Part 10: Stalker

[Taekwoon's POV]

Trong tất cả những thứ kinh khủng nhất mà Taekwoon có thể tưởng tượng đến, chưa có thứ nào trong số đó tương tự với việc phải chia sẻ cơ thể mình cho một thứ xấu xí không tên. Và trong tất cả những hệ quả đến từ việc không thể làm chủ hoàn toàn chân tay đầu óc của mình, thì thứ xa nhất trong suy nghĩ của anh, vẫn chưa chạm tới được cái việc đang diễn ra ngay lúc này đây.

Kí ức gần đây nhất của Taekwoon chính là về cái bóng phản chiếu của chính mình từ chiếc gương trong phòng vệ sinh ở Studio của Wonshik. Khuôn mặt này đã theo Taekwoon gần 30 năm qua, nên đương nhiên anh đã rõ về nó đến từng đường tơ kẽ tóc. Nhưng bằng một cách quái quỷ nào đó, thứ mà anh nhìn thấy trong chiếc gương lúc ấy lại mang cảm giác xa lạ và bất an vô cùng. Taekwoon vẫn luôn biết gương mặt của anh nhiều khi gây ác cảm cho người khác, nhưng đó là với người lạ thôi, chứ đâu phải với anh. Thế mà thật lố bịch biết chừng nào, ngay tại khoảnh khắc đó, dù đang mệt mỏi và kiệt sức, đến chính Taekwoon cũng cảm thấy muốn đấm vào mặt cái kẻ trong gương một phát. Cảm xúc của anh lúc đó đang hỗn loạn như bị ai khuấy tung lên vậy, còn cơ thể thì rệu rã khủng khiếp.

Thế rồi, trong khoảnh khắc, anh đã nhìn thấy tròng đen bên trong con mắt phải của mình xoáy lên như cơn lốc, rồi chuyển sang một màu xám ngắt khi cơn lốc ấy dừng lại, màu xám xấu xí đó khiến anh hoảng hốt và sợ hãi, trước khi ý thức của anh đứt dây, và rơi tõm vào bóng tối mông lung. Giống y như lần trước khi trở về từ bệnh viện vậy.

Taekwoon nghĩ rằng cảm giác đó giống như một giấc ngủ dài không mộng mị. Anh không rõ ý thức của mình có còn tồn tại trong khoảng thời gian đó không nữa, vì anh chẳng còn tý kí ức nào về nó cả. Trừ việc sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ kì lạ ấy, chào đón anh là những cơn nhức đầu khủng khiếp, và vài vết bầm trên mặt nghe nói được sinh ra từ một cơn thịnh nộ của Jaehwan.

Lần này, mọi thứ hoàn toàn có thể tồi tệ hơn thế. Anh biết điều đó ngay lập tức, khi một cơn đau nhức từ tận cùng những nơron não đang lan đến cả những dây thần kinh mảnh dẻ nhất nơi đầu ngón tay, và làm cho mọi suy nghĩ của anh tê liệt như rơi vào trong hầm băng. Mắt anh quay lên vì đủ các mảng màu đang bung xòe như pháo hoa phía trước, trong khi vẫn phải cố gắng đứng dậy giữa đủ những thứ không rõ tên đang bao quanh người. Mọi cơ bắp trên người anh đều rền rĩ kêu gào, ra lệnh cho anh phải nằm xuống ngay.

Bất chấp việc đó, Taekwoon vẫn cố gắng ngồi dậy một cách khó nhọc và nhận ra rằng mình đang ở giữa một đống hổ lốn xa lạ, thậm chí một thứ gì đó đang đè nặng lên người anh (thứ mà anh đoán rằng là nguyên nhân chính cho toàn bộ cơn đau này). Xung quanh mờ mờ ảo ảo, chỉ đủ ánh sáng để ánh có thể nhìn thấy được hình dáng bàn tay của mình khi đưa nó lên xoa trán. Trong quá trình vật lộn với chính bản thân của mình, anh chợt nhận ra thứ đang vây xung quanh mình hình như là giấy và sách vở.

Nhưng, quan trọng hơn cả, nơi đây là đâu vậy? Chút xíu ánh sáng heo hắt trong phòng cũng đủ để cho Taekwoon thấy rằng nơi này chưa hề tồn tại trong kí ức của anh, cho đến vài phút trước. Bằng cách quái quỷ nào mà anh lại ở đây vậy.

Nhìn quanh quẩn một hồi, cái đầu nặng trịch đến khờ câm của Taekwoon mãi mới phát hiện ra rằng nguồn sáng của căn phòng đến từ phía sau tấm rèm treo ngay trên bức tường bên cạnh anh - tức là cái cửa sổ. Theo bản năng, Taekwoon kéo mạnh tấm rèm ra, để ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chảy vào bên trong nơi tăm tối này. Đôi mắt của anh nheo lại khó chịu ngay khi tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh sau một thời gian dài. Phải đến mất vài giây choáng váng, anh mới có thế nhìn rõ được những gì đang diễn ra bên ngoài tấm kính phủ bụi mờ mịt kia.

Kí ức của anh đứt đoạn từ chỗ ở studio của Wonshik, tức là khoảng buổi chiều. Và giờ hình như đang là lúc chạng vạng giữa ngày và đêm, vì anh không nghĩ rằng ánh sáng giữa ban ngày lại yếu như thế. Ở góc độ này, anh có thể nhìn thấy được quang cảnh lạ lẫm bên dưới, và điều đó khiến anh thầm đoán rằng nơi anh đang ở có thể là tầng hai của một căn nhà đơn lập nào đó.

Sau vài phút nhìn ngó mà vẫn không thể xác định được nơi đây là đâu, Taekwoon bỏ cuộc. Anh quay vào bên trong với ý định tìm thử manh mối tại căn phòng này. Và chỉ vài phút sau thôi, anh ước gì mình đã đừng làm như vậy.

Khi ánh sáng đã đầy đủ, anh mới xác định được rằng, đống đổ sách vở đổ nát đã đè lên người anh khi nãy, chính xác là hàng đống những trang giấy toàn chữ viết và biểu đồ. Chúng loằng ngoằng và rắc rối đến nỗi cái đầu đang gõ binh binh liên hồi của Taekwoon quyết định bỏ qua ngay chỉ sau một cái liếc mắt. Anh đứng dậy, đi ngang qua căn phòng, và phát hiện ra những điều còn kì quặc và khủng khiếp hơn thế rất nhiều.

Bức tường bên cạnh cửa ra vào của căn phòng ấy được phủ kín bằng những hình ảnh của Taekwoon. Chi chít. Dày đặc.

Hình của fan chụp, hình cắt từ trong tạp chí, hình chụp trên báo mạng, và thậm chí có cả những bức hình mà Taekwoon có thể khẳng định ngay rằng đó là chụp trộm.

Có những bức hình đã ố màu và quăn mép, có những bức hình còn mới nguyên.

Chúng có vẻ được sắp xếp theo trình tự thời gian, từ hồi Super Hero 2012 đến tận đợt quảng bá Whisper ngay trong tháng trước. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, tuần tự và nghiêm chỉnh như một cỗ máy vậy.

Và như thể mọi việc vẫn còn chưa đủ kinh hoàng, ở ngay chính giữa của bức tường, Taekwoon hít ngược vào một hơi lạnh ngắt, là bức ảnh mà chính tay anh đã up lên mạng từ mấy năm trước. Bức ảnh đó chụp Jung Taekwoon năm 14 tuổi, lúc còn đang là cầu thủ mang áo số 11 của đội tuyển trẻ quốc gia.

Bức ảnh đó có vẻ là thứ nhàu nhĩ nhất trên tường, và được dính lên đó bởi một con dao. Mà con dao đó, đang găm vào gương mặt cười mãi mãi đông cứng của Jung Taekwoon trong ảnh.

----------------------------

----------------------------

[Hakyeon's POV]

"Sắp đến nơi chưa?" - Wonshik sốt sắng hỏi, cả người thẳng bé dường như đang run lên, trong khi hai tay liên tục vò vào nhau để giữ lấy chút ít bình tĩnh cuối cùng. Đáng nhẽ thằng bé phải đến bệnh viện kiểm tra,hay ít nhất là ở lại kí túc nghỉ ngơi, nhưng Hakyeon đã không thể làm ngơ được trước thái độ kiên quyết khác thường của nó, vì anh hiểu điều đó là từ đâu mà ra.

"Sắp rồi, 10 phút nữa thôi!" - Hakyeon, người duy nhất còn đủ bình tĩnh để lái xe, trả lời. Sau đó, anh quay sang hỏi Sanghyuk đang ở ghế phó lái - "Bạn em đã tìm được thêm gì chưa?"

Nhận được cái lắc đầu từ Sanghyuk, Hakyeon cố gắng kềm chế để không thở dài một hơi, vì anh biết âm thanh ấy sẽ khiến những đứa em của anh thêm áp lực, bọn nó đang rất hoảng loạn rồi.

"Hongbin à, điện thoại của Taekwoon vẫn còn tắt máy hả?" - Để phân tán đi sự lo lắng của chính mình, Hakyeon quay sang hỏi Hongbin đang ngồi cạnh Wonshik ở ghế sau, dù anh thừa biết câu trả lời 90% là cái lắc đầu.

Sau khi trở về từ đài truyền hình, Hakyeon không bao giờ ngờ được rằng thứ chờ đón anh lại là khung cảnh hỗn loạn của ba đứa em, và cái tin tức khủng khiếp: "Taekwoon đã biến mất!". Anh không biết bằng cách nào mà mình vẫn chưa phát hoảng đến mất kiểm soát khi biết được điều đó, sau cả ngày dài đầy căng thẳng.

Trước khi anh trở về, mấy đứa em đã chạy xuống nhờ bảo vệ kiểm tra CCTV rồi. Từ hình ảnh thu được, bọn họ thấy được Nick, trong hình dạng Taekwoon, vội vã chạy ra khỏi cửa căn hộ, rồi nhanh chóng rời khỏi kí túc của bọn họ trên một chiếc xe chung của VIXX từ 2 tiếng trước khi Hongbin trở về và phát hiện ra Wonshik bị đánh ngất trên sàn. Nhờ có sự nhắc nhở của Hongbin, Sanghyuk đã ngay lập tức gọi điện cho cậu bạn hacker của mình, nhờ cậu ta truy tìm theo dấu của GPS trên chiếc xe đó. Khi Hakyeon vừa bước vào cửa, đó cũng là lúc mà mấy đứa em của anh vừa nhận được thông tin về nơi đỗ của chiếc xe, một địa chỉ nằm cách kí túc của bọn họ đến hơn nửa tiếng đi xe.

Không cần phải nói nhiều nữa, Hakyeon đã ngay lập tức dẫn tất cả đến chiếc xe vừa chở anh về, bưng quản lý ra chỗ khác và ngay lập tức đi đến nơi được chỉ định trên bản đồ. Chưa bao giờ Hakyeon cảm thấy biết ơn thiết bị định vị trên từng chiếc xe của bọn họ đến thế. Lúc ở trên xe, Hongbin và Wonshik đã thay nhau liên tục gọi vào số máy của Taekwoon. Nhưng hiển nhiên Nick đã tắt nguồn chiếc điện thoại đó đi. Bằng không, định vị GPS từ điện thoại của Taekwoon sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

Anh chỉ vừa nghĩ đến điều đó, và gần như ngay lập tức, điện thoại của anh rung lên.

"Hyogi! Xem hộ anh ai gọi đó!"

"Taekwoon hyung! Là Taekwoon hyung gọi!" - Sanghyuk nhìn vào điện thoại của anh, rồi gần như hét lên. Tiếng kêu của nó suýt nữa khiến Hakyeon lạc tay lái. Nhưng ai còn quan tâm chuyện này nữa chứ, khi anh quay sang và nhìn thấy dòng chữ "Taekwoonie" hiện lên trên trên màn hình hiện thị cuộc gọi đến của mình.

Ngay lập tức, anh quẹo xe sang một bên lề đường và đỗ lại, Hongbin và Wonshik từ ghế sau cũng chồm lên với sự nôn nóng in hằn trên mặt. Hakyeon cầm lấy điện thoại, bật loa ngoài và trượt đến phím ảo nghe bằng những ngón tay run rẩy. Chính anh cũng không biết cái gì sẽ chờ đợi bọn họ ở đầu dây bên kia nữa, Taekwoon hay là Nick, nhưng lúc này điều quan trọng nhất chính là nghe được cuộc gọi kia.

Tiếng thở dốc hoảng loạn và tiếng nức nở vỡ vụn ngay lập tức thoát ra từ loa ngoài của chiếc điện thoại, va đập liên hồi trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, và khiến cho tâm trạng của cả bốn người ngồi bên trong nó trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết.

"Taekwoon à..." - Hakyeon nuốt nước miếng, khẽ gọi. Anh không chắc người bên kia đầu dây là ai, nhưng anh vẫn hy vọng rằng đó là Taekwoon. Và quả nhiên, sau khi nghe anh gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đứt quãng, chắc chắn là của Taekwoon:

"Hakyeon... ở đây đáng sợ lắm... tớ không ra ngoài được..."

"Cậu đang ở đâu?" - Hakyeon nôn nóng hỏi

"Một căn nhà tối... có ảnh... ảnh tớ... ảnh người chết nữa... cửa ngoài bị khóa rồi..." - Taekwoon nói một cách lộn xộn và rời rạc, như thể chính cậu ấy cũng đang bị dọa cho không còn tỉnh táo nữa. Điều đó khiến Hakyeon nóng ruột hơn bao giờ hết. Anh đưa điện thoại cho Sanghyuk, đạp chân ga và quyết định phải đến chỗ Taekwoon thật nhanh trước khi có điều gì đó tồi tệ hơn nữa xảy ra.

Wonshik gấp gáp hỏi, giờ thì nó và Hongbin gần như đã ngoài hết người để bám vào ghế trước:

"Hyung ở một mình hả? Có ai bên cạnh không?"

"Không... không có ai... không có cả điện nữa..."

"Có nhìn ra được bên ngoài không hyung?" - Hongbin vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài, có lẽ nó hy vọng rằng sẽ định vị được điều gì đó từ lời của Taekwoon, lúc này, xe của bọn họ đã đến gần được với khu vực định vị GPS của chiếc xe mà Nick đã lái đi. Không cần ai bảo, những đứa em của Hakyeon cũng vẫn dáo dác nhìn quanh, để chắc chắn rằng bọn họ sẽ không bỏ lỡ chiếc xe nào đang đứng yên trên quãng đường này. Trong thời gian đó, bọn họ vẫn duy trì kết nỗi với Taekwoon, để trấn an cơn hoảng loạn của cậu ấy. Giọng nói của cậu ấy càng ngày càng không ổn, càng ngày càng đứt quãng và hoảng loạn. Hakyeon biết điều đó, nhưng không thể làm gì để giúp cậu ấy bình tĩnh hơn được, vì lúc này cậu ấy chẳng nghe lọt được lời nói của anh đâu, và điều đó làm anh cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết. Điều tốt nhất mà anh có thể làm lúc này, chính là dốc hết sức mà tìm ra cậu ấy thật nhanh.

"Kia rồi! Đúng biển số rồi!" - Hongbin đột ngột kêu lên, và chỉ vào chiếc xe đậu ngay phía trước.

Hakyeon đạp chân ga thật mạnh, khiến cho cả bốn người bên trong va đập vào nhau cồm cộp. Nhưng họ không quan tâm chuyện đó nữa. Xe vừa dừng một phát, họ đã ngay lập tức chạy xuống, đi đến bên chiếc xe đó, và từ đó mới để ý thấy một dãy nhà đơn ở bên cạnh. Không cần mất nhiều thời gian phán đoán, Hakyeon đã nhận ra ngay cổng lớn của một căn nhà trong số đó đang mở toang hoác. Và khi chạy vào đó, Hakyeon thở phào nhẹ nhõm hơn nữa khi nhìn thấy chiếc chìa khóa vẫn còn đang cắm trên ổ khóa cửa. Có vẻ như sự vội vã của Nick khi đến nơi đây cũng đang giúp ích cho cả anh nữa. Vì không có điện nên từ bên trong thì Taekwoon không thể mở được cánh cửa này, nhưng Hakyeon, với chìa khóa cắm bên ngoài, sẽ dễ dàng làm được việc đó thôi.

Cánh cửa vừa mở, trước mặt Hakyeon là Taekwoon, đầu tóc bù xù và bộ dạng hoảng loạn thất thần, đang ngồi thu lu ngay trước cửa. Cả người cậu ấy như lẫn vào bên trong bóng tối của căn nhà, và gương mặt lem nhem vết nước mắt. Khoảnh khắc ấy, trái tim Hakyeon như bị ai bóp nghẹt một cái, đau đớn tới khó thở. Taekwoon đã phải chịu đựng những gì trong mấy tiếng vừa rồi, Hakyeon chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng đã thấy tức giận đến run rẩy cả người.

Nhanh hơn bất kì đứa em nào khác, Hakyeon vội vàng lao đến chỗ Taekwoon, và ngay lập tức ôm cậu ấy, thật chặt thật chặt. Anh không biết mình làm như vậy là để an ủi cho Taekwoon hay cho chính mình, nhưng anh nghĩ rằng cả hai người đều đang rất cần cái ôm này, để biết rằng bản thân vẫn còn ở đây, và không hề một mình. Taekwoon cũng ôm chặt lấy anh, và bắt đầu nức nở như một đứa trẻ.

"Ổn rồi Taekwoon à! Tớ ở đây, tụi tớ tìm được cậu rồi, không sao đâu mà... Mọi thứ ổn rồi... đừng lo nữa Taekwoon à... Bọn tớ ở đây..." -Tựa như đối xử với một điều gì đó mong manh dễ vỡ, Hakyeon khe khẽ thủ thỉ bên tai Taekwoon, bàn tay anh vỗ về nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cậu ấy, cùng với bàn tay vụng về của nhưng đứa em nữa. Tất cả mọi người đều đang xúm lại, bao quanh hai người và cố gắng an ủi Taekwoon, theo cái cách ngô nghê nhất mà những đứa trẻ của anh có thể nghĩ ra. Hakyeon cho rằng cậu bạn của anh đang rất cần những điều như vậy vào lúc này. Dần dần,tiếng nức nở bị kìm nén của Taekwoon phát ra từ trên vai của anh đã không còn khó chịu và dồn dập như lúc trước nữa, nên anh hy vọng rằng cậu ấy sẽ ổn hơn.

Hôm nay, mọi thứ đã quá đủ với cậu ấy rồi, cậu ấy không đáng để phải chịu đựng những điều kinh khủng như vậy, không đáng một chút nào cả, Hakyeon xót xa nghĩ.

---------------------

"Thứ gì đây!" - Hongbin nói với giọng vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ, và đó cũng chính là cảm xúc của Hakyeon lúc này.

Sau khi Taekwoon đã có vẻ ổn định hơn, Hakyeon bảo Wonshik và Sanghyuk đưa cậu ấy ra xe chờ sẵn, trong khi mình và Hongbin sẽ thử nhìn qua căn nhà này một chút. Anh biết Taekwoon bây giờ đang cần trở về kí túc xá, nhưng anh nghĩ mình cũng cần phải biết một chút về những thứ đã khiến cho Taekwoon trở nên sợ hãi như vậy nữa.

Căn nhà này dường như đã bị cắt điện, nên hai người buộc phải dò dẫm trong ánh sáng tý hin từ đèn pin điện thoại phát ra. Qua những câu nói đứt quãng lúc nãy của Taekwoon, anh đã đoán rất nhiều về những thứ có thể xảy ra, nhưng thực tế vẫn dội cho anh một xô nước lạnh buốt, khi nhìn thấy đúng những thứ đã khiến Taekwoon hốt hoảng nửa tiếng trước - Bức tường dán đầy ảnh của cậu ấy, và cả con dao đang găm lên gương mặt thời niên thiếu của cậu ấy nữa.

"Người chủ căn nhà này là stalker của Taekwoon!" - Hakyeon nhận định với giọng chắc nịch, kèm theo đó là một sự lợm giọng chạy dọc quanh người khiến anh ghê tởm. Anh không xa lạ gì với kiểu người như thế này, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh sẽ không cảm thấy gì trước những thứ như vậy. Chỉ nghĩ đến việc thức dậy trong một căn phòng như thế này thôi cũng đủ khiến cho một người như Hakyeon cảm thấy đáng sợ, chứ đừng nói đến Taekwoon, cậu ấy còn chưa từng phải đối diện với những thứ như thế này trước đây, và dễ bị tổn thương hơn anh rất nhiều.

Trong lúc cả hai người đang dò dẫm thì tiếng tin nhắn trong nhóm Kakao talk lại vang lên, là Jaehwan. Hôm nay là buổi công diễn đầu tiên cho nhạc kịch của thằng bé, nên lúc nãy anh đã quyết định không gọi cho nó. Lúc này đáng lẽ nó phải đang diễn kịch rồi chứ?

Tin nhắn của Jaehwan chỉ vọn vẻn vài dòng mà thôi:

[Byeong Hee hyung vừa nhắn cho em rằng DS sắp có Scandal lớn rồi! Chuyện này mới xảy ra lúc chiều xong, nếu xử lý không khéo thì vài tiếng nữa sẽ bung bét trên mạng đấy]

Hakyeon ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại để nhìn sang Hongbin, thằng bé cũng vừa đọc xong tin nhắn vừa rồi. Thậm chí là qua ánh sáng nhợt nhạt le lét của đèn pin di động, anh vẫn đọc được sự bối rối trong mắt nó, giống y như anh bây giờ.

Mọi thứ không thể chỉ đơn giản là trùng hợp được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip