số 14 warning 18+
Dành cho Hana_Rou
「Chuuya | Thương cho roi cho giọt」
Lưu ý dành cho đọc giả được tag: Vì tôi không thường xuyên theo dõi bộ anime này bên không biết nhiều về Nakahara Chuuya. Những gì sau đây chính là trí tưởng tượng hẹp hòi mà tôi có thể nghĩ ra từ một vài dữ liệu từ một web wiki nào đó dành cho nhân vật anime. Nếu có sai sót hay không vừa ý, tôi có thể chỉnh sửa hoặc làm lại nhưng sẽ không xóa chap hay cả một fanfic này. Xin cảm ơn.
*
Bạn đứng trước một quán rượu nhỏ cũ, trước mặt là một người đàn ông cơ bắp to lớn da màu. Ông ta khoanh tay nhìn và nhất quyết ngăn cản bạn bước vào.
"Con nít thì về nhà uống sữa hộ cái!"
"Im đi! Tôi đã 20! 20 tuổi đó ông chú!!"
"Ông chú? Nhóc điên à? Ta chỉ có 29 tuổi thôi?!"
"Hể?! Vậy sao, nhưng ông vẫn là ông chú! Mau tránh ra!"
"Có cái gì chứng minh cô bé 20 tuổi thì ta sẽ cho vào đây."
Bạn bức xúc nhìn tên đàn ông này. Hắn ta coi thường bạn chỉ vì bạn trông bé con dù bạn đã cố gắng ăn mặc chính chắn một chút. Không hẳn, nhưng một chiếc quần dài và cái áo thun ngắn cũng đủ để thể hiện mà?
Lấy ra tấm chứng minh thư đưa cho hắn, gã bảo vệ mới tin và thật sự sốc.
"Nhưng mặt của nhóc trông như con nít vậy. Trẻ cấp 2."
"Im đi! Tôi vào được chưa?!"
Bạn lách người sang một bên và đẩy cửa bước vào trong. Cổ họng đã khát khô khi tốn gần 5 phút chỉ để cãi nhau với gã bảo vệ.
Lấy cái điện thoại, màn hình sáng lên hình ảnh một cậu thanh niên có mái tóc đỏ cam(?) trạc tầm tuổi bạn. Anh ta mặc một bộ đồ khá kín đáo và luôn mang mũ, khuôn mặt khá bảnh bao làm bạn phải đỏ mặt khi nhìn vào.
"Dazai-chan bảo là ở đây... Phải không nhỉ?"
Khẽ rên rỉ trong họng vì ở đây không được quá sáng sủa, rất đông đúc và ôn ào làm bạn hơi choáng ngợp vì vốn không thích chỗ đông người.
"Ở kia nhỉ?"
Bạn nhìn thấy bóng lưng cao ráo đang ngồi ở quầy pha chế vừa nhận một ly cocktail lấp lánh. Liền chạy đến và bắt chuyện, nhưng hình như anh chàng này không có thiện cảm với bạn cho lắm.
"Cô là ai?"
"Bạn của Osamu Dazai, Haru đó!"
Chuuya liếc mắt nhìn bạn, liền dùng ánh mắt thô lỗ kinh khủng đối với bạn. Thiếu điều muốn phỉ nước bọt vào mặt rồi.
"Về nhà uống sữa đi nhóc, ta không quen biết ai tên Osamu gì đó đâu."
Gã xua xua tay đuổi bạn đi. Nhưng bạn không nản chú mà chân thành nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của gã.
"Tôi đã 20 tuổi rồi và Dazai yêu cầu tôi đến để hỗ trợ anh làm việc!"
"Tch, không cần mấy đứa nít ranh như cô giúp đâu. Biến đi."
"Không!"
Chuuya trừng mắt nhìn bạn, xong bạn lại đáp trả với một ánh mắt tự tin làm gã cũng chỉ có thể thở dài. Gã vỗ vỗ cái chỗ trống bên cạnh như đang yêu cầu bạn ngồi xuống. Cảm thấy như có hi vọng, bạn vui vẻ trèo lên chỗ ngồi bên cạnh và gọi một loại cocktail nào đó mà bạn có thể nhớ tên được.
"Cô uống được rượu mạnh chứ?"
"Hể, anh yêu cầu một cô gái vừa uống rượu với anh sao? Có ý đồ gì vậy?!"
"Đừng có hét lên với tôi, con nhóc ồn ào này."
"Xin lỗi... Nhưng, chắc là có thể. Thử chứ?"
"Sao lại 'chắc'? Mà sao cũng được, Haru nhỉ? Tôi gọi vậy ổn không?"
"À được, tôi cũng không phiền nếu anh không có kính ngữ."
Nhận một lý cocktail hồng óng ánh, bạn phấn khích vì mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào của nó. Rồi uống hết trong một ngụm, còn hà hơi như mấy ông chú nữa.
"Sảng khoái!"
"Này, phải thưởng thức rượu đi chứ Haru. Trông cô như mới đến đây lần đầu vậy."
"Thật sao? Tôi đã đến những quán rượu vài lần với bạn rồi."
"Phiền phức nhỉ? Tôi chả muốn làm việc chung với con gái cho lắm."
Chuuya có vẻ vẫn chưa mở lòng với bạn được một xí xiu nào. Và cuộc trò chuyện rất nhanh kết thúc khi gã đeo tai nghe vào. Bạn chả biết làm gì ngoài gọi thêm một vài loại rượu nhẹ và mân mê cái ly trong khi chờ đợi.
"Chuuya-san, tôi dùng chung tai nghe được chứ? Tôi cũng muốn nghe nhạc."
Gã không hồi âm. Và rồi bạn tiếp tục đọc thoại một mình.
"Thật khiếm nhã, Chuuya-san! Dù gì anh cũng chấp nhận có một trợ lí nên Dazai-chan mới gửi tôi đến chứ... Tên ngốc. Nè nè, tôi muốn dùng chung tai nghe đó! Anh có nghe tôi nói kh-"
"Im đi, dùng chung bẩn chết đi được đấy con khốn! Địt..."
"Rồi rồi, sao cũng được. Tôi đã uống quá nhiều rồi. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc nhỉ?"
Bạn gọi nốt một ly whiskey rồi uống hết trong một nốt nhạc. Cổ họng bạn bắt đầu nóng ran lên và đầu thì choáng.
Đặt một ít tiền lên quầy và bạn gần như muốn gục ngã.
"Tửu lượng kém quá, Haru. Tôi sẽ không đưa cô về hay đại loại đâu."
"Không cần đâu sếp, tôi ổn! Gặp sau~"
Bạn vỗ vai gã, Chuuya nhìn vào mắt bạn và cảm thấy có một cái gì đó kì lạ. Đồng tử của bạn đang chuyển thành màu hổ phách của ly Whiskey ban nãy, mái tóc đen láy ban nãy cũng dần chuyển màu.
"Có chuyện gì với cô vậy?"
"Hả?"
Bạn nghi hoặc kiểm tra tóc của mình và rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Chả phải anh đọc hồ sơ của tôi rồi sao? Tôi có thể phát huy nó bằng việc uống say, chuyển đổi đồng tử và màu tóc ấy. Và sức mạnh của tôi-"
"Im mồm và đi theo tôi."
Chuuya lấy nón mình chùm lên cho bạn. Khoảng khắc này, bạn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của gã một lần nữa. Đôi mắt xám lạnh lùng và mái tóc đỏ dài ấm áp, hai gam màu đối lập làm nổi bật lên những đường nét khuôn mặt tuyệt hảo của gã.
Không khoan nhượng, gã nắm cổ tay bạn kéo ra khỏi quán rượu và đi vào một con hẻm nhỏ u tối. Thứ duy nhất có thể chiếu sáng cho cái nơi tối lờ mờ này chính là ánh trăng.
"Chuuya... Anh thật sự đẹp."
Rồi bạn kiễng chân lên hôn vào môi gã. Chuuya lần đầu tiên bị con gái cưỡng hôn như vậy thì rất bất ngờ. Nhưng đôi môi mềm ngọt ngào còn thoang thoảng hương rượu làm gã cảm thấy như đang say rượu. Rất cuốn hút. Rồi cả hai chìm đắm trong nụ hôn, từ nhẹ nhàng thành bạo lực. Nhưng bạn và gã đều không để ý chuyện này.
Trong khoang miệng của của hai đều phản phất một mùi rượu mạnh mẽ làm đối phương cảm thấy như đang uống một ly cocktail có nồng độ cồn mạnh nào đó. Gã vốn bợm rượu nên ổn thôi, còn bạn đã say nay còn say thêm. Vừa đê mê trong nụ hôn ngọt ngào, vừa choáng váng bởi cơn say rượu.
Tay bạn ôm gáy gã nhấn vào nụ hôn dường như không thể ngưng lại. Dịch vị của cả hai hòa vào nhau, bạn không thể theo kịp nụ hôn chuyên nghiệp của gã mà làm chảy dịch vị dọc xuống cằm. Rồi vì vậy mà càng quấn lấy nhau hơn. Chuuya vòng tay ôm eo kéo bạn vào sát lòng mình, rồi tay trượt xuống bờ mông tròn trịa xoa nắn một lúc. Bạn cũng dùng đùi chạm nhẹ vào đũng quần của gã mà kích thích.
Mãi đến khi nghe được tiếng động từ phía sau, cả hai mới dừng lại và nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Chuuya nhìn bạn đang đỏ mặt vì say, hóc mắt đỏ hoe và đôi môi đang sưng còn ướt nhèm dịch miệng. Dư vị mà cả hai để lại như ăn sâu vào tâm trí hai người. Gã chủ động chỉnh lại trang phục cho bạn một cách ngay ngắn trong sự ngại ngùng, rồi cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bạn.
Xoa xoa mái tóc vàng hổ phách mềm mượt, gã hôn lên trán bạn một cách không tự chủ.
"T-Tôi xin lỗi Chuuya-san... Tôi..."
Bạn gần như sắp khóc và xấu hổ với những gì mình đã làm. Nhưng gã chỉ im lặng vuốt cái má tròn trịa của bạn, rồi áp trán mình lên trán bạn.
"Không cần câu nẹ kính ngữ đâu Haru, dù gì chúng ta cũng sẽ gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài, trợ lí của tôi."
"V... Vâng?"
"Muốn uống thuốc giải rượu chứ? Bụng của em kêu lên rồi."
Gã chạm vào cái bụng đang đánh trống của bạn. Bạn đỏ mặt ngại ngùng còn Chuuya thì phì cười.
"Em không ăn trước khi uống rượu có hại cho sức khỏe lắm, muốn ăn một chút chứ? Tôi sẽ trả."
"Được rồi, sếp."
"Gọi sai rồi, là Chuuya. Tôi sẽ phạt em đấy."
Gã cúi người xuống, hơi nghiêng đầu tính sẽ hôn bạn. Nhưng bạn ngăn gã lại bằng mu bàn tay mình. Rất rối trí giải thích.
"N-Nè nhé! Tôi hôn anh là vì tôi say thôi. Đời con gái của tôi đến đây là hết... Tôi chỉ muốn hôn người mình yêu thôi..."
Bạn rên rỉ trong họng và nói với gã. Chuuya cười rồi hôn lên mu bàn tay bạn, gã thì thầm với chất giọng đặc khàn do rượu.
"Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Làm bạn gái tôi nhé?"
"H-Hả?"
"Cần tôi lập lại sao đồ ngu này? Tôi hỏi em làm bạn gái tôi nhé?"
Bạn hơi dỗi vì cách nói chuyện cục súc ấy nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Rồi Chuuya lại hôn bạn lần nữa.
-------
#hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip