Part 11: Bên trong

[Jaehwan's POV]

23h10 phút.

Jaehwan lê bước về kí túc xá của VIXX bằng những bước chân nặng nhọc. Dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo và lâng lâng, nhưng điều đó cũng không thể khỏa lấp được sự mệt mỏi và căng cứng đang lan tỏa đến từng tế bào trên người. Sau mỗi đêm diễn, kể cả nhạc kịch hay concert, cậu luôn luôn phải vật lộn với lượng adrenaline vẫn còn sót lại sau khi rời khân khấu, trong khi cơn mệt mỏi lại quá lớn để có thể bị lơ đi bởi thứ hormones quá đà ấy.

Khi mở cửa, Jaehwan không ngờ rằng những người anh em của cậu vẫn còn tụ tập trong phòng khách. Mọi khi, lúc trở về vào thời điểm muộn màng như thế này, chào đón cậu vẫn luôn chỉ có ánh đèn được Taekwoon bật sẵn, vì các thành viên đều chưa về, đã ngủ, hoặc đang ở phòng riêng của mình. Thậm chí hôm nay, cậu còn chẳng mong đợi sẽ thấy ánh đèn ấy nữa. Tiếng động gây ra khi cậu bước vào đã khiến cho bốn người còn lại ngẩng đầu lên. Hakyeon yếu ớt mỉm cười với cậu, và vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần. Có vẻ như họ đang chờ cậu trở về cho một buổi họp đột xuất nào đó, và dù đang rã rời hết cả người, nhưng Jaehwan vẫn nhanh nhẹn bước đến, vì cậu hiểu rằng nếu không phải là chuyện quan trọng, Hakyeon sẽ không bao giờ muốn làm gì vào thời gian này cả.

Khi đến gần hơn và tầm nhìn không còn bị hạn chế bởi ghế Sofar nữa, Jaehwan mới nhận ra rằng cả Taekwoon cũng có mặt ở đây. Còn vì sao mà cậu lại biết rằng đó là Taekwoon mà không phải Nick hả? Đơn giản là vì Hakyeon sẽ không bao giờ để Nick gối đầu lên chân mình mà ngủ như vậy cả. Cả người hyung ấy cuộn tròn lại, còn tay thì đang nắm chặt lấy vạt áo của Hakyeon hyung.

"Sao Taekwoon hyung lại ở đây? Ngủ vậy khó chịu lắm!" - Cậu hơi nhíu mày khi thấy vẻ khó nhọc và bất an trên gương mặt Taekwoon hyung. Đáng lẽ hyung ấy nên được đưa về phòng của mình, và ngủ một cách thoải mái hơn trên gường chứ?

"Suỵt! Đừng nói to, để Taekwoon ngủ!" - Hakyeon nghiêm khắc nói với cậu bằng giọng nhỏ xíu. Một tay hyung ấy khẽ vỗ lưng Taekwoon như vỗ lưng một đứa trẻ, một tay thì quơ quơ chiếc điện thoại của mình lên, ý nói rằng hãy bắt đầu cuộc họp của bọn họ trên kakaotalk đi. Jaehwan gật đầu và thở dài, cậu ghét chuyện tất cả rõ ràng đang ngồi cùng nhau mà vẫn phải giao tiếp qua một màn hình điện tử vô hồn, và đánh chữ đến mỏi cả tay. Chuyện đó đã diễn ra suốt mấy hôm nay rồi, dù người đang ở cùng bọn họ là Taekwoon hay Nick. Nhưng biết làm sao được, đây đã là cách đơn giản nhất rồi.

[Có chuyện gì xảy ra với Taekwoon vậy? Sao hyung ấy lại ngủ ở đây? Với cả hyung ấy trở lại lúc nào mà sao không ai báo cho em biết?] - Jaehwan bắt đầu cuộc nói chuyện trực tuyến của họ bằng một loạt thắc mắc.

[Chuyện dài lắm Jaehwan à!] - Hakyeon trả lời.

-----------------------------

"Cái gì cơ!!!!!" - Jaehwan hét lên kinh hoàng. Ngay lập tức, không cần đến tiếng "suỵt!" từ bốn người anh em còn lại, cậu đã phải tự bịt miệng mình lại ngay rồi, vì cậu đã kịp nhận ra Taekwoon hyung giật mình đến suýt tỉnh dậy vì tiếng thét của mình. Hakyeon hyunh nhanh chóng vỗ về hyung ấy, và quẳng có cậu một cái nhìn đầy trách móc.

[Thật sao? Nick đánh Wonshik rồi biến mất, rồi mọi người tìm thấy Taekwoon trong một căn nhà của kẻ hình như là Stalker của hyung ấy? Chuyện quái gì đây?] - cậu khẩn cấp đánh chữ vào trong cuộc hội thoại mạng của bọn họ, cố gắng hết sức để không sai lỗi ngữ pháp, trong khi đầu óc còn cháy bùng bùng vì cả mớ tin tức được cung cấp vừa rồi.

[Ừ! Đúng là vậy đó, chắc là trong quá trình ấy thì Taekwoon hyung đã trở lại, nên hyung ấy mới sợ như vậy! Có chìa khóa rồi nên em sẽ trở lại đó vào ngày mai để tìm hiểu thêm, hôm nay không tiện lắm!] - Hongbin nhắn xuống bên dưới.

Jaehwan khẽ gật đầu, và từ sâu bên trong, cậu cũng cảm thấy thấy phẫn nộ trước những gì Taekwoon hyung đã phải trải qua vừa rồi. Stalker là một khái niệm dù rất quen thuộc, nhưng chưa bao giờ thôi ám ảnh những người như các cậu. Taekwoon hyung trước đến giờ vẫn khá bình tĩnh và cứng rắn, ít nhất là hơn cậu. Cho nên phải là những điều kinh khủng như thế nào mới khiến hyung ấy trở nên sợ hãi như vậy chứ? Hakyeon nói rằng từ lúc rời khỏi căn nhà đó đến giờ, Taekwoon cứ bám chặt lấy bọn họ, liên tục nói về việc căn nhà đó đáng sợ như thế nào, và còn không chịu ở một mình nữa. Tình trạng của hyung ấy xấu đến mức họ thậm chí còn không dám hỏi hyung ấy thêm điều gì, cũng không dám nói cho hyung ấy biết Nick đã đánh Wonshik bất tỉnh chỉ để chạy trốn.

Chết tiệt! Trong khi mọi thứ rối bung beng lên như vậy, cậu lại chẳng giúp ích được gì cả - Jaehwan ảo não nghĩ.

[Mà nhắc đến lúc ấy, Jaehwan hyung à, lúc đó anh có nhắn tin bảo DS sắp có scandal đúng không? Sao chờ mãi vẫn không thấy đâu vậy?] - Sanghyuk hỏi.

Câu hỏi của thằng bé đã kéo Jaehwan quay trở lại với điều khiến cậu bận tâm suốt cả buổi tối hôm nay. Sau buổi gặp lần trước với Jung Byeong Hee, Jaehwan đã nhờ anh ấy dùng những mối quan hệ của mình để theo dõi mọi thông tin về công ty DS entertainment, nhiều nhất có thể. Tuy rằng cực kì khó hiểu và cũng không mấy đồng tình với ý tưởng tiếp tay cho cậu đàn em của mình dính líu vào một nơi rõ ràng là chẳng tốt đẹp chút nào như DS, Byeong Hee cũng đành đồng ý. Và hôm nay, như đã hứa, ngay giữa khoảng nghỉ của hai cảnh nhạc kịch, cậu đã nhận được tin nhắn đầu tiên của anh ấy về việc này.

Tin nhắn khá dài nhưng cũng dễ hiểu. Nội dung chính là về việc vừa có ai đó gửi đến các tòa soạn báo lớn một tập tài liệu. Trong đó là những bằng chứng tố cáo DS Entertainment sử dụng những nghệ sĩ và thực tập sinh mình đang quản lý để "đi khách", nhằm tạo dựng quan hệ với cao tầng trong giới giải trí hay với các chính khách. Vụ này vốn không có gì mới mẻ, trừ việc những tài liệu ấy quá chính xác để có thể coi là tin đồn tạo dựng vớ vẩn, và chỉ riêng điểm đó thôi cũng đã đủ để vấn đề này trở nên cực kì nghiêm trọng rồi.

Thường thường, nếu là scandal liên quan đến các công ty lớn, hoặc các mối quan hệ phức tạp khác, các tờ báo sẽ đánh tiếng trước cho bên công ty chủ quản, để thương lượng và đàm phán về tin tức này, nhằm đạt được những lợi ích cao nhất. Và theo Jung Byeong Hee đoán thì mọi thứ có vẻ sẽ lại êm xuôi thôi, vì cái giá mà DS đưa ra để ém tin tức ấy xuống là rất khả quan. Nhưng cũng chính vì sự rộng rãi trong cách trả giá như vậy, mà người ta càng có lý do để tin rằng những thông tin tố cáo nặc danh kia là có căn cứ. Và nếu chúng là thật, thì DS quả thật kinh tởm hơn tưởng tượng rất nhiều.

Chuyện cho nghệ sĩ của mình đi khách không phải thứ gì xa lạ hay kém phổ biến ở cái ngành này, thậm chí nó còn được vận hành chuyên nghiệp và bài bản hơn nhiều so với những gì chúng ta vẫn nghĩ, nhất là đối với các công ty quản lý nhỏ lẻ và những nhóm nhạc vô danh luôn phải chật vật để kiếm sống. Nói một cách trần trụi và suồng sã thì đôi khi, một công ty giải trí thậm chí còn có thể trông giống nhà thổ hơn cả nhà thổ thực sự. Nhưng chuyện một công ty không phải là nhỏ, và sở hữu những tên tuổi không hề vô danh như DS Entertainment lại tham gia đường dây này ở một mức độ cực kì sâu rộng như vậy vẫn gây cho người khác một cú shock khá lớn. Nếu tin tức này được công bố, Jaehwan chắc chắn rằng nó sẽ khiến công ty này, và cả những nghệ sĩ trực thuộc nữa, phải lao đao một hồi. Nhưng nếu đến tận giờ phút này mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, thì có lẽ tất cả đã được dàn xếp xong xuôi cả rồi.

[Byeong Hee hyung bảo mình không được nhìn thấy những tài liệu đó, nên không biết được trong đó viết những gì. Nhưng từ những gì ảnh tìm hiểu được, thì đống tài liệu đó không đơn giản là mấy cái tố cáo vặt vãnh đâu, người gửi chúng nắm được nhiều thông tin hơn tưởng tượng đấy!] - Jaehwan đánh một thôi một hồi, lâu đến mức ngón tay của cậu dường như sắp sửa long ra khỏi bàn tay.

[Có biết là ai gửi không?] - Hakyeon hỏi

[Người gửi hình như dùng tài khoản giả mạo nên không biết là ai.]

[Mà khoan đã, chính xác thì việc này xảy ra khi nào?] -Hongbin đột nhiên lại quan tâm đến vấn đề khác.

[Byeong Hee nhắn tin cho em hồi tối, tầm 6, 7 giờ tối, nên chắc sự việc kia chỉ xảy ra trước đó một hai tiếng là cùng]

Sau khi nhắn xong tin nhắn ấy, màn hình của Jaehwan im lặng luôn hồi lâu như thể bị lag, cậu ngẩng đầu lên thì thấy bốn người còn lại đang nhìn nhau đầy ẩn ý. Việc đó khiến Jaehwan cảm thấy như bị ra rìa vậy và nó không hề vui một chút nào!

[Xin lỗi, có chuyện gì mà em cần biết không vậy ????????????????] - Cậu kết thúc tin nhắn với rất nhiều dấu hỏi chấm, như một cách để thể hiện sự khó hiểu và bực bội của mình.

[Tất cả chỉ là phỏng đoán thôi Jaehwan à, nhưng nếu những gì em đoán là đúng, thì đó cũng chính là khoảng thời gian mà Nick biến mất cùng với Taekwoon.] - Hakyeon nhắn tin với vẻ thận trọng đặc trưng của mình.

Jaehwan nhíu mày, cậu nhìn vào Taekwoon đang say ngủ bên cạnh Hakyeon, rồi lại nhìn sang những người anh em của mình. Khi ánh mắt của họ chạm nhau. Bằng một cách nào đó, Jaehwan hiểu rằng những người anh em của cậu cũng đang nghĩ y như cậu.

Rằng, dù không có một chút xíu căn cứ nào cả, nhưng chẳng hiểu sao bọn họ lại cảm giác hai chuyện này có liên quan đến nhau.

------------------

------------------

[Hongbin's POV]

Sau khi thức dậy vào sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, Hongbin thấy Taekwoon vẫn đang ngủ gục trên sofar, chỉ khác là lúc này Hakyeon đã được thay thế bằng Wonshik mà thôi. Nhìn thấy Hongbin bước ra ngoài, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, với khuôn mặt lún phún râu và đôi mắt đỏ ké sưng húp như thể đêm qua không hề chợp mắt. Nếu ngoài Taekwoon còn có ai khác đang rất không ổn, thì đó là Wonshik. Tối hôm qua cậu ấy đã trở nên im lặng khác thường. Không chỉ là vì vẫn còn mệt sau khi bị đánh vào đầu, mà có lẽ còn vì cậu ấy lại một lần nữa tự đổ lỗi cho chính mình sau khi chứng kiến Taekwoon trong tình trạng tồi tệ như vậy. Dù cho Hakyeon đã hết sức trấn an rằng chuyện này không phải lỗi của Wonshik, thì tâm trạng của cậu ấy vẫn có vẻ đang cực kì xuống dốc. Nhìn hai người như thế này, Hongbin không muốn rời mắt khỏi họ để ra khỏi nhà một chút nào cả, vì thành thật mà nói thì cậu lo lắng quá. Nhưng dù thế, cậu vẫn ép bản thân mình phải ra khỏi cửa, vì cậu cần phải đi điều tra về căn nhà hôm qua.

"Cậu ổn chứ Wonshik?" - Hongbin hỏi lại lần cuối trước khi đi.

"Không sao đâu, hôm nay hai đứa mình sẽ đến công ty để luyện tập và bàn bạc việc set up sân khấu cho concert, có nhiều người như vậy chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Mình cũng sẽ cẩn thận hơn mà" - Wonshik mơ hồ nói, trong khi vẫn đang bắt chước Hakyeon hyung mà nhẹ nhàng vỗ vào lưng Taekwoon - "Hy vọng sau khi thức dậy hyung ấy sẽ thoải mái hơn"

"Được rồi, đừng cố quá nhé!" - Hongbin cũng chẳng biết nói gì hơn.

--------------------------

Khi nhìn qua căn nhà vào chạng vạng tối ngày hôm qua, Cậu và Hakyeon hyung đã không có cơ hội nhìn nó kĩ hơn. Phần vì Taekwoon hyung đang cần trở về gấp, phần vì trời đã quá tối và căn nhà đó đã bị cắt điện. Nhưng sáng hôm nay, với một sự chuẩn bị kĩ càng hơn, Hongbin nghĩ rằng mình nên khám phá cho bằng hết những thứ trong căn nhà ấy, những thứ đã khiến cho Taekwoon phải sợ hãi đến vậy.

Dù bây giờ là ban ngày và ánh sáng trong phòng cũng không đến nỗi tệ, Hongbin vẫn cẩn thận xách theo một cái đèn pin cắm trại chuyên dụng. Lúc này, với điều kiện cho phép, câu mới nhận ra rằng phòng khách nơi đây có vẻ quá ít đồ đạc, ít hơn rất nhiều so với định nghĩa về một ngôi nhà của Hongbin, khi nó chỉ có một bộ bàn ghế đặt chỏng chơ cho có, và một chiếc tủ gỗ chẳng hề phù hợp, tất cả đều phủ một tầng bụi mỏng. Cả phòng ngủ cũng vậy. Vỏn vẹn một chiếc gường và một tủ quần áo trống không. Chỉ cần nhìn cũng thôi cùng có cảm giác rằng chủ nhân của nơi này không hề sống ở đây rồi. Làm sao có thể sống nổi trong một căn nhà như thế này cơ chứ?

Phòng trên tầng đón chờ Hongbin với bức tường dán đầy ảnh của Taekwoon, thứ mà dù đã nhìn đến lần thứ hai rồi cậu vẫn chưa thôi kinh sợ. Cố gắng áp chế những cảm xúc xấu xí trong lòng mình xuống, Hongbin tự buộc mình phải lại gần những tấm ảnh đó để xem cho kĩ. Ngoài những tấm hình lượm lặt cho fan chụp, hay do Taekwoon tự post lên, những tấm hình có vẻ như là hình chụp trộm đều có ghi chú ngày tháng rõ ràng. Mọi thứ trên bức tường này đều được xắp xếp theo trình tự cực kì hoàn hảo, lấy bức ảnh Taekwoon 14 tuổi làm trung tâm, một sự hoàn hảo đến bệnh hoạn khiến Hongbin rùng cả mình.

Rồi tầm mắt của cậu hướng đến đống lộn xộn ở dưới sàn. Không biết là do Taekwoon hay Nick, nhưng bên dưới sàn la liệt toàn sách vở và giấy tờ. Đập vào mắt Hongbin đầu tiên là một quyển sách cực kì to, có bìa đen trắng in hình mặt trời, cùng dòng chữ "Land of the free home of the brave 1969" được viết ngệch ngạch bằng tay. Khi lật cuốn sách ấy lên, Hongbin mới tá hỏa phát hiện ra rằng thứ cậu đang cầm không phải là cuốn sách, mà là một album chứa tất cả mọi thông tin về Taekwoon. Từ những thứ thông thường như ngày sinh, quê quán, đến cả những chuyện khác như gia đình của hyung ấy có những ai, sở thích của hyung ấy là gì, hay thậm chí cả những người anh em cùng nhóm như cậu cũng có một mục riêng. Cuốn Album này như là bách khoa toàn thư về Taekwoon vậy, nó chi tiết và chính xác đến mức khiến Hongbin phải sợ hãi, vì có những thứ được viết ra còn tủn mủn và nhỏ nhặt đến độ đôi khi chính cậu, người ở cùng Taekwoon hyung hằng ngày, cũng chẳng mấy khi để ý.

Tên Stalker này đã theo dõi Taekwoon hyung được bao lâu rồi? Và hắn là ai?

Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của Hongbin, cho đến khi cậu rời mắt khỏi cuốn album ấy để nhìn xuống đống sách vở và giấy tờ cạnh đó. Và đó mới thực sự là điều gây ngạc nhiên hơn cả.

Có một cuốn sổ có đánh dấu X ngoài bìa, bên trong là hàng loạt những bức ảnh chân dung được cắt ra vuông vắn và dán lại theo hàng lối. Dưới mỗi bức ảnh là tên của từng người, được viết bằng mực đỏ. Những người trong ảnh, Hongbin chỉ biết mặt một vài người, và những người mà cậu biết mặt ấy, đều là những cái tên cực kì nhạy cảm trong thời điểm này:

Shim Jangae, Lady Hana, Myer, và vài người khác nữa

Tất cả đều là nghệ sĩ của DP Entertainment ngày xưa và DS Entertainment ngày nay. Và kinh khủng hơn, trong tất cả những người cũ của DP entertaiment mà cậu biết, ngoại trừ Shim Jangae ra, tất cả đều bị gạch chéo một đường lên mặt, kèm theo một chứ được viết ngay chính giữa:

"Chết"

Giống như một cuốn sổ bị nguyền rủa vậy. Hongbin cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình đều đang trải qua một cơn ớn lạnh, dựng đứng lên. Cậu nuốt nước miếng một cách khô khốc và khó nhọc, cố gắng lật giở hết đến trang cuối cùng, để rồi phát hiện ra một vấn đề.

Không có ảnh của Go Joong Il.

Tất cả ảnh của những nghệ sĩ khác đều ở đây, dù còn sống hay đã chết, vài chục người mà có lẽ còn bao gồm cả những thực tập sinh, nhưng không hề có ảnh của ông ta. Sau khi đã nén nỗi sợ lại và kiểm tra đến tận 3 lần, Hongbin có thế chắc chắn được điều đó.

Nếu như vậy, cộng với việc Nick có chìa khóa để vào căn nhà này, và thêm một vài dấu hiệu khác nữa, thì nghi ngờ hôm qua của bọn họ có lẽ đã được chứng thực.

Đây hẳn là nhà của Go Joong Il, ít nhất thì bọn họ nghĩ rằng nó là nhà của Go Joong Il trước khi ông ta mất vào tháng trước.

Nhưng kể cả như thế thì vẫn còn quá nhiều điểm thiếu logic ở đây, như là việc tại sao một ca sĩ nổi tiếng như Go Joong Il lại đi theo dõi Taekwoon như một kẻ biến thái, và Nick đến đây làm gì? Rất nhiều rất nhiều điểm phi lý cần phải làm sáng tỏ, Hongbin cảm thấy mình như sắp phát điên đến nơi.

Thở một hơi dài đầy cam chịu, Hongbin nghĩ mình có khi phải dành cả một ngày dài ở đây mất. Chỉ cần nghĩ đến những thứ kinh khủng bên trong căn phòng này thôi, cậu đã cảm thấy một sự tởm lợm và ghê sợ lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể rồi. Khó trách vì sao hôm qua Taekwoon hyung lại hoảng loạn như vậy. Nếu là mình, Hongbin nghĩ thầm, mình không chắc bản thân có phát điên lên không nữa.

Còn một đống tài liệu vương vãi trên sàn đang đợi cậu kiểm tra này, và theo trực giác đáng ghét của Hongbin, thì chúng chẳng tốt lành một chút nào đâu! Không hề.

Còn điều gì có thể tệ hơn nữa đây?

--------------------------

p.s: Chap sau có lẽ sẽ lâu ra nha, Xin lỗi mọi người TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip