Part 4: Kẻ thất bại
[Wonshik's POV ]
-----------------------
-----------------------
"Taekwoon này, em thắc mắc chuyện này mãi, tại sao hyung thích đeo chiếc vòng cổ này quá vậy? Hyung có bao nhiêu là đồ trang sức cơ mà?" - Wonshik tò mò xem xét sợi dây chuyền trên cổ Taekwoon. Cái món trang sức đó có vẻ hơi cổ lỗ và nặng nề, thậm chí là có phần hơi mộc mạc nữa nếu so với gu thẩm mĩ bây giờ của hyung ấy. Thế nhưng, bất chấp việc đó, hyung ấy vẫn đeo chiếc vòng cổ ấy ngày này qua ngày khác, lâu dài và đều đặn hơn bất cứ một món trang sức đắt tiền và hợp thời nào nào.
"Mẹ anh tặng cho anh từ hồi VIXX chuẩn bị ra mắt, lâu quá rồi nên anh cũng chẳng nhớ bà đã nói gì về nó nữa. Nhưng đeo rồi thấy khá dễ chịu, nên cứ thế đeo mãi thôi"
"Ui chao, hyung yêu gia đình ghê nhỉ!"
"Mày cũng chẳng có tư cách nói anh câu đó đâu" - Taekwoon gõ nhẹ vào đầu Wonshik một cái
Rồi cả hai cùng cười, như những kẻ ngốc, trước những câu nói thiếu muối đến nhạt nhẽo của đối phương, y như mọi lần.
--------------------------
[Wonshik à, nếu hôm nay em không có lịch trình gì, thì hãy ở lại kí túc để trông chừng hắn nhé. Anh không an tâm nếu để hắn ở nhà một mình lúc này!]
Dù không có lời nhắc nhở của Hakyeon, thì Wonshik cũng nhất định sẽ ở lại kí túc. Cậu vẫn chưa thể nào có tâm trạng để chuẩn bị cho concert, đến studio, hay làm bất cứ một điều gì khác sau cú shock vừa rồi. Và cũng như Hakyeon hyung, Wonshik không bao giờ có thể an tâm được khi để cho cái thứ kinh tởm kia ở một mình với Taekwoon. Ai biết được là hắn ta sẽ làm ra những thứ điên khùng gì cơ chứ.
Sau khi chào tạm biệt quản lý và các thành viên, Wonshik trở về phòng của mình, lấy theo một chiếc Ipad, và chạy đến ngồi bệt luôn trước của phòng của Taekwoon. Phải, cậu biết là với hệ thống cách âm quá tốt của căn hộ này thì việc ngồi ở đây cũng chẳng đem lại nhiều ý nghĩa hơn ngồi trong phòng của mình. Nhưng Wonshik vẫn làm vậy, với hy vọng rằng nếu có điều gì đó xảy đến, thì ít ra cậu cũng được biết sớm nhất có thể.
Cậu bắt đầu lên mạng và tìm kiếm thông tin về Go Joong Il, người được cho là con mồi trước đây của Nick, đây là việc duy nhất mà cậu có thể làm được lúc này. Hakyeon cho rằng bọn họ biết đâu có thể tìm ra được một manh mối nào đó từ phía con người xấu số kia, và Wonshik cũng hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Thực ra, không hẳn là các cậu không biết gì về Go Joong Il cả. Hiếm có ai ở trong cái giới này mà không biết về anh ta lắm, vì anh ta là một trong số những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong thế hệ đàn anh của các cậu mà. So với những nghệ sĩ cùng thời, Go Joong Il nổi tiếng khá muộn, vì mãi đến tận những năm 30 tuổi, khi vừa trở về từ quân ngũ và tham gia một cuộc thi ca nhạc, người ta mới biết đến anh ta. Nhưng bù lại, anh ta đã trở thành quán quân cho mùa đầu tiên của chương trình và sau đó sự nghiệp của anh ta phát triển nhanh chóng tới mức khủng khiếp, khi liên tục ra những bản hit làm giới trẻ thời đó điên đảo. Thậm chí, 10 năm đã trôi qua, cái tên Go Joong Il vẫn còn trụ lại vững vàng trong showbiz khắc nghiệt này, giữa cả ngàn tên tuổi thượng vàng hạ cám.
Vị trí của Go Joong Il trong giới là một thứ gì đó khiến người ta vừa thấy ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ lại vừa muốn chê cười. Những đàn anh kì cựu mà Wonshik quen biết rất ít khi nói về anh ta. Mà nếu có nói, thì họ cũng chỉ cười nhạt, và gọi anh ta bằng cái danh "Ông hoàng Nhạc thị trường" như một cách để mỉa mai và bông đùa. Nhạc của Go Joong Il thật ra chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao về tính nghệ thuật. Những người khó tính trong việc thưởng thức âm nhạc luôn cho rằng các bản hit của anh ta chỉ là thứ dễ thuộc dễ quên, và sự thật thì đúng là như vậy, khi mà công chúng sẽ gần như quên bẵng những gì mà họ từng nghe về bài hát trước của Go Joong Il, ngay sau lúc nghe được bài hát tiếp theo của anh ta. Nhưng mặc cho điều đó, Go Joong Il vẫn là cái tên đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc mỗi lần anh ta comeback. Sở dĩ những bài hát của anh ta trở thành cơn sốt là bởi những chúng dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu, bắt tai và luôn biết đánh đúng vào thị hiếu của đại chúng qua từng thời kì, nên rất dễ tạo được độ phổ biến quốc dân. Thêm vào đó, Go Joong Il cũng chưa bao giờ là một ca sĩ tồi cả. Anh ta có một giọng ca dày dặn và đầy kĩ thuật, thứ vẫn luôn là bảo chứng cho chỗ đứng của anh ta suốt hơn một thập kỉ qua. Đó là một giọng ca cực kì thiên phú, thiên phú đến nỗi những người đàn anh của Wonshik cũng phải tiếc nuối vì cái cách mà anh ta lãng phí tài năng của mình trong những dòng nhạc mì ăn liền.
"Đáng nhẽ cậu ta có thể trở thành huyền thoại với giọng hát ấy, thật là!" - Người đàn anh cùng thời với Go Joong Il bâng quơ nói một câu, rồi thở dài đầy cam chịu.
Ấn tượng của Wonshik về Go Joong Il chỉ dừng lại ở đó, vì anh ta và các cậu cứ như người ở hai thế giới, và công việc của một Idol kiêm Producer đã ngốn hết lượng thời gian ít ỏi của cậu rồi. Nếu không phải vì anh ta quá nổi tiếng, Wonshik có khi cũng chẳng biết gì về anh ta ấy chứ. Vậy nên lúc này, khi bắt đầu cuộc tìm kiếm bằng đủ thứ công cụ mạng mà mình có thế nghĩ ra, Wonshik mới giật mình phát hiện rằng, hình như những thứ ít ỏi mà cậu đã từng biết cũng chính là hầu hết những điều mà cậu có thể tìm kiếm về anh ta. Ngoài vài thông tin sơ lược đến qua loa trên Naver và trên trang của công ty quản lý của anh ta - DS Entertainment, tất cả những gì về anh ta bây giờ chỉ là vô số những bài báo viết về cái chết đột ngột từ một tháng trước, với hàng loạt những dòng tít giật gân được tua đi tua lại, và những thông tin về sự nghiệp âm nhạc của anh ta, cứ lặp đi lặp lại hết từ trang này sang sang nọ như thể được viết ra bởi cùng một người vậy. Đối với một ca sĩ kì cựu, thì chừng đó thông tin là quá ít ỏi. Và mọi thứ đều chỉ tập trung vào 10 năm sự nghiệp của anh ta mà thôi. Còn những thông tin trước đó, như là anh ta đã làm gì trước khi tham gia cuộc thi, và gia đình anh ta như thế nào, mọi thứ đều mơ hồ đến mức có thế bỏ qua được. Nếu không phải vì những giải thưởng được liệt kê quá nhiều, Wonshik thậm chí còn nghĩ rằng mình đang đọc thông tin về một hậu bối chỉ vừa debut vài tháng.
Kì lạ hơn nữa, anh ta có cực kì ít fansite, và không có fansite nào là thật sự tương tác tốt cả. Wonshik đã cố gắng vào những trang fanpage ấy, dò từng chút một để tìm kiếm mọi thứ mà cậu nghĩ là các fan của Go Joong Il có thể đưa lên, nhưng chúng đều thiếu thốn đến đáng thương, và tủn mủn như thể được viết ra cho có vậy. Đúng là fansite của những nghệ sĩ và ca sĩ thường không năng nổ như fansite của các Idol, do tính chất và đặc thù công việc của hai bên khác nhau. Nhưng kể cả khi đặt trong những tiêu chuẩn của một ca sĩ, mà còn là ca sĩ nổi tiếng, thì những fansite như thế kia quả thật khó có thể gọi là fansite đúng nghĩa được. Thậm chí, ngay cả khi thần tượng của mình phải nhập viện rồi đột ngột qua đời, những master của fansite đó cũng chỉ đơn giản là ngừng luôn hoạt động. Không một dòng thông báo, không một lời cảm ơn hay từ biệt, cũng chẳng xóa fanpage đi.
Cứ như thể anh ta không hề có fan vậy. Wonshik rùng mình với ý nghĩ ấy. Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi một người làm sao có thể ca hát suốt mười năm trời với những người nghe hời hợt như thế này cơ chứ?
Wonshik đã cất công tìm đến tập đầu tiên của chương trình ca nhạc mà Go Joong Il tham gia vào 10 năm trước với hy vọng là sẽ đào thêm được gì đó khi anh ta tự giới thiệu quá khứ của mình. Song cậu vẫn phải thất vọng rồi. Không chỉ vì format kiểu cũ của những chương trình ngày xưa không tập trung vào đó, mà chính Go Joong Il cũng chẳng nói gì nhiều về mình cả, ngoài mấy lời giời thiệu chung chung. Thay vào đó, khi xem những tập phim với chất lượng xưa cũ ấy, Wonshik chợt nhận ra rằng Go Joong Il của mười năm trước có một cái gì đó rất quen. Cái kiểu nhút nhát vụng về ấy, cái thói thích thu mình lại và cuống quýt đến căng cứng cả lên mỗi khi thấy camera chiếu đến, và và cái cách mà anh ta cháy hết mình trên sân khấu nữa, quả thật khá giống với hình ảnh của Taekwoon. Giống đến mức khiến Wonshik phải nhíu mày.
Cậu nhanh chóng click vào clip gần đây của Go Joong Il để xác nhận lại chuyện này, đó là một clip do đài truyền hình up lên, ghi lại màn biểu diễn của anh ta trong chương trình nhạc hội cuối năm ngoái. Dịp đó VIXX cũng tham gia, nhưng lại không thể nán lại được đến lúc Go Joong Il lên biểu diễn. Lần này xem lại, Wonshik phải giật mình thừa nhận rằng so với 10 năm về trước, anh ta đã khác rất nhiều. Đương nhiên, con người ta chắc chắn phải khác đi theo thời gian, nhất là để tồn tại được ở một nơi như thế này, nhưng sự khác biệt quá lớn đến mức như trời với đất thì lại là chuyện khác. Ở anh ta không còn một chút cảm giác nào giống Taekwoon nữa, mà như thành một người khác hẳn, khác đến mức nếu không phải tiêu đề Video đã ghi rõ ràng, cậu còn nghĩ là có nhầm lẫn gì đó nữa. Wonshik không thể nói rõ ràng cảm nghĩ của mình về sự thay đổi này, nhưng thú thật là cậu chẳng thích nổi cái khí chất của Go Joong Il tuổi 40 một chút nào cả.
Vì nó lệch. Rất lệch. Vênh váo và kệch cỡm, như thể người ta đang cố bọc một đồ vật thứ phẩm vào một lớp giấy gói sang trọng đắt tiền vậy. Nghe thật xúc phạm nhưng đó chính xác là thứ mà Wonshik đã nghĩ, khi theo dõi màn trình diễn hoa lệ và công phu của Go Joong Il.
"Em yêu, khi thời gian dần qua đi
Anh nhận ra mình đã biến thành ai khác
Chẳng còn là chính anh nữa rồi
Nhưng em thì không? Vì sao vậy?
Khi mà chúng ta đã từng thân quen đến thế..."
Bất chấp lời bài hát sến súa và thứ âm nhạc được mix lại theo phong cách sôi động quá đà, giọng hát đầy nội lực và kĩ thuật của Go Joong Il vẫn không thể bị che lấp. Thế nhưng, Wonshik khó chịu, sao lại có người hát như thế này? Là một producer, cậu vẫn hay phải tự hát những bản demo cho các bài hát của mình. Và trước khi đưa những bản demo đó cho người khác nghe, cậu còn cần phải chỉnh giọng nữa. Việc giọng rap quá trầm đã khiến cho cậu luôn phải chỉnh đến méo mó biến dạng cả âm thanh của mình để đạt được cao độ và quãng giọng như mong muốn. Chính vì thế mà những bản Demo này thường khô khốc, thiếu cảm xúc và nghe khá quái dị. Và đó chính xác là những gì Wonshik cảm thấy lúc này. Giọng hát của Go Joong Il rất chuẩn xác và hoàn hảo, nhưng là sự hoàn hảo máy móc và khô cứng như thể chúng được phát ra từ một chiếc MIDI tối tân vậy. Thiếu tình cảm, kệch cỡm, và không có hồn người.
Một ca sĩ kì cựu có thể hát như thế này sao? Anh ta đang hát nhép đúng không? Wonshik tự hỏi, nhưng rồi cậu lại phủ nhận ngay, khi thấy anh ta hát lỡ một nốt nhạc. Nhưng nếu đó không phải là Lipsync, thì mọi thứ mới thật sự là khó chịu và đáng sợ biết chừng nào.
Đúng lúc đó, máy quay zoom sát vào khuôn mặt điển trai của anh ta, và Wonshik bắt đầu hoảng sợ thật sự khi nhìn vào ánh mắt của Go Joong Il. Cái ánh mắt ấy đáng lẽ phải không bao giờ xuất hiện trong hoàn cảnh đó mới phải chứ. Giống như một vòi rồng đang cuồn cuộn giữa một không gian trống rỗng vậy. Dữ tợn, hiểm độc, nhưng lại trống rỗng, vô hồn.
Và xám ngắt, như màu của kim loại.
Như bên mắt phải của Taekwoon sáng hôm nay vậy.
Khoảnh khắc mà ánh mắt của Go Joong Il như xuyên qua màn hình Ipad, cả không gian và thời gian, để rọi thẳng vào Wonshik, cậu đã thấy lạnh lẽo đến mức suýt thì buông rơi cả Ipad, và phải ngay lập tức tháo tai nghe ra, để thứ âm thanh máy móc đến kinh dị kia không tiếp tục lọt vào tai mình nữa.
Wonshik tắt màn hình đi ngay lập tức, nhưng kể cả thế thì ánh mắt của Go Joong Il. Giọng hát của ánh ta, hình ảnh anh ta hồi mười năm trước, rồi cả vô số bài báo giật tít về cái chết của anh ta nữa, vẫn không vì thế mà biến mất trong tâm trí của cậu. Mọi thứ đều đang xoay tròn trong đầu của Wonshik, đâm từng nhát bén nhọn vào bên trong cậu, đâm sâu đến máu tươi đầm đìa.
Đây chính là kết cục khi bị một thứ như Nick săn đuổi sao?
Thế còn Taekwoon? Taekwoon thì sao? Taekwoon rồi cũng sẽ như vậy sao?
----------------------
[Xong rồi các anh ạ, từ giờ hắn sẽ không thể sử dụng được bất cứ tài khoản SNS nào liên quan đến Taekwoon và VIXX nữa đâu!]
Tin nhắn của Sanghyuk vừa hiện lên trên Kakaotalk khiến Wonshik khẽ thở dài một hơi, đến chính cậu cũng không biết đấy là nhẹ nhõm hay khó chịu nữa. Bọn họ đã thống nhất với nhau là cần phải cách ly Nick ra khỏi những thứ có liên quan đến Taekwoon nhiều nhất có thể, để đảm bảo rằng hắn không lợi dụng nó cho những mục đích điên rồ, và làm những thứ có thể gây ảnh hưởng đến người anh lớn của bọn họ. Sanghyuk nói rằng cậu có một người bạn thân đang làm Samurai tại một tập đoàn công nghệ lớn, và thằng bé có thể nhờ cậu ta hack vào những tài khoản SNS của Taekwoon, để đổi hết mật khẩu của chúng.
"Nhanh thật đấy!" - Wonshik cảm thán. Bọn họ chỉ mới nói chuyện này chưa đến hai tiếng trước, nhưng Sanghyuk đã có thể xử lý xong vấn đề đó rồi. Thằng nhỏ từ lâu đã trở nên thật trưởng thành và đáng tin cậy. Những người khác cũng vậy, ai cũng đang gắng hết sức để làm gì đó. Trong khi ấy Wonshik thậm chí vẫn còn chưa thể hoàn thoát ra khỏi sự những nỗi sợ hãi vừa rồi. Mọi thứ đến quá đột ngột, quá phi lý và quá đáng sợ, đến nỗi cậu luôn nảy sinh một lỗi giác rằng tất cả có khi chỉ là một hồi ác mộng mà thôi. Một cơn ác mộng dài đằng đẵng và sâu hun hút, và rằng cuối cùng thì cậu vẫn sẽ tỉnh dậy và chưa có chuyện gì thật sự xảy ra cả. Thậm chí đến tận lúc này, Wonshik vẫn không ngừng tự nhéo vào tay mình đến bầm tím, và nhắm mắt lại, để hy vọng rằng những cơn đau đó có thể đánh thức bản thân mình ra khỏi những điều khủng khiếp này, để khi mở mắt ra thì cậu vẫn đang ở trên chiếc gường buổi sáng, còn Taekwoon thì vẫn là Taekwoon của tối hôm qua.
Mỗi lần như vậy, hiện thực lại giáng cho cậu những cú tát bỏng rát, để nhắc nhở Wonshik rằng phải đối diện với sự thật đi.
Wonshik luôn nghĩ chuyện xảy ra với Taekwoon là tại cậu, kể từ lúc biết tin đến giờ. Khoảng thời gian này cậu là người ở bên cạnh Taekwoon nhiều nhất. Nhưng tại sao mà cậu không hề phát hiện ra điều gì cả, đáng lẽ cậu phải là người nhìn ra được Taekwoon đang có vấn đề và phải ngăn mọi chuyện xảy ra trước khi quá muộn chứ? Tại sao cậu lại có thể không biết gì như vậy?
Giá như cậu chịu chú tâm vào Taekwoon hơn một chút, chỉ một chút thôi, có phải Taekwoon sẽ không gặp phải chuyện khủng khiếp như thế này không?
Wonshik cứ tự mình chìm sâu vào trong hố đen của tội lỗi. Cậu không thể nào ngăn bản thân tự chỉ trích chính mình, khi mà nỗi sợ hãi và sự hối hận đang vươn những ngón tay nhớp nhúa của chúng ra, kéo cậu càng lúc càng lún sâu vào đầm lầy khủng hoảng. Mặc cho Wonshik có vùng vẫy như thế nào, cậu cũng không thể thoát ra được.
Wonshik nhận ra mình đang khóc, thật yếu đuối và thảm hại. Cậu vẫn biết rằng khóc lóc như một gã hề thế này chẳng bao giờ khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng cả. Cậu đã không khóc khi ở cùng các thành viên khác, lại càng không cho phép mình khóc trước mặt Nick. Nhưng lúc này, khi chỉ còn lại một mình, khi mà không có thứ gì đủ mạnh để chống lại cơ lũ cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong, Wonshik nhận ra rằng mình không thể làm gì khác, để khiến nước mắt ngừng rơi.
"Wonshik à?"
Một giọng nói vang lên, hoảng hốt và quen thuộc y như những gì Wonshik vẫn nhớ trong suốt những năm qua, và điều đó quá đỗi đột ngột, khiến cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên:
"Có chuyện gì vậy?" - bờ vai của Wonshik bỗng trở nên ấm áp, vì nhiệt độ tỏa ra từ bàn tay đang nắm lấy vai cậu của người đối diện. Ánh mắt vốn đã mông lung của Wonshik cũng mờ hẳn đi khi cậu nhìn thấy đôi mắt màu nâu ấy, thứ đang nhìn lại mình với sự lo lắng và quan tâm:
"Nào nào, Sao tự dưng ngồi đây khóc?"
"Taekwoon hyung..." - Dường như lời nói của Wonshik đã bị hàng đống cảm xúc chặn cho tắc nghẹn, cho nên cậu chỉ thốt ra được một từ ngắn ngủi, rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Taekwoon hyung à. Chúng ta phải làm sao bây giờ đây...
------------------
p.s: Dạo này rảnh nên ra fic đều, chứ bình thường toàn ngâm giấm thôi hà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip