh khá ưu tú của lớp thanh nhạc trường SEVENTEEN, giáo viên luôn dành cho cậu những lời khen, và những buổi Văn nghệ do trường tổ chức. Giọng hát của cậu không nồng cháy, không mạnh mẽ như một ngọn lửa rực cháy, nó nhẹ nhàng, êm dịu tựa làn nước mát, xoa dịu những tâm hồn đang thổn thức vì cậu. Vẻ đẹp, cử chỉ và giọng hát của cậu đồng điệu như những bánh răng bên trong chiếc đồng hồ. Mỗi khi cậu nở nụ cười, cứ tưởng chừng như sắc xuân đang tràn về quẩn quanh lấy cậu, khiến ai chẳng may bị hút vào nụ cười ấy, thì chỉ có ngày đêm thơ thẩn, mãi cười thầm nhớ về nó. Nhưng mãi đến giờ, Jisoo vẫn còn độc thân, không phải cậu kén chọn, nhưng cậu là đang đợi một người, một người cậu đã thích thầm từ rất lâu rồi. Chỉ cần là người đó, thời gian có là bao lâu, cậu cũng bằng lòng trở về bên người ấy cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ. Hôm ấy là ngày thi văn nghệ của trường, đương nhiên đại diện lớp để tranh giải chỉ có mỗi Jisoo của chúng ta chứ còn ai nữa. Cậu đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, bởi vì hôm nay chính là ngày anh trở về !
Màn trình diễn cuối cùng cũng bắt đầu, Jisoo cứ thế nhập tâm vào ca khúc, từng lời ca cậu ngân lên, thấm vào từng xúc cảm người nghe. Cả hội trường im lặng lắng giọng hát như rót mật vào tai của cậu, duy có một người đã cầm sẵn mic từ lâu, cơ thể không ngừng run lên vì hồi hộp, và rồi cũng đến lúc người ấy cất cao giọng hát của mình hoà với bản nhạc.
Jisoo mở mắt thật to ra tìm kiếm người đang cùng cậu song ca là ai, tại sao người đó lại biết bài hát này, bài hát này chỉ mỗi anh và cậu biết. Phải chăng anh đã về với cậu rồi phải không ? Nhưng mái tóc đó, phải chăng đã được cắt đi rồi sao, mái tóc dài ngang vai mỗi ngày cậu đều chải chuốt rất kĩ lưỡng rồi buộc lại gọn gàng đã bị thay bằng một mái tóc ngắn hơn. Nó hoàn toàn khác xa với mái tóc của anh ngày trước, nó khiến anh cảm giác đầy nam tính và cuốn hút lạ thường, hoặc chỉ do cậu thấy thế, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh bởi ánh đèn sân khấu chiếu vào cậu. Dù thế nào đi nữa, giọng hát đó không phải anh !
Khi cậu vẫn còn chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình, thì người dưới kia đã đứng ngay bên cạnh cậu, nắm tay cậu cùng nhau song ca hết ca khúc. Khán giả cùng ban giám khảo vô cùng bất ngờ nhưng vẫn nhiệt liệt cổ vũ, dành cho tiết mục những tràng pháo tay không nguôi, cùng tiếng hò hét của các bạn nữ bên dưới. Cậu thật sự cứ đứng ngẩn người ra đấy nhìn tên kế bên nở nụ cười nham nhở, nắm tay mình mãi không buông, đã vậy ngày còn siết chặt hơn như muốn bóp nát luôn bàn tay của cậu. Hong Jisoo này trước giờ chưa bao giờ biết nóng giận là gì, nhưng lần này không hiểu tại sao thân tâm cậu lại khó chịu như vậy, chỉ muốn đánh tên kia một đấm cho hạ hoả.
- Cậu là ai ?_ Jisoo đảo ánh mắt nghi hoặc sang nhìn hắn.
- Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết, tôi thích cậu !
- Cậu...
- Xuống sân khấu thôi nào, họ đang nhìn chúng ta đấy_Hắn hướng mắt về các cô gái bên dưới nháy một cái, thế là lại thêm một phen ồn ào.
Cậu không nói gì, giật tay ra khỏi tay hắn rồi lặng lẽ tiếng xuống hậu đài, trả mic, và bước thẳng ra ngoài. Hắn chạy theo cậu, nhanh nhẹn bắt lấy tay Jisoo nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây, cậu đang nắm tay một cô gái !
- Cô gì ơi... tôi xin lỗi, tôi nhầm.
- Không nhầm đâu, cậu Seungcheol . À mà tôi tên Yoon Jeonghan và tôi là con trai. Chào cậu.
- Ch.. chào
Seungcheol khó hiểu nhìn theo bóng lưng người con trai tóc dài kia, anh ta nói vậy nghĩa là ý gì, không nhầm sao, không lẽ anh ta có liên quan đến Jisoo nhà hắn. Hắn nhất định phải tìm ra sự thật đằng sau mới được. Nhưng khoan đã, hắn là đang đuổi theo Jisoo mà, cậu ấy đâu rồi ?
Trước đó, Jisoo đi được một đoạn thấy người thanh niên ban nãy vẫn còn đuổi theo, thế là ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống lớp thanh nhạc mà trốn. Đâu ngờ lại đâm sằm vào Jeonghan, người cậu đã chờ đến ngày hôm nay để gặp lại anh, anh về rồi !
- Bảo bối, nhớ anh đến nỗi chào đón anh nồng nhiệt như vậy à_Jeonghan ban đầu định nhìn xem ai đâm trúng mình mạnh như vậy, thì ra lạ là người thương của cậu.
- Cậu xưng hô kì quặc vậy, đổi lại đi, tớ không quen_Cậu được anh ôm vào lòng, vừa thẹn vừa mừng, khó xử chết được.
- Khoan đã, cậu nép vào đi, tớ cần xử tình địch của tớ_Nói đoạn anh đẩy cậu vào khe hở giữa hai cây cột, tiến ra đưa tay cho ai đó bắt lấy.
Và chuyện sau đó mọi người biết rồi đó, ba chúng ta đã gặp nhau.
[ On going ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip