Part 5: Người của ngày xưa
[Sanghyuk's POV]
---------------------------
---------------------------
"Ảnh gì đây hyung? Thời anh còn đá bóng hả?" - Sanghyuk tò mò chỉ vào tấm ảnh cũ trong cuốn album lấy được từ trên giá sách của Taekwoon hyung. Cậu phải cố gắng lắm mới không để mình phải bật cười trước quả đầu chôm chôm vàng hoe và đôi mắt đường chỉ của ông anh hồi ấy, nó vừa giống, lại cũng vừa khác với Taekwoon bây giờ.
"Ừ, hồi tham gia trại tập huấn ở Myeongdong, nhớ không nhầm thì khoảng năm 2004 thì phải" - Taekwoon lơ đãng ngó qua tấm ảnh, rồi mỉm cười và nói với giọng đầy hoài niệm.
"Hồi đó vui không?"
"Mệt quá nên không thấy vui buồn gì cả, nhưng chỗ đó ở gần một sân khấu ngoài trời, những nhóm nhạc hay nghệ sĩ chuẩn bị debut sẽ tới đấy biểu diễn vào cuối tuần. Lúc được cho nghỉ hay đi xem lắm!" - Taekwoon cười cười.
"Thế xem người ta hát xong có muốn làm ca sĩ giống người ta không?" - Sanghyuk bật cười trêu ghẹo. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng ngơ ngác của Taekwoon 14 tuổi đang nghệt ra xem người ta hát, cậu đã muốn cười rồi.
"Làm sao đã nghĩ được đến thế! Xem thôi, có nhiều người hát hay lắm mà sau rồi cũng chẳng thấy đâu nữa"
Thì cũng đúng thôi, cái giới này vẫn luôn khắc nghiệt như thế mà, Sanghyuk thầm nghĩ, cậu đã qua cái tuổi mơ mộng ảo tưởng rằng chỉ cần tài năng và nhan sắc là có thể nổi tiếng từ lâu lắm rồi. Để trụ vững trong cái nơi hỗn tạp như sở thú này, người ta còn cần vô số thứ thiết yếu khác nữa.
---------------------------
[Xong cả rồi đó] - Điện thoại rung lên, báo về cho Sanghyuk tin nhắn của cậu bạn cũ.
Cậu ta chính là Samurai mà Sanghyuk đã nhờ xử lý hộ những tài khoản SNS của Taekwoon. Hai người chơi chung với nhau trong một nhóm bạn thân từ những năm cấp Ba, thậm chí đã từng cùng nhau thành lập một ban nhạc nghiệp dư nho nhỏ chuyên biểu diễn cho những sự kiện trong trường học. Sau bao nhiêu năm, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cậu ta và Sanghyuk vẫn cực kì thân thiết với nhau, chứ nếu không thì một Samurai như cậu ta sẽ chẳng bao giờ đáp ứng loại yêu cầu trái đạo đức nghề nghiệp này.
[Cảm ơn mày nha] - Sanghyuk nhắn tin trở lại, thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc đã được giải quyết nhanh chóng - [Lần tới mời mày một bữa nhé!]
[Khỏi cần, nhưng thế là xong rồi hả? mày bảo tài khoản SNS của anh mày bị hack đúng không? Không cần lấy lại mà chỉ cần đổi mật khẩu là xong rồi hả?]
[Ừ, ổng muốn ngưng dùng SNS một thời gian] - Sanghyuk nhanh chóng viết ra lời nói dối qua loa mà cậu đã chuẩn bị sẵn, dù sao cũng không thể nào nói thật được đúng không?
[Ừ, mà dạo này mày có còn gặp Danmyeong không?]
[Không, sao thế?] - Sanghyuk nhíu mày, tâm trạng của cậu vốn đã rất không ổn, giờ lại càng thêm không ổn.
[Tao mới gặp nó hôm qua, nó lạ lắm]
[Ừ]
[Thôi được rồi, tao biết mày vẫn giận nó, cả tao cũng thế mà. Tao chỉ muốn nói mày biết vậy thôi, chào nhé!]
[Xin lỗi mày nha] - Sanghyuk cũng thẳng thắn đáp lại, cúp máy và đưa lại cho quản lý giữ hộ. Thực ra thì cậu cũng không thể nào tiếp tục cuộc nói chuyện này được nữa, vì cảnh quay của cậu đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Dù tâm trạng hôm nay đã chạm xuống đáy, dù đang lo lắng chuyện ở nhà đến không thể nào yên lòng, Sanghyuk vẫn phải tự buộc mình làm tròn bổn phận của một idol, hay một diễn viên. Có loạn xì ngầu lên lúc này cũng chỉ khiến cho mọi việc lâm vào bế tắc mà thôi, cậu tự nhủ với mình điều như vậy cả trăm lần kể từ lúc bước chân ra khỏi kí túc.
Thế nhưng, cậu đã phải trải qua cả buổi quay ngày hôm đó trong sự bức bối và nóng ruột muốn phát điên. Sanghyuk không phải là một người dễ bị phân tâm, nhưng điều đó còn phải phụ thuộc vào việc thứ đang ảnh hưởng đến cậu là gì nữa. Cậu làm sao có thế yên tâm quay phim được cơ chứ, khi mà hiện giờ Taekwoon hyung đang gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và cậu chắc rằng cho dù cả tất cả mọi người có cố gắng động viên nhau đến mức nào đi chăng nữa, thì không có ai là thật sự ổn lúc này cả. Làm sao mà ổn được cơ chứ? khi cái nguy cơ vô hình đó cứ như lưỡi máy chém đang treo trên cổ của cả bọn vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, cắt đứt lìa mọi thứ vào gây ra những điều khủng khiếp. Khủng khiếp đến nỗi Sanghyuk đã không bao giờ cho phép mình nghĩ về nó, dù chỉ trong một giây.
Và hậu quả của việc mất tinh thần trầm trọng như thế, chính là bị NG liên tục, nhiều nhất trong số những buổi quay của cậu từ trước đến nay, đến mức đạo diễn và biên kịch cũng không thể kiềm chế được mà trở nên nặng lời. Không khí trên trường quay lúc đó căng thẳng như dây đàn, và Sanghyuk không nhớ là mình đã phải cúi gập người xin lỗi bao nhiêu lần nữa.
"Thôi! Quay những cảnh khác trước đi!" - Đạo diễn nói, sau khi Sanghyuk đã tự làm hỏng một cảnh quay quan trọng của mình đến lần thứ bảy chỉ vì không thể nào nắm bắt được cảm xúc nhân vật.
"Tôi rất xin lỗi ạ! Thành thực xin lỗi" - Sanghyuk lại cúi gập người trước đạo diễn, viễn viên đóng cặp, và tổ nhân viên, thêm lần nữa.
"Hôm nay em bị làm sao vậy? Mọi khi có thế đâu?" - Diễn viên nữ chính, một Idol đàn chị, quan tâm hỏi khi cả hai đang ngồi chờ đến lượt quay sau.
"Em hơi mất tập trung chút thôi, Noona đừng lo! Xin lỗi Noona nhé, vì em mà tiến độ của mọi người bị chậm quá." - Sanghyuk áy náy nói.
"Không sao, chút ra xin lỗi đạo diễn với biên kịch là được mà! Ai cũng có vài lúc như vậy thôi! Thực ra hôm nay đạo diễn tâm trạng cũng không được tốt nên mới gắt gỏng như vậy, đừng để bụng làm chi! Sáng giờ ổng mắng bao nhiêu người rồi còn gì"
"Vì sao vậy ạ?" - Sanghyuk cười khổ hỏi, dường như thật sự có những ngày mà cả thế giới đều cảm thấy thật khó khăn vất vả.
Lúc đó, một trong những nam phụ của phim, một diễn viên trẻ mới vào nghề đi qua và góp vui vào câu chuyện.
Theo lời của hai người đồng nghiệp, thì hóa ra vẫn là câu chuyện đã xảy ra từ mấy hôm trước, sau khi Sanghyuk hoàn thành xong cảnh quay chiều và trở về kí túc. Lúc đó, nữ chính, nam phụ và một vài diễn viên nữa vẫn còn phải ở lại để quay bổ sung thêm vài phân cảnh ban đêm nữa. Thế nhưng mọi chuyện lại bị phá ngang, bởi hai người đàn ông vừa tới, nghe đồn là người của bên đầu tư. Họ đã nói chuyện cùng biên kịch và đạo diễn trong suốt một thời gian rất lâu, lâu đến mức sau khi tiễn họ ra về, thì thời gian quay phim cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
"Ai cũng đoán là bên đầu tư định lợi dụng quan hệ để nhét thêm người vào rồi! Cơ mà nhét vào lúc phim đã quay gần xong thế này thì khác gì phá nát phim. Giờ sửa lại kịch bản với quay lại phim thôi cũng đủ chết rồi!" - Cậu diễn viên trẻ khó chịu.
"Thì chuyện này cũng đâu có gì lạ, có tiền thì mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng cái khiến đạo diễn giận là hình như là việc cậu người mới kia đáng lẽ hôm nay phải đến sớm mà giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu kia. Dù có chống lưng lớn thế nào cũng không nên làm trò đó chứ!" - Nữ chính nhỏ giọng thì thầm.
"Thì đó..."
"..."
Những lời nói chuyện nhỏ xíu của hai đồng nghiệp cứ lãng đãng trôi qua tai của Sanghyuk mà chẳng đọng lại điều gì. Nếu như câu chuyện quy tắc ngầm này được kể vào lúc khác, Sanghyuk chắc chắn sẽ tham gia nhiệt tình, để còn có cái mà kể lại cho các anh của cậu nghe lúc bọn họ chat nhóm trên Kakaotalk. Nhưng lúc này, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghe được những điều đó nữa, khi mà trong đầu cậu đang rối tung rối mù và hoang mang mơ hồ trước hàng loạt những biến cố xảy ra vào sáng nay.
Không giống như Hongbin hyung và Taekwoon hyung - những người anh đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Phật giáo của gia đình, Sanghyuk là người theo chủ nghĩa vô thần, nên dù không có ý chế nhạo hay coi thường, thì từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ tin tưởng vào những thứ mông lung như ma quỷ, bùa phép hay lời nguyền. Thế nhưng, sự việc kinh khủng sáng nay đã làm đảo lộn mọi quan niệm của cậu, và khiến cho nhận thức bao nhiêu năm qua của cậu đi vào ngõ cụt. Ngay từ lúc nhìn thấy cảnh tượng trong nhà bếp, não bộ của Sanghyuk đã nhanh chóng đưa ra quá nhiều tình huống, như là chuyện liệu Taekwoon có đang đùa dai hay không, và liệu có sự hiểu lầm nào đang xảy ra hay không, chỉ để phủ nhận cho bằng được cái chuyện quái quỷ đang diễn ra. Và cho đến khi không thể phủ nhận được nữa, đến khi bị ép buộc phải tin vào chuyện có một thứ quái quỷ gì đó đang nhập vào Taekwoon, cậu đã cảm thấy phẫn nộ thật sự. Lúc đó, nếu không phải sự mất kiểm soát của Jaehwan hyung đã khiến Sanghyuk tỉnh ra đôi chút, thì người đấm vào mặt của Taekwoon hyung lúc đó, có lẽ không phải là Jaehwan đâu.
Tại sao một thứ gớm ghiếc như vậy lại có thể tồn tại trên đời này? Và tại sao nó dám nhắm vào Taekwoon hyung cơ chứ?
Dù Hakyeon bảo rằng bọn họ phải tìm cách để cứu Taekwoon càng nhanh càng tốt, và cậu cũng hoàn toàn nhất trí với chuyện đó, nhưng thật sự thì năm người các cậu vẫn chưa biết mình phải làm gì cả. Bởi vì thậm chí các cậu còn chẳng biết mình đang phải đối diện với cái gì cơ mà. Nếu như đối thủ là một thế lực hữu hình và có thể biết trước được, Sanghyuk đã không sợ hãi và phẫn nộ đến vậy. Nick thậm chí còn đang lẩn khuất bên trong thân thể của Taekwoon, và xa lạ đến mức mà chưa một ai trong số các cậu đã từng nghe về một thứ gì đó tương tự như hắn. Vậy thì phải làm sao đây? Làm sao mới có thể chiến đấu, khi mà thậm chí họ còn chẳng biết hắn thật sự là gì cơ chứ? Thời gian, không gian đều bị giới hạn, tù mù và mờ mịt như thể đang bị thả vào một mê cung chằng chịt vậy. Dù chưa từng có ý định bỏ cuộc, và chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng chỉ việc nghĩ đến những ngày tháng sắp tới thôi cũng đủ khiến Sanghyuk hoang mang rồi. Thêm vào đó, việc con quái vật kia lúc nào cũng tuyên bố nó là Taekwoon hyung cũng khiến Sanghyuk lo sợ. Nếu chẳng may, nếu chẳng may mọi thứ trở nên quá muộn thì sao?
Càng lúc, những ý nghĩ lo sợ và xa xôi cứ chực nhấn chìm lý trí của Sanghyuk, khiến cho chuyện phải bình tĩnh lúc này trở nên thật khó khăn.
"Kia kìa, đến rồi kìa!" - có người vỗ vỗ vào vai Sanghyuk, khiến cậu giật nảy mình và kéo cậu ra khỏi cơn suy tưởng miên mang. Nhìn theo hướng tay chỉ của hai người đồng nghiệp, bụng Sanghyuk thót lên một cái, và đầu cậu thì chợt tê rần vì đau nhức.
Tại sao lại là cậu ta?
Người vừa đến dường như đã thu hút được sự chú ý của cả đoàn làm phim vì điệu bộ và cử chỉ nghênh ngang phách lối cả cậu ta. Với cả tỷ thứ đồ hiệu được giăng mắc trên phần cơ thể gầy nhỏ, chiếc kính râm to bự ốp lên mặt, và nhất là điệu bộ nghênh ngang phách lối khi nghiêng đầu chào những người khác, cậu ta giống như một đứa trẻ đang cố bắt chước dáng vẻ của một ngôi sao hạng A vậy. Điều đó không chỉ gây chướng mắt, mà còn khác xa với những gì đã từng diễn ra trong trí nhớ của Sanghyuk.
"Ngôi sao đến rồi kìa!" - tiếng mỉa mai nho nhỏ của cậu nam phụ vang lên ngay bên cạnh, nhưng không thể lọt nổi vào cái đầu đã rối như tương hồ của Sanghyuk.
------------------------
"Này! Chúng ta rồi sẽ cùng nhau debut có đúng không?" - Khi nói ra lời quyết tâm đầy phấn khởi và tự tin đó, cả Han Sanghyuk và Choi Danmyeong đều chỉ là những cậu thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học, chân ướt chân ráo lên Seoul, và còn nhiều lắm những ảo tưởng màu hồng về cuộc đời nghệ sĩ tại nơi thánh địa của những Idol này.
Họ đã từng là thành viên trong một ban nhạc nghiệp dư nho nhỏ, cái ban nhạc lúc đầu được thành lập chỉ vì sở thích ca hát của những thằng con trai. Cùng với một cậu bạn nữa, bọn họ đã trải qua những năm tháng cấp hai đầy vô tư và nhiệt huyết trong những lễ hội, những sự kiện văn hóa của trường. Sau khi tốt nghiệp và lên Seoul, ban nhạc phải giải tán vì một người trong số họ muốn theo đuổi đam mê khác, chỉ còn Sanghyuk và Danmyeong là quyết định sẽ tiếp tục gắn chặt đời mình với sự nghiệp ca hát.
Trong một tháng đầu tiên, cả hai người bọn họ đều đã cùng nhau nộp đơn và ứng tuyển vào vô số công ty giảu trí từ nhỏ đến lớn, Danmyeong, với giọng hát và ngoại hình của mình, đã nhanh chóng trúng tuyển vào một công ty giải trí khá lớn. Cậu ta nhanh chóng lao đầu vào luyện tập cùng nhóm mới, chuyển ra khỏi căn hộ họ thuê chung và gần như biến mất luôn khỏi cuộc đời Sanghyuk kể từ đó, không một lời nhắn lại, cũng chẳng hứa hẹn thêm điều gì. Tuy rằng Sanghyuk có thể hiểu và thông cảm cho việc này, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu cảm thấy đôi chút tổn thương.
Thế rồi Sanghyuk được tuyển vào JellyFish, và may mắn lúc đó mới mỉm cười với cậu, khi chỉ sau vài tháng thực tập, cậu đã được thêm vào dự án VIXX và được ra mặt với vai trò maknae Hyuk cùng những người anh mới của mình. Suốt trong thời gian đó, cậu và Danmyeong mất liên lạc với nhau hoàn toàn, đến mức phải sau hơn hai năm ra mắt, cậu mới biết được một chút tin tức về anh bạn cũ này. Tiếc thay, đó lại là thông tin về việc cậu ta đã bị loại khỏi nhóm nhạc dự án của mình, chỉ nửa tháng trước ngày ra mắt.
Cậu đã mất khá nhiều công sức mới có thể tìm được số điện thoại mới của cậu ta, để gọi điện và nói chuyện với cậu ta như những người bạn cũ. Sanghyuk không nghĩ đó là thương hại hay bố thí, cậu chỉ đơn giản cho rằng đã ở trong nghề này thì chuyện đó là bình thường, và Danmyeong có lẽ đang cần một lời động viên, có vậy thôi. Thế nhưng, cái mà Sanghyuk nhận lại được chỉ là:
"Đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa!" - Choi Danmyeong cúp máy ngay sau khi nhận ra giọng Sanghyuk, chỉ để lại một câu nói cộc lốc và hằn học.
Tại sao vậy nhỉ? Sanghyuk đã rất shock trước những lời lẽ ấy. Cậu đã cố gọi điện lại cho người bạn cũ thêm nhiều lần nữa, thậm chỉ còn tìm cách đến gặp cậu ta, chỉ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện và hóa giải đi những hiểu lầm của cả hai bên nếu có. Thế nhưng, đó là lần cuối cùng mà Danmyeong còn nghe điện thoại của cậu. Và vì không thể hỏi ra được địa chỉ của cậu ta, Sanghyuk cũng không thể nào đến gặp trực tiếp được. Hai con người từng thân thiết như vậy, cứ thế mà xa nhau, theo một cách mà Sanghyuk không bao giờ có thể ngờ tới. Vẫn biết rằng trưởng thành không bao giờ là con đường dễ dàng, nhưng không ngờ cái tát đầu đời của Sanghyuk lại đau và quái dị như thế này.
"Nếu như cậu ta chỉ được vậy thôi, thì em không cần tiếc nuối đâu Sanghyuk à, đằng nào thì hai đứa cũng chẳng làm bạn được lâu đâu!" - Taekwoon đã nói với cậu câu ấy khi biết chuyện, với một vẻ mặt dửng dưng đến vô cảm. Lúc ấy, cậu đã thật sự tức giận với anh vì thái độ có vẻ hời hợt ấy. Mãi đến khi đã trưởng thành hơn một chút, cậu mới có thể hiểu được hết những gì người anh lớn hơn mình năm tuổi nói ra ngày đó.
Sanghyuk sau đó đã không nghe thêm được bất cứ tin tức gì của cậu ta trong suốt nhiều năm trời, đủ lâu đến mức mà tình cảm bạn bè đôi bên cũng phai nhạt, và biến mất tăm trong vô số những quay cuồng của thời gian và công việc.
--------------------------
Và giờ thì cậu đang đứng cách Danmyeong chỉ vài mét đây, với một cái đầu đau nhức và tinh thần hỗn loạn. Không, Danmyeong giờ không còn đủ sức ảnh hưởng để tạo ra toàn bộ điều đó, cậu ta chỉ là chất xúc tác để đẩy mọi thứ lên cao trào mà thôi. Nhưng kể cả như vậy, Sanghyuk cũng không thể nào thôi cảm thán rằng bây giờ trông cậu ta khác xưa nhiều quá. Vào lần cuối cùng gặp nhau, Choi Danmyeong 17 tuổi vẫn còn là một thằng con trai vui vẻ sáng sủa, đến nỗi mà nếu không phải đã từng là bạn thân suốt những năm cấp 3, Sanghyuk sẽ không bao giờ có thể tin được rằng người thanh niên đang đứng trước mặt cậu kia chính là anh bạn hát chính trong ban nhạc nghiệp dư năm nào.
Danmyeong, sau khi chào hỏi một cách qua loa với đạo diễn và dàn Staff, đang đứng bên cạnh biên kịch để được phổ biến kịch bản mới. Dường như cậu ta không được tập trung cho lắm, khi cứ nhìn quanh quất khắp nơi với vẻ hờ hững. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, cậu ta quay đầu về phía Sanghyuk, đúng lúc ánh nhìn của Sanghyuk cũng chiếu lên người cậu ta.
Khi bốn mắt chạm nhau, Sanghyuk như bị dột ngược lại trong sự kinh hãi và ghê sợ. Những thứ cảm xúc tiêu cực mà cậu đã cố đè nén lại từ khi bước ra khỏi nhà, bỗng nhiên được gom cả lại, và đổ ụp xuống người cậu, mạnh đến choáng váng.
Đôi mắt của cậu ta - thứ mà vẫn luôn không có gì đặc biệt trong trí nhớ của Sanghyuk, lại đang có màu xám xịt, và lạnh ngắt. Sắc xám của nó, từ sau buổi sáng hôm nay, đã trở nên quen thuộc đến mức Sanghyuk bây giờ phải thật sự rùng mình và kinh hãi.
Nhưng. Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip