Chương 1: RESET VÀ GÁO NƯỚC LẠNH
"Ngươi tưởng rằng chỉ cần sống lại... là có thể giết lại từ đầu?"
Frisk ngồi bất động giữa khoảng không trắng xóa. Không còn ai. Không còn máu. Không còn tiếng cười của Chara. Không còn những tiếng thét tắt dần khi dao cắm vào tim kẻ vô tội.
Chỉ có cô. Và một dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình:
"Bạn đã bán linh hồn mình cho điều gì?"
Frisk không trả lời.
Cô bật lại.
Không bằng sức mạnh. Mà bằng phần mềm.:))
Một bản vá hệ thống. Một đoạn mã phá giới hạn reset. Một bàn tay lôi kéo linh hồn cô khỏi tay Chara, kéo trở về... khởi đầu.
*RESET*
Lần này, Frisk chọn Pacifist. Và hơn thế, cô làm điều cấm kỵ: hồi sinh Chara, bằng cách sử dụng một phần mềm thứ ba(ngoài vũ trụ) — thứ không nên tồn tại, thứ khiến cả thực tại run rẩy.
Chara mở mắt lần nữa. Trên cánh đồng hoa vàng.Cô còn sống.Và như bản năng, điều đầu tiên cô làm là kiểm tra hệ thống.Mắt cô lóe lên dữ tợn khi thấy con số EXP = 0. LV = 1.Cô nhíu mày. Lướt xem hệ thống tiêu diệt. Chọn thử một mục tiêu đơn giản: một Froggit đang lang thang.Không thể tấn công.
Lý do: "Bạn thuộc hệ thống gia đình hoàng gia, không được phép gây tổn hại."Chara lặng người.Cập nhật hệ thống: Bạn hiện đang là con nuôi của Asgore và Toriel, chị gái của Frisk, em gái của Asriel.
"CÁI GÌ???" Chara bật dậy, mặt đỏ bừng.
"TA LÀ CÁI GÌ CỦA FRISK?!"
( Chuyển Nhà, Chuyển Giao... Trách Nhiệm )
"Anh Sans này, em và Asgore phải lên mặt đất làm thủ tục cư trú, chắc mất khoảng 7 tháng... Anh nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"Toriel nhìn Sans với ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang sát thương ẩn.
Frisk ngồi bên cạnh mỉm cười như thiên thần.
"Ờm..."
Sans lau giọt tương cà vừa phụt ra bàn.
"Tôi nhớ chứ. Hứa cùng bảo vệ lũ nhỏ. Nhưng mà..."
"Anh giỏi mà." Frisk nháy mắt.
"Chị Chara hơi dữ, nhưng anh chịu được mà. Em tin anh."
Chara đứng ngay cửa, khoanh tay, trừng mắt.
"Ta không phải trẻ con."
"Ừ thì... nhóc cũng chỉ... giết được vài chục con quái thôi mà."
Sans chép miệng.
"Là trẻ con thôi chứ gì nữa."
"Ngươi muốn ta bẻ cổ ngươi không?"
🏠 Ngày đầu tiên sống chung
Chara ngồi gác chân lên ghế, nhìn Sans đang ngủ gục trên bàn.
"Đồ xương cứng đầu. Dám bảo ta là trẻ con..."
Sans lẩm bẩm:
"Nhóc nấu dùm anh bát mì với, anh không dậy nổi..."
"Ta là kẻ từng phá hủy cả thế giới đấy. Ngươi nghĩ ta sẽ nấu mì cho ngươi à?"
"Ừ thì..."
Sans cười mơ màng.
"Nhóc cũng từng là con gái nhà người ta mà..."
Chara im lặng. Lòng tự dưng nhói một nhịp.
Cô chưa từng nghĩ có người coi mình là con gái thay vì 1 con quái vật...
❤️ Vết nứt đầu tiên
Một đêm nọ trời mưa lạnh, điện cúp. Cả nhà Sans tối om.Chara rón rén tìm nến. Không hiểu sao cô thấy... sợ.
"Sans?"
"Anh đây."
Giọng hắn từ dưới bếp vang lên.
"Nhóc tìm đèn hả? Bên trái bồn rửa."
"...Cảm ơn."
"Không cần sợ."
Sans lặng lẽ đặt tay lên vai cô.
"Tối lắm nhưng không có con quái nào trong đây đâu."
Chara rùng mình, không phải vì lạnh. Mà vì hơi ấm ấy... khiến cô nhớ ra lần cuối ai đó chạm vào cô dịu dàng như vậy là bao giờ.Cô không nhớ nữa.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip