Part 22: Nảy sinh

[Jaehwan's POV]

Khi Jaehwan trở lại bệnh viện vào buổi chiều, cậu đã bị tiếng trẻ con khóc trong phòng bệnh của Taekwoon dọa cho hốt hoảng. Vội vàng đẩy cửa bước vào, cậu mới biết rằng mẹ và chị gái của Taekwoon đã đến thăm hyung ấy từ bao giờ, còn tiếng trẻ con khóc là của Minyul - đứa cháu trai và Taekwoon luôn thương yêu. Lúc cậu nhìn thấy nó, thằng bé đang níu chặt lấy áo mẹ nó, trốn ra phía sau lưng, và khóc đến đỏ cả mặt mặc cho mọi người đều dỗ dành.

"Có chuyện gì thế ạ?" - Cậu vừa vội vàng tiến lại bế thằng bé lên vừa hỏi. Minyul vốn dĩ rất ngoan và im lặng, giống như Taekwoon hyung vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thằng bé khóc nhiều như thế, và cũng sợ hãi như thế.

"Chị cũng không biết nữa..." - Chị gái của Taekwoon hoang mang. - "Khi Taekwoonie muốn bế nó thì nó tự dưng bật khóc rồi trốn luôn. Lạ thật! Lúc hai mẹ con chị đi nó cũng nằng nặc đòi đi thăm cậu bằng được cơ mà!"

"Chắc nó nhìn thấy tay anh nên sợ đấy! Trẻ con ấy mà, Jeahwan giúp anh đưa thằng bé ra ngoài nhé!" - Ở trên gường bệnh, Taekwoon khe khẽ nói. Hyung ấy giờ đã ngồi dậy được rồi, và đang giơ cánh tay xanh tím của mình lên cho mọi người nhìn rõ hơn. Trông vẫn có vẻ xanh xao và yếu ớt, nhưng Taekwoon của lúc này đã khá hơn lần cuối cậu nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Hyung ấy đã ngồi dậy được, và tiếng nói chuyện đã vững vàng hơn. Ít ra thì bộ dáng của hyung ấy cũng không khiến người khác phải sợ hãi hay lo lắng thay cho hyung ấy nữa.

Mẹ của Taekwoon nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng giúp con trai mình xoa bóp cánh tay, gương mặt của bác ấy lộ vẻ đau lòng. Những lời quở trách xen lẫn xót xa lại tuôn ra như suối khiến cho Taekwoon phải nhíu mày và liên tục an ủi mẹ mình. Trong khi đó, Jaehwan khẽ nháy mắt với chị gái Taekwoon, lặng lẽ bế Minyul chuồn ra ngoài. Gia đình Taekwoon đang cần có không gian riêng, và cả Minyul cũng vậy nữa. Lúc xoay người đóng cửa, chẳng hiểu sao mà cậu không thể nhìn rõ được mặt Taekwoon hyung, khi nó cứ lấp lóa ẩn hiện trong ánh nắng chiều muộn hắt vào từ cửa sổ. Cái cảm giác không rõ ràng này thật khiến người khác bứt rứt khó chịu, và cũng bất an nữa.

"Được rồi nè Minyulie! Nín đi nào..." - Ở hành lang, cậu cố gắng giúp thằng bé ngừng khóc, chân tay luống cuống không biết đặt ở đâu cho đúng - "Cậu Taekwoon sẽ buồn lắm nếu biết cháu sợ hãi cậu ấy như thế đấy! Ngoan nào, không có gì phải sợ đâu..."

"Nhưng mà xấu lắm... Không thích... Minyul... không thích..." - Thằng bé nói bằng giọng nhòe đi giữa những tiếng nức nở đứt quãng, và cứ cố gắng vùi sâu hết mức có thể vào lòng Jaehwan, khiến cậu còn cảm thấy được cả một mảnh ẩm ướt đang thấm qua áo của mình. Minyul còn nhỏ xíu, và nó cũng rất giống Taekwoon, nên Jaehwan càng thêm khôg biết phải làm sao cho tốt.

Lạ thật! Minyul đâu phải là đứa trẻ nhát gan, hay là những viết bầm trên cánh tay chủ Taekwoon hyung thật sự đáng sợ với trẻ con đến thế? Jaehwan thắc mắc điều đó, trong khi vẫn phải cố hết sức để khiến thằng bé không nghẹt thở vì khóc nhiều quá.

Phải đến cả tiếng sau, Minyul mới thôi không thút thít nữa, nhưng có lẽ không phải vì nó hết sợ đâu, mà chỉ vì nó đã mệt quá thôi. Thằng bé thiếp đi, ngủ cũng không hề an ổn chút nào, không biết mơ thấy gì nhưng chân tay nó cứ chốc chốc lại khua khoắng, chốc chốc lại nắm chặt đầy căng thẳng. Dù Jaehwan đã cố hết sức để trấn an, nhưng tình hình cũng chỉ đỡ đi chứ không hết hẳn được.

Gia đình của Taekwoon ở với hyung ấy đến tận chiều tối mới miễn cưỡng ra về. Trước khi về, bác gái và chị của Taekwoon cứ cầm tay cậu và liên tục nhờ vả cậu giúp họ để mắt đến hyung ấy, nhiều và tha thiết đến nỗi khiến cậu phải đỏ mặt vì hổ thẹn:

"Bác thấy Taekwoon dạo này hình như hơi khó tính, có lẽ nó mệt thôi, có gì các con đừng giận nó. Giúp bác nhé!"

Jaehwan không nhớ mình đã cúi đầu vâng dạ bao nhiêu lần nữa. Nhưng khi quay trở lại phòng Taekwoon, mặt cậu vẫn chưa hết đỏ:

"Hyung thấy thế nào rồi ạ? Đỡ hơn chưa?" - Cậu hỏi khi nhìn thấy Taekwoon đã đứng dậy được và đang nhìn về phía của sổ. Nắng đã tắt hẳn, và đèn đường cũng lác đác nhấp nháy như những vì sao thưa.

"Em hỏi giống mẹ anh quá rồi đấy! Anh tự thấy mình cũng khỏe lên nhiều rồi mà!" - Taekwoon khe khẽ bật cười. Rồi hyung ấy nhìn vào chiếc cặp lồng đựng đồ ăn tẩm bổ mà mẹ mình vừa mang đến - "Ăn cùng không? Canh thuốc bắc hình như ngon lắm! Mẹ anh làm nhiều quá chắc mìn anh ăn không hết đâu."

"Kh...không ạ..." - Jaehwan đơ người mất một lúc rồi mới ấp úng trả lời.

Taekwoon thấy vậy thì cũng không hỏi thêm nữa, hyung ấy chỉ ngồi lặng lẽ, ăn từng muỗng từng muỗng canh một, nhỏ nhẹ và khó khăn như một con mèo mới sinh. Còn Jaehwan, cậu ngồi một chỗ, hướng mắt nhìn về hyung ấy, và trong đầu đặc những suy tưởng mông lung không rõ hình thù.

------------------------

[Sanghyuk's POV]

"Đã bắt đầu chưa Kisang?" - Sanghyuk quay sang hỏi cậu bạn Samurai của mình, trong lúc bận chỉnh trang lại lần cuối bộ vest đen trên người

Cậu đã phải ngồi xe đến ba tiếng đồng hồ, ngụy trang đầy lén lút, chỉ để trở về Jeonju và tham dự tang lễ đơn sơ của Choi Danmyeong cùng với cậu bạn của mình. Han Sanghyuk, Gong Kisang, và cả Choi Danmyeong nữa, cả ba người các cậu đã từng thân thiết đến nỗi tưởng như chẳng có gì chia cắt nổi. Nhưng ai mà ngờ được chứ. Sau nhiều năm, bọn họ cuối cùng lại phải gặp mặt đông đủ trong tình cảnh này cơ chứ. Thế mới nói, số phận cũng thật biết trêu ngươi.

Tang lễ của Choi Danmyeong, đúng như Sanghyuk dự đoán, được diễn ra ngay trong khu chuyên dụng của bệnh viện, do công ty dịch vụ tang lễ lo liệu trọn gói, với hai người duy nhất có mặt là Gong Kisang và Han Sanghyuk. Vừa là người đến viếng, đồng thời cũng kiêm luôn cả vị trí tang chủ, dù hai cậu đã cố gắng để mọi thứ đừng quá đơn sơ và thảm hại, nhưng khi nhìn thấy những bộ bàn ghế trống trơn trong phòng chờ của khách và di ảnh của Choi Danmyeong ở trên quan tài, Sanghyuk vẫn không khỏi thấy lạnh lẽo đến xót xa. Đến lúc này, cậu mới thấm thía được rằng thực ra dù mình có ghét, có giận Choi Danmyeong bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Người chết ấy mà, đến cuối cùng cũng chỉ là nắm tro tàn bé xíu mà thôi. Mọi thứ, đều vô nghĩa hết.

Những gì cần nói, cậu đã nói hết với Gong Kisang trong tin nhắn rồi, nên giờ, hai người chỉ còn biết nhìn nhau, đọc được sự bối rối lẫn bàng hoàng trong mắt nhau, và cùng thở dài. Trong một không gian như thế này, mở miệng ra nói thôi cũng làm người ta thấy kì cục nữa.

Vì tang lễ có kéo dài thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, và cũng vì điều kiện của cả hai người đều không cho phép. Nên Choi Danmyeong sẽ được hóa táng ngay sau đó, để họ có thể sớm về nhà tang lễ Jeonju, kết thúc quãng đường cuối cùng này một cách yên lặng nhất có thể. Gong Kisang đã liên hệ với bên đó để đặt chỗ rồi, vì tang lễ diễn ra đơn giản đến buồn cười, nên mọi thứ đều rất nhanh gọn, nhanh gọn như một cuộc chạy trốn vậy.

Nhưng, khi đang đứng chờ chờ trước cửa phòng hỏa thiêu, hai người các cậu lại bắt gặp một cô gái đang vội vã chạy đến. Cô gái đó trông rất quen, nhưng Sanghyuk lại chẳng thể nhớ ra nổi cô ấy là ai, cho đến khi Gong Kisang ngờ ngợ nói:

"Cậu là... Kim Hyunjoo đúng không?"

Khi cái tên Kim Hyunjoo đập vào tai mình, mớ kí ức xưa cũ của Sanghyuk mới được bới lên thêm lần nữa. Lúc này, cậu mới nhận ra đó là một trong những người bạn học cùng cấp ba của mình, cũng là bạn gái của Choi Danmyeong. Năm đó, trai tài gái sắc, cặp đôi này đã trở thành niềm ngưỡng mộ của toàn trường, và họ thật sự trông hạnh phúc đến nỗi ai cũng phải ghen tị. Trong trí nhớ của cậu, Kim Hyunjoo là một cô gái rất hiền lành tinh tế, và tình cảm của cô với Choi Danmyeong cũng rất sâu đậm, và cô ấy còn luôn ủng hộ con đường âm nhạc của cậu ta. Cho đến tận khi Choi Danmyeong tự tách mình ra khỏi các cậu, Sanghyuk nhớ rằng Kim Hyunjoo vẫn còn qua lại với cậu ta kia mà. Sau bảy năm, Kim Hyunjoo tươi sáng xinh đẹp của ngày xưa giờ đã trưởng thành hơn nhiều, cũng có vẻ mệt mỏi và phiền muộn hơn nhiều. Và giờ thì cậu đoán rằng có lẽ cô ấy cũng không còn là người yêu của Choi Danmyeong nữa:

"Đã lâu không gặp, Sanghyuk ssi và Kisang ssi có phải không?" - Cô ấy cúi chào các cậu, vẫn còn vẻ nhã nhặn và nền nã y như chút ấn tượng mờ nhạt trong trí nhớ - "Vừa nhận được tin là mình tới đây ngay, nhưng xem ra vẫn không kịp nhỉ?"

Ánh nhìn của cô ấy về phía cửa hỏa thiêu mang theo một chút hoảng hốt và chới với, nhưng nhiều hơn là nỗi buồn và sự tiếc nối mênh mang. Tất cả từ cô ấy cứ nhàn nhạt như vậy, nhưng ít ra nó cũng khiến Sanghyuk thôi không thấy đám tang quá thảm hại nữa, và nó cũng an ủi cậu phần nào, rằng hai người các cậu không phải là những người duy nhất trên thế giới này còn nhớ đến Choi Danmyeong! Cậu ta, dù có thế nào, vẫn có thể khiến người ta tiếc thương

---------------------

"Nói thế này về người đã khuất thì thật không hay chút nào, nhưng tôi ngạc nhiên rằng mình đã không quá đau đớn như bản thân vẫn nghĩ" - Uống một hớp trà để bình ổn lại, Kim Hyunjoo nhẹ nhàng nói - "Có lẽ sau nửa năm thì mọi chuyện đã khác rồi nhỉ? Thời gian tàn nhẫn thật đấy."

Cô ấy thở một hơi dài, và áp bàn tay mình lên thành cốc trà, như muốn kiếm lấy chút hơi ấm. Sau khi đã chuyển Choi Danmyeong về nơi cuối cùng của cậu ấy, Kim Hyunjoo ngỏ ý muốn mới các cậu chút gì đó. Và dù không thật sự có dư dả thời gian cho việc này, cả hai người các cậu vẫn quyết định ngồi lại cùng cô gái đáng thương ấy một lúc. Với bản thân Sanghyuk thì cậu còn muốn tìm hiểu thêm một chút về Choi Danmyeong nữa. Vậy là, bên trong một quán trà đêm nhỏ gần nhà tang lễ, ba người bạn cũ lặng lẽ ngồi ôn chuyện cùng nhau.

"Tụi mình chia tay cũng được một năm rồi. Chắc các cậu không nghĩ đến đâu, nhưng người nói chia tay là mình chứ không phải anh ấy." - Kim Hyunjoo cứ như vậy mà bắt đầu câu chuyện với giọng nặng trĩu, như thể cô ấy đã giữ những điều này trong lòng mình quá lâu rồi và giờ đang cố trút hết chúng ra như cái van xả nước vậy.

"Nói nghe vô trách nhiệm thật đấy! Mình cứ luôn nghĩ rằng tụi mình có thể bên nhau mãi cơ, nhưng rồi anh ấy đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, đến nỗi khi nhìn lại, chính bản thân mình còn thấy lạ lẫm với con người ấy cơ mà." - Cô ấy khẽ cười.

"Cậu không có lỗi đâu Hyunjoo à!" - Kisang an ủi - "Chuyện này là tất yếu thôi mà!"

"Không! Lúc đó đáng lẽ mình không nên chạy trốn, đáng lẽ mình không nên sợ hãi như thế, mình nên cố gắng hiểu anh ấy mới phải! Nếu mình cố gắng hơn một chút, vậy có khi mọi chuyện sẽ khác hơn chăng?"

"Đừng ngốc như thế Hyunjoo, cậu chẳng có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu ta đâu! Mọi thứ xảy ra là do cậu ta cứ cố chấp lao đầu vào mấy thứ nguy hiểm, nên kết quả này chỉ là sớm muộn thôi!" - Sanghyuk nói, có hơi gay gắt một chút. Cậu phớt lờ luôn cú đá nhắc nhở kín đáo của Gong Kisang dưới gầm bàn. Nhưng vào thời điểm này, cậu không nghĩ là mấy lời an ủi suông sẽ thật sự có ích.

"Mình ước gì mình có thể nghĩ như vậy!" - Kim Hyunjoo mỉm cười, nhưng mặt cô ấy vẫn buồn tênh - "Nhưng quả thật là lúc đó mình đã không đủ dũng khí để tiếp tục, mình yếu đuối quá!"

"Nhưng rốt cuộc thì Choi Danmyeong đã làm gì vậy?" - Sanghyuk hỏi

Kim Hyunjoo hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn kể lại mọi chuyện. Và từ những gì cô ấy nói ra, Sanghyuk giống như vừa lượm lặt thêm những mảnh ghép nữa vậy, những mảnh ghép mà các cạnh của nó đều có vẻ vênh lệch với bức tranh của các cậu, vênh lệch với nhau, nhưng Sanghyuk chẳng thể nào vứt chúng đi được.

Choi Danmyeong và Kim Hyunjoo đã chia tay nhau từ một năm trước, tức là hai năm sau khi cậu ta kí được hợp đồng với DS Entertainment. Họ đã yêu nhau hơn bảy năm, và Kim Hyunjoo chưa bao giờ rời bỏ Choi Danmyeong dù cậu ta có gặp hết thất bại này đến thất bại khác trên con đường âm nhạc của mình, kể cả khi cậu ta không thể dành nhiều thời gian cho cô ấy. Nhưng mọi việc đã thay đổi sau khi cậu ta bước vào công ty giải trí bí ẩn kia.

Thời gian gặp nhau của họ, vốn đã rất eo hẹp, giờ bị bóp chết không thương tiếc. Kim Hyunjoo không biết DS và cậu ta đã thỏa thuận với nhau điều gì, nhưng kể từ khi đó, cậu ta cứ như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cô vậy. Không thể gặp mặt, không thể liên lạc qua bất cứ phương tiện gì, thậm chí còn không thể nhận được chút tin tức nào. Choi Danmyeong đã từng là thực tập sinh của rất nhiều công ty giải trí, lớn có nhỏ có, nhưng chưa bao giờ Kim Hyunjoo gặp phải tình trạng lạ lùng như thế này bao giờ cả, và cô không nghĩ đây là điều bình thường.

Sau ba tháng, Choi Danmyeong mới được trở về gặp cô một lần. Chỉ trong vài phút thôi. Lúc đó, cô đã thấy cậu ta có hơi khác. Bản năng của phụ nữ vốn nhạy cảm lắm, nhất là khi họ đã bị đặt trong trạng thái căng thẳng suốt một thời gian dài, và với những điều họ luôn quan tâm. Kim Hyunjoo đã phát hiện ra những điều bất thường ở Choi Danmyeong từ những biểu hiện nhỏ nhất của cậu ấy. Nóng nảy hơn, thất thường hơn, buông thả hơn, và cũng bồn chồn hơn.

Lúc đó, cậu ta chỉ nói rằng đó là do việc tập luyện rất vất vả. Rồi cậu ta lại đi ngay, mất hút y như ba tháng trước. Lần đó, cậu ta để cô chờ đợi trong mịt mù đến gần năm tháng.

Mọi thứ cứ tiếp tục như thế, với khoảng cách giữa những lần gặp nhau chớp nhoáng cứ thế kéo dài ra mãi. Để rồi mỗi lần gặp mặt, người yêu của cô lại thêm khác đi, méo mó đi, thành một thứ gì đó dị hợm và lạ lùng.

"Lạ thật đấy nhỉ? Mình đã quen anh ấy lâu như vậy rồi! Mình vẫn nghĩ rằng chẳng còn gì ở anh ấy mà mình không hiểu nữa. Rõ ràng vẫn là anh ấy, mình biết, không phải người khác đâu, mình biết mà, nhưng anh ấy thay đổi nhanh quá ... Rõ ràng là anh ấy vẫn ở đó, thế mà mình cảm tưởng như anh ấy cứ xa dần xa dần, rồi đi mãi. Mình thấy chúng mình trở nên xa lạ với nhau quá, nhiều khi mình còn tự hỏi đây là ai nữa. Mình không hiểu, mình sợ, bất an nữa..." - Giọng của Kim Hyunjoo tắc nghẹn lại trong cơn xúc động, và nước mắt của cô cứ lã chã rơi mãi không thôi giữa những câu nói chẳng chút rõ ràng.

Có lẽ, cô ấy vẫn chưa thể quên, và sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Sanghyuk không biết mình nên làm gì để an ủi cô gái trước mặt nữa. Cậu chỉ biết ngồi thừ ra nhìn Gong Kisang luống cuống an ủi cô ấy, còn đầu óc thì hỗn độn với đủ thứ cảm xúc và thông tin.

Tại sao nhỉ? Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Tại sao tất cả cứ rối tung hết lên như thế này?

----------

P.s: Xin lỗi vì đăng chap trễ 😢 mị không còn gì để biện minh cho sự trễ hẹn này cả ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip