chương 3: KHÓ CHỊU GỌI LÀ ANH TRAI
"Đừng bắt ta nói lại lần nữa. Ta không. Gọi. Bọn họ. Là. Gia đình."
Chara nói, nghiến răng từng chữ, khi Sans đặt trước mặt cô một ly sô-cô-la nóng và 1 thanh chocolate
"Ờ thì... anh hiểu. Gọi Frisk là em, còn Asriel là anh, đúng không?"
"Chính xác."
"...Trong khi nhóc từng đâm cả hai một lần?"
"Muốn ta đâm lại lần nữa không?"
Sans nhún vai. "Chỉ nếu nhóc muốn dọn lại nhà từ đầu. Nổ đấy."
Gia Đình... Cực Vọng
Frisk và Asriel đến thăm vào sáng hôm sau.
" Chị Charaaaaa!" Frisk ôm chầm lấy cô. "em có đem bánh nướng nè! em tự làm đó!"
Chara né người như né lửa. "Tôi... tôi không đói."
"Asriel, lâu quá mới gặp." Sans chào, nóc tương cà. "Lần này có đem kèm theo đạo quân hạnh phúc nào không?"
"Chỉ đem theo một em gái đang nổi loạn." Asriel cười, nhẹ đẩy Frisk sang cho Chara. "Hai người làm lành chưa?"
"Chưa bao giờ cãi nhau." Chara lẩm bẩm. "Chỉ là... tôi không thích gọi người khác bằng những từ đó."
"Chị biết không," Frisk nhẹ nhàng, "dù chị có ghét em, em vẫn xem chị là gia đình."
Câu đó. Như mũi tên ghim thẳng vào tim Chara.
🍽️ Bữa Ăn Căng Như Dây Đàn
Chiều, Sans quyết định đã đến lúc "giao lưu gia đình".
"Ăn tối chung nha."
"Với hai kẻ từng bị ta đâm?"
"Ừ thì... cho cơ hội đâm lần nữa, nhưng bằng dao ăn."
Bữa tối bắt đầu. Khá bình thường. Cho đến khi—
"Chị Chara," Frisk hớn hở, "chuyền nước mắm giùm em~"
"Đừng gọi ta là chị."
Frisk cười. Thế 'gọi' dì thì được không? :D"
Bộp! Chara đặt đũa xuống.
"Ta không cần gia đình. Ta không cần ai hết. Ta chỉ sống ở đây vì bị ép. Đừng tưởng ta mềm lòng."
Cô bỏ đi. Tiếng cửa đóng lại để lại không gian yên lặng hơn bao giờ hết
🌧️ Cuộc Trò Chuyện Dưới Mưa
Chara ngồi ngoài hiên, tay lạnh cóng, lòng nóng như lửa.
Sans bước ra, khoác áo choàng của mình lên vai cô.
"Ngươi đến giảng đạo à?"
"Không. Anh chỉ đến vì... thấy nhóc run như cục đá lạnh."
Im lặng.
"Nhóc có biết," Sans nói, "có lần anh cũng không gọi Papyrus là em trai trong suốt 3 năm không?"
Chara liếc. "Rồi sao?"
"Rồi một ngày... ổng suýt chết vì anh. Anh khóc như đứa trẻ. Từ hôm đó, anh gọi ổng là em trai mỗi ngày."
Chara nhìn màn mưa. "Ngươi muốn nói gì?"
"Không cần gọi đúng. Chỉ cần sống thật." Sans rời đi, để lại một câu lặng: "Frisk đâu cần Chị. Em ấy chỉ cần Chara."
📩 Tin Nhắn Lặng Lẽ
Đêm đó, Chara mở điện thoại. Một tin nhắn từ Frisk:
"Dù chị không gọi em là em gái, em vẫn luôn xem chị là chị của em. Ngủ ngon ạ 💖"
Chara lặng lẽ để điện thoại xuống.
Lần đầu tiên, trong lòng cô—từ "gia đình" không còn chối bỏ đến thế.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip