psh x khj | thiên tài bị đày đoạ

không gian số 4; ố -- thiên tài bị đày đoạ

thế giới của jesuisgris
gửi iem những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này, sanh thần an nhiên <3 

|

albert einstein đã có dấu hiệu của bệnh tự kỷ từ khi còn nhỏ, isaac newton mắc chứng rối loạn lưỡng cực và chứng thần loạn, mozart thì là hội chứng tourette và nếu như có thời gian thì seonghwa có thể liệt kê đầy một trang giấy a4 với những cái tên của mấy kẻ mắc bệnh tâm thần nhưng người ta chỉ nhớ tới họ như một thiên tài.

anh biết đây không phải là ngẫu nhiên. tất cả điểm chung này đều đã được bác sĩ tâm lý học kay redfield jamison đến từ đại học john hopkins của mỹ chứng minh cái gọi là "thiên tài bị đày đoạ". nhóm nghiên cứu đã phân tích dựa trên hai mươi nghiên cứu khác nhau với bảy trăm nghìn trẻ em thuỵ điển. và kết quả cho thấy những trẻ em có trí thông minh vượt trội so với các bạn cùng nhóm có nguy cơ phát triển rối loạn lưỡng cực cao gấp bốn lần. vì vậy khả năng trí thông minh của con người có tỉ lệ thuận với vấn đề thần kinh là khá cao.

thú thật thì seonghwa chẳng thấy lạ khi kim hongjoong mắc chứng rối loạn lưỡng cực và vài ba cái triệu chứng tâm thần khác. nhớ lại cái lần bản thân được chứng kiến khả năng giải các bài toán mensa trong vòng vài giây của gã thiên tài kia, các đồng nghiệp của seonghwa đã phải há hốc mồm.

hongjoong điên đến khác người, nhưng bộ não của gã ta cũng không phải là kiểu mà người khác muốn có là được.

"ôi chúa ơi, ngôi sao nhỏ của tôi, hôm nay cậu đã đến muộn hơn mọi hôm đấy."

màn chào đón seonghwa mỗi ngày của hongjoong có thể diễn ra với hai kiểu khác nhau, hoặc là trong lúc gã hưng phấn cực độ, hoặc là trong lúc gã buồn chán đến mức chẳng muốn nhìn mặt người bác sĩ chủ trị của mình.

có vẻ như kim hongjoong của hôm nay là vế trước.

"chào buổi sáng, hongjoong." seonghwa nhẹ giọng chào hỏi, một tay đóng cửa phòng bệnh, tay còn lại thì cầm bệnh án.

"suỵt-" hongjoong vội vàng nhảy xuống khỏi giường và chạy đến trước mặt anh, đặt ngón trỏ lên bờ môi đỏ mọng của người trước mặt, "cậu đã quên tên của tôi rồi sao, ngôi sao nhỏ? tôi không phải là hongjoong, là edward kim."

"thế thì chào edward kim, hôm nay tâm trạng của ngài có vẻ tốt?"

"đương nhiên là tốt, tôi vừa tìm ra một khả năng mới cho cuộc thí nghiệm của mình."

"ồ? ngài có phiền khi tôi hỏi về cuộc thí nghiệm của ngài không?"

"ôi không không, seonghwa. tôi phấn khích muốn chết khi nghe cậu nói thế đấy. nhưng mà cho đến khi nó hoàn thiện thì cậu vẫn nên đợi đi vậy."

seonghwa nhìn cái cách hongjoong kể về cuộc thí nghiệm của gã bằng đôi mắt tràn đầy sự đam mê, biết rằng nếu anh có tiếp tục dụ dỗ thì một kẻ với iq cao ngất ngưỡng như gã cũng không thể nào mắc câu.

"thế thôi, chúng ta có thể nói về việc hôm nay ngài muốn gì cho bữa trưa."

anh cất từng bước nhỏ đến chiếc ghế cạnh giường bệnh, tiếng đế giày dẫm lên nền gạch nặng nề, trái ngược hoàn toàn với tiếng mà đôi chân trần ngắn ngủn của hongjoong tạo ra khi gã lon ton nhảy chân sáo theo anh.

"bữa trưa thì nhàm chán quá." gã thở dài ngao ngán, lại cố gắng trèo lên giường bệnh với sự giúp đỡ của seonghwa, "cậu nghĩ sao về việc chơi trốn tìm nhỉ?"

"ngài muốn chơi à?"

"trò đó vui phết đấy. nhưng cậu sẽ phải tháo cái thứ này ra và chúng ta sẽ chơi nó trong tầng này thôi?"

kim hongjoong là một thiên tài, sẽ chẳng có bác sĩ tâm lí nào bắt kịp những hướng suy nghĩ khác người của gã. gã có thể đứng trong bệnh viện vào năm phút trước, và năm phút sau đã biến mất. đó là lý do tay phải của gã bị trói chặt với một sợi dây sắt dẫn đến đầu giường, đồng nghĩa với việc phạm vi hoạt động của gã chỉ có thể là ở vòng quanh căn phòng này.

"thế chúng ta chơi trốn tìm vào ngày khác vậy." seonghwa uyển chuyển từ chối với một nụ cười, "ngài để ý nếu tôi xem qua ngài một chút chứ?"

"chúa ơi, ngôi sao nhỏ, cậu sẽ không bao giờ hết nhàm chán."

nói thế thôi nhưng hongjoong vẫn ngồi yên cho seonghwa kiểm tra các thông số mà ngày nào anh cũng làm lặp đi lặp lại. có lẽ gã đã quá quen với việc mỗi ngày đều quanh quẩn trong bệnh viện và những câu hỏi nhàm chán của người kia nên gã mới không còn ý kiến nhiều như những ngày đầu.

sau khi xong xuôi, seonghwa ghi lại kết quả và có ý muốn rời đi. trong lúc chạm những nét cuối cùng lên mặt giấy, anh còn máy móc nói một câu, "nếu thiếu gì thì cứ gọi tôi nhé."

"ngày nào cũng nói thế cậu không mệt à?" hongjoong thở dài, "vậy lần tiếp theo đến thì cậu mang cho tôi một con búp bê đi."

"búp bê?"

"ừ. cậu có hẳn một cái tiểu sử của tôi trong tay thế mà lại không biết tôi thích búp bê à? mua loại tóc thật ấy nhé."

seonghwa nhớ lại những gì mình đọc về hongjoong, cũng không rõ là trong đó không nhắc đến điều này hay là mình đã để lẫn phần kí ức ở đâu đó trong một kho tàng thông tin to lớn của cả các bệnh nhân khác.

dù sao đi nữa, nếu gã đã nói thì anh chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"vậy gặp ngài sau, edward."

"đi cẩn thận."

ngày tiếp theo seonghwa đến, hongjoong thậm chí còn chẳng buồn tặng cho anh một một cái liếc mắt chứ đừng nói là lời chào hỏi đàng hoàng. có lẽ tâm trạng hôm nay của gã không được tốt rồi.

"chào buổi sáng, hongjoong."

xem kìa, gã còn chẳng thèm sửa thành cái tên edward mà ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại. thay vào đó, gã chỉ ngồi trên giường và nhìn về phía cửa sổ.

"hôm nay ngài không được vui à? ngài muốn nói một chút về nó chứ?"

gã chỉ 'hừ' một tiếng.

"tôi kiểm tra ngài một chút nhé."

chắc là ngày hôm nay của seonghwa sẽ kết thúc nhanh chóng vì hongjoong không hề giữ anh lại, cũng không nói chuyện hay là không hợp tác trong việc kiểm tra thông số hằng ngày.

xong xuôi một lượt, anh đặt một chiếc hộp lên chiếc bàn cạnh giường.

"búp bê của ngài, tôi để ở đây nhé."

giờ thì hongjoong mới chịu ngóc quay cái đầu lại. một chỏm tóc kì lạ ngay giữa xoáy tóc cũng dựng đứng lên đầy vẻ mong chờ. seonghwa đoán là ở lần gội đầu gần đây nhất của hongjoong, gã đã không chịu chải tóc lại đàng hoàng. và thú thật thì trông gã có chút đáng yêu.

"cảm ơn." là điều duy nhất seonghwa nghe được từ gã trong hôm nay.

một ngày của vị bác sĩ tâm lí họ park có lẽ đã kết thúc ngay sau khi anh kiểm tra hết một lượt những bệnh nhân của mình, nhưng một ngày của tên thiên tài họ kim lại không kết thúc tại thời điểm được người ta kiểm tra.

suốt một ngày dài, ngoài thời gian ăn ra thì hongjoong chỉ ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, gã giữ nguyên tư thế đó từ sáng đến chiều.

khi seonghwa rời đi và mặt trời lặng dần xuống núi, hầu như không còn ai đi thăm hay kiểm tra phòng nữa. bệnh viện cũng chỉ còn lại những người trực đêm và đa số các bác sĩ chủ trị chính cũng đà trở về nhà.

hongjoong nằm trên giường bệnh, đôi mắt gã không ngừng nhìn ra phía cửa sổ. cho đến khi gã thấy tên bác sĩ họ park của mình đã rời khỏi, và khi bãi đỗ xe trống đi hẳn, gã mới ngồi dậy.

chẳng chờ lâu, gã cúi người tìm chiếc kẹp tăm mà mình có được sau khi nói vài ba lời ngọt xớt với một ả y tá nào đó mà gã còn chẳng nhớ nổi gương mặt. thao tác nhanh gọn, hongjoong thành công thoát khỏi cái xích tay bằng sắt kết nối với đầu giường, rồi tiến về phía cửa sổ.

đây không phải là lần đầu hongjoong trốn viện, nhưng có vẻ là chưa có lần nào gã bị phát hiện. cũng phải, với cái bộ não siêu phàm đó mà gã lại chịu yên ổn ở nơi chán ngắt này thì mới là lạ. còn lý do vì sao gã luôn trở về vào mỗi buổi sáng thì cũng chỉ mỗi gã biết. cái đầu nhỏ của hongjoong, hẳn là phải có hàng tỉ sự tính toán xảy ra cùng một lượt ở trong đó.

mà có lẽ dạo gần đây, cái thí nghiệm bí mật ở bên ngoài của hongjoong đang tiến triển tốt, nên ngày nào gã cũng cười cười nói nói với seonghwa, đến mức suýt chút nữa anh còn quên mất đã có nhiều lần gã toàn chào đón anh bằng những cái liếc mắt thờ ơ thôi.

"ngôi sao nhỏ, chào buổi trưa." hongjoong ngồi trên giường, nhoẻn miệng cười ngay khi seonghwa kéo cửa phòng.

đôi chân ngắn cũn cỡn của gã đung đưa, đầu thì nghiêng sang một bên, cả người thể hiện một hình ảnh sảng khoái. mà lẽ ra seonghwa đã phải quen với cái kiểu hôm qua hằn hộc, hôm nay vui vẻ này rồi mới phải. chẳng hiểu sao hôm nay anh lại có một cảm giác không yên tâm.

"ngài có dự định gì thú vị cho ngày hôm nay sao?" anh cố gắng giữ nét mặt bình thường, thử thăm dò.

"có chứ, rất thú vị là đằng khác."

"ồ?"

"tôi sẽ không nói cho cậu nghe đâu. nhưng mà cậu phải nhớ là dù sao thì cậu cũng là người bạn duy nhất trong cuộc đời của edward kim này. dù tôi có chết thì tôi vẫn sẽ nhớ cậu lắm."

seonghwa bắn ánh mắt khó hiểu về phía hongjoong, cũng không biết là nên trả lời thế nào. bình thường thì gã điên này vẫn hay nói mấy lời khó hiểu, nhưng cảm giác như những gì gã nói ngày hôm nay đang biểu thị một ám chỉ nào đó vậy. nói cách khác, hongjoong như đang nói lời chia tay trước một cái chết đã định của gã.

dù thắc mắc nhưng anh cũng không hỏi gì, chỉ cười nhẹ trước cái vẫy tay tạm biệt của gã tâm thần rồi nhẹ nhàng khép cửa sau khi rời khỏi phòng.

sau khi dùng bữa tối thì thường sẽ là khoảng thời gian mà hongjoong dùng để nằm đung đưa trên giường một cách chán nản. nhưng hôm nay thì khác.

đêm xuống, lúc ánh trăng vừa vặn chiếu qua ô cửa sổ, gã tâm thần lục lọi tìm lại cây kẹp tâm mà gã chôm xỉa được từ ả y tá, nhẹ nhàng cạy ổ khoá xích tay mình. không giống những lần gã vội vàng trốn khỏi phòng bệnh để có nhiều thời gian cho những thí nghiệm điên rồ của mình, hôm nay gã từ tốn nhìn quanh một lượt, đôi mắt ánh lên vài tia luyến tiếc khi phải rời đi sau ngần ấy thời gian sống ở đây.

phải, lần này kim hongjoong không định quay lại nữa. gã sẽ rời khỏi phòng và người nào đó sẽ phát hiện sự mất tích của gã vào sáng hôm sau.

để lại một tấm thiệp với dòng chữ "tạm biệt, ngôi sao nhỏ" trên kệ đầu giường cho người mà gã cảm thấy thích duy nhất trong cái bệnh viện này, hongjoong cuối cùng cũng mang con búp bê mà gã lấy từ seonghwa rồi cùng nhau rời đi.

phòng thí nghiệm của hongjoong thật ra cũng không quá xa bệnh viện. gã chỉ cần đi theo con đường mòn trong cánh rừng ngay cửa sau viện là sẽ tới ngay.

đó là một căn nhà xập xệ được xây lên từ mớ gỗ khô, vừa nhìn thôi đã thấy nó tạm bợ đến nhường nào. nhưng có lẽ gã cũng không tính ở đây lâu, chỉ cần dùng vài tháng thôi và sau khi dự án vĩ đại của gã được hoàn thành thì nơi này sẽ được thiêu rụi. sẽ chẳng còn thứ gì còn sót lại và cũng sẽ không có bất kì ai có thể buộc tội gã với vài ba mảnh đồ mà chúng gọi là bằng chứng.

hongjoong giật mớ tóc búp bê và bỏ vào thứ dụng dịch màu xám xấu xí ở giữa phòng.

"nguyên liệu cuối cùng cũng đã ở đây rồi. tuyệt vời." gã thì thầm, khuôn miệng vẽ ra một nụ cười ma quái.

sau khi trộn đều, gã bật nút mở lửa để đun dung dịch màu xám, còn bản thân thì vui vẻ ngồi lên chiếc ghế sắt gần đó. cầm lấy kim tiêm từ đường ống dẫn thẳng từ bồn chứa dung dịch, gã vui vẻ cắm vào mạch máu màu xanh lam của mình. sau đó, từng ổ khoá trên nơi đặt tay, chân ghế đều được kích hoạt tự động, khoá chặt lấy tay chân của gã.

kim hongjoong nhìn thấy dung dịch được đun nóng đang đẩy qua ống dẫn, tiến thẳng về phía mình thì ngửa đầu, nhắm mắt. nụ cười trên môi gã vẫn không tắt.

rồi gã sẽ trở thành một vị thần với sức mạnh vô biên nhất trên thế giới này. sẽ chẳng có ai có thể gọi gã là kẻ tâm thần nữa vì gã sẽ nghiền nát hết bọn chúng. rồi chúng sẽ phải quỳ rạp trước một kẻ thống lĩnh mới, chính là gã.

!!!

"tạch" - tiếng công tắc đột ngột vang lên, xung quanh trở lại màu đen vốn có của bầu trời khi về đêm, âm thanh máy móc ồn ào cũng dừng hẳn. còn có tiếng bong bóng khí trong dung dịch liên tục bị nổ cũng dừng lại.

hongjoong từ từ mở mắt ra. gã nhíu mày nhìn dòng dung dịch đã đi được nửa ống nay đã bị tuột trở lại bồn chứa ban đầu.

di mắt một chút, gã nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay đó, bàn tay đặt lên nút công tắc. khỏi phải nghĩ thì gã cũng thừa biết đây là thủ phạm khiến kế hoạch của gã bị dừng lại.

"chào buổi tối, hongjoong." giọng nói thân thuộc vang lên giữa căn nhà gỗ.

gã chớp mắt hai cái, phát hiện đây là người quen, "ngôi sao nhỏ?"

"à, tôi phải gọi là edward kim chứ nhỉ?"

từng bước chậm rãi tiến về phía hongjoong đang ngồi trên chiếc ghế sắt, đôi bốt đen vô tình đạp lên con búp bê mà chính seonghwa là người mua tặng gã. búp bê bị bứt hết tóc, nay còn bị dẫm đạp mạnh nên nó bị ép lại xẹp lép, trông rất đáng thương.

"sao cậu lại ở đây?" gã ngạc nhiên, hỏi. bởi vì hai tay và chân đều đã bị khoá nên gã chẳng thể nhúc nhích, cũng chẳng có ý định nhúc nhích.

"đương nhiên là đến để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử mà ngài đã tốn công lên kế hoạch rồi." vị bác sĩ trẻ bật cười, dừng chân ngay trước ghế sắt, "nhưng mà tiếc thật, có lẽ ngài chưa thể hoàn thành nó bây giờ đâu vì tôi vẫn còn một số ý tưởng bổ sung này. dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi đi một đoạn dài, tôi sẽ tiếp tục thí nghiệm này từ đây nhé?"

"ý cậu là?"

seonghwa không trả lời, anh chỉ nở nụ cười quỷ dị.

anh công nhận kim hongjoong là một thiên tài, còn là một thiên tài với bộ não mà chẳng người thường nào có thể đuổi kịp. anh còn lâu— à không, anh sẽ không bao giờ thông minh được như gã. nhưng mà hongjoong có biết không nhỉ? ngoài con số iq cao ngất ngưởng ra thì gã chẳng có gì hơn anh.

seonghwa thông minh, đương nhiên là thua gã, nhưng anh vẫn ở trên rất nhiều người. anh có thể dễ dàng chọn một con đường và học lấy bằng bác sĩ trong một, hai năm ngắn ngủi. anh còn có một gương mặt thánh thiện và chỉ số eq cao hơn hongjoong gấp bội. anh có thể dễ dàng lấy được hảo cảm từ người khác và cũng dễ dàng che giấu đi phần tâm lý vặn vẹo của chính mình.

anh sẽ không bao giờ nhạy với các con số như gã. nhưng mà để lên một kế hoạch hoàn hảo từ việc trở thành bác sĩ tâm lí, đến việc bắt giữ một thiên tài và mượn tay gã để thực hiện âm mưu của chính mình thì, ôi, park seonghwa anh thừa sức làm điều đó.

cũng không biết là anh vô tình hay cố ý mà dịch chuyển một chút, đôi giày đen bóng đè mạnh búp bê đáng thương ở dưới sàn, khiến một bên mắt nó văng ra, làm thiết bị định vị nho nhỏ cùng camera ghi hình mà anh đã lén lút bỏ vào trong cũng lặng lẽ lăn ra ngoài.

"ngôi sao nhỏ, cậu nợ tôi một lời giải thích." gã lên tiếng một cách cực kì thiếu kiên nhẫn. gã khó chịu nhích người, nhưng tay chân bị trói chặt khiến gã không thể làm gì quá nhiều.

có gì đó ở seonghwa khiến lòng gã đang nhộn nhạo cả lên. có lẽ là vì lần đầu gã thấy vị bác sĩ chủ trị của mình không khoác lên mình chiếc blouse trắng, hoặc có lẽ là vì nụ cười không mấy quen thuộc của anh.

nụ cười này không nên xuất hiện trên những đường nét hiền hoà của anh, nó đáng ra nên ở trên mặt gã, trên mặt của một kẻ tâm thần.

"ngài muốn biết?" seonghwa nhướng mày, "thời gian của chúng ta còn nhiều, ngài hãy ngồi ở đó và từ từ tìm ra câu trả lời nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip