I. Tàn tích - 2Seung.

"Anh kể cho những vì tinh tú trên bầu trời về em, từng thói quen, từng chi tiết một, thậm chí chưa từng bỏ lỡ những hơi thở thuộc về người anh yêu nhất. Sau này, khi những dấu yêu giữa chúng ta dần chìm vào quên lãng, ngày hôm đó, có lẽ mây sẽ xanh... và anh sẽ thôi không nhung nhớ nữa."
________________________________

"Anh ngả lưng trên đệm giường thân thuộc
Và em thì chẳng còn lại đây
Anh chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài nực nồng men rượu và đôi bàn tay mình đang ngượng ngùng chơi vơi giữa không trung
Hi vọng em hãy quên những lời anh đã nói
Vì đó không phải những gì anh muốn thốt lên
Dĩ nhiên anh không thể rút lại từng câu chữ
Cũng như ngăn em gói ghém từng thứ một vào kiện hành lí mà em lưu lại..."

Tôi từng nghe nhiều người kể về chuyện chia tay, có người lao đầu vào rượu và thuốc lá, những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng không về nhà. Lại có người nỗ lực học tập hay dành toàn thời gian hoàn thành công việc, có lẽ trong lòng họ hi vọng những bộn bề có thể khiến bản thân mệt mỏi đến quên đi rằng mình từng yêu ai đó nhiều thế nào.
Còn tôi... tôi thì sao nhỉ ?
Chắc chính tôi cũng không diễn giải được khoảng thời gian sau chia tay, tôi đã muốn xoá tên em khỏi quỹ đạo cuộc đời mình bằng cách nào.
Tôi không nói được, cũng không dám đưa ra dự đoán. Đơn giản chỉ là vì mỗi ngày tôi vẫn tỉnh dậy và còn muốn nhớ em.
Tôi nhận ra sau chia tay, hình như tôi sợ về nhà hơn lúc trước.
Sáu giờ chiều, đều đặn sau khi tan làm, tôi trở về nhà và cứ thế đứng trầm ngâm trước cánh cửa ra vào như một kẻ ngốc.
Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí tôi lúc đó chỉ là "sẽ thế nào nếu mở cửa và em không ở đây ?".
Nhưng đến cuối cùng thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật, rằng Kang Seungsik đã đi rồi, vào một thứ sáu trời dày sương. Và dù kiệt quệ cỡ nào, tôi chỉ có thể nén lại tiếng thở dài mà bước tiếp.
Hẳn điều này cũng dễ hiểu, nếu việc bên cạnh một người quá lâu dần trở thành thói quen và sự ỷ lại, giai đoạn phải sống cuộc sống thiếu đi bóng dáng đối phương bên cạnh là sự trừng phạt vừa lạnh lùng lại vừa đáng ghét.
Đôi khi tôi vẫn vô thức rót đầy hai cốc nước táo và chuẩn bị hai phần ăn vào mỗi bữa sáng thay vì một.
Có lúc lại bừng tỉnh giữa đêm đen quạnh vắng vì cảm giác trống trải khi chạm phải chiếc gối mềm không chút hơi ấm kề cạnh bên.
Rồi những ngày đông về, gió bấc tràn qua khe cửa, tôi sẽ bước vào phòng khách và gần như chết cóng vì chẳng còn một Seungsik vì tôi mà cẩn thận nhóm sẵn lò sưởi.
Tôi vỡ lẽ ra rằng từ trước đến giờ tôi đã nhìn nhận tình yêu thiếu đi một chút. Ta yêu một người không chỉ vì sự say mê mỗi khi tình cờ chạm phải ánh mắt, không phải chỉ vì những cái ôm dịu dàng và sự rung động khi người khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên khoé môi. Ta còn yêu người vì người thấu hiểu và nhẫn nại, vì người sẵn lòng nuông chiều sự vị kỷ của ta bất kể đúng sai. Ta yêu người vì thời gian và công sức người tình nguyện đặt lên ta và mối quan hệ ấy, ta yêu một người vì tất cả mọi thứ thuộc về người. Chẳng có bất kỳ ngoại lệ nào, ngay cả sự kiên định đến khô khốc vào cái ngày người rời bỏ.
Tôi chẳng thể vãn hồi hay làm bất cứ điều gì ngoài đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng em khuất dần nơi cổng nhà.
Trong lòng tôi là một trận quặn thắt, thế nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đau thương len lỏi vào từng tế bào, phá nát tim phổi và làm vỡ tung mọi mạch máu, ở hồi kết chậm rãi ăn mòn đi chút lý trí còn sót lại. Để mặc tôi hoàn toàn rỗng không. Hoàn toàn vỡ nát. Tôi đoán có lẽ em cũng cảm thấy tương tự, vì em thậm chí còn chẳng kéo vali được một cách trơn tru và đàng hoàng.
Và Seungsik này, em biết không ? Anh kể cho những vì tinh tú trên bầu trời về em, từng thói quen, từng chi tiết một, thậm chí chưa từng bỏ lỡ những hơi thở thuộc về người anh yêu nhất. Sau này, khi những dấu yêu giữa chúng ta dần chìm vào quên lãng, ngày hôm đó, có lẽ mây sẽ xanh... và anh sẽ thôi không nhung nhớ nữa.

"Giây phút này anh là ai ?
Là người thế nào ?
Sẽ ra sao nếu anh trở thành loại người anh vẫn luôn chán ghét nhất ?
Anh đang dần điêu tàn, rồi đổ vỡ
Một lần nữa điêu tàn, lại nát tan
Rồi những ngày tiếp sau sẽ thế nào khi anh đang dần chùn bước ?
Sẽ đến đâu nếu anh thỏa hiệp để em rời xa ?
Anh phải làm gì nếu em vĩnh viễn không cần nhắc về anh nữa ?
Anh đang dần điêu tàn, rồi đổ vỡ
Một lần nữa điêu tàn, lại nát tan..."

Vài ngày nữa là đến mùa xuân, tôi quyết định sẽ thôi ủ dột và bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Ít nhất là sự bận rộn này sẽ giữ tâm trí tôi khỏi những suy nghĩ hay ý niệm linh tinh, điển hình là gọi một cuộc điện thoại cho người yêu cũ vào chính xác 2:58 phút sáng.
Thực ra việc dọn nhà kho đối với tôi không tiêu tốn nhiều thời gian lắm, trước kia khi Seungsik và tôi vẫn bên nhau, em có thói quen phân loại và dán nhãn hầu hết mọi đồ vật trong nhà. Dĩ nhiên thói quen này khiến việc tìm đồ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi luôn thầm biết ơn sự kĩ tính và cầu toàn của em, ngay cả khi chúng tôi đã sớm không còn thuộc về nhau nữa.
Quét tước và sắp xếp lại các thùng đồ trên kệ, hút bụi rồi xử lý mấy cái mạng nhện trong góc đã chất đầy xác các loài côn trùng không tên, tôi hoàn thành việc tân trang cho tổ ấm khi trời đã chập choạng tối. Lúc rời khỏi nhà kho, tôi còn ôm theo trên tay một chiếc hộp giấy cỡ trung nắn nót đề tên Seungsik, tôi không rõ vì sao lại tò mò muốn biết bên trong cuối cùng chứa đựng những gì.
Đồ đạc trong thùng được sắp xếp một cách rất có trật tự, bao gồm vài quyển album ảnh, sổ tay và những món đồ lưu niệm nhỏ. Trên từng món đồ lưu niệm đều kèm theo những mảnh note được Seungsik ghi lại vào ngày em nhận được chúng từ tôi. Đúng, đó là những món quà tôi tặng Seungsik trong suốt gần bốn năm trời đồng hành cùng nhau, thì ra em vẫn luôn giữ gìn chúng kĩ lưỡng như vậy. Vài bức thư tay và hoa giấy, có cả hoa tươi được em tỉ mỉ ép khô, những chiếc pin cài áo hay móc khoá hình cún nhỏ, Seungsik đã cất giữ chúng không vương một hạt bụi nào, giống như cách em từng ấp ủ những yêu thương dành cho tôi vào lòng, lo sợ thời gian bào mòn đi mất.
Tôi lật giở cuốn album ảnh, bên ngoài bìa thực sự rất giản lược, chỉ đề một dòng chữ viết bằng Sharpie "my world".
Bên trong album là những hình ảnh em chụp lại tôi vào khoảnh khắc thường ngày, ảnh tôi cười đùa hay chau mày nhăn nhó. Ảnh tôi mặc chiếc sweater trắng bằng len em tìm mua được trong một chuyến công tác xa, còn có ảnh đỉnh đầu tôi an nhiên tựa vào vai em, em chụp nó khi tôi còn đang bận say giấc, tôi đã quá vô tâm để nhận ra. Và điều buồn nhất là tôi biết được vì sao dáng đi của em ngày hôm ấy lại xiêu vẹo đến thế. Đáng mỉa mai thay, tôi vẫn cho rằng mình là người duy nhất chống chịu những tổn thương sau cuộc tình tan vỡ. Kẻ đốn mạt Han Seungwoo đã đứng im lìm không nhúc nhích, nhìn một người bị nhấn chìm giữa nỗi đau của việc phải rời xa cả thế giới trong mắt mình. Thế giới của Seungsik, không gì khác chính là tôi. Nếu những gì từng nếm trải khiến tôi trải qua sự giằng xé như thể vỡ ra làm đôi, đã có một Kang Seungsik cô độc một mình trong chiều sương quạnh vắng, chắp vá lồng ngực nát tan thành trăm nghìn mảnh vỡ li ti. Sự từ bỏ của tôi đã biến tình yêu này từ một pháo đài vững chãi trở thành một tàn tích hoang phế đến không nỡ nhìn.

"Em nói em để tâm
Em nói... em cũng nhớ anh
Dần dần anh nhận ra anh đã viết bao nhiêu bài nhạc ru tình về em trong vô thức
Vào những ngày rong ruổi, nhâm nhi tách cà phê ở quán quen Beachwood
Điều đó dần tước đoạt đi những hơi thở cuối cùng của anh khi biết rằng giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa."

Trước khi mùa xuân gõ cửa, tôi muốn tìm được em.
Tôi muốn vãn hồi lại những cãi vã và một sự thật rằng Seungsik đã từng tồn tại như sự ấm áp duy nhất trong căn nhà trống trải này.
Ghé đến quán cà phê ưa thích vài bận trong tuần với hi vọng sẽ bắt gặp một dáng hình thân thuộc mà tôi có thể vẽ ra từng đường nét kể cả khi nhắm nghiền mắt, tôi có hơi chùn bước vì em chưa một lần ghé lại đây.
Dường như em hận tôi đến mức không còn muốn dính dáng tới bất cứ nơi nào cả hai từng cùng đặt chân đến.
Tôi thất thểu ngồi thừ người ở bàn số ba cạnh cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập qua lại mà chẳng có lấy một màu mắt quen, tôi lẩm nhẩm trong miệng như một tên ngốc :

"Kang Seungsik, đồ máu lạnh !"

Đinh...đang...
Tiếng chuông treo trên cửa va vào nhau tạo nên một bản hoà tấu vui tai, tôi tùy ý ngước mắt lên nhìn về phía ấy, để rồi phát hiện một vạt áo măng tô màu cappuccino dịu ngọt. Tự dưng tôi bất giác lại nhớ đến bộ anime vô cùng đặc sắc mang tên "Your Name" của Nhật Bản, trong đó có nhắc đến một chi tiết. Vào thời khắc ta chạm mặt định mệnh của cuộc đời mình, ở tầng trời cao xanh nào đó vọng đến, ta sẽ nghe được réo rắt những tiếng chuông...
Bước về phía trước, hướng chàng trai nhỏ đang bối rối nở nụ cười dịu dàng nhất, tôi có thể nghe thấy giọng nói và cả trái tim mình chân thành run lên như sắp vỡ òa trong hạnh phúc :

_Kang Seungsik, chào em ! Anh là Han Seungwoo, là định mệnh của cuộc đời em !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip