Part 12: Tiếp tục
[Wonshik's POV]
[mọi người không thể tưởng tượng được em vừa thấy những gì đâu]
[chính em cũng sắp phát điên lên đây]
[tối nay họp]
[không kakaotalk]
[nếu không tay chúng ta sẽ tàn phế vì đánh chữ mất]
[nghĩ cách khác thôi]
Mớ tin nhắn cụt lủn, nhát gừng và dồn dập của Hongbin được gửi đến vào đầu giờ chiều của ngày hôm đó, khi mà LR đang cùng với tổ đạo diễn thảo luận về việc setup cho sân khấu Concert Eclipse vào tháng 11. Và như mọi khi, bằng một mối liên kết kì lạ nào đó, Wonshik có hiểu được những gì mà cậu bạn đồng niên của mình đang truyền đạt, cũng như sự hỗn hoạn trong tâm trạng của Hongbin khi bấm những dòng chữ này, chỉ qua vài cái liếc mắt vội vã lên màn hình điện thoại lúc nó sáng lên. Rốt cuộc cậu ta đã phát hiện ra thứ gì trong căn nhà đó? Wonshik tò mò, nhưng cũng sợ hãi nữa.
[Được rồi! Tối nay họp phải không? nhưng nếu không dùng Kakaotalk thì mình phải làm sao với Taekwoon hyung đây?] - Jaehwan hyung, có lẽ đúng lúc ấy đang được nghỉ, ngay lập tức hỏi lại. Quả thật là chẳng có ai thích việc dù đang giáp mặt nhau mà vẫn phải đánh cả nùi chữ trên điện thoại để giao tiếp cả. Nhưng bọn họ có thể tìm được cách gì khác sao? Không thể bỏ mặc Taekwoon hyung một mình, và cũng chẳng có ai dám chắc về khả năng Nick có thể thông qua Taekwoon mà biết về kế hoạch của bọn họ không, nếu như cuộc họp được tiến hành bằng lời nói?
[Không sao! Anh sẽ xử lý vấn đề này! Vậy tối nay mấy giờ?] - Sau khoảng 15 phút thì Hakyeon hyung, như mọi khi vẫn luôn đáng tin như vậy, nhắn lại một cách ngắn ngọn. Chỉ có trong những lúc như thế này, Wonshik mới thực thấm thía rằng bọn họ đã dựa dẫm vào trưởng nhóm của mình nhiều như thế nào.
Trong chuyện này, nếu có ai đó chịu nhiều áp lực hơn Hakyeon hyung, thì đó chỉ có thể là Taekwoon hyung mà thôi, Wonshik nghĩ đến điều đó, khi cậu quay sang và nhìn thấy người anh lớn của mình, hốc hác và xanh xao hơn thường ngày rất nhiều, đang cố gắng hết sức để tập trung vào cuộc họp, đồng thời không ngừng nạp cà phê vào cơ thể, nhiều đến mức mà chỉ cần nhìn thôi, cổ họng của Wonshik cũng đã đắng ngét rồi. Taekwoon hyung yêu thích cà phê, cậu biết, nhưng đó không phải là loại cà phê đen ngòm và đặc quánh như thuốc độc thế này, nhất là khi chỉ vài tuần trước thôi, hyung ấy phải làm phẫu thuật vì xuất huyết dạ dày.
Tệ hại nhất là cậu chẳng thể làm được gì để giúp hyung ấy cả. Bây giờ đã là cuối tháng chín rồi và các cậu chỉ còn hơn một tháng nữa để chuẩn bị cho concert này. Đó là lý do mà Taekwoon và Wonshik phải ở đây, trong trụ sở của Jellyfish, và lao đầu vào họp hành lúc này, dù chẳng có ai trong hai cậu là thật sự sẵn sàng tinh thần cho việc đó cả.
Mất rất nhiều thời gian cân nhắc và tranh luận, bọn họ và tổ đạo diễn mới có thể chốt lại vấn đề để kết thúc cuộc họp đã kéo dài xuyên trưa này. Wonshik thậm chí đã không muốn nghĩ thêm được điều gì nữa khi bụng cậu đang sôi lên sùng sục và đầu thì nhức như búa bổ. Nhưng cậu nghĩ rằng Taekwoon hyung có lẽ còn khó chịu hơn cậu nhiều. Lúc này, hyung ấy đang ngồi gục đầu trên ghế, và im lặng một cách khác thường. Trông hyung ấy có vẻ thất thần và trống rỗng như thế linh hồn đã bỏ đi đâu mất. Ý nghĩ ấy làm Wonshik cảm thấy khó chịu khủng khiếp.
Bất chấp cơn đau và cơn đói đang hành hạ cơ thể, Wonshik tiến đến, khẽ khàng chạm tay vào người Taekwoon hyung. Cậu chỉ muốn hỏi thăm hyung ấy một chút thôi, nhưng phản ứng của Taekwoon lại gay gắt ngoài sức tưởng tượng. Hyung ấy giật nảy mình, bắn người ra, và tự làm mình lảo đảo đến suýt thì ngã văng ra khỏi ghế.
"ÔI!" - Wonshik hốt hoảng.
"A...À ừ, sao vậy Wonshik?" - Taekwoon hyung hỏi, sau khi đã cố gắng bình tĩnh lại và làm ra vẻ mình đang ổn.
Wonshik nhíu mày, từ hôm qua đến giờ, không, chính xác là sau khi thoát khỏi căn nhà ấy, Taekwoon đã trở nên cảnh giác và dễ bị hoảng sợ như vậy. Giống như một con thú bị thương trở nên nhạy cảm và phòng vệ quá mức với mọi thứ từ thế giới bên ngoài dù đó chỉ là những tác động nhỏ nhất. Ngay cả với một người không mấy tinh tế trong việc đoán biết cảm xúc đối phương như Wonshik, thì sự sợ hãi và cảnh giác của Taekwoon cũng rõ ràng đến mức đáng báo động. Nhưng, sau khi nghe Hakyeon và Hongbin kể về những gì họ nhìn thấy bên trong căn nhà vào tối hôm qua, Wonshik hiểu rằng đó âu cũng là phản ứng bình thường thôi.
"Anh ổn chứ?" - Wonshik hỏi một câu vô cùng thừa thãi, nhưng cậu đâu còn cách nào khác, so với Hakyeon hyung hay Hongbin, cậu quá vụng về để bắt đầu một buổi nói chuyện, ấy là còn chưa kể đến cái đầu vẫn còn âm ỉ đau không ngừng sau cú đánh tối qua nữa.
"Ừ, anh nghĩ mình khá hơn hôm qua rồi" - Taekwoon khẽ khàng nói - "Trừ việc, biết nói sao nhỉ, từ sáng đến giờ anh cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy?"
"Là sao ạ?"
"Ừm, cảm thấy đầu óc nặng trịch, như thể mọi thứ... gấp đôi lên vậy, hay còn nhiều hơn thế... ừm... nặng trịch...hỗn loạn...tách biệt" - Taekwoon hyung nhíu mày, và lựa chọn từ ngữ một cách khổ sở. Hyung ấy không bao giờ là một người giỏi giang trong việc diễn đạt, nhất là ở những vấn đề trừu tượng như thế này, y như cậu vậy. Và những điều hyung ấy vừa nói ra khó hiểu đến nỗi mà giác quan teamwork của Wonshik cũng trở nên vô dụng. Cậu cố gắng tập trung lại, chăm chú nghe hyung ấy ấp úng giải thích trạng thái của bản thân trong vài phút, để rồi càng chắc chắn thêm một điều rằng: Giá như Hakyeon ở đây lúc này. Người anh lớn nhất của cậu kiêm người bạn tri kỉ trọn đời của Taekwoon chắc chắn sẽ hữu dụng hơn cậu rất nhiều.
"Tức là hyung đang cảm thấy ...đầu óc nặng nề đúng không?" - Cuối cùng, Wonshik đành chốt lại vấn đề, theo cái cách cậu thấy dễ hiểu nhất. Vì Chúa, và vì cả Taekwoon hyung nữa.
"Ừm... Không hẳn, nhưng cứ cho là vậy đi..." - Taekwoon hyung thở dài bất lực, và bỏ cuộc sau một hồi vật lộn với mớ từ ngữ kém phong phú của mình.
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười như những kẻ ngốc. Mà thực ra, như Wonshik phải thừa nhận, họ ngốc nghếch thật.
"Anh xin lỗi..." - Taekwoon nhẹ nhàng nói sau đó.
"Đừng nói vậy!" - Wonshik gạt đi, một cách hơi thô lỗ - "Em mới là đứa cần xin lỗi khi đã để Nick chạy thoát hôm qua đây này!"
"Đó đâu phải lỗi tại em. Nhưng mà trời ạ! Tất cả những thứ điên rồ này từ đâu ra vậy? Chúng cứ làm kí ức của anh ngắt quãng mãi! Thậm chí mỗi lần thức dậy, anh còn chẳng biết cái gì đang chờ mình nữa!" - Taekwoon hyung bắt đầu nói với giọng cằn nhằn líu ríu, cùng một biểu cảm mà nếu không phải lúc này hay trong tình huống này, Wonshik sẽ phải phì cười vì nó khá đáng yêu. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ thấy buồn bực và khó chịu. Dù Taekwoon hyung không giỏi diễn đạt chút nào, thì chỉ với những điều ít ỏi mà hyung ấy nói ra thôi, cậu có thể phần nào hình dung ra được cái mà hyung ấy đang phải đối mặt bây giờ. Wonshik không chắc rằng nếu là cậu, thì cậu còn có thể bình tĩnh như thế này được hay không, nhất là sau sự kiện hôm qua.
Đã hai lần rồi, ít nhất là hai lần rồi cậu không hoàn thành được nhiệm vụ giám sát Taekwoon hyung! Điều đó thật tồi tệ! Phải có cách nào đó giải quyết được việc này chứ nhỉ?
------------------
------------------
[Sanghyuk's POV]
"Tớ xin lỗi Taekwoonie" - Hakyeon hyung nói với vẻ hối lỗi, khi đeo tai nghe cách âm vào cho Taekwoon hyung, và bịt luôn cả mắt của hyung ấy lại bằng chiếc mành ngủ chắc là vừa mua vội trên đường về nhà. Còn Taekwoon hyung, người đã bị phong tỏa hết thính giác và thị giác, thì ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Hakyeon hyung, không hề phản đối một mảy may nào cả.
"Khi anh nói rằng có cách, đây là thứ mà anh nghĩ đến đó hả?" - Sanghyuk phì cười.
"Đâu còn cách nào khác. Taekwoon không thể ở một mình được, và tụi em thì không chịu họp qua Kakaotalk" - Hakyeon nhún vai, trong khi vẫn vỗ về không ngừng vào lưng và cánh tay của Taekwoon, như một thói quen của người cha đang dỗ dành đứa con trai nhỏ của mình. Nghe hơi buồn cười, nhưng Sanghyuk thực sự đã nghĩ như vậy, trong một giây.
"Hongbin nói rằng chúng ta sẽ gãy tay mất mà? Phải không Hongbin?" - Jaehwan hyung khẽ cười - "Thật lạ khi thấy em than thở chuyện này đầu tiên đấy!"
"Ừm! đúng vậy ạ!" - Hongbin hyung nói với vẻ căng thẳng và bồn chồn đến kì lạ. Từ khi trở về nhà vào lúc bảy giờ tối, cái vẻ mặt đấy đã bám riết lấy khuôn mặt của hyung ấy rồi. Điều đó khiến Sanghyuk cảm thấy nóng ruột khủng khiếp, và phải cố gắng lắm, cậu mới đợi được đến lúc mọi người tập trung đông đủ.
Hongbin bắt đầu buổi họp bằng cách mở chiếc cặp vốn dùng để đựng máy tính của mình, giờ đang căng phồng một cách đầy đáng nghi, và rút ra hàng mớ tài liệu:
"Đây là những thứ mà em tìm được trong căn nhà hôm qua, mọi người tự xem đi. Đây mới chỉ là một phần thôi!"
----------------------
"Cái xxx gì đây!" - Jaehwan hyung buông rơi tờ giấy mà hyung ấy vừa đọc, ôm lấy đầu của mình, buột miệng chửi thề - "Không thể tin được!"
Đó chính xác là những gì Sanghyuk cảm thấy lúc này, không, thực ra còn hơn thế nữa kìa. Đúng ra thì cậu đang cố gắng kềm chế để không chạy đến chỗ Taekwoon hyung đang ngủ, túm áo hyung ấy, lắc cho đến khi Nick rơi ra, và đấm vỡ mặt thằng khốn ấy vì đã dám dẫn Taekwoon đến chỗ đó, như cái cách mà Jaehwan hyung đã làm mấy hôm trước. Ừ, và cả Go Joong Il - người được cho là chủ nhân của đống tài liệu kia nữa, hắn nên thấy may mắn vì mình đã chết rồi đi. Sanghyuk không phải là một người cay độc, nhưng cậu không hề cảm thấy hối hận với cái ý nghĩ vặn vẹo vừa rồi, sau khi nhìn thấy những bức ảnh mà Hongbin đã chụp về bức tường trong căn nhà đó, cộng với hàng đống tài liệu stalker về Taekwoon nữa chứ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ. Trong đống tài liệu Hongbin hyung mang về, có cả những thứ mà các cậu không bao giờ ngờ đến: Danh sách những nghệ sĩ và thực tập của DP và DS Entertainment qua các thời kì, và một phần báo cáo tài chính của công ty này năm ngoái nữa. Hongbin nói rằng đây chỉ là những thứ cậu nhặt nhạnh được dưới sàn thôi, và trong ngôi nhà đó còn nhiều sách vở tài liệu lắm.
Nếu đây chỉ là một phần của mọi thứ? Vậy thì toàn bộ tảng băng trôi sẽ còn kinh tởm đến mức nào nữa đây, Sanghyuk nghĩ tới với một chút gai gai nơi đốt sống lưng, nhất là khi cầm lên quyển album bách khoa toàn thư về Taekwoon, và cuốn sổ chi chít vết mực đỏ chết chóc kia. Cậu vô thức nhìn sang Taekwoon đang nằm ngủ yên lành bên cạnh Hakyeon hyung, và chỉ đành tự an ủi mình rằng ít ra hyung ấy cũng không phải nhìn thấy những thứ này, thêm lần nữa. Một lần là quá đủ rồi.
"Nhưng mà tại sao?" - Wonshik hyung hỏi một cách yếu ớt - "Go Joong Il tại sao lại phải làm như thế?"
Sanghyuk cũng đang thắc mắc điều tương tự đây. Thông thường, những Stalker trong suy nghĩ hay quan niệm của họ đều là những kẻ biến thái, khép kín, thất bại và cực kì rảnh rỗi, mà tất cả những điều đó đều không phù hợp chút nào với Go Joong Il - một ca sĩ kì cựu mà xét về danh tiếng hay tuổi nghề đều vượt xa Taekwoon hyung và VIXX đến vài con đường. Điều gì đã khiến một người như Go Joong Il phải theo dõi Taekwoon tỷ mỉ đến vậy, tỷ mỉ đến nỗi mà ngay cả những sasaeng fan kinh tởm nhất của bọn họ cũng không sánh được. Hắn ta đã nhìn thấy điều gì từ hyung ấy?
"Hay đây không phải là nhà của hắn ta?" - Jaehwan hyung đưa ra giả thiết - "Tài liệu này đâu ghi tên ai?"
"Ừm... đúng vậy" - Hongbin hyung nói với vẻ nghĩ ngợi, và lại lục cặp để lấy ra một cái lọ thuốc cũ lấm lem đất - "Căn nhà đó cũng là nhà kiểu cũ nên không có bảng tên. Nhưng từ cuốn sổ danh sách ấy, và cả chiếc chìa khóa mà Nick dùng để mở cửa vào trong nhà nữa mà em đoán vậy thôi. Lúc đến em đã kiểm tra cửa ra vào rồi, có vẻ chiếc chìa khóa chúng ta đang cầm là chìa khóa sơ cua được giấu quanh nhà phòng trường hợp khẩn cấp. Em có tìm thấy cái lọ, nó lăn lóc ở cạnh một cái hố nhỏ gần cửa, hình như mới được đào lên thôi. Hôm qua nếu Nick mà giấu nó đi thì chắc chúng ta sẽ không ngờ được chỗ đó đâu. Vậy nên em nghĩ rằng chỉ có là nhà của Go Joong Il thì Nick mới hiểu rõ được vậy thôi"
"Trông cái chìa này có vẻ còn mới, nên anh nghĩ Hongbin nói có lý đấy!" - Hakyeon mân mê chiếc chìa khóa trong tay - "Nói thì nói vậy, nhưng vẫn có nhiều cái khó hiểu lắm! Mà Go Joong Il có từng nói chuyện hay tương tác gì với Taekwoon không nhỉ?"
"Theo em nhớ thì không." - Hongbin hyung đáp lời, trong khi đang ngồi nhắm mắt để truy cập trí nhớ của mình.
"Để cho chắc thì ngày mai em sẽ thử hỏi lại hyung ấy xem sao." - Wonshik hyung nhẹ nhàng nói, không quên cảm thán thêm - "Hy vọng là hyung ấy còn nhớ, mà nói thật thì chẳng Taekwoon hyung chính xác kiểu người cứ vô tình thu hút mấy loại bám đuôi biến thái như vậy đấy!"
Ờ thì, xét theo gần bảy năm sống cùng nhau, Sanghyuk không thể nào biện hộ thay bất cứ điều gì cho Taekwoon hyung trong chuyện này cả.
Vừa gật gù đồng ý, cậu vừa chăm chú nhìn vào những tấm ảnh chụp bức tường, nhất là tấm ảnh bị ghim một con dao găm ấy. Tại sao lại là tấm ảnh này nhỉ? Sanghyuk tự hỏi, Taekwoon hyung năm mười 14 tuổi thậm chí còn chưa có ý định trở thành ca sĩ, làm sao mà Go Joong Il biết hyung ấy được? Mà lúc đó hình như hắn cũng chưa làm ca sĩ thì phải? Việc tấm ảnh ở vị trí trung tâm bức tường? Cả con dao nữa, chúng có ý nghĩa gì? Và còn bức ảnh nữa, tại sao trông nó quen thế nhỉ? Cậu mất một lúc tự hỏi mới chợt nhớ ra nó là tấm hình được Taekwoon chụp từ trong album ảnh cũ của hyung ấy. Từ lâu rồi, trong một lần dọn dẹp, cậu đã phát hiện ra nó và chỉ cho Taekwoon xem. Sau đó hình như hyung ấy đã ngắm nó khá lâu trước khi chụp lại và post lên SNS.
Khi cậu đang miên man suy nghĩ, thì đề tài bàn luận của các anh cậu đã bắt đầu lái sang một hướng khác:
"Liệu có phải người gửi những tài liệu tố cáo DS tối hôm qua là Nick không nhỉ?" - Hakyeon cầm những tờ báo cáo tài chính của DS năm ngoái lên và suy đoán.
"Căn nhà đó không có điện mà, điện thoại của Taekwoon hyung cũng tắt suốt lúc đó nữa?" - Hongbin lắc lắc đầu.
"Biết đâu trong đó còn cái gì khác thì sao? Laptop hay máy tính bảng ấy? Hoặc hắn có đồng bọn?" - Jaehwan hyung nói.
"Từ lúc Nick trốn đi đến khi Hongbin phát hiện ra Wonshik ngất trong phòng cũng mất khá nhiều thời gian mà. Có thể hắn ta lợi dụng khoảng thời gian đó chăng?" - Hakyeon trình bày tiếp một giả thuyết nữa.
"Mà cứ cho là thế đi chăng nữa?" - Sanghyuk lên tiếng, trong khi đầu óc của cậu đang quay cuồng với cả mớ thông tin - "Thì tại sao Nick lại muốn làm như vậy? Hơn nữa thì tại sao Go Joong Il lại sưu tầm những tài liệu này? Em tưởng bọn họ cùng thuyền chứ?"
"A! TRỜI Ạ!" - Jaehwan hyung đột ngột hét lên, vò đầu bứt tai như thể muốn dứt hết tóc của mình xuống - "Rối một nùi thế này làm sao mà hiểu đây?"
"Bình tĩnh nào hyung!" - Wonshik yếu ớt nói - "Hakyeon hyung à giờ phải làm gì đây?"
Câu nói của hyung ấy cứ như thần chú vậy. Mọi con mắt của bốn người còn lại ngay lập tức hướng về người trưởng nhóm của bọn họ, giống như mọi lần khác, khi tất cả những đầu mối đều vặn xoắn vào nhau như quẩy thừng. Hakyeon hyung cười khổ trước những đứa em. Và Sanghyuk chắc rằng hyung ấy phải xoa tóc Taekwoon hyung ít nhất là năm phút mới có thể cất lời:
"Ừm, anh nghĩ trước tiên mình nên mở rộng điều tra cả những nghệ sĩ và thực tập sinh khác trong DS Entertainment đã. Anh, Jaehwan và Sanghyuk sẽ lo chuyện này, được không?"
Sanghyuk gật gật đầu, và thở dài khi thoáng nghĩ đến cậu bạn cũ nào đó đã làm loạn cả trường quay ngày hôm nay.
"Hongbin thì tiếp tục đến căn nhà kia tìm hiểu nhé, nhớ cẩn thận đừng để ai phát hiện ra đấy. Wonshik à, em thì cố gắng theo sát Taekwoonie và hỏi cậu ấy về chuyện của Go Joong Il nhé, nhưng đừng căng thẳng quá!"
Hyung ấy nói một hồi, rồi thở dài. Mọi thứ càng lúc càng khó khăn, Sanghyuk tự hỏi rằng ngày mai, thứ gì đang chờ đợi bọn họ đây?
"Mọi người ơi! Em có ý này này! Hay mình làm cái đó nhỉ?" - Trong lúc mọi người đang im lặng, Wonshik hyung tự dưng nói vỗ đầu của mình rồi reo lên. Hình như hyung ấy vừa nghĩ ra cái gì hay ho rồi. Sanghyuk xốc lại tinh thần, để chuẩn bị tiến vào một hồi bàn luận mới.
Đêm sắp qua, nhưng cuộc chiến của bọn họ, vẫn còn rất dài, rất dài.
--------------------------
p.s1: Xin lỗi các thím vì ra truyện trễ nhé!
p.s2: Qua bên "Lalala Thank you for you love" chơi với tui đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip