Part 19: Thức tỉnh
[Jaehwan's POV]
Jaehwan đã nghe được tin tức đáng chấn động về Choi Danmyeong từ Hongbin vào lúc buổi diễn của cậu còn chưa bắt đầu. Trước giờ vậu còn chưa từng gặp Choi Danmyeong, và ấn tượng chung về hắn ta đã chẳng tốt đẹp gì qua lời kể của Sanghyuk, nhưng khi nghe Hongbin báo tin với giọng bàng hoàng, Jaehwan cũng thấy không thể nào tin được. Không khí xung quanh cậu lạnh đi nhanh chóng, như thể máy điều hòa trong phòng chờ đột nhiên bị hỏng. Những luồng ớn lạnh chạy dọc quanh người cậu khi nghĩ đến việc mạng sống của con người lại là thứ dễ dạng bị tước đi như thế. Cái chết của Choi Danmyeong giống như một vết dao khắc sâu thêm và sự lo lắng cho Taekwoon trong lòng cậu. Sâu và bén ngọt. Tố chất tâm lý của Jaehwan chưa bao giờ là thật sự tốt cả, cậu chỉ giấu chúng đi tốt mà thôi. Lần này cũng vậy. Sự lo lắng, sợ hãi đã khiến nỗi hồi hộp cố hữu vì sắp lên sân khấu càng trở nên tồi tệ hơn. Hậu quả là Jaehwan đã phải cố gắng rất nhiều mới không để mình nôn mửa ra hết bữa ăn trưa nay chỉ vì những cơn quặn thắt nóng nảy cứ cuồn cuộn trong bao tử.
Cậu đã mất gấp đôi công sức để hoàn thành phần diễn tối nay của mình, dù vẫn chỉ có từng đấy cảnh, từng đấy lời thoại. Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi cậu đọc được tin nhắn của Jung Byeong Hee sau buổi diễn. Tin nhắn này đã đến vào lúc mười giờ tối, tức là gần năm tiếng sau khi Hongbin gọi điện cho cậu. Đây cũng là một tin nhắn hết sức ngắn gọn, chỉ nói vỏn vẹn về chuyện có một thực tập sinh sắp ra mắt của DS Entertainment đã tự tử bằng cách nhảy lầu và DS đang làm mọi cách để chôn vùi mối liên hệ của mình với thực tập sinh đó.
Ngay lập tức, Jaehwan gọi điện lại cho người đàn anh của mình. Jung Byeonghee có lẽ cũng đã đoán ra lý do cho cuộc gọi lúc nửa đêm này, nên anh ấy đã vào đề ngay mà không để phí mất một giây phút nào.
Theo lời của anh ấy, thì từ trước đến nay, chuyện thực tập sinh không chịu nổi áp lực dẫn đến tự tử cũng không hề hiếm, chỉ là mọi thứ bị che mờ đi bởi cách mà các công ty quản lý mua chuộc giới truyền thông mà thôi. Từ lâu, đây đã là một quy trình ngầm mà bất cứ nhà quản lý nào cũng phải nằm lòng. Tùy theo mức độ chịu chi của công ty chủ quản mà các nhà báo sẽ biết cần phải đưa tin ở những mức độ như thế nào. Cậu thực tập sinh kia tự sát tại Dejoon chứ không phải Seoul, và mức độ dồn tiền của DS thì luôn cao đến lố bịch, nên khi chuyện này được đưa ra một cách chính thức, công chúng cùng lắm cũng chỉ nhận được một bức ảnh mô phỏng đen thui điển hình, cùng mấy dòng tin đại loại như thực tập sinh A của công ty X đã tự sát vì không chịu nổi áp lực. Những chuyện đó đã xảy ra nhiều như cơm bữa. Công chúng cũng chỉ xôn xao cảm thán một chút, rồi lại để cho nó chìm nghỉm xuống giữa cơn bão tin tức lúc nào cũng cuồn cuộn chảy qua.
"Hyung có biết cậu thực tập sinh kia vì sao lại tự sát không ạ?"
"Cái đó làm sao anh biết được?" – Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười bất đắc dĩ khe khẽ của Jung Byeong Hee – "Nhưng cậu hỏi đúng vấn đề rồi đấy! Bình thường lý do tự sát của thực tập sinh thường là vì nợ nần, lớn tuổi, không nhìn thấy hy vọng debut gì đó. Nhưng nghe đồn cậu Zero kia đang chuẩn ra mắt bằng một bộ phim hay sao ấy. Mà DS cũng đâu phải chưa từng push thành công cho những thực tập sinh lớn tuổi. Đáng nhẽ bây giờ là lúc nhiều hy vọng nhất với phải chứ?"
"Anh có nghĩ DS liên quan đến chuyện này không?"
"Anh không muốn đoán về chuyện này, nhưng anh có thể cho chú biết rằng, cách để một thực tập sinh của DS được ra mắt không sạch sẽ được như Jellyfish các cậu hay những công ty khác đâu!"
"Vậy là sao ạ?" – Jaehwan hỏi dò.
"Chú muốn anh nói ra cái gì nào?" – tiếng cười của Jung Byeong Hee dường như nhạt đi – "Dù sao thì chúng ta cũng không thể biết được toàn bộ câu chuyện, đi sâu thêm sẽ chẳng mang lại gì tốt đẹp đâu. Anh cũng cần kiếm cơm trong cái giới này nữa đấy! Và anh càng không muốn chú gặp rắc rối chút nào! Nghe anh! Dù là chuyện gì cũng được, tránh xa vũng lầy này ra!"
Jaehwan cười khổ, chẳng lẽ cậu còn không hiểu những lời anh ấy nói sao? Nhưng cậu tránh ra kiểu gì đây? Khi mà những cánh tay nhớp nháp thò ra từ vũng lầy ấy đang từng ngày từng giờ, quấy lấy Taekwoon và chực kéo hyung ấy xuống, ra xa khỏi bọn họ, đến nơi mà chẳng ai trong số các cậu có đủ khả năng để với tới. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Jaehwan lại cảm thấy dù cho toàn thân có lấm đầy bùn lầy nhớp nhúa đi chăng nữa, cậu cũng quyết chặt đứt những bàn tay dơ bẩn kia đi.
Và cậu phải làm điều đó thật nhanh, trước khi tất cả trở nên quá muộn. Dạo gần đây, những linh cảm xấu trong cậu ngày càng mạnh. Ngay cả lúc này, nó cũng đang hối thúc cậu nhanh chóng đến bệnh viện, để gặp Taekwoon hyung càng sớm càng tốt. Ngày mai cậu không có suất diễn, nên đêm nay, Jaehwan quyết định sẽ ở lại bệnh viện. Cái cảm giác bị buộc phải nghỉ ngơi trong khi Taekwoon vẫn còn nằm trong phòng cách ly lúc nào cũng dày vò cậu như một căn bệnh mãn tính.
------------------------------
[Wonshik's POV]
"Có thật là như thế không Hongbin?" – Wonshik hỏi, gần như là tha thiết van xin.
"Tớ không biết! Ít nhất thì đó là những gì quyển sách kia nói đến! Nhưng thú thật là nó nằm ngoài mọi suy đoán của tớ rồi!" – Hongbin nói với vẻ bất đắc dĩ.
Hiện giờ, ngoài Jaehwan đang ở trong bệnh viện (hyung ấy trở nên cứng đầu một cách lạ kì, và kiên quyết yêu cầu những người còn lại về nhà nghỉ ngơi), Hakyeon, Wonshik, Hongbin và Sanghyuk đều đã trở về kí túc xá. Dù mệt mỏi rã rời, nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ hay muốn nghỉ ngơi cả. Trái lại, Wonshik còn nghĩ rằng mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Kể từ buổi sáng hôm đó, mỗi ngày trôi qua đều nặng nề và đáng quên như một cơn ác mộng. Đương nhiên, ngày hôm nay cũng vậy. Có quá nhiều sự kiện đã xảy ra, mà phần nhiều là những điều điên rồ đến không thể tưởng tượng được. Đầu tiên là việc phát hiện ra những dấu vết kì lạ không ai giải thích được trên người của Taekwoon hyung, Sau đó Choi Danmyeong gọi điện cho Sanghyuk ngay trước khi hắn định tự tử. Và cuối cùng, khi mà Wonshik đã tưởng như vậy là đủ rồi, thì thông tin về chuyện thanh tẩy mà Hongbin mang về đã lại bồi thêm cho cậu một cú sau rốt. Nhưng khác với hai tin tức xấu kia, những điều mà Hongbin nói đã mang đến cho họ nhiều hi vọng hơn là sự sợ hãi.
Wonshik hiểu Hongbin và những người anh em của cậu đang mong chờ điều gì. Chuyện thanh tẩy kì quái và khó tin ấy, nếu như có thể thật sự xảy ra, thì không còn gì tốt đẹp hơn nữa. Taekwoon sẽ thoát được khỏi Nick, hyung ấy sẽ không còn phải đau đớn dằn vặt nữa, và bọn họ sẽ trở về như xưa.
Nhưng, lỡ như không phải thì sao? Hongbin giải thích lại mọi thứ có vẻ hợp lý, và tình huống của bọn họ bây giờ cũng đang khá khớp với giả thuyết cậu ấy đề ra, nhưng lỡ như tất cả đều sai thì sao? Wonshik nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi rồi. Không chỉ quá huyền ảo đến mức khó mà tin được, chuyện này còn cực nhiều nhiều điểm trùng hợp nữa. Nếu sự trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên, thì lại kéo đến cả đống nan đề khác mà Wonshik không tài nào lý giải được.
Mọi thứ trong đầu Wonshik cứ trở lên hỗn loạn như thế, cho đến khi Hakyeon mở miệng:
"Hôm nay mẹ của Taekwoon đã gọi cho anh! Bác ấy rõ ràng đã nghe phong thanh được chuyện Taekwoon không ổn rồi. Giọng bác ấy có vẻ lo lắng lắm! Vì không gọi được cho Taekwoon mà" – Hakyeon nói với vẻ mặt hối lỗi cùng bất đắc dĩ – "Anh chẳng muốn chút nào, nhưng vẫn phải nói dối rằng Taekwoon không sao... Anh đúng là tệ thật!"
Hakyeon kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài bất lực. Những đứa em ngồi cạnh nhanh chóng nắm lấy tay anh, thật chặt, như để truyền thêm cho người trưởng nhóm của họ chút sức mạnh còn sót lại. Wonshik đương nhiên hiểu rằng anh đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Cậu hiểu Hakyeon buộc phải làm thế vì nhiều lý do, để rồi bây giờ lương tâm anh ấy lại lần nữa đang trách cứ chính anh ấy! Nếu là cậu, Wonshik nghĩ, cậu sẽ chẳng thể chịu nổi mà nói hết mọi chuyện cho gia đình của Taekwoon nghe mất. Và rồi mọi thứ chắc chắn sẽ rối tung lên như một bãi chiến trường. Trừ khi biết chắc chắn mọi thứ xảy ra, bọn họ không thể để cho ai khác ngoài VIXX biết đến sự thật này.
"Anh đã hỏi dò về xuất xứ của chiếc vòng cổ mà Taekwoon thường hay đeo rồi. Bác ấy nói rằng đã được một vị sư của ngôi chùa nhỏ tặng cho trong chuyến du lịch Ấn Độ sáu, bảy năm về trước. Bác ấy cũng không hiểu vị sư ấy nói gì, nhưng vì thấy phù hợp nên mới đem về tặng cho Taekwoon hồi cậu ấy ra mắt cùng VIXX!" – Hakyeon chậm rãi nói. – "Anh nghĩ nếu như vậy, thì giả thuyết của Hongbin cũng không phải không có cơ sở đâu!"
"Thật ra thì em cũng đang hoang mang lắm!" – Hongbin thú nhận – "Em không biết phải làm gì nữa! Lúc Sự phụ nói với em về chuyện này, em đã vui lắm, nhưng giờ thì... em cũng không biết nữa!"
"Hongbin à..." – Wonshik siết tay cậu bạn mình – "Ngay cả cậu cũng nói vậy sao?"
"Tớ xin lỗi... bây giờ tớ cũng không nghĩ được gì nữa" – Hongbin nói với vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt – "Dù đúng hay không chúng mình cũng đâu thể nào kiểm chứng được? Nếu như quá trình thanh tẩy đang thật sự diễn ra, vậy chúng mình làm thế nào để can thiệp vào nó đây?"
"Em không hiểu gì cả" – Sanghyuk, người đã im lặng cả buổi tối, giờ mới lên tiếng bằng giọng tưởng như sắp đứt hơi – "Nhưng làm ơn hãy nói với em là dù thế nào đi chăng nữa, Taekwoon hyung sẽ khỏe mạnh trở lại, đúng không? Làm ơn đi mà..."
Thằng bé gục đầu xuống hai bàn tay mình, và bắt đầu khóc, lần nữa, nhỏ xíu nhưng nặng nề. Sự kiện lúc ban chiều đã thực sự giáng cho thằng bé một cú đòn nặng nề. Chưa bao giờ Wonshik nhìn thấy tình trạng tồi tệ như vậy ở Sanghyuk. Tới tận khi cậu đã đến được bệnh viện, thằng bé vẫn còn đang vô cùng hoảng loạn. Nó khóc, và liên tục hỏi đi hỏi lại mọi người rằng Taekwoon hyung có sao không? Taekwoon hyung bao giờ thì tỉnh? Những câu hỏi ngô nghê của nó cứ như đang thụi những quả đấm đau buốt vào người cậu vậy, ê ẩm và thấm thía. Sự hoảng loạn của nó thậm chí còn lây lan sang Wonshik, khiến cho cậu càng thêm nóng ruột. Sanghyuk vốn luôn là đứa em trưởng thành và biết bình tĩnh. Sự tự chủ của nó đôi khi mạnh hơn các anh rất nhiều. Nhưng dù là thế, nó cũng vẫn chỉ là một thằng bé mà thôi. Đối mặt với chuyện này, không chỉ Wonshik mà tất cả các cậu đều chỉ là những đứa trẻ.
Đúng vậy, những đứa trẻ. Đó là sự thật cay đắng mà Wonshik không thể phủ nhận. Bọn họ chỉ là những người bình thường mà thôi, còn là những con người luôn bị đủ thứ xiềng xích trói buộc đến nỗi từng bước đi đều phải suy đi tính lại, che che đậy đậy. Trong khi đó, những thứ kia, những thứ mà bọn họ thậm chí còn chẳng nhận thức được rõ ràng, lại là những điều ma quái vượt xa hết thảy những suy nghĩ của họ. Dù có bao nhiêu quyết tâm và cố gắng đi chăng nữa, Wonshik càng ngày càng thấy lạc lối và hoang mang trong sự nhỏ bé của mình, giữa cái bao la sâu thẳm đang đè nén. Bọn họ phải bắt đầu từ đâu? Bọn họ phải làm gì tiếp theo? Bọn họ có đang sai đường hay không?
Và quan trong nhất, có phải bọn họ đang thua cuộc hay không? Sự vùng vẫy của bọn họ, rốt cuộc có phải là vô ích hay không?
Khi đang ngộp thở trong bầu không khí nặng nề, tiếng chuông điện thoại của Hakyeon đã đánh thức tất cả. Hyung ấy máy móc nhìn tên người gọi, rồi như chợt thức tỉnh vì những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình.
"Là Jaehwan!" – Hakyeon nói, rồi ngay lập tức bấm nút phát loa, trước khi trượt nghe. Và rồi, giọng nức nở khàn đặc của Jaehwan tràn ra, bịt kín không gian xung quanh bọn họ.
"Taekwoon hyung! Taekwoon hyung nguy rồi..."
Giọng hyung ấy hòa cùng với tiếng gót giầy nện bình bịnh xuống sàn, tiếng bánh xe cào miết chát chúa trên nền men, tiếng hò hét khẩn cấp, và vô vàn những âm thanh hỗn tạp khác. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên những âm thanh như thể vọng ra từ địa ngục.
Thời khắc ấy, Wonshik thấy trái tim mình như ngừng đập.
------------------------
------------------------
[VIXX's POV]
Ngay cả Hakyeon cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Nhưng anh vẫn cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để đưa mình và những đứa em lên một chiếc taxi bắt vội bên ngoài tòa nhà, thay vì tự mình lái xe đi và gây ra những chuyện điên rồ khác nữa. Trong không gian chật chội của chiếc xe, bọn họ chen chúc nhau, cố sưởi ấm nhau khỏi nỗi giá lạnh đang đóng vảy băng trong lòng, và cố giữ cho bàn tay của nhau đừng run lên. Không ai mở miệng ra nói bất cứ điều gì dư thừa cả, cứ như họ đang sợ rằng sự can đảm có thể tuôn ra khi chỉ vừa hé môi. Những phút ngồi trên xe vô cùng khổ sở, nhưng đến lúc chạy vào bệnh viện, và bắt gặp Jaehwan đứng khóc trước cửa phòng cấp cứu, đó mới thật sự là vực thẳm.
Jaehwan đã phải mất quá nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh lại mà kể về giờ phút kinh hoàng lúc đó. Khi ấy, những thiết bị theo dõi trên người Taekwoon đột nhiên hú lên những hồi còi báo động chói tai, đèn nhấp nháy đỏ rực. Trong khi cậu còn chưa định thần được, rất nhiều bác sĩ đã xông vào. Qua tấm kính. Cậu chỉ nhìn thấy được cơ thể của Taekwoon đang co thắt từng hồi, còn những bác sĩ đang cố gắng ghì chặt hyung ấy lại. Dường như huyng ấy đã lên cơn co giật. Jaehwan kinh hoảng với ý nghĩ ấy. Và như một kẻ loạn trí. Cậu bắt đầu đập liên hồi vào tấm kính đang ngăn cách nơi cậu đứng với căn phòng bên trong.
"CHO TÔI VÀO!TAEKWOON! TAEKWOON! ANH CÓ SAO KHÔNG? TAEKWOON! THẢ TÔI RA! MAU THẢ TÔI RA!!!"
Một đội bảo vệ nhanh chóng tiến đến, giữ chặt cậu lại. Cần đến tận hai ba người mới có thể kéo được Jaehwan lại. Cả người cậu bị ép lại một cách đầy đau đớn, hai tay bị vặn ngược ra sau. Nhưng Jaehwan nào có quan tâm chuyện này. Cậu vùng vẫy bằng tất cả những sức lực của mình. Bất chấp những khớp xương trên cơ thể đang rền rĩ dưới những cú ghì mạnh bạo. Lúc này, Jaehwan như một con thú điên cuồng vậy. Đôi mắt cậu ghim chặt lấy chiếc gường bênh sau tấm kính kia, nơi đã bị bao quanh bởi bác sĩ và y tá. Cậu nhìn thấy có người đang tháo vài thiết bị nối ra khỏi người Taekwoon, cậu thấy một nữ bác sĩ đã leo lên quỳ vắt ngang qua gường anh ấy. Với hai bản điện cực đang cầm trong tay.
Và cậu cũng thấy, chiếc gường đó, cùng với hàng đống những chai truyền đang mắc trên gường, đang được di chuyển ra phía cửa.
Bọn họ định chuyển Taekwoon đến phòng cấp cứu.
Jaehwan giằng tay ra khỏi người bảo vệ, và kịp vọt đến nơi khi mà gường bệnh của Taekwoon vừa mới được đẩy ra, cùng với những âm thanh phóng đại đang khoan sâu vào lỗ tai cậu.
"Không có nhịp tim"
"Điện não gần về không"
"Tiến hành sốc điện lần 1. Làm theo tôi! Một, hai, ba!"
"Reeee! Bịch!"
Khi mà hai bản sốc điện trên tay bác sĩ kia ấn vào ngực Taekwoon. Cơ thể mỏng manh của hyung ấy giật nảy lên, uốn lại một cách quái dị rồi rơi bịch trở lại xuống gường như một con rồi đứt dây. Tất cả những gì còn lại sau đó, chỉ là đôi mắt nhắm nghiềm trên khuôn mặt không hề mảy may một biểu cảm, và hai lằn bỏng đỏ rực in hằn trên phần ngực đã khắc sẵn vết sẹo hoa sen quái đản.
Không có phản ứng.
Jaehwan có rất nhiều nỗi sợ, nhưng chưa bao giờ, cậu thấy những con quỷ của niềm khiếp đảm lại kinh khủng đến thế. Chỉ trong một quãng đường ngắn ngủi từ phòng cách ly đến phòng cấp cứu, khi Taekwoon vẫn không hề có phản ứng gì sau hai lần sốc điện, cậu đã chứng kiến nỗi sợ lớn nhất từng xảy ra trong cuộc đời mình. Tận mắt thấy Taekwoon dường như đang tuột dần ra khỏi bọn họ. Gương mặt sưng đỏ, cánh tay thò ra với đầy vết đâm xanh tím, và cách mà cả cơ thể ấy bỗng như một khối xác thịt vô tri. Mỗi thứ đều đập thẳng vào nhận thức của cậu. Khiến cho Jaehwan sợ hãi đến muốn nổ tung. Cậu đứng như trời trồng, bật khóc như một thằng hề ngay trước cửa phòng cấp cứu, và chỉ nhớ đến việc gọi về cho Hakyeon khi được nhắc nhở.
Những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Ngoài Hakyeon và Hongbin là còn giữ lại được chút bình tĩnh, những người còn lại đều đang khóc. Họ cố không phát ra tiếng động, nhưng lại chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt sợ hãi cứ mãi tuôn rơi. Chờ đợi với họ bây giờ là một cực hình, khi mà ngoài cầu nguyện và tự an ủi nhau bằng những lời vô nghĩa, bọn họ chẳng thể làm được gì. Con người, vẫn chỉ là con người mà thôi.
Dường như cả đời người đã trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều nhưng những mũi kim, liên tục đâm vào phần yếu đuối nhất trong họ.
Đến nỗi khái niệm thời gian đã bị méo mó đi.
Đến nỗi mà khi bác sĩ đi ra từ trong phòng phẫu thuật với gương mặt khó hiểu, Hakyeon đã phải vịn vào Sanghyuk mới có thể đứng vững.
"Bác sĩ..." - Hakyeon nói được nửa chừng thì nghẹn lời. Anh đã sợ đến nỗi ngay cả nửa câu sau cũng không nói ra nổi nữa.
Nhưng, vị bác sĩ ấy, lại khẽ mỉm cười. Có lẽ vì ông thấy những biểu cảm quá sức mãnh liệt trên mặt bọn họ:
"Các cậu không cần lo lắng quá như thế! Báo cho các cậu một tin mừng: Cậu Jung Taekwoon đã qua cơn nguy hiểm và tỉnh lại rồi! Đây thật sự là một kì tích đó!"
Một cách đầy bất ngờ, Thần linh có vẻ như đã mở mắt nhìn những người trần khốn khổ này một lần.
---------------------
P.s: chờ và chờ và chờ 😢😢😢😢😢😢😢thật sự xin lỗi mọi người 😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip