Part 17: Ngã rẽ
[Hongbin's POV]
Công việc cho buổi sáng hôm nay của Hongbin là trở lại căn nhà của Go Joong Il, lần nữa. Cho dù giờ này mong muốn duy nhất của cậu chỉ là ngồi chờ tại bệnh viện, theo dõi Taekwoon sát sao từng giây từng phút để không phải sốt ruột lo lắng đến mức này. Sau cả một ngày dài chờ đợi trong bệnh viện, tình trạng đáng lo của Taekwoon hyung chẳng thể nào khiến cậu có tâm trạng để làm việc khác được.
Nhưng cậu cũng biết, nếu cứ chầu chực mãi ở đó thì chẳng phải là cách hay. Dù đang như bầy ruồi mất đầu và chẳng biết nên làm thế nào mới tốt, Hongbin nghĩ rằng mình cũng không thể phí hoài thêm thời gian được. Hakyeon hyung nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc cho Taekwoon suốt cả ngày hôm nay, nên cậu nghĩ thay vì cứ ở đó và chẳng giúp được gì, cậu nên làm điều gì đó có ích hơn. Tình trạng của Taekwoon là một điều đáng báo động, nó dường như đang muốn nhắc nhở bọn họ một điều gì đó? Nhưng là điều gì mới được đây? Hongbin không thể nào chắc chắn được, là việc thời gian của bọn họ không còn nhiều, hay một nguy cơ nào đó đang đến gần? Dù có là gì đi chăng nữa, đó cũng chẳng phải thứ gì tốt lành.
Công việc điều tra ở phòng đọc sách của Hongbin cũng vẫn như mọi khi, tức là chẳng có gì đáng gọi là tiến triển. Cậu gần như đã lật tung cả giá sách khổng lồ của Go Joong Il lên, phân loại từng thứ một, và chia chúng ra làm những nhóm sách khác nhau. Go Joong Il trông có vẻ là một người bí ẩn, và tủ sách của ông ta cũng như vậy. Sau vài ngày ngâm cứu, Hongbin có thể tạm thời phân nó ra làm bốn nhóm chính: Nhóm thứ nhất bao gồm những tài liệu về DP Entertainment và DS Entertainment, đống tài liệu này bao gồm hàng đống giấy tờ bừa bộn trên sàn nhà, và những quyển tài liệu khá lộn xộn trên giá. Hongbin đoán rằng khi Nick - trong cơ thể của Taekwoon - đến đây, Hắn ta phải rất vội vã thì mới có thể tạo nên đống hỗn độn này. Nhóm thứ hai, chiếm đến hơn nửa giá sách, là hàng đống những quyển sách được viết bằng rất nhiều thứ tiếng. Với Hongbin thì những quyển sách đó loằng ngoằng chẳng khác gì thiên thư, và nhìn những hình minh họa quái đản trên bìa thì cậu đoán đó chẳng phải là những thứ hiền hòa đáng yêu gì. Nhóm tiếp theo là hàng đống những quyển từ điển to đùng - những bộ sách mà cậu dám chắc sẽ có tổng trị giá gần bằng căn hộ của VIXX, những bộ sách có lẽ đã được dùng để hỗ trợ cho việc đọc cả đống thiên thư đằng kia. Nhóm thứ ba là những album và đĩa nhạc, cũng như cơ số thông tin sưu tầm về Johnny Cash, và nhóm cuối cùng, là toàn bộ những gì hắn tìm được về Taekwoon, không chỉ là quyển bách khoa toàn thư bệnh hoạn kia, mà còn có cả những album của VIXX, những quyển tạp chí có hình của hyung ấy, và đủ những thứ sách vở ấn phẩm linh tinh khác.
Đây chắc chắn không phải là một giá sách tiêu biểu, Hongbin biết. Nhưng cậu vẫn chưa lý giải thêm được điều gì rõ ràng từ những thứ này, ngoại trừ vệc Go Joong Il có vẻ vừa là người ghét chính công ty của mình đến mức muốn tìm đủ mọi thể loại bằng chứng để tố cáo nó, vừa yêu thích mấy thứ quái quỷ của nước ngoài, vừa thần tượng Johnny Cash, trong khi cũng lại là một tên biến thái chuyên Stalker Taekwoon. Những thứ này nhìn qua thì chẳng có chút liên quan nào tới nhau cả, và nó khiến cho Hongbin rối trí đến phát điên.
Hôm nay, cậu bước vào căn nhà đó với một tâm trạng tồi tệ, nhưng khi mà công việc của cậu còn chưa bắt đầu được hết một buổi sáng, điện thoại đã gọi đến.
Chỉ cần nhìn tên của người gọi được hiển thị trên màn hình, Hongbin đã bấm ngay mà không cần suy nghĩ:
"Con chào thầy ạ!"
"Hongbin đó phải không con? Lâu quá rồi nhỉ?" - Giọng nói hiền từ bên trong ống nghe giống như một liều thuốc an thần vậy, Hongbin tự dưng thấy trong lòng bình tâm trở lại, những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ từ hôm qua bỗng như nhạt đi phần nào. Lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay, cậu thấy mình mỉm cười.
Người gọi điện là trụ trì của ngôi chùa mà Hongbin đã từng tu hành hồi nhỏ - một trong những người thầy đầu tiên của cậu. Ngài ấy là một cao tăng đặc đạo được kính trọng bởi rất nhiều người, trong đó có gia đình Hongbin. Tầm ảnh hưởng của ngài ấy lên Hongbin là điều không thể bàn cãi, và ngài ấy cũng là người mà Hongbin đã nhờ xem hộ phần sách liên quan đến hình vẽ về Hoa Sen vào mấy hôm trước.
-------------
16 giờ 30 phút chiều, trong một quán trà nhỏ gần trường đại học Seungkyungkwan.
Hongbin đã ngồi đây từ trước khi cuộc hẹn bắt đầu đến cả tiếng đồng hồ. Tuy Sư Phụ nói rằng hội thảo về Phật học của ngài ấy sẽ kết thúc khá muộn, nhưng do quá nôn nóng, Hongbin đã không thể nào chờ đến đúng giờ hẹn mới xuất phát. Có thứ gì đó trong giọng nói của Ngài ấy khiến cậu cảm thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hongbin đã biết Sư phụ mình từ khi vẫn còn là một đứa trẻ, và dù cho cực kì nông cạn nếu đem so với ngài, cậu vẫn hiểu rằng nếu như không phải là một chuyện quan trọng, Sư Phụ sẽ không vội vàng hẹn gặp cậu như thế này.
Sáng nay, Ngài ấy đã gọi điện cho Hongbin để nói chuyện về phần văn bản cậu đã gửi từ hôm qua. Khác với thái độ hiền hòa thường nhật, khi nói về chuyện đó, Sư phụ của cậu tỏ ra nghiêm khắc một cách khác thường. Ngài ấy thậm chí còn hỏi rất kĩ về nguồn gốc của cuốn sách ấy, cũng như lý do vì sao Hongbin lại biết về thứ này. Cuối cùng, ngài ấy chỉ nói:
"Chiều nay ta sẽ lên Seoul để dự một buổi hội thảo, nếu con rảnh thì chúng ta có thể gặp nhau, có nhiều thứ nói qua điện thoại thì không tiện lắm!"
Đó là lý do mà Hongbin ở đây, vào cái lúc mà cậu đã định chạy đến bệnh viện để thay ca cho Hakyeon. Cái hoa văn hình đóa Sen ấy đã khiến cậu băn khoăn từ lúc bắt đầu thấy nó rồi, lại thêm cả những tin nhắn của Hakyeon lúc trưa nữa, mọi thứ đều đang biến chuyện này trở nên nguy hiểm hết sức, và Hongbin nghĩ rằng mình không nên coi thường chúng một chút nào.
--------------------
"Được rồi, con có mang cuốn sách ấy đến không?" - Sư phụ của Hongbin nhẹ nhàng hỏi.
Sau khi những lời hỏi thăm vội vã qua đi, Ngài tập trung ngay vào chuyện chính, và Hongbin, không giấu diếm chút nào, đã đưa cho ngài ấy xem cuốn sách có hoa văn hình chữ Vạn mà cậu lấy được từ nhà của Go Joong Il kia.
Sư phụ cậu đã xem xét cuốn sách đó một cách hết sức cẩn thận. Ngài ấy kéo chiếc kính trễ xuống sống mũi, và săm soi từng trang sách như thể một người thợ kim hoàn đang đúc hoa văn trên một món trang sức nhỏ xíu. Sự nghiêm trang toát ra từ Ngài ấy khiến Hongbin gần như cũng phải nín thở dõi theo, không dám cử động dù chỉ là đưa tách trà lên miệng.
Cứ như thế, phải đến cả tiếng đồng hồ sau, Sư phụ của Hongbin mới thoát ra được khỏi trạng thái ấy. Dường như cảm thấy có lỗi vì đã bỏ qua Hongbin lâu đên vậy, Ngài ấy nhẹ nhàng cười:
"Xin lỗi con nhé, tật cũ ấy mà. Nhưng đúng như ta đã nghĩ, đây có vẻ là một cuốn sách khá hiếm đấy, dù nó chỉ là bản sao thôi. Ta không biết bạn con là ai, nhưng để có được cuốn sách này và còn hiểu được của nó, thì người bạn đó cũng không phải người tầm thường đâu"
Rồi, không đợi Hongbin hỏi thêm, ngài ấy bắt đầu từ tốn giải thích. Cuốn sách mà Hongbin đang cầm là một phần bản sao của một đầu sách về Phật giáo Tiểu Thừa bằng tiếng Phạn khá hiếm đã ngừng xuất bản từ rất lâu về trước. Những bản in cuối cùng đã theo những tay buôn lậu sách mà lưu lạc khắp nơi đã gần trăm năm, thật giả lẫn lộn. Phần sách này chỉ còn lại đúng một chương trong quyển sách gốc, chương đó nói về những nghi thức thanh tẩy:
"Những thứ được viết trong cuốn sách này cũng không hoàn toàn toàn là Phật Giáo Tiểu Thừa, nó có cả sự pha trộn với Hindu giáo và cả đạo Jain nữa. Ở đây, hình vẽ Hoa Sen mà con đã gửi cho ta, nó hơi khác những hình hoa sen mà con nhìn thấy trong chùa đúng không?"
"Vâng ạ..." - Hongbin dè dặt nói. Càng nghe những điều Sư Phụ giảng giải, cậu càng thấy hoang mang.
"Ta chưa đọc được hết những gì ghi trong sách, nhưng có vẻ hình vẽ này là một loại đồ đằng do tác giả của quyển sách này sáng tạo ra, vì ta chưa từng thấy loại hoa văn giống thế này bao giờ. Theo như quyển sách này nói, thì nó có ý nghĩa thanh tẩy những thứ tà ác, những tâm ma đang đeo bám lấy con người, và trả lại sự thuần khiết cho linh hồn bản thể."
"Thanh tẩy? Ý của thầy là trong cuốn sách này có viết cách để loại bỏ những ma quỷ đang bám vào linh hồn con người đúng không ạ?" - Hongbin gần như đã nín thở khi nghe đến từ ấy, nó khiến cậu nhớ lại tình trạng của Taekwoon hyung, với Nick đang chực xâm xiếm cả cơ thể của hyung ấy bất cứ lúc nào. Cậu không rõ đó là thứ gì, Nick cũng chưa bao giờ nói quá nhiều về bản thân hắn, nhưng dù sao hắn ta cũng khá giống với những thứ ma quỷ có thể đu bám vào tâm hồn của người khác đấy.
"Có vẻ là như thế!"
"Vậy thầy có thế tiến hành nghi thức đó được không ạ?" - Hongbin vội vàng hỏi.
"Ta xin lỗi, những thứ này vượt quá tầm hiểu biết của ta rồi!" - Sư Phụ của Hongbin thở dài, lật giở lại quyển sách trên tay - "Tất cả những gì ta có thể làm chỉ là đọc được quyển sách này mà thôi. Theo như nó nói thì hoa văn này sẽ được khắc trên một món đồ tùy thân đã được cao tăng làm phép từ trước, đây được coi là một vật hộ chủ, và có vẻ như quá trình thanh tẩy sẽ diễn ra khi vật đó phát hiện có thứ khác lạ đang quấy rầy linh hồn của chủ nhân nó. Trong phần văn bản con chụp cho ta lần trước đã đề cập điều này rồi."
"Làm thế nào để biết được vật chủ đang được thanh tẩy ạ?"
"Ta chưa đọc hết cuốn sách này nên cũng không rõ nữa. Nhưng theo ta đoán thì chắc đây sẽ là một quá trình khó khăn đấy, tẩy rửa những điều dơ bẩn khỏi bản tâm vốn chưa bao giờ là một việc dễ dàng."
"Con xin lỗi nhưng mà...thầy... có chắc chắn không ạ?" - Hongbin, sau một khoảng lặng yên để cố gắng nhồi nhét hết cả đống thông tin siêu thực vào đầu, cuối cùng cũng ấp úng hỏi.
"Ta không chắc nữa, ít nhất thì đây là những gì ta đọc được, và dù nó nghe thật phi lý, ta vẫn chưa thấy có gì đáng để phản bác cả" - Sư Phụ của Hongbin mỉm cười.
Những điều này, ngay cả khi được phát ra từ một trụ trì đức cao vọng trọng như Ngài ấy, nghe cũng thật điên rồ và viển vông biết chừng nào. Nhưng bản thân Hongbin, hơn ai hết, hiểu được những chuyện này thật đến đâu, đủ để cậu không thể coi nó là trò mê tín vu vơ được. Sự xuất hiện thưa thớt của Nick, sợi dây chuyền bị mất của Taekwoon hyung, hoa văn được in trên sợi dây đó, đôi mắt với hai màu khác biệt, và cả những tin nhắn của Hakyeon hyung về vết sẹo khác lạ trên cơ thể Taekwoon hyung lúc trưa nay nữa. Từng thứ một, từng mắt xích nho nhỏ đang dần liên kết lại với nhau, và vẽ lên một giả thiết khá liều mạng trước mắt cậu.
Có lẽ nào đây là thứ Go Joong Il trước khi mất đã liên tục tìm kiếm? Cách để trục xuất Nick ra khỏi cơ thể mình? Ông ta đã thất bại vì không thể nào tìm được thứ đồ vật có khả năng thanh tẩy ấy, nên cuối cùng ông ta đã chết. Nhưng khi ấy Taekwoon đang ở gần ông ta, nên vì một lý do nào đó, Nick đã nhập vào người hyung ấy. Đáng lẽ Taekwoon sẽ giống như Go Joong Il, nhưng vì hyung ấy có đeo chiếc vòng cổ khắc những kí tự trừ tà ấy, nên Nick đã không thể hoàn toàn làm biến đổi hyung ấy như đã làm với Go Joong Il và những người khác. Còn chuyện bây giờ Taekwoon đang sốt cao không rõ nguyên nhân như vậy là do quá trình thanh tẩy đang diễn ra?
Đầu Hongbin tưởng như sắp nổ tung vì hàng loạt những thông tin cứ chạy trước mắt như cơn lũ. Cậu vẫn nhìn thấy một vài lỗ hổng không thể giải thích nổi trong giả thiết vừa rồi, nhưng kể cả như vậy thì cho đến giờ phút này, đây vẫn là thứ khiến cho cậu cảm thấy hợp lý nhất, và chưa có bằng chứng gì đủ mạnh mẽ để đánh bật lại những gì cậu vừa dựng lên. Mọi thứ giờ đang trở nên siêu thực và viển vông quá đáng, theo một cách mà Hongbin vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Nhưng thôi nào, ngay cả một thứ tưởng như chỉ có trong tưởng tượng như Nick cũng đã lù lù xuất hiện trước mặt Hongbin rồi thì còn gì là không thể nữa chứ? Có lẽ, thế giới này vẫn luôn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng?
Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ mọi chuyện lại đang tiến triển theo hướng tốt hay sao? Taekwoon đang dần đẩy Nick ra khỏi người mình. Nếu quá trình này thành công, chẳng phải Nick sẽ không thể làm phiền hyung ấy nữa? Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, và người anh của cậu cũng những thành viên khác sẽ không phải chịu đựng đủ mọi loại giày vò do nick tạo ra?
Mọi chuyện có thể tốt đẹp đến vậy sao? Hongbin bỗng nhiên có chút choáng ngợp. Mấy ngày nay, những tin tức không vui cứ tràn đến dồn dập, nhiều và khó chịu đến mức giờ đây, chút ánh sáng nơi cuối con đường này thậm chí còn khiến Hongbin cảm thấy sợ hãi. Mọi chuyện chẳng lẽ lại dễ dàng đến thế? Chẳng lẽ một thứ như Nick, thứ đã dày vò không chỉ Taekwoon mà cả các cậu suốt bao ngày qua, lại dễ dàng bị quét đi như thế?
Nếu thật sự như vậy, chẳng phải là quá may mắn hay sao? Cậu có nên đi xác minh lại nguồn gốc chiếc vòng cổ của Taekwoon không nhỉ?
Hongbin không hề nhận ra mình đã hành động như một người mộng du từ lúc nào. Cậu ngồi đờ đẫn trong những suy tưởng, không thèm để tâm đến việc nước trà của chiếc tách nằm trong tay mình đã sánh hết ra ngoài từ bao giờ. Cậu chỉ chợt giật mình tỉnh lại vì tiếng gọi của Sư Phụ.
"Sư Phụ, con xin thầy một việc được không ạ?" - Sực nhớ ra điều gì, Hongbin vội vàng bám lấy tay của Ngài, và tha thiết nói - "Con sẽ giải thích mọi chuyện sau, nhưng thầy có thể đọc hết quyển sách này và nói cho con biết về thuật thanh tẩy của hoa văn này được không ạ? Con đang rất cần đến nó!"
Sư phụ cuối cũng cũng gật đầu với cậu, và Hongbin tiễn ngài ấy ra về trong sự biết ơn vô cùng. Biết ơn vì dù vô cùng thắc mắc về thái độ lạ lẫm này, ngài ấy vẫn đồng ý giúp cậu mà không hề hỏi thêm một lời, và biết ơn vì những gì ngài ấy đã mang đến hôm nay.
Cảm giác của Hongbin bây giờ rất khó tả. Sung sướng, phấn khích nhưng đồng thời cũng sợ hãi và lo lắng không thôi. Giống như một kẻ bị rối loạn lưỡng cực vậy, cán cân cảm xúc trong lòng cậu cứ thay phiên trồi sụt mãi khiến cậu nôn nao vô cùng. Cậu rất muốn ngay lập tức chia sẻ chuyện này cho những người anh em của mình, rất muốn cùng họ thảo luộn những giả thiết này, và phải cố lắm thì cậu mới không gọi cho ai, hay nhắn tin lên nhóm Kakaotalk. Câu chuyện này quá dài để có thể được truyền đạt bằng cách đó. Nó nên được kể vào tối nay, khi cậu đã tập hợp được đông đủ mọi người.
Để tiêu bớt đi sự bồn chồn này, Hongbin lại một lần nữa ôn lại giả thiết vừa rồi trong đầu mình, rà soát đi rà soát lại những thông tin cậu có được, và trầm ngâm trước từng lỗ hổng nan giải. Cậu tập trung vào việc đó đến nỗi mà ngay cả khi đã lên xe rồi mà vẫn mãi chưa khởi động được.
Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ tưởng như vô tận của Hongbin. Cậu nhìn tên Sanghyuk được hiển thị trên điện thoại, tò tò tự hỏi không biết thẳng bé gọi cho mình có việc gì, trong khi giờ này nó đáng lẽ phải đang ở trường quay.
"Alo Hyogi à? Có ch..."
Tiếng nức nở mất bình tĩnh truyền vào ổng nghe khiến Hongbin lập tức thấy gai cả người. Những chuyện xảy ra gần đây khiến thần kinh của cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cố gắng gạt đi tiếng còi báo động đang kêu réo inh ỏi trong lòng mình, Hongbin nói vào điện thoại với giọng rất nhẹ.
"Hyogi?"
Đáp lại cậu vẫn chỉ có những tiếng thở nặng nhọc và đứt quãng, và cả tiếng nức nở đang bị kìm nén nữa. Những điều đó càng khiến cho Hongbin căng thẳng thêm bội phần, nhưng cậu vẫn không dám thúc giục đứa em út của mình. Sanghyuk có vẻ đang không kiểm soát được bản thân, và cậu thì không thể gây thêm áp lực cho thằng bé. Lúc này, sự vui vẻ vừa nãy đã bay biến hết, chỉ để lại hàng đống những điều xấu xí chất đầy trong cậu.
"Không sao đâu, bình tĩnh nào..."
Sanghyuk phải mất rất lâu mới có thể nói nên lời.
"Choi... Choi Danmyeong vừa gọi cho em" - Giọng thằng bé run lẩy bẩy - "Cậu ta khóc, cậu ta nói xin lỗi rồi vĩnh biệt... điện thoại... điện thoại mất tín hiệu... Em... em không gọi lại được... Anh ơi! Cậu ta chết rồi đúng không? Có phải cậu ta chết rồi không?"
Giọng thằng bé càng về cuối càng không thể kiểm soát, đến cuối cùng, tất cả như vỡ òa ra trong tiếng khóc.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip