Chương 2: SỐNG CHUNG KHÔNG DỄ ĂN

Sáng thứ ba.

Tiếng gì đó vang lên trong bếp. Chara mở mắt, giật mình khi nhận ra mùi... khét lẹt.

"Chết tiệt..."

Cô lao ra khỏi phòng và—

"OH MY GASTER."

Trước mặt cô là một khung cảnh tan hoang: cái chảo cháy đen, đống mì gói đang giãy chết, và Sans—mặc tạp dề màu hồng nhạt có hình "I ❤️ HOTDOG"—đang hí hoáy dùng xương khuấy bột pancake.

"Chào buổi sáng, đầu tro."

"...Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Bữa sáng, nhóc yêu quý à." Sans nháy mắt. "Thực đơn hôm nay: pancake cháy giòn 67% với topping tro mì. Đặc biệt miễn phí lửa trại giữa nhà."

"Ngươi..." Chara siết tay, cố kiềm chế. "Ngươi đang phá hoại nền ẩm thực đấy."

"Ừ. Và cũng đang phá giấc ngủ của nhóc luôn."

💥 Đụng độ bếp núc
Ngày hôm đó, Chara tuyên bố:

"Từ giờ, ta sẽ nấu."

"Được thôi." Sans ngả lưng ra ghế. "Anh ăn được hết. Trừ nỗi buồn."

Kết quả:

Buổi trưa: Soup cà rốt hơi mặn (nhưng không đến mức gây thương tích).

Buổi tối: Mì spaghetti do Papyrus gửi (Sans lén thay bằng hàng quán vì "cảm thấy quý mạng sống").

Nửa đêm: Hai cái bụng đói hít chung mùi bánh mì nướng trong mơ.

"Ngày mai... ta nấu cơm Nhật." Chara lầm bầm.

"Nhật nào?" Sans hỏi.

"Nhật ngươi chết."

"Lạy hồn."

🌧️ Mưa, Bếp, Và Một Câu Chuyện
Chiều hôm sau, trời lại mưa. Sans bật máy chơi game cũ rích, rủ Chara ngồi chơi "Monster roblox". :))

"Ngươi nghĩ ta thích game?"

"Không. Nhưng nhóc thích đạp người khác xuống vực."

"..." Chara thua ba ván liên tiếp. Cô giận.

"Ngươi hack đúng không?"

"Anh là hacker của trái tim nhóc thôi."

Chara chộp lấy gối ném vào hắn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô không nhận ra—mình vừa cười.

Một nụ cười rất nhẹ, nhưng thật lòng.

🌌 Chuyện Đêm Khuya
Trước khi ngủ, Chara ngồi trước cửa sổ. Mưa nhỏ giọt đều đặn.

Sans đi ngang qua, dừng lại. "Sao chưa ngủ?"

"Không buồn ngủ."

"Mặt nhóc dính bột bánh."

"Ngươi lại đùa—" Chara định gạt đi, nhưng Sans nhẹ nhàng đưa tay lau giúp.

Một khoảng lặng.

"...Chara," Sans nói, mắt nhìn xa xăm. "Anh biết cảm giác không thuộc về nơi nào. Nhưng đôi khi... sống chung, không phải để ép buộc, mà là để tìm lại mảnh mình đã mất."

"...Ngươi nói nhiều hơn thường lệ."

"Ờ thì. Nhóc cũng nấu ngon hơn thường lệ."

"Ý là ta thường nấu dở?"

"Không, ý là... thôi, mai cho anh xin thêm một chén curry nữa nha?"

Chara cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip