jenchaeng
mọi người đều thất tình, bao gồm cả người yêu của kim jennie, hôm nay người yêu của kim jennie thất tình, ả chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình có trong tay một thứ gì đó hư hỏng, vậy nên lalisa mới là người đau khổ, không phải ả, kim jennie không phải là đứa bó gối trong phòng khóc gần bốn tiếng đồng hồ.
"tao không có cần an ủi!"
ả gầm lên với con kuma đang ra sức dụi người vô hai gót chân khẳng khiu của chủ nhân. con chó cứ le lưỡi ngồi đó hoài, cuối cùng kim jennie ôm nó vô lòng khóc thêm hai tiếng nữa.
*
seoul đôi lúc hay nhiều gió, kim jennie không thích mái tóc mới chải của mình bị thổi bay phần phật rồi dính lại một cục như bó rơm nên cô ả tự cho phép mình trễ làm, chui vào trong quán cà phê trông có vẻ ấm áp bên đường, đúng là cái quán ngăn lạnh thật, nhưng không có ai thèm ghé vào hết. jennie kim nghi ngờ nhìn quanh, cô ả tiến lại quầy order, không thèm nhìn lên người pha chế, lục lọi tìm ví tiền của mình.
"một cà phê sữa."
"vâng."
ả chẳng trông mong được uống đúng loại, cà phê với sữa đặc chứ không phải thứ sữa lỏng loét, vậy mà cô ta nhún cái thân cao lêu nghêu của mình lên, lấy từ trên nóc tủ xuống một lon, jennie dứt khỏi mấy ngón tay thon dài kia, chiêm ngưỡng kẻ đầu tiên trong một quán cà phê ở seoul biết dùng sữa đặc. cô nàng thành thạo khui nắp lon, nháy mắt với jennie kim.
"cái này là của em, nhưng vì chị là khách đầu tiên nên khuyến mãi."
nàng gõ gõ lên thân lon, một nụ cười tinh nghịch đậu trên khóe môi, điều mà lalisa luôn làm trước khi dắt ả vào một trận mây mưa. giờ thì hết rồi.
"cảm ơn..."
"chaeyoung."
"cảm ơn chaeyoung."
"em có bảng tên, nhưng phòng trường hợp nó bị khuất đâu đó."
cô nàng búng ngón tay lên bảng tên màu vàng sáng chói trên ngực áo, đúng là ả đã không thấy, nhưng đó là do ngoại hình cô ta quá sáng sủa, ai đâu hơi mà để ý đến cái bảng tên kia. jennie kim khó chịu ra mặt.
"em đùa thôi, ai cũng hay vậy."
"chị hiểu."
chaeyoung nhướng mày, không biết ả hiểu cái gì, quay lại với phin cà phê đặc quánh, rót sữa vào, thêm đá và đóng ly cho ả.
"chúc một ngày tốt lành."
"em cũng thế."
*
cô ả đã không uống lại kiểu cà phê này kể từ hồi lon sữa cuối cùng mua ở việt nam bị vét sạch mà lalisa tuyệt nhiên không muốn đến đó nữa, cô nàng bảo ở đó quá nóng, không thích ăn xoài, không thích chen nhau chật ních trên đường đầy xe cộ, và jennie kim có thể đặt hàng qua mạng. lalisa đâu có biết cảnh uống cà phê sữa trong quán nhìn mưa tạt đầu đèn xe máy chớp qua nó lãng mạn thế nào đâu, cô nàng không thèm ngồi chung một quán với jennie kim mà cứ ru rú trong khách sạn.
ngày làm việc trôi qua khốn nạn như thường lệ, inh ỏi, giấy tờ, tiền bạc. đám khách hàng không thể im lặng tận hưởng dịch vụ cho ả nhờ, hở cái máy lạnh có tiếng cũng kêu, ti vi hơi rè cũng kêu, ở có một đêm cũng bật ti vi, mà có coi đâu, bật lên cho bớt trống trải, hoặc bật lên cho bõ tiền thuê phòng. ả quản lí một khách sạn ở seoul, cũng không đến nỗi thích thì vung tiền mua đồ, nhưng đủ để ả có một căn hộ lí tưởng giữa lòng thành phố.
jennie đến quầy lễ tân, lấy cho mình một chai nước lạnh, nhìn quanh phòng trước khi ra về và bắt gặp chaeyoung đang đập gót giày cao gót lên bậc thang đá hoa cương với anh chàng cao ráo đẹp trai kế bên.
"chào chị."
jennie gật đầu, âm thầm đánh giá anh chàng bên cạnh, hoàn hảo với quý cô chaeyoung pha chế đây, nhìn rất sữa đặc, kim jennie không có khả năng miêu tả con người tốt lắm, nói cho đúng thì anh ta trắng như sữa đặc, mềm mỏng, và đẹp như lon sữa luôn, kim jennie giống cà phê đen hơn.
"lễ tân đang thay ca. chị sẽ đặt phòng giúp, vì ly cà phê."
jennie để hai người ngồi trên ghế trong khi hoàn thành vài thủ tục cơ bản.
"cho chị mượn căn cước."
người yêu của cô nàng lịch sự đưa cho ả.
"chỉ có anh ấy thôi."
cố kìm nén câu hỏi anh ta cần người hộ tống đến khách sạn hả, jennie đưa danh sách phòng còn trống cho hai người, cái nào cũng như nhau, phòng có view đẹp thì mắc hơn, nhưng mười giờ đêm thì cần mẹ gì đến cảnh đẹp. đó là jennie nếu cô ả đặt phòng, còn anh chàng kim yugeom, theo như giấy tờ, chọn ngay phòng 112, phòng đắt nhất.
"em sẽ trả."
"không sao. để mai đi."
jennie ném ánh mắt về máy bán đồ tự động, thầm nhủ phải kêu người đi bổ sung thêm một số thứ nếu lỡ cô nàng pha chế cần đến, hoặc anh ta.
"vậy anh lấy phòng đôi nhé?"
lạy chúa. hai người yêu thì tại sao phải bắt jennie kim làm lại cái đơn đặt phòng mới? cứ như vậy thôi? hai người cũng đâu có đến nỗi to hơn cái giường?
"tùy anh. em nghĩ phòng đơn là được rồi."
đúng vậy.
"vậy tôi lấy phòng này."
"cảm ơn." jennie nói với giọng chân thành.
bóng lưng kim yugeom khuất sau hành lang, chaeyoung thở dài.
"yêu xa, chị biết đấy, chẳng mấy khi gặp được nhau."
"vậy đáng lẽ em nên ở đây với anh ta."
"yugeom thích yên tĩnh hơn, mười hai tiếng trên không."
jennie nhún vai, tắt máy tính, lưu lại note để trên bàn và lấy cái cardigan phủ lên người.
"em đi chung một đoạn được chứ?"
"cứ tự nhiên."
ả để chaeyoung đi trước, đi chung với một cô nàng cao khều trong khi mình chỉ có một mẩu là phi pháp, vậy nên chaeyoung cứ phải hơi chếch đầu ra đằng sau để giao tiếp, cô nàng nói liên hồi mà jennie thì thuộc loại chỉ giỏi vuốt lông khách, chaeyoung không phải khách.
"chị làm tiếp tân ở đó à?"
"làm chủ."
park chaeyoung ô a trong sự ngỡ ngàng, thì đâu phải ai cũng được đi bộ chung với chủ khách sạn, mà không phải bụng bự đầu hói, tóc nhiều đẹp gái hẳn hoi. kim jennie không nhuộm, tóc để dài tới thắt lưng, và lý do duy nhất để cái thái độ khó ưa đó không khiến người ta khó chịu hẳn là do đôi má ả trông như đang phụng phịu, nghĩ tới đó cô nàng vô thức bật cười.
"chị không có giỡn."
"em biết. chỉ là," chaeyoung cố gắng nghiêm túc, "chuyện khác thôi. đôi lúc nhớ lại thì vẫn buồn cười ấy, chị hiểu mà đúng không?"
"có lẽ."
giày cao gót của cả hai vang lộp cộp trên đường, nghe được hai chứ không phải bốn chiếc, đều nhau đến lạ, cái yên tĩnh trong đêm khiến chaeyoung để ý đến điều đó. bước chân của yugeom luôn chậm hơn nàng một nhịp.
"tôi phải rẽ trái."
"nhà em bên phải."
"vậy tạm biệt."
ả gật đầu lần nữa, không tỏ ra tiếc nuối giả vờ, nàng cảm thấy dễ chịu với việc đó, đứng lại chờ cho ả đi hết con đường rồi mới vội bước về nhà.
*
"chị đến sớm thế."
jennie kim hài lòng khi biết, và hài lòng hơn khi park chaeyoung vẫn làm ca sáng.
"sữa đặc, như mọi khi, cho khách đầu."
ả chỉ chờ có bấy nhiêu, lần này kim jennie thong thả hơn, cho phép mình đặt mông xuống cái ghế cao bên quầy, chật vật lắm mới không để lộ sự vụng về, mọi sự trên đời đều thử thách chiều cao của ả.
"đừng có cười."
nàng lỡ kéo môi vì đã qua một phút rồi ả mới yên vị được.
"em tưởng khách nào cũng muốn phục vụ cười với mình."
"không phải kiểu này."
"của chị đây."
cốc lần này có thêm hình ngôi sao.
"có sáu cánh này."
park chaeyoung giả bộ nghe điện thoại, vẫy tay chào jennie trước cả khi ả kịp đứng lên. chúc mừng park chaeyoung đã làm cho kim jennie có một khởi đầu vui vẻ, và niềm vui duy nhất trong cái ngày phiền não đó.
"cô kim?"
tới nữa rồi, kim jennie thầm chửi thề trong bụng. người ta chỉ gọi ả khi khách hàng cần điều gì đó.
"sao thế?"
"cái cô ở phòng 112 nói là cần thêm một chai rượu nữa. chúng ta hết rồi."
kim yugeom trông một phát biết là con trai mà.
"cô nào?"
"tôi nghe giọng nữ."
jennie nhờ trích lại đoạn camera lúc người phụ nữ nào đó đi vào phòng 112, xoa xoa thái dương cho số 2 biến thành số nào khác chứ không phải phòng của người yêu park chaeyoung, chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu hết. ả nhủ thầm, nhưng vẫn lưu đoạn phim vào điện thoại.
"sáng nay anh ấy hỏi cô có đi làm hay không. người yêu cô sao?"
"không. tất nhiên là không rồi. tôi đâu có dạy người yêu mình cái kiểu đấy."
giọng ả nhỏ dần, nghe được tiếng nghiến răng và cái gì đó giống âm thanh 'lalisa', quầy tiếp tân im lặng chờ cho đến khi kim jennie đi lên phòng mình mới dám thở.
kim jennie đắn đo vài giờ, quyết định không nói lại với cô nàng pha chế, hai người không thân, rồi park chaeyoung sẽ nghỉ chủ khách sạn âm mưu chiếm thằng bồ mất dạy của cô ta. mẹ kiếp lalisa, dạy ả chửi thề làm gì không biết.
tối đến ả cố tình ở lại lâu hơn để chứng kiến cảnh park chaeyoung đi vào phòng 112 trong sự niềm nở của kim yugeom, suy tính một vài chuyện.
*
"quán em sắp hết sữa rồi đấy."
"tiếc nhỉ."
một tuần trôi qua, chỉ còn có một nửa trong lon, nhưng kim jennie hơi đâu mà để tâm đến nó nữa.
"chị sắp thành khách quen ở đây rồi."
"vinh hạnh quá."
ả nhìn quanh chốn chật hẹp được trang trí theo phong cách tối giản chỉ đủ cho mười lăm người ngồi, thở dài.
"không rộng lắm, nhưng có một mình em thôi."
"em là chủ quán à?"
"vâng."
hai người không nói gì thêm, tiếng xay cà phê ù ù.
"này-"
"à chị-"
"em nói trước đi."
"chị giống yugeom thật."
chúa ơi. không. không hề.
"tại sao?" ả không vui vẻ hỏi lại.
"em không có ý xấu. chỉ là yugeom cũng thích uống cà phê sữa thôi."
"à cảm ơn nhé."
anh ta còn thích ăn trái cấm nữa, nhưng jennie ngậm mồm vào, dự định tiết lộ cũng tiêu tan, bây giờ còn quá sớm.
"chị tính nói gì?"
"tính ngăn em vẽ ngôi sao sáu cánh, nhưng hơi muộn."
ả quàng túi xách qua người, lưu lại vành tai đỏ ửng của park chaeyoung trong bộ nhớ.
"thói quen à?"
"vâng. từ nhỏ rồi."
"đi nhé."
"chào chị. chúc một ngày tốt lành."
tốt lành cái khỉ. lo cho mình trước đi.
*
điện thoại của ả luôn nằm gọn một góc bàn, để chế độ máy bay, mà có để hay không thì ả cũng không có cơ hội rớ tới, chỉ khi hết ngày ả mới bật lại kiểm tra thông báo. cái thói quen duy trì sáu năm đã giúp ả có cơ hội để cho tin nhắn từ park chaeyoung đóng bụi mười bảy tiếng đồng hồ.
"em cá là cái số trên danh thiếp sẽ bị khủng bố tin nhắn, nhưng hy vọng chị đọc được cái này. em vừa mua thêm sữa, nên đừng ghé chỗ khác."
đúng là cái tin nhắn nó bị lấp bởi một nùi khác, nhưng tên của park chaeyoung hào nhoáng quá, nào đủ thứ kí hiệu màu mè hoa lá hẹ nên thành ra kim jennie đọc đầu tiên. kể từ lúc khóc thương cho mối tình tội nghiệp của lalisa manoban tới giờ ả mới nhắn tin cho người ta, cộc lốc.
"ừ."
và park chaeyoung trả lời ngay lập tức.
"thế nào chị cũng vậy. nhắn tin với người ta mà thế này dễ bị chửi lắm đấy."
jennie ấn hai lần vào tin nhắn, thả điện thoại vào giỏ xách, trước khi về còn đá cái thùng rác của phòng 112 một cái rồi mới chịu đi.
ả đi ngang qua quán cà phê, tối đến quán đông nghẹt, ngồi kín chỗ. từ cửa kính nhìn vào có thể thấy park chaeyoung cột tóc đuôi ngựa, chạy đôn chạy đáo tươi cười với tất cả mọi người, cô nàng dùng sữa lỏng thật. park chaeyoung không đẹp kiểu của lalisa, không phải kiểu khiến người ta tò mò, nhưng vẫn xinh, ả biết cách nhìn người. kim jennie đẩy cửa bước vào, chọn một chỗ trong góc chống cằm quan sát, một mong muốn mãnh liệt được phát hiện bùng lên, đáng lẽ chỉ cần gõ lên mặt quầy là cô nàng thấy ả rồi, nhưng ai mà biết ả muốn cái gì, chỉ ngồi im vậy thôi. park chaeyoung để ả chờ chừng ba mươi phút cho đến khi ả nổi quạo và tính ra về thì nàng thở hồng hộc để một ly trà gừng ấm lên bàn.
"giờ này uống cà phê là mất ngủ. đông quá, em xin lỗi nhé. giờ chắc không ai vào nữa đâu."
nàng ngồi xuống ghế đối diện, một vài đôi mắt đá sang chỗ này, kim jennie dẹp hết từng cái một.
"em tưởng người kinh doanh thì phải nhắn tin mặn nồng hơn."
nàng vờ giận dỗi.
"em đâu phải đối tác của chị."
"thì," nàng thở dài, "một số chuyện, và tự dưng em nghĩ đến chị thôi."
"chị thấy quán em ổn, và nếu nghĩ đến chị thì hẳn là kim yugeom."
"đúng là chủ khách sạn."
"người trẻ toàn phiền lòng vì tình cảm."
"chị nói như người già."
"vài năm nữa thôi."
cả hai cùng bật cười. mưa rớt lộp độp trên cửa kính.
"em nghĩ anh ta ngoại tình."
"tại sao?" jennie cố ngạc nhiên, không cần thiết lắm, cô nàng cúi gằm mặt.
"cảm giác, chị biết đó, nếu chị cũng từng vậy."
ừ hẳn rồi, lalisa manoban, chết tiệt.
"thế em tính làm gì?"
"em không biết nữa."
kim jennie nhớ lại hai tháng bị cắm sừng, xiết tay quanh cốc và lôi điện thoại ra, mở lại đoạn phim cho cô nàng xem, chăm chú nhìn nàng cố gắng không bật khóc trước mặt bao nhiêu người. ả lấy trong giỏ ra bao thuốc lá với bật lửa, mời park chaeyoung.
"không hiệu quả mãi, nhưng em sẽ không khóc cho tới khi đóng cửa."
nàng lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu tuôn. kim jennie đổi chỗ, ngồi kế bên cô nàng, lấy cái thân nhỏ xíu che đi bóng người cao gầy bên cạnh. cô ả nhớ lại cảnh con kuma dụi gót chân mình, cái não phản chủ. park chaeyoung bật ra những tiếng kêu khẽ, nép mình vào góc, đẩy cái điện thoại ra xa, cứ lau rồi lại lau. ả dợm đưa tay lên vỗ, nhưng nếu ả làm thế thì người ta sẽ biết nàng đang khóc, và thế là ả chỉ ngồi sát lại, chờ.
nàng dựa đầu lên ô cửa nhòe đi vì mưa, một hồi sau lại ngủ gục trên bàn. kim jennie để cái cardigan của mình lên vai park chaeyoung, duỗi tay chân, tiến lại quầy tính tiền. dù sao thì làm cái này cũng đơn giản hơn là làm ở khách sạn, ả nghĩ thế, thì đúng là khâu tính tiền dễ hơn thật, nhưng khâu khác mới khó.
"em xin số chị được không?"
câu này mà hỏi trong khách sạn nó kì quặc, đem ra đây thì trở nên hết sức bình thường.
"chị không có dùng điện thoại."
con bé thất vọng thanh toán và đi khỏi. người kế tiếp còn tệ hơn.
"cô biết tôi không?"
anh chàng ngạo nghễ đứng đó vuốt mái tóc bóng mượt của mình, kim jennie muốn tính tiền anh ta gấp đôi ghê gớm.
"không. rất tiếc."
"có thể là đã gặp ở đâu mà cô quên rồi."
"nếu anh không tính tiền thì mình sẽ gặp lại nhau ở đồn cảnh sát."
câu nói kết thúc luôn ánh mắt mong chờ của mấy kẻ đằng sau, chỉ có hơn mười người mà ả còn mệt hơn làm mười cái đơn đề nghị. ả hướng mắt về phía park chaeyoung, cô nàng đã tỉnh, cười cười nhìn kim jennie loay hoay giải quyết khách hàng, giơ ngón cái lên. kim jennie cũng giơ ngón tay mình lên, ngón khác.
để luôn phần tiền của mình vào ngăn kéo, ả lấy lại cái cardigan trên người nàng, chào tạm biệt.
"cảm ơn nhé."
"coi như tiền sữa thôi."
"không, cái đoạn phim ấy."
"vậy cảm ơn cái máy quay an ninh đi."
"máy quay đâu có chọn thời điểm đưa cho em đâu. ngày tháng ghi bên góc trái này."
"ừ. cứ cảm ơn người đã làm mình khóc cả đêm rồi làm mình chia tay người yêu và khóc thêm một tuần nữa và uống hết cả lon sữa của mình đi."
park chaeyoung không buông cái cardigan ra, cò cưa nãy giờ được ba phút rồi.
"hèn gì hôm bữa em nói chị giống yugeom chị lai phật lòng."
"ừ. buông ra cho tôi đi về."
"nhưng đúng là giống thật mà."
"chỗ nào?" ả đốp chát lại ngay lập tức.
"dễ dàng thích một người."
"tôi-không-có-thích-em."
"em có nói là em đâu."
"ý em là vậy mà."
"vâng, vâng."
park chaeyoung buông áo ả ra, quệt hết nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. nàng lảo đảo đứng dậy, vươn vai, làm một loạt động tác thừa thải.
"không cần phải cố vui."
ả nhún vai, để điện thoại vào túi quần.
"ngày mai chị lại tới nhé."
"nếu em còn sữa đặc."
"vâng."
park chaeyoung vỗ lên vai kim jennie, dẹp bảng hiệu trước quán. trời đã tạnh mưa từ đời nào, mùi hơi nước làm ả dễ chịu hơn phần nào, hoặc cũng có thể là do giờ chẳng còn gì ngăn ả tận hưởng một cốc cà phê dễ thương với ngôi sao sáu cánh.
ừ, dễ thương, ả thừa nhận.
*
"kim yugeom mà biết sau chia tay em không buồn nhiều thì anh ta sẽ điên lắm đấy."
"ừm hửm."
ả đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, mà đáng lẽ chủ nhật ả phải được nghỉ chứ không phải xoay mòng mòng với điện thoại, để rồi thả hồn trong quán cà phê quen thuộc, mùa lạnh đang về bằng cách để lại tia hồng trên má cô nàng.
"vẫn hơi đau buồn vào ban đêm, nhưng em nghĩ mình sẽ ổn thôi."
"chị từng có người yêu, bốn năm."
"bất chợt thế?"
"để em biết chị không phải loại giống thằng cha kia."
nàng lại cười, cái cười khác, nhiều sự chú ý hơn, và đẹp hơn, có lẽ, vì tia hồng nằm ngang trên má.
"em biết mà. hai người khác nhau."
"điểm nào?"
"chị sẽ ngạc nhiên đấy."
"thử xem."
"chị và anh ta đều dễ yêu, nhưng anh ta dễ yêu ngay khi đang trong một mối tình, còn chị thì có trách nhiệm hơn, chị để sau khi chia tay. em đoán đúng chứ?"
"không. trật lất."
hành động sặc cà phê đã tố cáo ả. kim jennie chưa bao giờ để người ta đọc vị mình quá nhiều, kể cả lalisa manoban cũng không biết bí mật này, mà ai đời đang yêu nhau lại nói cái này với nhau, chẳng có ai điên hết.
"còn em?"
"đáng buồn thay em hiểu chị mà chị lại không hiểu em."
"chị không giỏi những việc thế này."
"quý cô kim cũng có ngày tự nhận mình không giỏi việc gì đó à?"
ả không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình bị trêu đùa theo kiểu này nữa, ả không thấy khó chịu nhiều như mình tưởng, tuy vẫn hơi quê.
"hôm ay chị không đi làm sao?"
"không."
"vậy đi chơi không?"
"em cần phải mở quán mà."
"chủ nhật cũng nên nghỉ ngơi."
"sao chị phải đi với em?"
"vì chị thích em."
cô nàng biến vào trong quầy ngay lập tức, để cho kim jennie tự nổ lùng bùng với lỗ tai của mình. ả đang lên kế hoạch thủ tiêu cô nàng nguy hiểm này ngay khi có thể, đẩy cô ta xuống sông hàn là một ý tốt.
hoặc không.
cái đầm trắng với mái tóc vàng kim đó mà rơi xuống nước thì phí lắm.
"nhanh thế."
ả lại hớp thêm một ngụm nước.
"khô cổ họng à?"
nàng đeo giày vào, ngoắc kim jennie ra ngoài.
"nghe này, chị biết là mình giống kim yugeom, mẹ kiếp, không giống lắm, nhưng em mà coi chị như cái thằng cha đó thì-"
"không có đâu. em biết chị là ai."
nàng lấy cái beannie đội lại cho kim jennie, gạt vài cọng rớt lòa xòa trên trán ả ra.
"chỉ là em cần xác định lại vài chuyện."
"phải có chị à?"
jennie ngao ngán nhìn nhà hàng đông nghẹt người, cái hồi nãy park chaeyoung hứa là sẽ rất yên tĩnh.
"em không ngờ chủ nhật nó lại đông thế này."
"chị cũng vậy."
ném cho park chaeyoung cái liếc rực lửa, ả đỏng đảnh vào trước, cô nàng đã đặt bàn sẵn, chỗ gần cửa sổ.
"chị thích tinh bột chứ?"
"tùy loại."
"em gọi cơm chiên, chẳng biết vừa không."
"cũng được."
"và bít tết."
"em có biết gọi món không thế?"
"đâu cần phải đi đôi với nhau đâu đúng không. thích gì thì gọi nấy thôi, chị đâu cần ép mình phải ăn sao cho hợp lý."
"câu nói nhiều nghĩa đấy."
"em cố tình mà."
kim jennie không thích nói chuyện trong lúc ăn, không lúc nào ả thích nói chuyện hết, nhưng park chaeyoung để ả ăn trong yên bình, tạ ơn trời. dao nĩa leng keng đã trở thành âm thanh quen thuộc đến chán chường của kim jennie, đến mức ả thay hết bộ muỗng đũa inox ở nhà thành đồ gỗ, tốn bộn tiền, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, park chaeyoung biến âm thanh bữa ăn trở nên thú vị đến lạ, không theo một trật tự nào hết, thích gì thì dùng nấy, và vẫn trông sang trọng. lần đầu tiên kim jennie ăn hết đĩa bò.
"tiếp theo mình đi đâu đây?"
"em không thích mua sắm lắm."
"tuyệt. chị cũng thế."
ả thích đi về.
"về nhà em nhé?"
không phải về kiểu này.
"dù sao hôm nay chị cũng rảnh mà đúng không?"
"ừ."
"nhà em có nhiều cái hay lắm."
nàng biết ả không thể từ chối nụ cười gọi mời đó được. bồi bàn đưa lại cái thẻ cho ả lúc chaeyoung gọi ra. cô nàng trông ngạc nhiên đến không nói nên lời.
"lúc nào thế?"
"kinh doanh khách sạn phải thế này thôi."
"nhưng em đâu phải đối tác của chị?" nàng nhại lại.
"ừ không phải, nhưng em cứ khăng khăng là chị thích em mà. giờ chị làm điều gì đó cho giống lời em thì không được à?"
tuyệt. giờ tới phiên jennie kim nắm thóp nàng.
"người bình thường đâu có làm vậy."
"người bình thường không có cò cưa với người thích mình sau khi mình chia tay đâu."
"trước khi luôn ấy chứ."
nàng nháy mắt, đẩy kim jennie lại thế bị dồn vào chân tường một lần nữa, và ả quạo quọ bước chân vào ngôi nhà màu vàng một lầu một trệt của park chaeyoung, nhỏ hơn nhà ả nhiều, và một đống đồ đạc trưng bày bên trong làm ả choáng ngợp. trước cửa nhà có hai cái thùng các tông móp tùm lum.
"em tự dọn giùm anh ta à?"
"ừ. để khỏi bước vô đây thêm lần nào nữa."
"dứt khoát ghê."
"em ghét bị phản bội."
kim jennie tự nhiên thả mình xuống ghế, tháo cái beannie để sang bên trong lúc park chaeyoung lôi ra bình nước đá từ tủ lạnh, rót hai ly xua đi cái nóng ban trưa. ả theo thói quen giả vờ để dòng nước chạm nhẹ lên môi mình rồi bỏ xuống cái lót cốc, park chaeyoung uống hơn nửa ly.
"chị thấy thế nào?"
"thì nước, vị nước."
"ý em là căn nhà, trời ạ."
"thú vị, theo như em nói, ừ, nhiều đồ."
"hy vọng chị không nghĩ theo hướng bừa bãi, em đã dành cả đêm để dọn đấy."
"chị còn tưởng em dành cả đêm để khóc cơ."
"mỗi lần buồn em sẽ đi dọn đồ."
ả né tránh câu trả lời, uống thêm nước, chẳng biết phải nói gì. từ đầu đến giờ người bắt chuyện chỉ có nàng là chủ yếu.
"xem phim không?"
"cũng được."
"chị thích thể loại gì?"
"tùy em chọn."
"tình cảm nhé?"
"sướt mướt quá."
"giật gân?"
"đọc phụ đề không kịp."
"kinh dị?"
"thấy gớm."
"hài?"
"nhảm."
"hành động?"
"nhức đầu."
"này."
"gì?"
"làm sao chị quen người yêu cũ bốn năm được thế?"
kim jennie biết cô nàng đang móc mỉa mình, nhưng ả không có hứng xem cái gì hết, ả còn không hiểu tại sao ba mươi phút trước mình lại nói ra mấy lời đó nữa. park chaeyoung chọn đại một bộ, đi đến kế bên ả, kéo hết rèm trong nhà xuống, ánh sáng duy nhất còn lại là của tivi. mỗi lần ở trong bóng đêm ả hay suy nghĩ nhiều, bớt kiêu kì hơn, và dễ tổn thương hơn, mà bóng đêm này còn thêm park chaeyoung.
"bọn chị gặp nhau ở khách sạn. cô ta đẹp lắm, rồi cô ta chủ động làm quen, bọn chị thân nhau, rồi yêu, bốn năm, xong cô ta đá chị."
"có ai nói chị kể chuyện dở tệ chưa?"
"có. người yêu cũ."
"ừ. đúng rồi đấy."
ả đánh vào tay phải của chaeyoung.
"còn em?"
"em tưởng chị biết rồi."
"lần đầu gặp ấy."
"ở quán của em, anh ta xin số, làm quen, lúc đó em tưởng anh ta là người tốt, tụi em quen được hai năm."
"harry potter à?"
"em nghĩ ai cũng sẽ thích kiểu phim này."
"hơi hơi."
chaeyoung thấy cái hơi hơi của ả là không dời mắt đi đâu hết cả phần một, và hơi chột dạ khi nàng thử không mở phần hai.
"chị có nghĩ em đang làm đúng không?"
"điều gì?"
"em chỉ mới chia tay anh ta-"
"em có làm ai chết không?"
"hả? không-"
"ừ vậy thì đúng."
hai người ngồi im coi hết ba phần của phim cho đến sáu giờ chiều, ả phải trở lại làm việc. park chaeyoung muốn giữ ả ở lại lâu hơn, nhưng ả biết giới hạn của mình ở đâu, và có lẽ đây chưa phải lúc để làm nhiều thứ. chiếc xe màu đen lăn bánh khỏi căn hộ với ánh mắt của nàng cho đến khi bụi tung mù đuôi xe.
*
"đêm qua chị thức xem hết bốn phần còn lại à?"
"nhiều cà phê, ít sữa. chị sắp chết tới nơi rồi."
"sao thế?"
"hôm qua có người lỡ mạnh bạo quá làm bể mất cái gương trong phòng, bể tùm lum phải đi cấp cứu trong tư thế kì quặc hết chỗ nói."
"kì quặc?"
"em không nên biết đâu. nhiều cái kì quặc xảy ra trong khách sạn lắm."
"vậy tối nay chị phải về trễ sao?"
"ừ. e là vậy."
nàng đưa ả cái cốc, ả dùng quỹ thời gian quý báu của mình săm soi nó bằng hai con mắt sưng chùm bụp.
"thiếu mất một cánh."
"em vẽ đủ n-"
nàng ngừng câu nói, thay vào đó là cái kéo môi như thường lệ mỗi khi ả hớ ra, còn ả quá mệt mỏi và chẳng để tâm tới sự thay đổi trên nét mặt của park chaeyoung.
đúng như dự đoán, hai cái người kia đang đâm đơn kiện vụ kính quá dỏm, ả phải lôi giấy tờ từ hồi năm năm trước ra soạn lại một bản gửi cho luật sư về chất lượng kính, gọi người niêm phong phòng, chuyển hai vé đặt trước qua phòng khác, gọi điện an ủi, nghe chửi. chưa bao giờ nhân viên thấy đầu tóc ả rối bù lên thế, và lợi ích duy nhất của chuyện này là khách sạn năng suất hơn hẳn bình thường, mặc dù ả chỉ cần hai người kia im mồm lại giùm.
đến trưa mới lo xong vụ luật sư, lại phải kiếm người đứng ra hầu tòa, ả gọi cho quản lí phòng cơ sở khách sạn, mất thêm cả buổi để liên lạc và an ủi rằng ông ta sẽ không bị truy cứu gì hết. đến tận gần nửa đêm người ta mới tha cho cái xác gầy gò của kim jennie, ả quăng đôi giày cao gót sang bên, quyết định đi chân không về, dù sao thì ả cũng chỉ ngồi trên xe, và lễ tân sẽ không dám ho he gì hết. lạy trời, nếu đằng sau tiếng gõ cửa không phải là giọng của park chaeyoung thì ả sẽ bấm nút cho nổ luôn khách sạn.
park chaeyoung?
ả mở toang cánh cửa làm park chaeyoung hoảng hồn thụt ra đằng sau vài bước. nàng đưa đôi giày thể thao cho ả, chỉnh lại cái đầu bù xù.
"lái xe trong tình trạng này thì không hay lắm."
kim jennie, người vẫn còn chưa quen với hình dánh park chaeyoung xuất hiện trong văn phòng mình, không biết nói gì.
"đừng ngạc nhiên. em nói rồi mà, em cần chị để xác nhận vài chuyện."
"chuyện gì?"
"nếu chị tới nhà em tối nay thì có thể em sẽ biết."
"đó là lý do em tới đây à?"
ả không giấu thất vọng trong lời nói.
"lý do phụ thôi. như em nói, chị còn không đủ tỉnh để đeo cho đúng bên giày."
kim jennie nhận ra sự khó chịu dưới chân bắt đầu đè lên ngón giữa. nàng cúi người xuống tháo giày cho ả, đeo lại, vừa khít. đỉnh đầu của park chaeyoung đột ngột đi lên và ả hơi chúi người vào nàng.
"đi nào."
"xe chị hay xe em?"
"tùy chị."
"đi xe em đi, cho quen."
"được."
xe của park chaeyoung có bốn chỗ, màu vàng, hình con cóc, ả ngồi ghế phụ lái, mắt díu lại, lờ mờ cảm nhận được ghế của mình đang ngả ra sau. ả không hay mơ, nhưng hôm nay ả mơ mình được park chaeyoung ẵm vào nhà, đặt lên giường, và ả nhận ra mình không mơ, kim jennie hoảng hốt bật dậy.
"có người tìm giết chị trong mơ à?"
"cũng giông giống vậy."
"vậy mà em cứ tưởng tụi mình sẽ như trong phim, chị ngủ một giấc tới sáng, mở mắt ra và thấy em ngủ kế bên, ngồi ngủ, nắm tay chị."
"em có coi phim nào mà rủ người ta về nhà vì cần xác nhận chuyện chưa?"
ả chẳng biết sao mình lại đồng ý nữa.
"trà nóng nhé? hay chị muốn ngủ tiếp?"
"trà đi. ở với em mà ngủ tiếp thì đáng sợ lắm."
"em là một cô gái dễ thương."
"chuyên móc mỉa người khác."
ả xỏ chân vào dép, đi theo nàng rửa mặt. dòng nước lạnh chạy xuống mắt làm ả tỉnh táo hơn đôi chút và bắt đầu hối hận về cái gật đầu đồng ý kia của mình. cả hai ngồi đối diện nhau trong nhà bếp, nàng lúng túng nửa muốn nói nửa không.
"cứ nói đi."
"chị có thích em không?"
ả phun hết đám trà ra bàn, tính chối nhưng nét mặt park chaeyoung không có gì đùa giỡn hết.
"có," ả quay mặt đi, "nhưng không bằng lúc đang yêu đương với lalisa."
"vậy chị có muốn thử không?"
"gì?"
"em không chắc nữa, em cũng thấy giống chị, nhưng nó không đủ, và em muốn thử."
"ngay bây giờ luôn á?"
"đó là lý do em hỏi chị, em không chắc mình có đúng hay không."
kim jennie theo dõi nét mặt nàng một hồi, cuối cùng ả quyết định làm chuyện mà ả chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, chủ động.
môi của nàng mềm, không giống của lalisa, mặc dù ả thích môi mỏng nhưng cái sự đầy đặn này cũng không hề tồi, nhất là park chaeyoung đang đáp lại cái hôn đó mãnh liệt chưa từng thấy, mùi môi ẩn giấu chỉ khi đẩy nụ hôn vào sâu mới hiện ra, bạc hà, thanh mát và tươi trẻ, ả biết so với lalisa manoban thì chưa đủ, nhưng đây mới là khởi đầu thôi. nụ hôn dừng,
"chị sẽ không thua kim yugeom đâu."
ả nâng mặt em lên cho đôi mắt sáng long lanh đó đối diện với mình, khẳng định chắc nịch.
"nếu em sai thì chị cũng không đúng đâu đấy."
nàng hỏi lại.
"chị luôn đúng."
và ả trả lời như park chaeyoung mong đợi.
----
plot thuộc về bạn @aochongdanlaplanh
cảm ơn bạn vì sự ủng hộ nhiệt tình nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip