Unre (2) An Hiên - Giày [Drabble]

Đêm mưa bão, Hiên Hiên chỉ khoác một chiếc áo gió, chân trần đạp đất chạy như bay. Chạy để thoát khỏi lồng giam chim nhạn, chạy để sà vào lòng tự do.

Nền đất ẩm như xốp nhúng nước, mưa tát vào mặt từng cú đau điếng, Hiên Hiên vẫn chạy, sao lại không chạy. Phải chạy chứ, sau lưng có tiếng cười nhạt văng vẳng.

Như là tiếng từ loa phát thanh, NPC lặp đi lặp lại mãi một câu: "Anh yêu em mà"

Đằng sau bước chân dồn dập, Hiên Hiên mở to mắt, gắng sức hơn chút nữa, đây rồi, cửa đây rồi.

Hơi ấm phía sau ập tới như sóng, hai chân Hiên Hiên rời hẳn khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung.

Diêm An đặt Hiên Hiên xuống, bàn chân nhỏ thó lọt thỏm vào đôi giày da bóng loáng.

"Em phải đi giày vào chứ, mặt đất lạnh lắm đấy" Hiên Hiên thấy có hơi thở phả vào tai, nước mắt như rượu ủ lên men, dần dần bốc hơi khỏi cái chén.

"Đừng khóc, anh yêu em mà" Tiếng cười càng lúc càng quái ác, Hiên Hiên bị hắn nhét vào lồng ngực, bắt phải đếm từng nhịp tim đập loạn.

"Em nghe thấy không? Trái tim của anh cũng đang nói, nó yêu em đó" Diêm An ôm chặt chim nhạn bé nhỏ từ phía sau lưng, cúi đầu hôn lên tai rồi đuôi cổ, hôn tới mức Hiên Hiên phải run rẩy cúi đầu.

"Về nhà đã, được không?" Cuối cùng Hiên hiên phải trả lời, không tỉnh táo lắm, nhưng đủ nhận thức để biết.

Bây giờ đang mưa, họ đang trong hẻm, đèn đường vàng nhợt, còn hắn phát điên.

"Được, chúng ta về nhà"

-

Lưng Hiên Hiên đập ầm vào nơi nào đó, phải cố gắng vờ thành kính dâng môi lên cho...

Ôi Lucifer. Hắn là Asmodeus.

"Đau" Hiên Hiên tựa lưng lên cửa, hai chân ôm sát người hắn, mông bị bàn tay rắn rỏi nâng lên, xuống rồi lên.

"Không đau, một lát là không đau" Hắn dụ dỗ bên tai Hiên Hiên, dụ Hiên Hiên cho hắn tất cả.

Cậu không trốn nữa, không trốn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip