số 16

Dành cho Stirling150

*Lưu ý: Tôi không biết nhiều về anime này cũng như các nhân vật, những dữ liệu sau hoàn toàn lấy từ trang mạng và không có thật. Nếu có sai lầm xin hay góp ý thẳng thắn, cám ơn vì đã ủng hộ.

Senku | Một kẻ ấm áp ngầm」

*

Tôi cực kì ghét cái tên Senku, hắn ta đối xử với tôi không phải là quá thô lỗ nhưng bản thân tôi cảm thấy hắn ta đôi khi lại tự cao về sự thông minh và hiểu biết của mình.

"Mười tỷ phần trăm. Tôi chắn chắn cậu sẽ không bao giờ có bạn trai."

Chúa ơi, tôi thề là tôi sẽ băm vằm cái tên có quả đầu như bắp cải kia. Tôi xin thề, xin thề!!!

Nhưng gạt cục tức này sang đi, tôi phải sang nhà của bà Aba để lấy thịt bò về cho các cô dì. Bởi vì hôm nay làng tôi sẽ mở một buổi lễ truyền thống cầu mưa. Cho mùa hè sắp tới.

Đi ngang qua một khu vườn, tôi thấy một cô bé đội dưa hấu lên đầu, là Suika. Em ấy đang bị những đứa con nít khác bắt nạt vì vẻ ngoài ngốc nghếch của mình. Thật quá đáng!

"Này-"

"Tại sao mấy đứa lại làm vậy với một cô gái? Liệu mấy đứa là đàn ông sao?"

Senku xuất hiện đột ngột và bảo vệ cho Suika, đuổi mấy thằng nhóc kia đi bằng những câu nói đầy thông minh và lịch sự. Sau đó họ nhanh chóng kết bạn với nhau, đây là lần đầu tôi nhìn thấy hắn ta đối xử tốt với ai đó. Thậm chí Senku đang mỉm cười thân thiện với Suika...

"Nụ cười đó cũng không tệ nhỉ?"

Tôi thầm nói, rồi miệng cứ vô thức cười. Hắn ta thật sự là một kẻ tử tế, hèn chi chả ai trong làng đánh đuổi hắn đi vì sự lạnh lùng khó chịu kia.

Ít nhất Suika đã an toàn, nhưng vì sao tôi cứ nghĩ đến hắn ta mãi ấy nhỉ?

Không được! Trái tim tôi không thể rung động. Tôi đã thề rằng dù có ế đến suốt kiếp thì cũng không bao giờ được có ý định với Senku!

"Inari? Cậu đang làm gì ở đây?"

"H-Hể? À, tôi..."

Chết tiệt! Cậu ta đang chạy đến đây!!! Đừng, lạy Thần linh ơi...

"Rơi hết rau củ rồi."

Cậu ta ga lăng nhặt hết và đặt vào cái rổ mây lớn tôi đang ôm trước ngược. Sau đó nở một nụ cười tươi, một cách vô ý. Nó làm tôi ngượng đỏ mặt, chả biết vì gì nhưng tôi đang cảm thấy nụ cười của hắn ấm áp và rạng rỡ như ánh dương. Có phải bản thân đang bị điên không?!

"Này? Inari?"

"T-Tôi đi đây!!"

Và tôi đã chạy trốn, khỏi đôi mắt tò mò của Senku. Bởi nếu nán lại thêm vài giây nữa, trái tim tôi sẽ đập đến mức nổ tung.

Đúng như ông bà ta nói, ghét của nào trời trao của đó mà! Tại sao lại xui xẻo vậy chứ...

Hi vọng vào buổi lễ tối nay tôi và hắn ta sẽ không chạm mặt nhau?

"Inari, con mau đi rửa rau củ đi rồi quay lại đây thái thịt."

"Vâng."

Lại ôm rổ rau củ đi ra con suối nhỏ phía sau, chăm chỉ rửa sạch. Nhưng vì dòng nước và sự hậu đậu, tôi vô tình để quả cà chua trôi đi mất.

"Bắt kịp rồi."

Senku đứng cách đó khá xa, rất nhanh chóng bắt lấy trái cà chua. Chết tiệt, cậu ta đang nhìn tôi! Hi vọng sẽ không nói gì về việc bản thân vừa tháo chạy ban nãy. Nó là một hành động ngu xuẩn, tôi biết.

"Của cậu."

"Cám ơn..."

Nhận lấy. Tôi đặt vào rổ rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Senku lại nắm cánh tay tôi, giữ lại.

"Có chuyện gì với cậu sao?"

"T-Tôi á?"

"Vì cậu đang hành xử lạ lùng, mặt thì đang đỏ bừng lên. Sốt sao? Cũng phải vì cậu hôm kia đã dầm mưa, cậu biết đó. Tôi cá là-"

"Không hề! Senku bị ngốc à?!"

"...Hể? Không phải sao?"

"Sao mà tôi bị bệnh được?! V...Vì..."

Chết tiệt. Tôi không muốn nói gì về cảm xúc không rõ ràng của mình đâu. Nhưng nó đang làm tim tôi đập nhanh, rất nhanh. Senku vẫn đang nắm lấy cánh tay tôi, hòng muốn giữ tôi không phải tháo chạy.

Cánh tay cậu ta ấm áp và thật to. Ơ kìa, tôi đang nghĩ gì vậy?

"Inari-"

"Tôi thích cậu."






---------------

OE nhé :)))) vì tôi không có thời gian nhiều nên viết hơi lấn cấn, mọi người thông cảm. Có thời gian tôi sẽ chỉnh sau.

#hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip